C24

Ling Ling Kwong nhìn Orm Kornaphat như thiếu nữ lực điền dùng sức quơ quơ nữ quỷ, đầu của nữ quỷ kia bởi vì va chạm mạnh mà có chút lỏng lẻo, nay lại bị quay như muốn rời khỏi cổ.

- Đừng... đừng lắc nữa, sắp bị em lắc chết rồi.

Ling Ling Kwong đi qua muốn kéo Hoa Hoa đáng thương ra, nhưng kéo mấy lần cũng không thành công, đành phải đàm phán.

- Được, vậy em xách cẩn thận vào, chị hỏi cô ta xem có chịu đi đầu thai không.

Ling Ling Kwong vỗ vỗ đầu quỷ:

- Này, muốn đầu thai không?

Dù sao cũng là hung quỷ, nữ quỷ xồ ra muốn gặm Ling Ling Kwong, cô linh hoạt tránh né:

- Haizz, oán khí nặng quá, vậy cưỡng ép đầu thai cho cô vậy.

Orm Kornaphat thấy nữ quỷ muốn cắn Tỷ tỷ mình, nàng cắn nhẹ môi dưới đỏ tươi, giận dữ đập đầu quỷ xuống mặt đất, tiểu quỷ nho nhỏ cũng dám cắn Tỷ tỷ, nàng còn không nỡ cắn cô đâu.

Ling Ling Kwong vì phòng ngừa nữ quỷ bị bạn nhỏ chơi chết liền vội vàng để ngón tay lên miệng cắn một phát, sau đó trích một giọt máu vào trong miệng nữ quỷ, tiếp theo liền nhìn thấy kim quang chiếu xuống trên người nữ quỷ.

Xung quanh hình như vang lên thánh ca "Hallelujah", gương mặt dữ tợn của nữ quỷ lập tức hòa, mặt mỉm cười chắp tay trước ngực đi đầu thai.

Ánh sáng tản đi, xung quanh dần dần hiện lên vài sợi lông vũ chậm rãi rơi xuống trong tay Ling Ling Kwong:

- Nhìn này, đây chính là công đức, giờ chị để nó lên người em.

Ling Ling Kwong chậm rãi dùng lông vũ đảo qua mặt Orm Kornaphat:

- Thế nào? Có phải rất thoải mái không?

Orm Kornaphat chỉ thấy mặt mình có chút ngứa ngứa, nghĩ thầm loại vật này sao có tác dụng với mình được? Nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Ling Ling Kwong nàng lại nói:

- Ừm, thoải mái lắm, cảm giác lỗ chân lông cũng giãn ra...

- Ha ha quả nhiên có tác dụng mà, những lông vũ này em cứ cầm trước đi, chờ chị tích nhiều hơn lại đưa cho em tiếp.

- Bạn nhỏ thấy thoải mái thì đúng là có tác dụng rồi, sau này chị phải lấy được nhiều hơn làm cho bạn nhỏ cái áo lông, em ấy mặc lên chắn chắn sẽ rất đẹp.

- Quỷ cũng thu thập rồi vậy em có thể nhận thưởng chưa chị?

Mắt Orm Kornaphat sáng quắc nhìn Ling Ling Kwong.

- Thưởng? Ờm, em nói là hôn hôn đó hả, cũng không phải chưa từng hôn bao giờ, đến đây~

Ling Ling Kwong ôm lấy eo nhỏ của Orm Kornaphat, Mỹ Linh mặc váy nữ quả thật rất đáng yêu, gương mặt nhỏ trang điểm nhẹ nhàng càng khiến lòng người say mê.

Ánh mắt cô dần thâm thúy trượt xuống phía dưới nhìn xuống đôi môi đỏ tươi, nhẹ nhàng hôn lên, vừa chạm liền lui. Mặt Ling Ling Kwong đỏ bừng, kì quái quá, rõ ràng là mặt Orm Kornaphat mà cô cứ cảm thấy mình đang hôn con trai ấy!!!

Không biết có phải hôn Mỹ Linh nhiều lần rồi nên cô không thể tưởng tượng được cảnh mình ôm người con trai khác vào lòng, nhưng người này lại là Mỹ Linh, trước mặt em ấy cô không hề có nguyên tắc nào cả. Ling Ling Kwong đang cảm thấy mâu thuẫn thì đột nhiên cảnh vật xung quanh lắc lư.

- Hả? Orm Kornaphat em làm gì thế? Mau thả chị xuống!!

Orm Kornaphat nhìn Ling Ling Kwong đang ngượng ngùng, mắt lóe sáng ôm lấy cô ném lên giường.

- Tỷ tỷ, em nói thưởng không phải cái vừa nãy...

Sau đó nàng liền hôn lên môi Ling Ling Kwong, Orm Kornaphat dùng lực có chút mạnh, cắn lên da thịt mềm mại của cô, rất nhanh trên làn da mịn màng liền xuất hiện vết cắn xanh tím. Ling Ling Kwong nhỏ giọng rên rỉ, hai tay vô lực đẩy vai thiếu nữ.

- Ling Ling Kwong!

Orm Kornaphat hoảng sợ vội vàng ôm Ling Ling Kwong vào lòng, cái cảm giác tim đập kịch liệt, bất an lại lần nữa xuất hiện, lần này còn mạnh mẽ hơn lẫn trước.

Cậu cẩn thận từng li từng tí đặt Ling Ling Kwong lên giường, nhìn gương mặt tinh xảo của nữ nhân, cúi đầu hôn lên bờ môi cô:

- Tỷ tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

---------------------------------------- Đây là đâu?

Ling Ling Kwong nhìn sương mù xung quanh, hồ thấy màu xanh của ma trơi như ẩn như hiện, nghi hoặc cau màu, vừa nãy rõ ràng cô còn ở trong phòng Lâm Miêu Miêu, sao đột nhiên lại đến nơi đây?

- Có ai không?

Xung quanh dần dần xuất hiện những cây đại thụ che trời, cành cây đen như những còn rắn to vặn vẹo. Ling Ling Kwong lảo đảo đi lên phía trước, phát hiện ra chút ánh sáng mơ hồ, cô như bắt được rơm cứu mạng nhanh chóng chạy đến chỗ đó. Ánh sáng càng ngày càng gần, khi đến gần Ling Ling Kwong khiếp sợ nhìn ánh sáng lơ lửng trên không trung, sáng đến nỗi ánh đèn thủy tinh cũng không thể sánh bằng, đứng yên đó như một thần minh.

Dường như cảm nhận được Ling Ling Kwong đã đến, từ trên trời chậm rãi hiện ra bậc thang trong suốt.

Ling Ling Kwong như bị đầu độc, mắt chậm rãi trở nên bình thản, cô từng bước leo lên bậc thang, đi một bước bậc thang bên dưới liền biến mất. Cô thành kính bước lên trước, đi đến một cánh cửa thủy tinh, cũng chính là ánh sáng lộng lẫy dẫn cô đến đây. Xung quanh những con bướm màu sắc nhẹ nhàng bay múa.

Ling Ling Kwong đẩy cánh cửa ra, mà lúc này một con bướm đột nhiên hôn lên đầu ngón tay cô, sau đó nhanh nhẹn bay vào trong điện.

Ling Ling Kwong đi theo bươm bướm dẫn đường, một cái cây cực lớn được trồng chính giữa đại điện, nhìn rất giống cây liễu, cành cây trong suốt phảng phất như dải ngân hà thủy tinh rủ xuống đầy đất

- Tín đồ của tôi, cô đã đến rồi

Thanh âm không biết của nam hay nữ vang lên quanh quẩn bên tai như ma âm, mê hoặc khiến lòng người muốn thuần phục.

Ling Ling Kwong ổn định lại tinh thần đi qua cây cổ thụ lớn, sau đó cô liền nhìn thấy một thiếu nữ đang phía trước, xung quanh cô có rất nhiều gương làm phân tách hình ảnh thành các hình thù quái dị.

Trong nháy mắt Ling Ling Kwong liền cảm thấy thần trí của mình hỗn loạn, chỉ chừa lại những sợi dây đỏ chằng chịt trong đầu như những mạch máu đang cuộn tròn gào thét.

Ling Ling Kwong khó chịu đi lên trước vài bước nhìn qua tấm gương phân tách mắt và môi thiếu nữ, cô cuối cùng cũng nhìn thấy bộ dáng của nàng, tóc xám trắng, mắt hồng, đôi môi đỏ mọng.

Là gương mặt của Orm Kornaphat!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top