Chương 10 - Liệu có gọi là hạnh phúc? - nhiều phía.

Góc nhìn của Orm.

Căn phòng tối mờ, đèn ngủ hắt ánh vàng yếu ớt xuống nền gỗ. Tôi nằm im, đôi mắt mở to nhưng lại cố giả vờ như đang ngủ. Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên, nghe như búa gõ dồn dập vào thái dương. Bên cạnh tôi, vòng tay chị Ling ôm siết chặt lấy eo, hơi thở chị đều đều, ấm áp như lửa.

Bất cứ ai khác có lẽ sẽ thấy an toàn. Nhưng tôi... nghẹn thở.

Có những lúc tôi khao khát vòng tay này đến mức chỉ cần chị buông ra một khắc thôi, tôi đã thấy hụt hẫng. Nhưng càng lúc, vòng tay ấy lại càng giống xiềng xích. Mềm mại, êm đềm, dịu dàng... nhưng quấn chặt đến ngạt thở.

Tôi biết chị yêu tôi. Tôi cũng biết mình vẫn còn yêu chị. Thậm chí, tôi không phủ nhận: chính tôi là kẻ chủ động sa vào đôi mắt dịu dàng ấy, từ lần đầu tiên gặp nhau. Nhưng càng ngày, tình yêu ấy càng biến thành thứ gì đó tôi không thể gọi tên.

Tôi giấu chị chuyện casting. Lần đầu tiên trong đời, tôi tự ý bước ra khỏi cái bóng của chị, tìm lấy một cơ hội nhỏ nhoi. Tôi không muốn mãi chỉ là "Orm của Ling". Tôi muốn được nhớ đến với cái tên của chính mình, muốn có một sân khấu mà ở đó, tôi không cần dựa vào bất cứ ai.

Nhưng khi nhìn thấy chị Ling tức giận, đôi mắt sáng như lửa thiêu đốt tôi, tôi lại chùn bước. Tôi vừa thấy sợ, vừa thấy đau, vừa thấy... tội lỗi. Chị đã cho tôi tất cả. Tôi còn dám giấu gì đây?

Trong giấc ngủ, bàn tay chị khẽ siết lấy tôi, vô thức nhưng vẫn đầy chiếm hữu. Tôi nhắm mắt lại, để mặc hàng nước mắt tràn ra. Trong bóng tối, không ai thấy, chỉ mình tôi biết: tôi bắt đầu sợ hãi tình yêu này.

Nỗi sợ không phải vì chị bạo lực, không phải vì chị tàn nhẫn. Mà vì chị quá dịu dàng. Dịu dàng đến mức khiến tôi không thể phản kháng. Dịu dàng đến mức tôi biết, chỉ cần tôi rời đi, người tổn thương đầu tiên sẽ là chị.

Vậy còn tôi? Tôi phải làm gì với trái tim đang ngày một nặng nề này?

Đêm sâu thăm thẳm. Tôi quay sang nhìn chị. Trong giấc ngủ, khuôn mặt chị vẫn yên bình, ánh trăng hắt lên những đường nét mềm mại. Người ta nói, tình yêu là ngọn lửa. Nếu đúng thế, tình yêu của chị Ling là ngọn lửa âm ỉ, không ồn ào nhưng cháy mãi, không tắt. Và tôi... là con thiêu thân cứ bay quanh ngọn lửa đó, vừa run rẩy, vừa không dám bay xa.

Tôi chợt nhận ra, mình đã không còn phân biệt nổi: tình yêu này là nơi để tôi trú ẩn, hay là chiếc lồng giam tôi cả đời?

Tôi không có câu trả lời. Tôi chỉ biết mình không dám mở miệng. Chỉ cần tôi thốt ra điều gì, chị sẽ siết chặt tôi thêm. Và tệ nhất là... tôi sợ bản thân sẽ yếu lòng, lại mềm ra trong vòng tay ấy, cam chịu như một kẻ tự nguyện bị giam cầm.

Nước mắt chảy thêm lần nữa. Tôi vùi mặt vào gối, cắn chặt môi để không bật thành tiếng. Trong hơi thở của chị Ling, tôi vừa thấy an ủi, vừa thấy xiềng xích. Và tôi biết, một ngày nào đó, sự giằng xé này sẽ bóp nghẹt tôi trước khi tôi kịp vùng thoát.


_____________________________________


Bangkok vào mùa mưa, mây đen phủ kín bầu trời nhưng cái nóng vẫn hầm hập không chịu buông. Mỗi buổi tập kịch như thử thách cả thể xác lẫn tinh thần, và tôi – Orm – chẳng bao giờ được phép thể hiện sự mệt mỏi. Người ta nói ánh sáng sân khấu luôn đẹp, nhưng ít ai biết rằng phía sau ánh sáng ấy, đôi chân diễn viên thường run rẩy vì kiệt sức.

Tôi vẫn cười, vẫn gật đầu với mọi lời chỉ dẫn. Nhưng trong lòng, chẳng có giây phút nào tôi thật sự thảnh thơi. Tôi không nhớ nổi lần cuối mình đi tập mà không có ánh mắt Ling dõi theo là khi nào. Ban đầu, tôi còn thấy yên tâm – như được ai đó nâng đỡ. Nhưng càng ngày, cái cảm giác ấy dần biến thành gánh nặng.

Mỗi khi bước vào phòng tập, tôi như mang thêm một chiếc xích vô hình. Tôi biết rõ mình phải hoàn hảo, phải để khán giả thấy "Orm và Lingorm" là bộ đôi sáng chói. Nhưng thật sự... tôi đang dần ngạt thở.

Chiều hôm ấy, sau khi kết thúc cảnh diễn căng thẳng, tôi lặng lẽ tìm một góc hành lang vắng để ngồi. Ghế nhựa lạnh băng, mồ hôi chảy dọc sống lưng, tim tôi vẫn đập dồn dập như chưa thoát ra khỏi kịch bản. Bên ngoài, mưa Bangkok rơi xối xả, nhòe hết cả những ánh đèn neon.

Tôi cứ nhìn, mắt trống rỗng. Có một khoảnh khắc, tôi thầm nghĩ: Giá như mình có thể tách ra, chỉ còn một mình. Nhưng ngay lúc ấy, tiếng gót giày vang lên. Ling. Không cần nói lời nào, chỉ một bàn tay đặt lên vai, tôi đã tự động đứng dậy. Như thể phản xạ. Như thể quen với việc mình không được phép kháng cự.

Tôi không biết có ai nhìn thấy cảnh đó không. Nhưng nếu có, họ sẽ nghĩ gì?

_________________________

Góc nhìn của Kate.

Tôi có thấy.

Là người mới trong đoàn, tôi vốn ngưỡng mộ chị Orm và chị Ling hết mực. Ngày đầu tiên, tôi đã nghĩ: Bangkok có hàng trăm ngôi sao, nhưng họ chắc chắn là cặp đôi hoàn hảo nhất.

Nhưng hôm nay, tôi lại thấy khác.

Tôi đã dừng bước khi bắt gặp cảnh tượng ấy: chị Orm ngồi một mình, lặng lẽ như bị rút hết sức sống, rồi ngay khi chị Ling chạm nhẹ vai, chị lập tức đứng dậy. Không phản kháng. Không chần chừ. Như thể đã quen với việc phục tùng.

Tim tôi thoáng nhói. Một người rực rỡ như chị Orm, tại sao lại để lộ đôi mắt đầy bóng tối đến thế?

Suốt buổi chiều, hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi. Tôi giả vờ trò chuyện cùng các thành viên khác, nhưng ánh mắt không ngừng dõi về phía chị. Nụ cười Orm vẫn rạng rỡ, nhưng tôi bắt đầu thấy rõ nó quá gượng. Còn chị Ling, vẫn dịu dàng như đàn chị nâng đỡ, nhưng sự dịu dàng ấy giống như tấm màn che giấu thứ gì đó đáng sợ.

Tôi không dám kể với ai, sợ bị cho là suy diễn. Nhưng lòng tôi bồn chồn. Từ hôm nay, "hình mẫu hoàn hảo" mà tôi từng ngưỡng mộ đã rạn nứt.

Tôi bắt đầu tự hỏi: trong ánh đèn rực rỡ của Bangkok, liệu có bao nhiêu sự thật bị che giấu sau những cái ôm, những nụ cười?


______________________________


Bangkok vẫn mưa. Đêm xuống, thành phố như phủ một lớp khói mờ, xe cộ nối dài bất tận dưới ánh đèn đỏ xanh. Sau buổi tập, tôi – Kate – trở về ký túc xá mà lòng không yên.

Cảnh tượng ban chiều cứ xoáy vào đầu tôi: chị Orm ngồi thẫn thờ, rồi ngay khi chị Ling chạm nhẹ vai, lập tức bật dậy như bị thôi miên. Tôi cố gạt đi, tự nhủ rằng có lẽ mình nhìn nhầm. Nhưng càng cố quên, tim càng bất an.

Tôi biết mình không thể giữ mãi điều này một mình.

Đêm đó, tôi nhắn tin cho Pí Susie – đàn chị mà tôi tin tưởng nhất trong đoàn. Chị ấy đã hơn mười năm trong nghề, sắc bén, thực tế, nhưng cũng đủ dịu dàng để hậu bối như tôi không thấy áp lực.

"Pí ơi, mai có rảnh không? Em... muốn hỏi một chuyện. Riêng tư."

Chỉ vài phút sau, chị nhắn lại:

"Mai tập xong ra quán cà phê gần sân khấu đi. Pí chờ."

Ngày hôm sau, đúng hẹn, tôi đến. Quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm, ánh đèn vàng ấm áp tương phản hoàn toàn với sự ồn ào ngoài phố. Pí Susie đã ngồi sẵn ở góc, ly americano trước mặt, mái tóc ngắn được búi gọn gàng, ánh mắt sắc như dao.

"Ngồi đi, bé Kate." – Chị mỉm cười, nhưng đôi mắt thì như đọc thẳng vào suy nghĩ của tôi.

Tôi lúng túng kéo ghế, ngồi xuống. Trong khoảnh khắc, tôi suýt rút lại quyết định. Nhưng rồi, hình ảnh chị Orm hôm qua lại hiện lên, đôi mắt trống rỗng ấy... khiến tôi buộc phải mở lời.

"Pí... em thấy... có chuyện gì đó không ổn giữa chị Orm và chị Ling."

Pí Susie không nhướng mày, không cắt lời. Chỉ im lặng nhấp café. Thái độ ấy khiến tôi vừa run vừa thấy mình được khích lệ để nói tiếp.

"Em thấy chị Orm rất mệt, rất căng thẳng. Nhưng hễ có chị Ling tới gần... thì chị ấy như bị ép đứng dậy vậy. Em không biết có phải em nghĩ nhiều quá không, nhưng... ánh mắt chị Orm hôm đó... thật sự rất buồn."

Tôi nói xong, tim đập thình thịch. Phần vì sợ mình đã vượt giới hạn, phần vì sợ bị cho là ngây ngô.

Nhưng Pí Susie vẫn lặng im, chỉ xoay nhẹ chiếc thìa trong tay. Một lát sau, chị đặt ly xuống, ánh mắt đột ngột sắc lạnh.

"Em không nhìn nhầm đâu, bé Kate." – Giọng chị trầm, dứt khoát. 

"Orm là người có tài, nhưng cũng là người... dễ bị ràng buộc nhất. Ling biết rõ điều đó."

Tôi ngẩng lên, tim thắt lại. 

"Ý Pí là...?"

Chị không trả lời ngay. Chỉ nhìn ra cửa kính, nơi những hạt mưa rơi không ngừng. Rồi chị quay lại, hạ giọng:

"Trong giới này, em phải học cách nhìn đằng sau ánh hào quang. Những gì em thấy hôm qua... mới chỉ là bề nổi."

Câu nói như lưỡi dao lạnh cắm vào ngực tôi.

Tôi nuốt khan, chờ chị nói tiếp.

"Ling là đàn chị, ai cũng nể. Nhưng sự nể đó đi kèm với sợ. Người ngoài thì khen là đôi cánh dìu dắt Orm, nhưng người trong nghề..." 

Chị ngừng lại, đôi mắt lóe lên một tia cảnh giác – "...nhiều khi lại nghĩ khác."

Tôi siết chặt tay. 

"Em... nên làm gì, Pí?"

Lần này, Pí Susie nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt như muốn chạm đến tận tâm can.

"Đừng vội làm gì. Em còn quá mới. Chỉ cần em nhớ, khi em thấy Orm cười, hãy nhìn kỹ vào mắt chị ấy. Nếu một ngày em thấy đôi mắt ấy cầu cứu, thì... lúc đó mới là lúc em phải quyết định em sẽ đứng về phía nào."

Câu trả lời làm tôi rùng mình. Không phải vì nó mơ hồ, mà vì nó quá thật.

Chị Susie đứng dậy, khoác áo. Trước khi bước đi, chị khẽ chạm vai tôi – không giống cái chạm của Ling với Orm, mà là cái chạm như truyền thêm sức mạnh.

"Bangkok này khắc nghiệt lắm, bé Kate à. Hãy mở mắt, trước khi quá muộn."

Tôi ngồi lại, lặng người. Ngoài kia, mưa vẫn chưa dừng.


_________________________________

Góc nhìn của Mae Koy.

Buổi tối, nhà họ Kornnaphat lại yên ắng. Trong căn biệt thự sang trọng giữa Bangkok, tiếng mưa gõ nhịp ngoài hiên như nhắc nhở rằng thời gian chẳng đợi ai.

Tôi – Mae Koy – ngồi trong phòng khách, tách trà đã nguội lạnh từ lâu. Ánh đèn chùm hắt xuống nền gạch bóng loáng, phản chiếu gương mặt tôi đầy những vết nhăn vì lo lắng.

Orm vừa về phòng sau buổi tập. Con bé bảo mệt, không ăn tối. Từ khi nào, nụ cười hồn nhiên ngày xưa của con biến mất, thay vào đó là ánh mắt lơ đãng, thường xuyên thất thần?

Tôi thấy hết. Tôi là mẹ nó, làm sao không thấy?

Nhưng điều làm tôi bất an hơn cả... là Ling.

Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã có cảm giác không yên với cô gái ấy. Quá chín chắn, quá sắc sảo, và ánh mắt nhìn Orm – nó không phải ánh mắt "chị em thân thiết" như con tôi giải thích. Nó là ánh mắt của sự chiếm hữu.

Tôi từng im lặng, nghĩ rằng có lẽ mình lo xa. Nhưng càng ngày, khoảng cách giữa Orm và phần còn lại của thế giới càng xa. Bạn bè nó không còn thân như trước, bữa cơm gia đình nó cũng vắng mặt nhiều hơn. Hễ có Ling gọi, nó liền bỏ hết để đi.

Tối nay, khi đứng ngoài cửa phòng, tôi nghe tiếng nó gọi điện cho ai đó. Giọng nó nhỏ nhưng run run:

"Em ổn mà... chỉ là mệt thôi. Ngày mai em vẫn đi casting như bình thường."

Casting? Tôi lặng đi. Orm chưa từng kể gì với tôi về một vai diễn mới.

Là Ling sắp đặt?

Trái tim người mẹ như bị bóp nghẹt. Nếu thật vậy, nghĩa là con tôi đang bị cuốn vào một quỹ đạo mà chính nó không hề làm chủ.

Tôi quay về phòng khách, tay run run nhấc điện thoại. Trong danh bạ, số của Susie hiện ngay trên màn hình. Con bé là người tôi tin, cũng là người hiểu rõ thế giới này hơn tôi. Nhưng ngón tay tôi dừng lại, không bấm gọi.

Một phần vì sợ. Một phần vì biết rằng, nói ra chưa chắc đã cứu được Orm, mà còn có thể khiến Ling đề phòng.

Tôi đặt điện thoại xuống, hít sâu. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: bằng mọi giá, tôi phải bảo vệ Orm.

Orm là con gái tôi. Là máu mủ tôi. Tôi không cho phép bất kỳ ai – kể cả Ling – dùng quyền lực hay tình cảm để biến nó thành con rối.

Ánh đèn phòng Orm vẫn sáng. Tôi bước lên cầu thang, định gõ cửa, nhưng rồi dừng lại. Qua khe cửa, tôi thấy bóng lưng nó ngồi bất động trước gương, gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi. Nó không khóc, nhưng đôi mắt thì trống rỗng.

Tim tôi thắt lại.

Tôi quay đi, nhủ thầm: "Ngày mai, Koy này sẽ tự mình tìm hiểu. Ling à... nếu cô dám chạm vào con bé thêm một bước nữa, tôi sẽ không tha."

Mưa ngoài trời nặng hạt hơn, như phụ họa cho quyết tâm ấy.


________________________________

Góc nhìn từ quản lí của cả hai.

Trong giới giải trí Bangkok, người ta vẫn gọi tôi là "chị quản lý thép". Nhưng chỉ mình tôi biết, thật ra tôi chẳng hề thép đến thế. Đứng giữa một cặp đôi như Ling và Orm, có những lúc tôi thấy mình chỉ như kẻ giữ cân bằng mong manh trên sợi dây căng ngang vực thẳm.

Tôi gặp họ lần đầu vào buổi thử vai năm ấy. Ling, ánh mắt sắc lạnh nhưng nụ cười dịu dàng; Orm, trong trẻo như sương mai. Khi họ đứng cạnh nhau, cả căn phòng như sáng bừng. Tôi đã nghĩ: đây chính là đôi bài trùng, là con át chủ bài của công ty.

Nhưng càng gắn bó, tôi càng thấy lo.

Chiều hôm nay, từ góc hành lang nơi mình đang trao đổi với ê-kíp, tôi vô tình thấy một cảnh tượng. Orm ngồi bất động, mệt mỏi đến mức gương mặt trắng bệch. Ling chỉ bước đến, đặt tay lên vai – và ngay lập tức, Orm đứng dậy như một cái bóng.

Không ai trong đoàn để ý, ngoại trừ một người: Kate. Con bé là hậu bối, mắt sáng lấp lánh, nhưng ánh nhìn hướng về Orm lúc ấy chứa đầy... thương cảm. Một thứ mà tôi không muốn thấy từ một đồng nghiệp dành cho đàn chị của mình.

Cái nhìn ấy vô tình nói lên tất cả: Orm đang không ổn.

Khi Kate kể lại với Pí Susie – tôi đứng đủ gần để nghe được vài câu bâng quơ. Susie, người luôn thẳng thắn, đã chau mày:

"Chị cũng thấy rất không bình thường. Cái cách Ling nhìn con bé Orm... giống như giữ chặt trong tay, không cho thoát. Càng ngày càng lạ."

Tôi không xen vào, nhưng lòng nặng trĩu.

Rồi tối đó, khi đưa Orm về nhà, tôi gặp Mae Koy ở cổng. Người phụ nữ ấy lịch sự, điềm đạm, nhưng ánh mắt bà nhìn tôi không giấu nổi sự lo lắng. 

Bà hỏi han vài câu xã giao, nhưng giữa những lời lẽ nhã nhặn, tôi nghe rõ sự ngầm ám chỉ: bà muốn biết Orm thật sự đang làm gì, có bị cuốn vào điều gì ngoài ý muốn hay không.

Tôi hiểu ngay – Mae Koy đã bắt đầu nghi ngờ Ling.

Tất cả những mảnh ghép ấy... dần chụm lại trong đầu tôi:

Ánh mắt chiếm hữu của Ling.

Sự trống rỗng trong đôi mắt Orm.

Nỗi thương cảm lộ rõ của Kate.

Sự lo lắng thái quá của Pí Susie.

Sự dè chừng ngày một rõ rệt của Mae Koy.

Tôi không còn dám tự nhủ rằng mình nghĩ quá xa nữa. Sự cân bằng đang chao đảo thật rồi.

Ngồi trong xe, tôi lặng lẽ nhìn Orm qua gương chiếu hậu. Con bé dựa vào ghế, mắt nhắm nghiền, hàng mi run run. Cả cơ thể như mỏng manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan.

Còn Ling? Cô ngồi cạnh, nắm tay Orm thật chặt, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa thứ gì đó sâu hơn – một thứ mà người ngoài như tôi chỉ có thể định nghĩa bằng hai từ: chiếm hữu.

Giữa họ, thứ tình cảm từng được tô hồng trước công chúng đang biến dạng, méo mó theo cách mà không ai dám nói thẳng.

Tôi bấm nhẹ móng tay vào lòng bàn tay, tự nhủ: Nếu mọi chuyện tiếp tục thế này... sớm muộn gì cũng sẽ vỡ.

_Hết chương 10_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top