Chương 26
"Mười phút nữa thôi mà..."
Hai cánh tay Lingling Kwong như rắn mềm, mè nheo, siết chặt quanh eo Orm không chịu buông. Cô cười khẽ, thoải mái tựa như đang tan chảy, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Orm Kornnaphat.
"Nhưng tối qua chị còn bảo cần dậy sớm để kịp chuyến bay đi Mỹ cơ mà." Orm thì thầm, vuốt ve gò má cô.
Lingling mở một mắt, nụ cười ngái ngủ thoáng hiện trên môi, rồi đặt một nụ hôn lên má người yêu. "Thêm một nụ hôn nữa, chị sẽ dậy mà."
Orm khẽ nghiêng người, đặt đôi môi lên trán Lingling thay vì má như cô mong đợi. "Dậy rồi hôn gì cũng được, yêu."
Lingling chu môi, lắc đầu nhõng nhẽo. "Thêm một cái nữa đi."
"Dậy nhanh rồi chúng ta cùng đi tắm."
Lingling bật dậy khỏi giường với tốc độ ánh sáng, cười đến tận mang tai.
"Trong mơ."
Lingling há hốc mồm, tay vẫn ôm chặt eo nàng.
Cô chớp mắt kinh ngạc. "Không thể tin được em mà!"
Orm cười lớn, sau đó cởi quần áo đặt trên giường. "Nhưng em đâu có nói giấc mơ không thể thành sự thật."
Như dự đoán, môi Lingling khẽ cong lên. "Chắc chúng ta sẽ tắm rất lâu đó tình yêu à."
...
Trên bầu trời cao, chiếc máy bay lướt đi nhẹ nhàng. Orm dịu dàng ôm bé Lily vào lòng, khe khẽ hát ru cho bé chìm vào giấc ngủ. Lingling Kwong ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi hai người thân yêu của mình. Trong lòng cô thầm nghĩ "Đây chính là điều mình đã luôn chờ đợi." Những cảm xúc dâng trào không thể thốt thành lời, vì đó là một bí mật riêng giữa họ, một bí mật mà chỉ trái tim họ mới hiểu.
Mọi đau đớn, hận thù và cô đơn trên thế gian này dù có dồn lại cũng không thể sánh được với tình yêu và hạnh phúc mà Orm Kornnaphat cùng Lily mang đến cho Lingling. Hóa ra, bình yên lại ngọt ngào đến thế, không cần tìm đâu xa.
Cô bật cười khi thấy bé Lily níu lấy ngón tay mình. "Mới có mấy tháng mà bé con lớn nhanh quá."
"Bé con là người khổng lồ mà" Orm cũng bật cười, nhẹ nhàng đung đưa Lily. Mũ trùm đầu họa tiết Labubu của bé con trượt xuống, để lộ gương mặt nhỏ xinh đang say ngủ.
Orm Kornnaphat bỗng chu môi than thở "Bé chẳng bao giờ để ý đến đồ chơi em mua, lúc nào cũng chỉ thích Labubu thôi."
Lingling khẽ nhéo má Orm rồi lại cù nhẹ vào má Lily. "Đã bảo rồi, bé con yêu chị hơn yêu em mà."
"Lingling Kwong!" Orm lườm yêu, nhưng môi khẽ run, cố nhịn cười.
"Chị chỉ đùa thôi mà" Lingling mỉm cười, ra hiệu giữ im lặng để bé con tiếp tục giấc ngủ.
"Em nghĩ bé con lớn lên sẽ làm gì?"
Orm nhìn lên trần máy bay, nghĩ ngợi. "Có lẽ là ca sĩ cũng nên."
"Hoặc là vũ công." Lingling Kwong phấn khích tiếp lời. "Nhưng dù là gì đi nữa thì chúng ta sẽ luôn ở đây vì con, chị và em, cùng nhau." Không có từ nào thích hợp hơn để miêu tả về tương lai mà họ cố gắng xây dựng ngoài từ cùng nhau.
"Luôn luôn là vậy." Orm mỉm cười.
Orm Kornnaphat hôn bé con chúc ngủ ngon rồi đặt vào nôi trên máy bay riêng của họ. "Ngủ ngon Lily."
Lingling không suy nghĩ nhiều lấy tay quấn quanh eo Orm và kéo nàng vào cái ôm, tay họ đặt lên lưng nhau.
Cô rời ra một khoảng vừa đủ để nhìn rõ đường nét gương mặt của nàng.
"Orm Kornnaphat." Lingling thì thầm. "Tình yêu của chị, chị chỉ muốn yêu thương em đến hết đời, để em không bao giờ biết cảm giác cô đơn hay bị ghét bỏ."
Lingling lấy chiếc nhẫn từ trong túi, chậm rãi đeo vào ngón tay Orm. "Chị yêu em." Giọng cô hòa vào màn đêm, vút lên như một lời nguyện ước chỉ dành riêng cho họ. Orm cảm nhận từng lời thì thầm ấy, tựa như nỗi dịu dàng xuyên thấu không gian, ngấm vào lòng nàng theo từng ánh sao bên ngoài ô cửa máy bay. Những lời thì thầm dịu dàng ấy, nàng sẽ chẳng bao giờ quên.
Orm Kornnaphat siết nhẹ bàn tay Lingling, chầm chậm nâng lên hôn lên từng đầu ngón tay, thì thầm "Em yêu chị" sau mỗi nụ hôn. Rồi nàng áp tay Lingling lên ngực mình, để Lingling Kwong nghe từng nhịp đập trong trái tim mình. "Chị đang ở đây này. Chị và Lily."
Lingling mỉm cười, ánh mắt long lanh ướt át. "Và chị sẽ không đi đâu cả."
Cô nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt Orm Kornnaphat, khẽ vén gọn ra sau tai nàng. Rồi Lingling cúi đầu, chầm chậm đặt môi lên môi Orm, đôi mắt khép lại để cảm nhận từng rung động. Trái tim Orm rung lên, nàng ôm lấy Lingling Kwong thật chặt, vòng tay xiết quanh hông, để hai người càng gần nhau hơn. Lingling đặt tay lên cổ Orm, kéo nàng lại gần, để khoảng cách giữa họ dường như không còn.
Ban đầu chỉ là một nụ hôn khẽ chạm, dịu dàng như gió thoảng, rồi từ từ sâu dần, đưa cả hai vào một thế giới nơi đêm và ngày không còn tách biệt, nơi sóng biển và bờ cát hòa làm một, nơi ngay cả loài chim cũng không cần đôi cánh để bay. Đó là thế giới kỳ diệu của riêng họ, một nơi chỉ có yêu thương thuần khiết.
Nhưng thế giới ấy chẳng thể kéo dài mãi. Giọng cơ trưởng vang lên trong loa, phá tan không gian riêng tư của họ. "Thưa cô Kwong, không lâu nữa chúng ta sẽ đáp xuống Mỹ."
Lingling khẽ thở dài, hơi rên rỉ tiếc nuối vì phải tạm rời Orm, nhưng nụ cười lại nhanh chóng hiện lên, rạng rỡ như ánh bình minh, soi sáng cả màn đêm.
"Chúng ta sẽ tiếp tục sau" Cô khẽ nói, ánh mắt lấp lánh đầy hứa hẹn.
...
Rực rỡ, tráng lệ, náo nhiệt, không thiếu từ ngữ nào để miêu tả về nước Mỹ lộng lẫy. Nàng ôm bé Lily trong lòng, nhoẻn miệng cười, chỉ cho con những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn ngoài cửa kính ô tô. Đây là lần đầu tiên nàng du lịch nước ngoài, và niềm hân hoan ấy còn trọn vẹn hơn khi được sẻ chia với Lingling và Lily.
Xe dừng lại trước ngôi biệt thự của nhà Kwong, rộng lớn và lộng lẫy hơn cả căn nhà mà nàng đã quen ở Bangkok. Lingling đỡ lấy bé Lily từ tay Orm, khẽ đặt khuôn mặt nhỏ bé đang say ngủ của bé lên vai mình để con cảm thấy thoải mái hơn. Orm Kornnaphat nắm chặt tay Lingling, nhưng đôi mắt lại thoáng chút do dự, như bị níu giữ bởi điều gì đó. Nhận ra sự ngập ngừng của Orm, Lingling Kwong quay lại, ánh mắt ấm áp đầy thấu hiểu.
"Bảo bối, có chuyện gì vậy?" Cô ân cần hỏi. Từ khi yêu nhau, Lingling đã đổi cách gọi thân thương hơn, từ "Đậu hũ" sang "Bảo bối" có chút sến, nhưng nàng thích thế.
"Em sợ họ sẽ không thích em và Lily ở đây đâu..." Orm khẽ thở dài, ánh mắt lạc đi trong chút e ngại.
Lingling Kwong lắc đầu, siết chặt tay Orm. "Em không cần phải lo lắng thế đâu. Hơn nữa, dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn sẽ ở đây, vì em và Lily. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."
Vừa dứt lời, một người đàn ông đã mở cửa ra đón, ánh mắt hướng thẳng vào Orm Kornnaphat. Dù chưa gặp bao giờ, nhưng Orm nhanh chóng nhận ra anh chính là em trai của Lingling, cảm giác giống như đang nhìn thấy một phiên bản nam tính của cô, ngoại trừ mái tóc và nét mạnh mẽ đặc trưng. Anh tiến lại gần, vui mừng ôm nhẹ Lingling, cẩn thận để không chạm đến bé con đang ngủ say trên vai cô.
"Mừng chị về nhà, Lingling! Em nhớ chị lắm!" Anh cười rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn sự phấn khởi.
Lingling đảo mắt, nửa đùa nửa thật "Lại nói điêu."
Anh làm bộ ôm ngực, giả vờ tổn thương. "Orm, chị nói người yêu chị yêu thương đứa em trai này chút đi."
Orm Kornnaphat chớp mắt, ngẩn ra, không chắc mình nghe có đúng không. "Gì cơ ạ?"
Anh bật cười, quay sang nàng. "Không cần giấu nữa đâu, Lingling đã kể với mọi người về hai chị rồi. Dù em lớn hơn chị 5 tuổi, nhưng sau này hai người cũng về chung một nhà, gọi em là Kitti nhé. Cứ tự nhiên, không có gì phải ngại hết!" Kitti nói rồi xách đống hành lý đi vào nhà, để lại Orm đứng ngượng ngùng, mặt đỏ bừng. "À, còn nữa, mẹ đang đi mua sắm cho tiệc sắp tới, còn bố thì ở trong nhà đợi hai chị đấy."
Lingling Kwong quay sang nhìn Orm, đôi mắt có chút áy náy. "Chị xin lỗi vì đã nói với em trai và bố mẹ về chuyện của chúng ta mà chưa hỏi ý em. Em có buồn không?"
Nhưng trong lòng Orm Kornnaphat lại ngập tràn hạnh phúc. Được người mình yêu thương chấp nhận và mạnh dạn giới thiệu với gia đình, nàng còn mong gì hơn thế. Cảm giác này như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim nàng, giản dị mà đủ đầy.
"Em rất hạnh phúc. Cảm ơn chị vì đã có đủ dũng khí để làm điều này" Nàng khẽ thì thầm, rồi đặt một nụ hôn lên khóe môi Lingling, mỉm cười rạng rỡ. "Chúng ta cùng vào gặp bố chị nhé."
Lingling gật đầu, cả hai cùng đi đến phòng khách, bố cô đang ngồi trên ghế dài nhâm nhi cà phê. Kitti Kwong đến gần thì thầm gì đó vào tai ông, ông nhìn về phía họ và đặt tách cà phê xuống bàn, đứng dậy chào đón hai người họ.
Cảm giác y hệt như lúc đứng trước mẹ Lingling vậy. Nàng lo lắng nắm chặt tay cô, tự nhủ bản thân bình tĩnh rồi cúi người chào ông, liếc sang Lingling Kwong để nhận được nụ cười trấn an của cô. Ông chỉ nhìn nàng chằm chằm, không trả lời cũng không nói gì cả. Nỗi lo quá lớn khiến bụng nàng nhộn nhạo, tim đập điên cuồng hơn bao giờ hết.
"Bố, đây là Orm, vợ chưa cưới của con."
Để Orm Kornnaphat thoải mái hơn, cô nắm lấy tay nàng xoa đều.
"Sethratanapong tiểu thư, ta khiến cháu lo lắng sao?" Giọng bố cô rất điềm tĩnh.
Orm nhìn ông, lập tức đáp lời. "Vâng ạ. A, không-không phải, ý cháu là không ạ."
Bố cô nhìn nàng lâu hơn một chút, sau đó nở nụ cười lấy ra 10000 Bath từ trong túi đưa cho Kitti. "Thua cược lần này cũng không tệ lắm."
"Con đã nói với bố rồi mà, chị Lingling là Lesbian."
Đây là lần thứ hai trong ngày Orm Kornnaphat bị ném vào một bất ngờ khác, sao lại thành ra thế này chứ. Ông mở rộng vòng tay với nàng.
"Đến ôm bố vợ con một cái nào."
Orm cắn môi ngăn không cho nước mắt rơi xuống, nàng ôm chầm lấy ông như đã quen biết nhau từ trước, ông trời cuối cùng cũng ưu ái cho nàng hơn rồi.
Gia đình không phải lúc nào cũng là sự ràng buộc về huyết thống. Đây là những người đã rộng lượng, dang rộng vòng tay chào đón nàng và con gái dù đã vô tình làm tan vỡ một cuộc hôn nhân, dù nàng không cùng dòng máu với họ.
Con gái nàng, gia đình của Lingling và bản thân Lingling Kwong chính là lý do khiến nàng ở đây, với những người mà từ bây giờ nàng coi là nhà của mình.
...
Lingling Kwong đang đứng bên ngoài đợi Orm thay đồ. Đêm nay là một trong những bữa tiệc lớn nhất được tổ chức để tuyên dương những nữ doanh nhân thành đạt và giàu có nhất nước. Lingling Kwong hoàn toàn không để ý điều đó cho đến khi bố cô mời họ đến. Đã vậy thì cô sẽ cho cả thế giới thấy người phụ nữ của cô tuyệt vời đến nhường nào.
Khi Orm Kornnaphat bước ra ngoài, cô thề rằng mình đã thấy một vị tiên nữ bước ra từ phòng thay đồ. Dây áo hai bên vai mỏng manh, áo chữ V khoét sâu đến khe ngực, nàng thướt tha và kiều diễm như dòng nước mềm mại. Orm trong bộ váy này dù ở thế kỉ nào cũng không lỗi thời.
Nàng quá xinh đẹp, đẹp đến không thể rời mắt.
"Nhìn em thế nào?" Orm Kornnaphat cúi xuống, má đỏ bừng vì thấy Lingling bất động khi nhìn thấy mình. Thật ra Orm cũng cảm thấy giống cô, nghẹt thở khi nhìn thấy Lingling Kwong mặc một bộ váy trắng, trái ngược với váy của nàng, nó có tay áo và ôm sát vào cơ thể của Lingling làm nổi bật đường cong của cô.
Khi nàng đang mong đợi Lingling Kwong đến gần, cô đã lùi lại một khoảng khá xa, ngồi xuống mép giường, ngoắc ngón trỏ ra hiệu cho Orm lại gần. Mặt Lingling lạnh tanh không có chút cảm xúc nào khiến Orm Kornnaphat cảm thấy lo lắng có phải mình chưa đủ kiêu sa không. Lingling ôm lấy eo nàng khi nàng lại gần, mặt của cô ngang với ngực nàng.
"Em khiến trái tim chị ngừng đập rồi, em không được phép làm như thế."
Hóa ra là vậy.
Orm Kornnaphat ôm lấy khuôn mặt của Lingling nâng lên. "Chị cũng làm điều đó với em đấy thôi."
Lingling Kwong cúi xuống nhìn ngực nàng rồi lấy tay chỉnh trang lại y phục cho nàng, kết quả là để lộ một phần da thịt.
Cả người Orm căng cứng khi Lingling lướt môi trên da nàng, nhấn mạnh xuống để lại dấu son trên cổ nàng.
"L-Lingling, ng-người ta thấy thì sao." Orm lắp bắp, nói cũng không trôi chảy.
"Thì cứ để họ thấy, cho họ biết em là của chị, là hoa đã có chậu để khỏi phải tơ tưởng."
Orm đỏ mặt, nâng mặt Lingling Kwong lên nhìn mình. Nàng tươi cười hạnh phúc, "Tất cả của em chẳng phải là của chị rồi sao." Lingling mỉm cười đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Cô đứng dậy, để tay trước mặt Orm. "Có thể chứ?"
Orm Kornnaphat đặt tay mình lên trên tay cô. "Tất nhiên."
Nàng nhìn vào biển người trước mắt, ai cũng tỏa ra hào quang rực rỡ biểu tượng cho sự giàu có. Trên người họ là y phục thời thượng nhất, những gương mặt thanh tú tuấn mỹ mang những trang sức vàng, bạc, kim cương vô cùng xa hoa.
Đây là thế giới của Lingling, có vẻ như nàng đã đến một nơi mà mình không biết gì về lối sống và văn hóa. Nàng liếc nhìn Lingling Kwong đang tươi cười vui vẻ với một nhóm bạn, nghĩ thầm nên để cô có không gian riêng với bạn bè, nàng đi đến một nơi yên tĩnh hơn.
Orm bước ra từ cánh cửa kiểu Pháp, đi vào sân thượng nơi nhiều người giới thượng lưu không có hứng thú ở trong sảnh. Nàng đặt đồ uống của mình trên chiếc bàn nhỏ và dựa vào lan can.
"Một người phụ nữ xinh đẹp như em đáng lẽ không nên ở một mình trong một đêm như thế này mới phải." Orm ngoảnh lại thì thấy em trai Lingling đang đi đến chỗ nàng, anh đang nhâm nhi ly sâm panh. "Lingling đâu?"
"Chị ấy đang ở cùng với bạn bè." Orm đáp lại, Kitti đến đứng bên cạnh cô.
"Em quả thực muốn ở lại và nói chuyện với chị nhiều hơn, nhưng tốt nhất là chị nên vào trong đi, em chắc rằng đồ ngốc đó đang tìm chị đấy." Orm quay về phía anh và mỉm cười.
Orm Kornnaphat đi theo anh về phía cửa, mắt nàng dán chặt xuống váy của mình, tay giữ mép áo để tránh bị dẫm lên nhưng trước khi họ đi qua lối vào thì một người đàn ông đi ngang họ thu hút sự chú ý của Kitti.
"Ryan! Đến đây gặp bạn mới này." Anh vỗ vai Orm và chỉ vào bạn mình.
"Orm, đây là Ryan, bạn thân của gia đình anh. Ryan, đây là Orm."
Khi Ryan đến gần, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Orm. Ánh mắt anh ta đặt trên người nàng, vẻ kinh ngạc lóe lên trong mắt anh ta nhưng nhanh chóng được che đậy bằng nụ cười gượng gạo.
Orm Kornnaphat vấp ngã, sự hoài nghi đang chiếm lấy tâm trí nàng. Đôi mắt nâu, sống mũi cao và đôi môi dày đó giống y hệt Dylan. Ryan đến gần nàng, nhìn vào mắt anh ta khiến lòng nàng dấy lên một hồi chuông cảnh báo.
"Rất vui được gặp cô."
Đến cả giọng nói cũng giống nữa.
Ryan vươn tay ra, trái tim Orm Kornnaphat nhảy vọt lên cổ họng, cả người run rẩy vì sợ hãi. Giọng nàng lạc đi, tâm trí đang ở nơi xa vắng, đến cả cử động cũng không dám. Khi anh ta nắm lấy tay nàng và cúi sát bên vành tai nói ra một cái tên mà nàng đã chôn sâu vào một nhà tù khóa kín trong lòng, nàng bắt đầu hoảng loạn, mọi nỗi đau từ quá khứ đột nhiên ùa về.
"Juliet."
"Orm này, em qua kia nói chuyện với đối tác một chút rồi quay lại ngay. Để ý đến cô ấy hộ mình nha Ryan." Kitti Kwong vỗ vào lưng anh ta và rời đi, để lại bọn họ đằng sau.
Juliet.
Một cơn bão nhanh chóng ập đến còn Orm thì ở ngay tâm bão, cảm giác hỗn loạn lan truyền trong huyết quản nàng với sức nóng dữ dội. Nỗi sợ hãi bao vây tứ phía khiến Orm Kornnaphat không thể di chuyển, anh ta đứng càng gần thì càng không thở được. Nàng cố gắng che giấu cảm xúc nhưng chúng hoàn toàn được viết lên mặt nàng, để lộ trái tim mong manh yếu ớt của nàng. Ryan lùi lại một bước, mặt vẫn giữ nét cười dường như đang thích thú về cuộc gặp gỡ giữa họ.
"Thế giới này thật nhỏ, không ngờ lại gặp được cô ở đây, Juliet."
Đó không phải là tên của nàng, cũng không bao giờ là tên của nàng.
"Anh là ai?"
"Hẳn cô phải biết rồi chứ? Cô không nghĩ chúng tôi rất giống nhau sao?"
Đúng vậy, nhưng Orm Kornnaphat biết đây là một nơi nguy hiểm, anh là một người đàn ông đáng ngờ.
Ánh mắt anh ta tối lại, sắc bén như muốn uy hiếp, xoáy sâu vào nàng. "Sao cô lại ở đây vậy, Juliet?"
Giọng nàng khẽ đáp, giữ vẻ bình tĩnh giả tạo. "Tên tôi là Orm."
Anh ta cười, nụ cười lạnh lùng, không một tia thân thiện. Đó là nụ cười nhuốm đầy ác ý. "Tôi biết."
Orm Kornnaphat hít một hơi sâu, cố giữ cho giọng không run, nhưng sự lo âu vẫn len lỏi. "Anh muốn gì ở tôi?"
Cảm giác như một cơn ác mộng cũ sống lại. Bóng ma dằn vặt, đau đớn trong quá khứ của nàng giờ đây ẩn hiện trong thân xác của một kẻ khác - người anh trai của Dylan. Anh ta đứng đó, như một vũ khí sắc bén, được mài giũa chỉ để hủy diệt nàng.
"Bồi thường đi."
Orm nhíu mày, bối rối. "Tiền sao?"
Ryan ôm bụng cười lớn nhưng sau đó anh ta nghiêm túc trở lại.
"Tiền tôi không thiếu. Bồi thường, cho em trai tôi."
Nàng vẫn bối rối, lắc đầu. "Tôi không biết anh đang nói về cái gì."
Anh ta chỉ ngón tay về phía nàng, mắt anh ta hằn rõ sự tức giận và điên cuồng. "Cô đã giết em ấy."
Đó như một cái tát vào mặt nàng. Vết sẹo trên vai trái nàng co giật đau đớn.
"Anh ta chết trong một vụ tai nạn máy bay."
"Em ấy đã tự sát. Nó đã khiến máy bay rơi, vì cô."
Nàng nhìn anh, im lặng một lúc lâu vì sốc, giọng nàng kẹt trong cổ họng khiến không khí không thoát ra được. Orm Kornnaphat lùi lại, những lời của anh ta như mảnh vỡ được mài bén đâm xuyên qua người nàng. "Anh nói dối."
"Cô là kẻ sát nhân." Anh ta lớn giọng vì bực tức.
Orm quay mặt đi, muốn thoát khỏi nỗi sợ hãi đang đeo bám nàng, nỗi sợ hãi trỗi dậy từ đống tro tàn. "Tôi chưa bao giờ muốn anh ta chết." Nàng nói khẽ.
"Dối trá!! Nếu cô không muốn thì đáng lẽ không nên rời xa nó. Em ấy yêu cô!"
"Tôi đã mang thai đứa con của anh ta. Anh không biết tôi đã trải qua những gì đâu." Những giọt nước mắt bây giờ đã chực trào, nhưng nàng không chịu để chúng rơi. Anh ta không đáng để nàng rơi nước mắt.
"Tôi biết đủ rõ đấy, cô gái ạ."
Trong trái tim nàng xuất hiện một vết nứt nhỏ do anh ta gây ra. Orm Kornnaphat biết sẽ thật lãng phí khi cầu xin anh ta rút lại lời nói của mình để cả hai có thể quên đi cái đêm này đã từng là một phần trong cuộc đời họ. Nói chuyện thẳng thắn cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng đó là điều nàng muốn làm để anh ta biết rằng nàng đã mệt mỏi vì đau đớn, mệt mỏi vì phải trốn chạy, và rằng nàng đã tìm ra hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình để chữa lành nỗi đau đó bằng tình yêu. Nhưng bây giờ có Lingling và Lily bên cạnh chỉ làm tăng thêm nỗi sợ hãi về tương lai không chắc chắn của họ.
"Cẩn thận đấy Juliet, Romeo của cô không phải lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ cô đâu."
Sau đó anh xoay cổ như thể họ đang nói về chuyện gì đó không quan trọng lắm, cúi đầu tỏ vẻ tôn trọng đến mức nực cười với Orm. Orm Kornnaphat sợ hãi, anh ta đã biết. Ryan đã khiến nàng không nói nên lời, hoàn toàn kiểm soát nàng vào thời điểm đó và đang có ý định lợi dụng nỗi sợ của nàng.
Ryan rời đi, nhưng mùi hương của anh vẫn còn quanh quẩn trong không khí, ánh mắt của anh ta vẫn còn in sâu trong lòng nàng, những lời của anh ta vẫn còn găm sâu trong lồng ngực nàng. Khi anh ta quay lại nói vài lời sau cuối, toàn bộ ánh đèn như bị bóng tối của nỗi đau trong quá khứ nuốt chứng.
"Đừng băn khoăn, cuối cùng mọi thứ cũng sẽ vỡ thành trăm mảnh thôi."
Khi anh ta đi vào trong, cả người Orm đã bị nhấn chìm trong sự sợ hãi, nỗi đau lại lần nữa tìm đến, không ai có thể hiểu cả, nàng không thể nói với ai đặc biệt là Lingling. Nàng không biết Dylan còn có anh trai, nhưng rồi nàng cười vào sự ngây thơ của mình, đến cả hôn nhân của mình anh ta còn giấu nàng thì gia đình có là gì?
Lingling...Lingling Kwong của nàng, nàng phải giấu cô thôi. Nhớ lại những gì Ryan đã nói, có lẽ anh ta không biết nhiều về họ, và cũng không cần phải biết.
Đây là điều mà nàng phải giấu kín trong lòng, thà để anh ta nhắm vào mình còn hơn nhắm vào Lingling và Lily. Một mình gánh lấy nỗi đau còn dễ chịu hơn là chứng kiến hai người thân yêu của mình bị dày vò.
Nàng cần tìm Lingling Kwong, để đảm bảo rằng cô vẫn an toàn.
Nàng thận trọng đi qua cánh cửa, nép sát vào bức tường để tìm tình yêu của mình trong đám đông ngoài kia, nhưng có cảm giác như ánh mắt của anh ta vẫn đang ở khắp mọi nơi. Mọi hành động của nàng dường như Ryan đều biết, không có gì tệ hơn việc mình đã được định sẵn là phải bị trả thù. Nàng sẽ không cho phép anh ta lấy đi những thứ mình đã đấu tranh để có được, điều mà mình đã chờ đợi từ rất lâu. Lingling và bé Lily, không thể để anh ta mang họ đi được.
Khi bắt gặp được cô giữa đám đông người kia, trái tim của Orm Kornnaphat đã tìm đến cô, tay nàng cũng nắm lấy tay cô. Nắm được tay cô rồi thì nàng bám chặt cô không buông, Lingling Kwong là người duy nhất cho nàng cảm giác an toàn ở nơi này.
"Lingling."
Lingling Kwong quay sang nàng mỉm cười. "Là em à."
Nhưng khi nhìn thấy Orm Kornnaphat có vẻ bất an, cứ ngó nghiêng xung quanh như thể đang tìm thứ gì đó, cô liền biết nàng đang thấy không thoải mái.
"Orm?"
Họ cần phải rời khỏi đây.
Orm kéo tay Lingling. "Chúng ta có thể về nhà bây giờ không?"
Lingling Kwong vừa định bảo nàng ở lại thêm một lúc nữa nhưng thấy nước mắt nàng dâng lên, cô mềm lòng.
Có gì đó không đúng.
"Được rồi bảo bối, chúng ta về thôi."
...
Đường về nhà thật yên tĩnh, Orm đang nắm chặt tay Lingling. Lingling Kwong đã hỏi nàng điều gì khiến nàng bận tâm, nhưng Orm chỉ bảo cô áp tai vào gần ngực mình. Tất cả những lời nàng không thể nói, nàng đều để trái tim mình lên tiếng, nhưng Lingling lại không thể hiểu được.
Toàn bộ sự thật về quá khứ của nàng là điều nàng vẫn chưa nói với Lingling.
Orm Kornnaphat là một vũ nữ thoát y.
Nhưng nàng sẽ nói chuyện đó với Lingling sau khi chắc chắn rằng đêm nay mình vẫn còn sống.
Khi họ đi vào phòng ngủ, Orm Kornnaphat đã đè Lingling Kwong vào tường và ấn môi mình lên môi Lingling, một nụ hôn đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Lingling không để ý nhiều cũng hôn lại nàng thật sâu. Orm Kornnaphat vòng tay qua sau lưng Lingling, kéo khóa váy của cô xuống.
Orm hôn Lingling như thể đây là lần cuối cùng.
Nàng đặt Lingling Kwong xuống giường như thể họ sẽ không bao giờ được ở cạnh nhau nữa, nàng mơn trớn làn da của Lingling như thể sau đêm nay tình yêu giữa họ sẽ bị ngăn cấm, nàng hôn lên khắp người Lingling như thể cô sẽ bị mang đi khỏi nàng và không thể gặp lại nhau nữa, và nàng ân ái với Lingling như thể những đêm tới mình không thể làm như vậy một lần nào nữa.
Nhưng Lingling Kwong không bao giờ biết được.
Khi Lingling hét lên tên mình, nàng bắt đầu sợ hãi bản thân sẽ không bao giờ được nhìn thấy dáng vẻ Lingling Kwong động tình nữa. Vừa lúc cô định lật người nàng lại thì nàng ngăn cản, vì nàng không chắc đây có phải là lần cuối giữa họ không. Orm kornnaphat không chịu đựng nổi khi nghĩ đến đây sẽ là lần cuối họ ở cạnh nhau, thế nên nàng ngăn cô lại vì muốn tự huyễn hoặc bản thân rằng vẫn còn nhiều đêm mà.
Sau đó, trong căn phòng yên tĩnh, hai người nằm sát cạnh nhau, Orm Kornnaphat vòng tay ôm lấy Lingling. Người nàng yêu đã ngủ say, hơi thở đều đặn, nhưng Orm vẫn không dám nhắm mắt. Nàng sợ rằng, chỉ cần nhắm mắt lại, khi mở ra có thể sẽ không còn thấy cô ở bên mình nữa.
"Em yêu chị, Lingling Kwong."
Giọng nàng vỡ òa, từng giọt nước mắt mặn đắng lặng lẽ rơi xuống, đôi môi run rẩy thốt lên lời yêu thương, nhưng khi nhịp tim hai người hòa chung một nhịp, những lời ấy như vang vọng lời từ biệt không lời. Bức tường mạnh mẽ mà nàng cố gắng dựng lên đã vỡ nát, để lộ một Orm Kornnaphat yếu đuối và dễ tổn thương, nỗi sợ mất đi người mình yêu đong đầy trong ánh mắt.
"Nếu một ngày chúng ta phải xa nhau," nàng thì thầm, "Hãy nhớ rằng chị mãi là ngôi sao dẫn đường của em, là ánh mặt trời ấm áp, là bến bờ an yên, và sẽ vĩnh viễn ở trong trái tim em."
Orm siết chặt vòng tay, ôm Lingling Kwong bằng tất cả yêu thương và sự yếu mềm đang dâng lên trong lòng, như thể đây là lần cuối nàng được chạm vào cô, như thể sau đêm nay nàng sẽ không còn được thấy cô nữa, như thể họ sắp mất nhau mãi mãi.
...
Drama tới 🫣🫣🫣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top