Chương 1: Linh hồn trong trường học
Một ngày mới đã bắt đầu, trời tỏa nắng ấm, chim hót líu lo, cây cối thức dậy,... Đó là một sáng mùa hè dìu dịu, mưa phùn. Và có một nàng mèo nhỏ tung tăng đi đến trường, vừa đi vừa ngân nga 1 khúc nhạc đáng yêu.
Đến trường, mèo nhỏ xem danh sách rồi đi tìm lớp của mình. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy 1 đám bạn thân đang tám chuyện chí chóe với nhau. Nó lắng tai nghe cuộc vui.
"Ê, đi xem 'Đoạt hồn' không mấy đứa." - My hỏi.
Cô bạn đó tên Trương Thảo My. Nó biết cô bạn này từ năm lớp 10 nhưng không thân thiết lắm. My thân thiện với tất cả mọi người. Tuy nhiên, My vẫn có cái gì đó bí ẩn mà nó không đoán được là gì.
"Hay là xem 'Linh hồn báo thù' đi. Nghe nói phim đó cũng hay lắm." - Phương xen vào.
Hà Thy Phương nổi bật với làn da trắng. Nó biết nhỏ hồi năm lớp 10 do nhỏ luôn là học sinh giỏi. Nhỏ trông thật dễ thương với khuôn mặt tròn tròn và mái ngố.
"Tao thích coi 'Đoạt hồn' hơn." - Trang nêu ý kiến.
Nguyễn Trang là người có dáng chuẩn nhất nhóm. Không ai biết tên lót của nhỏ là gì và cũg không ai thắc mắc. Nhỏ đôi khi ít nói, đôi khi lại thích nói rất nhiều. Mái tóc dài kiểu cách luôn làm nhỏ trông có vẻ tươi tắn.
Đúng lúc... Nhật Quân, một thằng bạn lớp bên, lặng lẽ đến từ lúc nào xen vào câu chuyện đang bàn dở của lũ bạn nó.
"Ừ đúng òi...hay hay!?"
"Hay mà!" - 3 đứa kia đồng thanh.
Cả bốn chúng nó phá lên cười trông vui lắm. Nhìn chúng nó cười mà mèo nhỏ ước mong thế nào ấy, cứ luôn ra vẻ 'ta' ko quan tâm nhưng có ai biết được mèo nhỏ muốn có một đám bạn như thế nào!! Để chia sẻ buồn vui, để là nơi buôn chuyện, tám, bựa những cái trên face mà nàng mèo ta đọc được.
Lớp học bắt đầu trở nên đôg đúc. Và như thườg lệ sẽ có tiếg xì xầm bàn tán mà nó là chủ đề chính. Mèo nhỏ đứg dậy bước ra cửa lớp.
Lớp 11D4 của nó ở tầg 2, phải đi ngang qa hành lang có tấm kính mát lớn hướng ra phía cổng trường. Nhữg cây cột trắng muốt màu vôi mới phết, nằm ở bốn góc cuối hành lang. Hành lang này ít người qua lại vì đứa nào đó đã đồn là có ma ở đây. Hồi lớp 10, mèo nhỏ vẫn thường sang đây ngắm cảnh, học bài, thỉnh thoảng còn ngân nga 1 bài hát. Đôi khi nó ước có 1 đám bạn bình thườg để chia sẻ nhữg nơi bí mật nó tìm thấy như cái hành lang này, để cùng khám phá với nó, nó chán cái cảnh phiêu du 1 mình lắm, nhưng chẳg ai giống nó. Nó không thích những đứa con gái cùng trường, chỉ biết điệu và nói về làm đẹp. Nó lại chúa ghét những thứ đó. Và có 1 tên độc mồm độc miệng nào đó đã đồn rằg mèo nhỏ là bạn với ma, bị ma theo,... chỉ vì nó có vẻ 'khác người'. Thế là nó bị mọi người xa lánh, tránh né, không ai chơi với nó. Dù nó có cố gắng hòa đồng hay giúp đỡ ai, nó vẫn bị kì thị vì 1 tin đồn. Nó bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nó cũng mặc kệ không thèm chấp nữa.
Một người không mấy nổi bật như nó, haizz...phải nói sao nhỉ, có lẽ cũng khá ổn. Mái tóc đen ánh tím mượt mà dài ngang lưng luôn là niềm tự hào của nó. Tóc nó rất đẹp và nhiều, ai cũng trầm trồ khen ngợi, ai cũng ước có mái tóc như thế. Khuôn mặt bầu bĩnh vừa đủ dễ thương, môi hồng nhạt đáng yêu. Nó có một đôi mắt to tròn màu nâu, trong veo như nước hồ thu. Mũi cao vừa phải, đôi mày ngài thanh thoát làm nên những đường nét hài hòa, dễ mến. Tất cả tạo cho nó một vẻ ngoài thơ ngây của một bé mèo con. Chỉ có 1 từ chính xác nhất để nói về diện mạo của nó. Dễ thương!!!! Tuy nhiên, nó không hay cười nên những nét duyên ngầm kia cũng mờ nhạt đi, không ai để ý đến. Còn gì nữa nhỉ.... à tên của nó là Đinh Diệp Lệ Hân.
Mèo nhỏ xuống cầu thang, đến bồn uống nước và rót cho mình một ly nước đầy, uống cạn. Khẽ liếm môi, nó tự nhủ:" Chúc mừng mày, Lệ Hân, mày đã chính thức lên lớp 11 rồi đấy." Cất ly vào chỗ cũ, nó khoan khoái dạo bước quanh sân trườg ngập nắng ấm. Ngang qua sân tập bóng, nó thấy vài thằng nhóc đang tranh nhau trái banh cam. Chợt, nó khựng lại. Nó thấy một dãy hành lang dài và hẹp khuất sau bức tường ngăn cách với dãy phòng học. Nó bước đến gần hơn, có 1 cái rào sắt thưa rỉ sét chắn ngang, rêu bám trên nền vôi ẩm mốc. Nó thò đầu vào xem xét bên trong, nhữg thanh gỗ ẩm mục chất đống, hỗn độn.
Đột nhiên, nó muốn hát. Bài hát ru mà xưa kia mẹ nó hát khi nó gặp ác mộng, xoa dịu nỗi sợ hãi trong nó và nhẹ nhàng đưa nó vào giấc ngủ.
"Một, hai rồi ba bước.
Hãy nhắm mắt và để con tim dẫn dắt.
Đưa ta đến nơi tối tăm nhất.
Bốn, năm và sáu.
Đừng sợ cứ bước tiếp đi.
Con tim ta phát sáng.
Xua đi bao quỷ dữ xấu xa.
Bước cuối cùng...
Xoay 1 vòng, nào mở mắt ra.
Ta sẽ lại gặp nhau.
Sau cánh cửa đó là
Thiên đường của hai ta..."
Vừa hát nó vừa vô thức làm theo lời bài hát. Mở mắt ra nó thấy 1 cánh cửa sắt nặng trịch, thiết kế theo kiểu cổ xưa, hoa văn uốn lượn rất tinh tế, nhưg đã hoen rỉ theo năm tháng, hệt như trong bài hát. Mèo nhỏ tò mò đi tới. "Lạ thật, sao lại có cái cửa này ở đây??" Dưới chân nó là một mảnh giấy đã ngả màu, rách đôi chỗ, viết bằg mực đỏ sậm như máu khô.
"Vào? Phải là 'cấm vào' chứ. Thôi kệ, nó ghi vào thì vào." - nó lẩm bẩm. Đẩy cửa vào, tiếg sắt rỉ ma sát tạo nên âm thanh cót két thật ghê rợn. Sau cánh cửa là một đại sảnh tròn với 7 cánh cửa hoa văn tinh xảo khác nhau. Nó nhìn 1 lượt qua các cánh cửa. Có 1 cánh cửa to hơn nhữg cái còn lại. Nó làm bằng gỗ đen, phủ 1 lớp bụi dày. Mèo nhỏ đắn đo không biết có nên vào không. Do dự một lúc, một giọng nói nhỏ thì thầm trong đầu thôi thúc nó mở cửa. Bỗng, tiếg chuông reo vang báo hiệu giờ học, nó sực tỉnh, đi ngược trở ra, rảo bước về lớp, lòng ko thôi tò mò về hành lang kì lạ đó. Nhưg hình ảnh chiếc cửa gỗ đen đã trượt ra khỏi trí nhớ của mèo nhỏ.....
Tiết học thứ 3 trôi qua thật nhàm chán. Trong đầu nó chỉ mong mau hết tiết để đi khám phá. Hầu như nó luôn biến mất vào tất cả các giờ ra chơi. Khi loanh quanh sân trường, lúc lại chui vào 1 nơi vắng vẻ học bài hoặc ngồi hát. Nó thích sự yên tĩnh.
Tiết 4 , lớp nó trống tiết. Cô toán có một cuộc họp quan trọng. Đứa nào đứa nấy hăm hở ra về dưới những ánh mắt thèm thuồng của bọn lớp kế bên. Nó thì dạo quanh sân trường, thả hồn theo gió.
Sân trường vắng lặng. Những học sinh trong trường thưa thớt dần. Nhữg âm thanh dần lắng xuống. Yên lặng. Lúc này nơi đây thật thanh vắng. Nó nghe được tiếng lá khẽ lay động, nghe được âm thanh trong trẻo của những giọt nước nhỏ từ cái vòi bị hở, nghe được tiếng bồ câu khẽ gù, nghe được nhịp thở của chính nó. Chậm rãi, nó khẽ bước, ngắm ánh nắng nhạt dịu cuối ngày còn sót lại.
Đứng trước hành lang dài tự bao giờ, vài tia nắng yếu ớt lọt qua, nó hít một hơi rồi bước vào. Bước nhanh tới cánh cửa màu đen to bản, nó cảm nhận nguồn khí lạnh dọc sốg lưng ngày càng lớn dần.....
***************************
Tiếng chuông hết tiết 4 vừa reo vang, Nhật Quân thu dọn sách vở, phóng vút ra cửa lớp. Cậu nhóc chỉ muốn về nhà thật nhanh. Chật vật mãi mới lấy được chiếc xe đạp thể thao ra khỏi nhà xe, cậu vi vu lướt khỏi cổng trường, lướt qua những dãy nhà san sát nhau. Nhà cậu không xa trường là bao, chỉ khoảng 15 phút đạp xe. Cậu nhóc chào ông quản gia rồi lên phòng tắm rửa. Căn biệt thự này chỉ có Quân, quản gia và anh cậu sống. Thỉnh thoảng ba mẹ cậu có sang đây để kiểm tra tình hình hai con và thăm bà con họ hàng vài tuần. Kể từ 'ngày đó', anh cậu không còn ở đây nữa, biệt thự thật trống trải, vắng lặng. Cô đơn như vậy, từ rất lâu, Quân đã không cười một cách thật lòng. Cậu xả nước thật mạnh, chỉ mong nước gột sạch những nỗi buồn trong tâm trí. Nước mát làm cậu tỉnh táo đôi chút. Bước ra khỏi phòng tắm, cậu bật những bài nhạc quen thuộc trong máy tính, vừa lau tóc vừa phóng tầm mắt ra bên ngoài. Một chiều hoàng hôn thật đẹp và yên bình. Sắc trời màu đỏ cam dìu dịu. Những làn gió nhè nhẹ vuốt ve mấy cọng cỏ mượt. Gió lùa vào trong phòng, man mát.
Đúng lúc, điện thoại cậu reo vang. Cậu áp lên tai:
"Alô."
"Quân, tớ linh cảm có chuyện không ổn..."
"Không ổn, không ổn rồi. Không ổn, không ổn rồi..." - Cái vi tính đang phát bài Không ổn của Karik đột nhiên được vặn volume hết cỡ. Phải nói là mặt của người ở đầu dây bên kia tối sầm.
"À...ờ....không ổn???" - Cậu chàng ngây thơ hỏi lại.
"Hừm troll bà à. Thôi cúp máy đây." - Đầu dây bên kia nghiến răng kèn kẹt.
"Ấy ấy thôi mà, tớ đùa tí hê hê. Có chuyện gì vậy??"
"Tớ có linh cảm là có chuyện gì đó xảy ra với Phong ấn rồi."
"Làm sao có chuyện gì được chứ, lần trước tớ kiểm tra kĩ rồi mà"
"Ý cậu là 2 tuần trước ấy à. Cậu bỏ tuần tra bao nhiêu lần rồi hả. Hừ không nói nhiều, 7h tối nay phải đến trường. Thế nhé. Bye" - Nói xong đầu dây bên kia dập máy phũ phàng, không để Nhật Quân kịp ư hử gì. Haiz con gái đúng là khó hiểu mà.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top