🌪️ Chương 2 - Cơn Gió Không Tên


Ánh sáng chói lòa tan dần. Mọi thứ trở nên im lặng một cách đáng sợ.

Trần Tuấn Cảnh mở mắt.

Trần nhà bằng tre nứa. Ánh nắng yếu ớt rọi qua lớp mái lá. Mùi thuốc nam, mùi gỗ mục, tiếng chim hót xa xa. Cậu nằm trên một chiếc giường tre cũ kỹ, chăn mỏng đắp ngang bụng, tay chân băng bó sơ sài.

“Ư…”

Cơn đau như búa bổ dội vào đầu, buốt lên tận thái dương khiến cậu suýt ngã xuống giường. Đôi mắt mở to, mồ hôi túa ra như tắm. Tim đập loạn. Và rồi…

Ký ức ập đến.

Như dòng nước tràn đê, tất cả tràn vào tâm trí cậu cùng lúc.

---

Đây là Nguyên Linh Thế Giới.

Một đại thế giới rộng lớn được cấu tạo bởi hàng chục quốc gia, hàng trăm chủng tộc và vô số thế lực. Tại đây, mỗi người sinh ra đều có xác suất sở hữu một loại nguyên tố gắn liền với linh căn — bản chất tâm linh và thể chất sâu thẳm nhất trong cơ thể họ.

Nguyên tố phổ biến gồm: Phong, Hỏa, Thủy, Thổ, Mộc. Ngoài ra còn có những nguyên tố hiếm và mạnh vượt trội như Lôi, Băng, Quang, Bóng Tối, Thời Không, Triệu Hồi, v.v.

Người có linh căn sẽ được gọi là Nguyên Giả — kẻ có khả năng điều khiển nguyên tố, được vào các học viện, có cơ hội bước lên đỉnh cao, làm chủ vận mệnh.

Còn những ai không có linh căn… chỉ là “phế vật”. Không quyền lực. Không địa vị. Không hy vọng.

---

Và đứa trẻ mà cậu đang nhập vào…

Tên cũng là Trần Tuấn Cảnh.

Một thiếu niên mười bốn tuổi, sống ở Thạch Môn Thôn, nơi rìa biên giới của quốc gia Đông Dương. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, không ai trong nhà từng thức tỉnh nguyên tố, cậu là niềm hy vọng duy nhất.

Từ nhỏ, cậu đã ôm mộng trở thành người có nguyên tố, bước vào Học viện Linh Nguyên, đổi đời cho cả nhà, thoát khỏi ánh mắt khinh thường của dân làng.

Nhưng rồi, trong Nghi Thức Thức Tỉnh…

Viên đá không phát sáng.
Không dao động nguyên tố. Không một tia hy vọng.
Và tấm vé duy nhất bước vào thế giới rộng lớn hơn — đã khép lại.

Người thôn trưởng lạnh lùng tuyên bố:

“Vô linh căn. Phế vật.”

Bạn bè quay lưng. Dân làng xì xầm. Em gái khóc lóc.
Còn cậu bé ấy — im lặng đi đến Hắc Phong Nhai… và gieo mình.

---

Tuấn Cảnh thở dốc, bám chặt lấy mép giường, như thể chính cậu cũng vừa rơi xuống vực.

Mồ hôi đẫm lưng áo. Tim vẫn đập thình thịch trong ngực. Đầu đau như bị xé đôi.

“Mình… đã chết.”
“Rồi tỉnh lại… trong một thế giới hoàn toàn xa lạ…”
“…Trong thân xác của một đứa trẻ cũng tên Trần Tuấn Cảnh.”


---

Ngay lúc ấy, chiếc vòng cổ nơi ngực cậu khẽ sáng lên — thứ duy nhất cậu mang theo từ thế giới cũ. Mặt dây chuyền xoáy tròn, ánh sáng xanh mờ nhạt lan tỏa khắp căn phòng.

Một giọng nói bí ẩn vang lên trong tâm trí:

“Ta là Phong Tinh Linh…
…Ngươi có sẵn sàng trở thành cơn gió đi ngược số phận?”

Gió khẽ thổi qua cánh cửa gỗ. Lá khô ngoài sân xoay tròn như múa. Không phải gió tự nhiên — mà là gió đang lắng nghe cậu.

Tuấn Cảnh siết chặt vòng cổ, ánh mắt dần trấn tĩnh.

“Một thế giới mới…”
“Một thân xác từng bị gọi là phế vật…”
“Và một cơ hội duy nhất để chứng minh…”

“Gió, nếu ngươi chọn ta…”
“Thì chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi định mệnh này.”
Tuyệt lắm! Với những gì bạn mô tả, tôi sẽ viết tiếp chương 2, nối mạch hoàn hảo với phần trước:

Main cảm nhận sức mạnh Phong Nguyên Tố lần đầu

Gặp lại cha mẹ và em gái, tạo cảm xúc ấm áp

Cảnh dùng gió nhẹ trong lòng bàn tay

Main kể lại việc thức tỉnh trong tuyệt vọng

Gia đình động viên

Main tuyên bố sẽ tham gia kỳ sát hạch vào Học viện Thiên Linh

---

Cơn gió lại khẽ thổi qua khung cửa sổ.

Nhưng lần này, Trần Tuấn Cảnh cảm nhận được. Rõ ràng.

Không phải là cảm giác “bị thổi trúng”, mà là cảm giác giao tiếp, như thể cậu đang nắm giữ một phần nhỏ của bầu trời.

Cậu thử đưa tay ra, tập trung ý niệm vào đầu ngón tay.
Trong khoảnh khắc đó — không khí quanh lòng bàn tay khẽ xoáy nhẹ. Một làn gió nhỏ lướt qua, nâng nhẹ tấm vải giường mỏng.

Phong nguyên tố.

Không nghi ngờ gì nữa — cậu có thể cảm nhận và điều khiển nó.

Dù rất yếu, như cơn thở nhẹ, nhưng vẫn là một khởi đầu thật sự.

> “Mình... không còn là người thường nữa.”

Cậu nhìn xuống chiếc vòng cổ trên ngực, ánh sáng nhạt dần, nhưng vẫn âm ỉ.

---

Cạch.

Cánh cửa phòng bật mở. Một giọng thảng thốt vang lên:

> “Tiểu Cảnh! Con tỉnh thật rồi!”

Là mẹ. Người phụ nữ tóc rối, mắt đỏ hoe vì khóc, lao đến ôm cậu thật chặt.

Ngay sau bà, cha cậu — người đàn ông chất phác, dáng người gầy gò, gương mặt cứng đờ nhưng ánh mắt run rẩy vì mừng rỡ.

> “Cha... mẹ...”

Một tiếng gọi khẽ, nhưng đủ để khiến họ bật khóc.

Tiếp theo là một cái ôm mạnh mẽ từ phía sau:

> “Anh hai!”

Cậu nhìn xuống. Tiểu Linh, cô em gái nhỏ, đang siết chặt vạt áo anh, khóc nức nở.

> “Anh không phải phế vật! Anh là anh của em, là người tuyệt nhất!”

Tuấn Cảnh cắn môi, lòng dâng trào thứ cảm xúc mà suốt đời trước cậu chưa từng có.
Tình thân.

---

Sau một hồi khóc – cười – lau nước mắt, cả nhà quây quần bên bàn ăn nhỏ. Trên bàn chỉ là bát cháo, ít rau luộc và cá khô, nhưng trong mắt cậu, đây là bữa cơm ấm áp nhất trong cả hai kiếp người.

Cha cậu lên tiếng, giọng vẫn run:

> “Con còn sống… đúng là trời thương… nhưng tại sao… sao con không bị thương nặng gì cả? Lại còn tỉnh lại nhanh như vậy?”

Tuấn Cảnh im lặng một lúc. Sau đó, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bàn. Tập trung.

> Vút—

Một luồng gió nhỏ như tia khí thổi vút ra từ lòng bàn tay, khiến ngọn lửa trong đèn dầu chao đảo, lá rau trên đĩa bay nhẹ lên rồi rơi xuống.

Ba người sững lại.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc:

> “Lúc con rơi xuống vực… gió thét gào xung quanh như muốn xé nát thân thể con.”
“Nhưng giữa tuyệt vọng, con cảm nhận được một điều gì đó… một thứ sức mạnh đáp lại lời khẩn cầu của con.”
“Và rồi… gió đã cứu con. Gió đã… chọn con.”

Mẹ cậu ôm miệng bật khóc, cha thì nắm chặt vai con, ánh mắt lấp lánh không nói nên lời.
Còn Tiểu Linh thì nhảy cẫng lên, miệng la lớn:

> “Em biết mà! Anh không phải là phế vật! Anh là pháp sư gió! Anh là người mạnh nhất!”

Tuấn Cảnh không cười.

Cậu siết chặt tay, ánh mắt kiên định:

> “Con… muốn tham gia kỳ sát hạch vào Học viện Thiên Linh vào tháng sau.”


---

Cả ba người đều sững lại. Cha mẹ nhìn nhau. Sau một thoáng bất ngờ, cha cậu hỏi:

> “Thiên Linh? Con… thật sự muốn thi vào đó sao? Dù con vừa mới...”

> “Con rất rõ ràng.” – Tuấn Cảnh đáp. “Con không thể sống lặng lẽ trong thôn này. Nếu không tiến lên, một ngày nào đó... con sẽ mất đi cơ hội mãi mãi.”

> “Con muốn mạnh hơn, để bảo vệ gia đình. Để chứng minh… một kẻ không có linh căn cũng có thể bước vào học viện.”

---

Không khí lặng đi vài giây.

Mẹ cậu rơi nước mắt nhưng gật đầu.
Cha cậu cũng chậm rãi nói:

> “Vậy... cha mẹ sẽ không ngăn con.”
“Nhưng con phải sống. Phải kiên cường. Con không còn đơn độc nữa, nghe chưa?”

> “Vâng.” – Tuấn Cảnh mỉm cười. “Lần này, con sẽ sống vì cả nhà.”


---

Bên ngoài, gió lại thổi.
Không còn lạnh lẽo. Không còn cô độc.

Mà là bắt đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top