Oneshort Valentine 1
Mười bốn tháng hai - là cái ngày ngọt ngào nhất trên thế giới. Bởi vì vào ngày ấy, người ta sẽ trao nhau những món quà, những hộp socola, và những câu nói ngọt ngào cho người bạn đời của mình.
Đương nhiên, dịp lễ tình nhân cũng chính là ngày mà những chỗ buôn bán kiếm lời trên những món quà ngọt ngào đầy tình cảm mà các cặp đôi dành tặng cho nửa kia của mình. Trên đường đi, không ít thì nhiều Lý Thiên Thần cũng đã nhìn đến nhàm cả mắt hình ảnh các đôi uyên ương nồng thấm trao những món quà cho nhau. Cậu chỉ là đang ngồi nói chuyện với Lưu Kiêu vì anh ta nói rằng muốn ôn lại chuyện cũ với cậu một chút sau bao năm không gặp lại thôi, Thiên Thần đoán thầm vị thiếu gia nhà họ Lưu này chắc cũng không đơn thuần chỉ muốn trò chuyện luyên thuyên với người ta cho vui đâu, nhưng vì chẳng thể hiểu được trong cái đầu thông minh của Lưu Kiêu đang suy tính những gì, cộng thêm đang rảnh rang nữa nên Thiên Thần cũng đồng ý nói chuyện cùng anh ta.
Cậu biết hôm nay là lễ tình nhân nên các cặp đôi chắc chắn sẽ càng thấm thiết hơn vào ngày này. Chỉ ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên để trò chuyện với Lưu Kiêu thôi nhưng ngó qua ngó lại thì Thiên Thần cũng thấy được rằng xung quanh mình đang bị bao vây bởi các cặp đôi, nhìn đâu cũng thấy cảnh người ta trao cho nhau những lời ngọt ngào khiến Thiên Thần lòng cũng có chút ghen tị.
Lưu Kiêu nói chuyện với Thiên Thần mà đôi lúc là lại thấy cậu ta ngó qua chỗ khác một chút rồi quay đi, anh cũng tò mò mon men hướng mắt về chỗ cậu trai nhỏ đang nhìn thì mới biết.
" Thì ra là đang nhìn vào họ à..."
Lưu Kiêu thầm nghĩ khi phát hiện ra hướng chú ý của Thiên Thần là vào các cặp tình nhân đang đi chơi Valentine trong công viên này. Anh ta lại chuyển ánh nhìn về phía Thiên Thần, vì chênh lệch chiều cao nên khi nhìn vào Thiên Thần, đầu Lưu Kiêu phải cúi xuống đôi chút để nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đối diện.
Và đoán xem thiếu gia họ Lưu đã thấy được gì ?
Có lẽ vì chưa từng hẹn hò, cũng như không quá để ý đến dịp Valentine nên khi có thời gian rảnh rỗi để nhìn lại, trên mặt cậu cũng bất giác xuất hiện sự ghen tị đối với các cặp đôi ấy. Và những cảm xúc phản ánh trên khuôn mặt cậu cũng vô tình được Lưu Kiêu thu hết vào mắt, anh thiếu gia nhà họ Lưu khẽ cười nói với Thiên Thần.
" Cậu thích à ? "
" Có muốn được tặng giống vậy không ? "
Anh thiếu gia ấy nói rồi cười tít mắt lại như đang trêu chọc đối phương.
Thiên Thần nghe xong thì đáp lại hai câu hỏi của Lưu Kiêu bằng hai sắc thái mặt, từ ngơ ngác như không hiểu anh đang nói gì rồi chuyển sang ngại ngùng vì nghĩa trên mặt chữ.
Nhưng mà sự ngại ngùng cũng chỉ là thoáng qua chút thôi, Thiên Thần quen Lưu Kiêu từ khi còn nhỏ, tính cách của anh ta cậu không hiểu mười thì cũng là hiểu năm. Anh thiếu gia họ Lưu này nói câu gì cũng giống như có ý nghĩa khác với mặt chữ, vì trên khuôn mặt anh lúc nào cũng trưng ra một nụ cười che giấu cảm xúc thật của bản thân nên Thiên Thần nghĩ vậy. Bởi vì suy nghĩ đó nên khi bình tĩnh lại suy nghĩ về hai câu nói vừa nãy của Lưu Kiêu, Thiên Thần đã rút ra kết luận rằng đó chỉ là lời đùa cợt của anh thiếu gia này mà thôi.
" Anh đang chọc tôi đấy à ? Làm như tôi muốn là anh tặng tôi thật ấy "
Thiên Thần liếc mắt đi chỗ khác rồi nhanh chóng hướng sự chú ý vào trở lại anh thiếu gia trước mặt. Có lẽ cái ánh mắt né tránh một cách nhanh chóng ấy là bởi vì cậu trai trẻ không muốn để cho đối phương thấy được sự thất vọng trong đáy mắt của mình.Phải chăng là có một phần tâm sự nào đó trong bản thân mà Thiên Thần không muốn để Lưu Kiêu nhìn ra được.
Lưu Kiêu ngồi nhìn từ nãy đến giờ, đôi mắt sắc xanh sẫm như đã bắt trọn từng cử chỉ hành động của người thanh niên tóc hồng trước mặt. Từ cái việc cậu nhìn sang các cặp đôi, cho đến việc cậu đánh mắt sang chỗ khác, tất cả đều đã được Lưu Kiêu chăm chú quan sát. Trong mắt anh, cái liếc mắt sang chỗ khác của Thiên Thẫn trông thật vụn về, hành động đó chẳng hề che giấu được những cảm xúc thầm kín mà Thiên Thần dành cho Lưu Kiêu.
Thâm tâm anh đã dường như đã nhìn thấu được điều gì đó, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ diễn như chẳng biết gì.
" Mà... Hôm nay nói chuyện nhiêu đây chắc cậu cũng mệt rồi nhỉ ? "
" Về nghỉ ngơi đi, tối nay qua nhà tôi "
Khoé miệng Lưu Kiêu lúc nào cũng cong lên tạo thành một nụ cười nhìn như chứa đầy ẩn ý. Và hiện tại cũng vậy, anh hẹn Thiên Thần qua nhà nhưng không nói rõ là để làm gì, lại còn cười cười như vậy làm cho cậu có chút sợ.
" Anh định làm gì ? "
Thiên Thần ngồi kế bên vừa tò mò vừa cảnh giác hỏi.
Nghe Thiên Thần hỏi vậy thì Lưu Kiêu cũng cười lại, nhìn cậu trai ngồi bên thắc mắc như vậy lại càng khiến thiếu gia họ Lưu mong chờ hơn vào phản ứng của cậu tối nay. Vẫn là với khuôn mặt cười, anh nói.
" Chỉ là tôi muốn bàn công việc với cậu thôi mà..."
Tên thiếu gia khôn khéo nhà họ Lưu chỉ đang nói một nửa ý định của mình cho cậu trai kế bên. Thiên Thần thì chẳng nghĩ nhiều nữa, cậu vừa định mong chờ một thứ ngốc nghếch gì thế nhỉ ?
" Không có chuyện điều đó thành hiện thực đâu "
Cậu lôi bản thân ra khỏi cái suy nghĩ mà mình cho là viễn vong bằng những từ ngữ phủ phàng. Thiên Thần nhanh chóng đáp lời lại Lưu Kiêu.
" Mấy giờ thì đến được ? "
" Tầm bảy giờ."
Thiên Thần nghe được câu trả lời rồi thì cũng ậm ừ đồng ý. Thấy Thiên Thần đã thuận theo rồi, anh lại ngỏ ý tiếp.
" Vậy giờ để tôi đưa cậu về nhé "
Lời đề nghị tốt bụng được thốt ra nhưng có vẻ như Thiên Thần không có cảm giác gì. Dù cậu có từ chối và lội bộ từ nhà mình đến nơi của Lưu Kiêu thì cuối cùng Lưu Kiêu cũng sẽ biết được địa chỉ nhà cậu thôi, nếu như đề phòng cũng không ngăn được thì thà cậu cứ tiếp nhận ý tốt của anh ta thôi vậy.
Thiên Thần ngồi ở ghế phụ lái, mắt hướng ra phía ngoài mà chăm chú nhìn đường xa xung quanh, ngồi chung một xe nhưng Thiên Thần và Lưu Kiêu lại không nói được với nhau mấy câu.
Thiên Thần im lặng nãy giờ là bởi vì đang bận suy nghĩ về anh thiếu gia ngồi kế bên , cậu tự hỏi việc mà Lưu Kiêu định nói với cậu quan trọng đến mức nào mà phải tới nhà anh ta mới nói được chứ ? Nếu là để bảo mật thông tin thì nói trên xe của Lưu Kiêu trong lúc anh chở cậu về cũng được mà.
" Sao lại phải tới nhà nhỉ ? "
Cậu thắc mắc nhưng cũng chỉ suy nghĩ trong đầu, bởi vì Lưu Kiêu làm gì cũng có suy tính riêng, lại rất bí ẩn nên cậu không nghĩ anh sẽ nói cho cậu câu trả lời mà cậu muốn biết.
Sau vài phút thì chiếc xe đen bóng của Lưu Kiêu dừng lại trước chỗ mà Thiên Thần yêu cầu. Lưu Kiêu nhìn qua nơi mà chàng trai nhỏ bé này ở, rồi lại nhìn đến những cảnh vật xung quanh để tìm điểm ghi nhớ.
" Hẹn gặp lại, Thiên Thần. Tối nay tôi sẽ đến đón cậu "
Nụ cười thân thiện một lần nữa xuất hiện trên khoé miệng Lưu Kiêu. Anh hết ngỏ ý muốn đưa Thiên Thần về, giờ lại có ý tốt muốn chở cậu đến tận nhà mình khiến Thiên Thần bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về Lưu Kiêu hôm nay. Nhưng nghi thì nghi chứ cậu vẫn đồng ý với ý tốt của Lưu Kiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top