Chương 17 : Ngày 1 Tháng 1
Chương 17
[Chiang Mai – 2:00 – ngày 01.01.2026]
Trời vẫn còn đọng lại những tia sáng của pháo hoa vừa tàn.
Khi người người còn đang ngủ sau màn đếm ngược hò reo,
Nhà Orm cũng đã ngủ say
Trong căn phòng tối, trên bàn học đặt một khung ảnh chụp chung với Ling
Cả hai cười rạng rỡ nụ cuời trong sáng dưới tấm ảnh là mảnh giấy gấp làm đôi.
Đứng trước gương chải mái tóc dài,mặc bộ váy mà Ling từng vô tình bảo rất xinh khi cả hai đi chơi cùng nhau năm lớp 11
Nhưng giờ nhìn trong gương Orm chỉ lắc đầu rồi nói:
"Ốm nhiều rồi, không xinh nữa"
Orm nhìn vào gương cố vẻ một nụ cười thật tươi rồi ngắm nhìn bản thân một hồi lâu
Một lúc sau khẽ cúi người kéo ngăn bàn.
Một lọ nhỏ bằng thủy tin hiện ra bên trong là hơn 30 viên thuốc ngủ, loại thuốc vẫn dùng sau những cơn stress kéo dài.
Không do dự uống gần như cả lọ, từng viên một, như thể mỗi viên là một mảnh ký ức bị nuốt trôi
Khi không còn viên nào Orm đặt lọ thuốc lên bàn , bình thản đi đến giường ngồi tựa lưng vào thành giường
Tay ôm chiếc gốikhi còn nhỏ Ling để lại mỗi khi sang ngủ
Orm bình thản với mọi thứ diễn ra và nhắm mắt chờ đợi một giấc ngủ thật sâu , như đang giải thoát
__________
[Sáng ngày 01.01.2026 – 6:37 ]
Ánh nắng nhợt nhạt le lói chiếu vào khung cửa sổ phòng, mẹ Orm bà Wilaipon , vừa tỉnh dậy sau một đêm giao thừa, ánh mắt còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn.
Bà khẽ gọi vọng lên tầng hai:
"Orm, dậy ăn sáng , hôm nay đầu năm mà ngủ trương thây vậy con"
Không tiếng đáp lại .Bà nhíu mày bước lên phòng.
Cánh cửa phòng hé mở.
"Orm?" – bà gọi nhẹ khi đẩy cửa ra
"Lại ngủ quên hả "
Bà bước đến, hai chân bà như mềm nhũn trước mắt bà là cảnh tượng khiến bà như rơi vào địa ngục
Orm đang nằm nghiêng bên mép giường, người co quắp.
Một tay rũ xuống thảm, đầu nghiêng lệch, đôi mắt khẽ hé mở, tròng mắt đục dần.
Khóe miệng có vệt nước dãi trắng khô, trộn lẫn một chút bọt thuốc đã đông lại nơi khóe môi.
Gương mặt tái nhợt, đôi môi tím tái như không còn chút máu nào.
Tư thế... không giống người đang ngủ. Nó giống như thể Orm đã vật vã trong vài phút cuối cùng một cơ thể đang phản ứng dữ dội với thuốc quá liều
"ORMMMM!!"- Giọng bà như vỡ vụn
Bà la lên, gần như hét toáng lên cả ngôi nhà.
"Orm! Con làm gì vậy hả?!"
"Dậy đi! Dậy lẹ đi con!DẬYYYYYY!!!"
Bà lao đến ôm lấy thân thể lạnh ngắt của con gái, gục xuống giường mà gào thét.
Hai tay ôm chặt lấy Orm, lay như điên dại.
"Con ơi...! Mẹ xin con đó... đừng bỏ mẹ... Mẹ xin lỗi! Mẹ sai rồi! Orm à... MẸ SAI RỒI!!!"
Orm không trả lời. Đôi mắt khẽ mở đó như còn sót lại điều gì chưa nói hết. Nhưng linh hồn ấy... đã đi xa lắm rồi.
"Đừng chết mà con... đừng chết mà... đừng bỏ mẹ lại một mình... con còn nhỏ mà Orm ơi..."
"Sao con lại chọn cách này hả con...? Tại mẹ à? Tại mẹ không hiểu con sao hả?!"
Bà nghẹt thở, không còn khóc nổi thành tiếng nữa.
Bà ôm xác con gái thật chặt như thể sợ buông ra thì Orm sẽ tan biến ngay lập tức. Bà run lên, thở dốc, tay run cầm cập.
Tiếng bước chân gấp gáp từ tầng dưới vang lên.
Ông Phichai chạy lên, thấy cảnh tượng trước mắt thì đứng chết trân. Không nói được lời nào.
Chỉ có tiếng bà Wilaipon – giọng lạc hẳn, nức nở không dứt:
"Tôi mất con rồi... Tôi mất con gái rồi... Phichai à..."
"Tất cả là do tôi...do tôi mà con bé mới như vậy"
"TRỜI ƠI,con tôi"
"Nó chỉ cần tôi ôm nó một lần... tôi đã không làm... tôi đã để con mình chết... tôi không đáng làm mẹ..."
Khi ông Phichai nhìn thấy tờ giấy dưới khung ảnh đang đặt trên bàn , ông bình tĩnh lấy khung ảnh và cầm tờ giấy lên đọc từng dòng
Ông cứng người sững sờ khi đọc được vài dòng tay cầm tờ giấy ánh mắt dần lạc lõng giữa những dòng chữ nguệch ngoạc
_________
Trời Chiang Mai âm u như chưa từng có mùng Một nào buồn đến vậy.
Không tiếng pháo, không lời chúc Tết, không màu đỏ rực rỡ. Chỉ có những băng tang trắng đong đưa trong gió lạnh, như từng nhát dao cắt vào không khí.
Orm nằm yên trong chiếc quan tài gỗ trắng đặt giữa gian nhà.
Khuôn mặt được hóa trang lại, yên bình đến xót xa, tựa như chỉ đang ngủ.
Gian nhà đông người nhưng không ai dám nói lớn.
Chỉ có tiếng khóc nghẹn của bà Wilaipon – người đã ngất lên ngất xuống mấy lần từ sáng đến giờ, đến mức phải chuyền nước, tiêm thuốc an thần mới giữ được tim không ngừng loạn nhịp.
Ông Phichai đứng như tượng bên quan tài.
Lúc ấy, người ta nhìn thấy nước mắt chảy dài trên gương mặt gượng gạo của một người đàn ông nghiêm khắc mạnh mẽ kia.
Ông thì thầm, như nói với người đã đi xa:
"Ba xin lỗi, Orm... giá mà ba lắng nghe sớm hơn..."
⸻
Tin Orm mất đến với Ling vào khoảng hơn 11h giờ trưa ngày mùng một khi vô tình nghe cuộc trò chuyện của mẹ và cha:
"Bà đi qua đó làm gì hả?"
"Không tình thì còn nghĩa "
"Con bé uống thuốc quá liều để tự tử, ông lo mà quan tâm Ling đi, đừng để phải hối hận "
"Mẹ! Orm...là sao?... mọi chuyện là như nào"
Bà quay sang nhìn Ling nhưng không giám nói lời nào , ông Jianhong không do dự liền nói thẳng
"Nó tự tử chết vì mày rồi đó"
Khi nghe xong tim đập hỗn loạn như có một con thú đang cào xé lồng ngực hai tai lùng bùng
"Orm!!!ORM!!!!"
Ling hét lên gần như phát hoả sau lời nói vừa rồi. Ông Jianhong lên tiếng chặn lại:
"Nó chết rồi, đi làm gì? Mối quan hệ đó... sai từ đầu! giờ còn muốn tự hủy hoại mình nữa hả?!"
Ling nhìn thẳng vào mắt cha mình ánh mắt sâu hoắm lạnh đến nghẹt thở:
"Người duy nhất trên đời con muốn sống cùng... đã chết."
"Vậy giờ cha muốn gì nữa?, coi như con xin cha cho đó"
Ông vẫn kiên định với quyết định của bản thân rồi gằng giọng
"Bây giờ về phòng, còn không tao đích thân qua đó, mày chọn đi"
Bà Phattharawan ngồi đó chỉ biết khóc trong tuyệt vọng
Ling nuốt cơn ấm ức trở về phòng
vì Ling biết rõ tính ông ấy ra sao
⸻
Chiều mùng Một, khi mặt trời đã khuất sau mái chùa xa xa
Bà Phattharawam đã lén mở cửa cho Ling sang nhà Orm như một cách chuộc lỗi cuối cùng.
Một phần do bà sợ. Sợ nếu còn cố gò ép bà sẽ mất đứa con duy nhất như gia đình Orm đã mất.
Và bà đã hiểu, có những tình yêu tuy khác thường nhưng lại chân thành hơn bất cứ điều gì.
______
Hết Chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top