nhật ký trang thứ nhất
2015.
Tôi là Ling Ling Kwong.
Mọi người thường gọi tôi thân mật là Ling.,Chỉ có một người duy nhất là thích gọi tôi bằng cả một cái tên dài Ling Ling Kwong.
Người đó là Orm Kornnaphat, người mà từ hôm qua , tôi đã chính thức xác nhận với trái tim của mình, là đã tìm được chủ nhân cho nó rồi.
Tôi và em cũng được coi như thanh mai trúc mã đi, tôi theo gia đình chuyển về đây sống năm 16 tuổi.
ba tôi mua một căn biệt thự mini, ở một khu phố nổi tiếng an toàn và giàu có trong thủ đô.
Hầu hết người sống ở đây đều đa phần thuộc tầng lớp trí thức cao, thu nhập kinh tế ổn định.
Ba tôi là chủ của một công ty vận tải người Hongkong , còn mẹ là nhà văn kiêm giảng viên đại học người Thái.
Lúc trước cả gia đình đều sống ở Hongkong, nhưng mà khi nhà ngoại bên Thái xảy ra chuyện lớn.
Cậu mợ và ông bà đều mất trong một tai nạn kinh hoàng, chỉ để lại đứa em họ vừa được 15 tuổi là Ingfa .
Mẹ chịu không nổi cú shock này , nên lâm bệnh một thời gian dài.
ba thấy mẹ buồn, vì ở Thái mộ phần của cả nhà chẳng còn ai nhang khói , nên quyết định chuyển luôn hết về lại Thái Lan sinh sống.
Nhà Orm chính là hàng xóm sát vách với nhà tôi.
ba Orm cũng là một doanh nhân giỏi ,có công ty làm bên thực phẩm.
mẹ lại là thẩm phán có tiếng, nên Orm cũng có ước mơ trở thành một luật sư giỏi, giữ vững công lý và chính nghĩa.
Tôi lớn hơn Orm 1 tuổi, nhưng vì chuyển trường quá gấp nên phải học lại một năm, Thành ra cả hai trở thành bạn cùng lớp.
Ngày đầu tiên nhập học ,ánh mắt tôi đã chẳng thể rời khỏi được thân ảnh xinh đẹp của cô bé ngồi bàn đầu.
Em búi mái tóc đen dài của mình lên cao cao , vài cọng thả nhẹ trước vầng trán xinh xinh, Mắt to tròn xoe , lông mi dài cong vút sau lớp kính cận, làn da trắng nõn mịn màng, đôi má cao phúng phính mà hồng hồng. Chiếc mũi cũng nho nhỏ , còn bị đỏ ở chóp mũi vì đang bị cảm cúm cứ sụt xịt mãi.
Bé thấy tôi lén nhìn, thì cũng ngước lên nở nụ cười tỏa nắng như chào hỏi, nụ cười mà đời này tôi chẳng thể nào quên được.
Nó khiến Tôi ngại ngùng, chỉ biết cuối đầu xoa góc áo mình.
Cô giáo thấy vậy giúp giải vây, khi xếp tôi vào bàn gần cuối lớp, bởi thấy tôi cao hơn một ít bạn cùng lớp.
Ngồi bên cạnh tôi là một anh chàng khá điển trai, tôi được biết anh ấy là học bá của khối 10 này.
nhà giàu, đẹp trai , học giỏi là đối tượng thầm thương của rất nhiều thiếu nữ trong trường.
Còn tôi thì nhìn y một đứa nhà quê, từ nhỏ tính cách tôi đã hướng nội, không thích ra ngoài chỉ biết cấm đầu vào học và học, ngoài ra đam mê của tôi là đọc và viết tiểu thuyết bách hợp.
Tài khoản trên tấn giang được tôi lập năm 14 tuổi, cũng đăng vài ba tác phẩm của mình lên , và được khá nhiều đọc giả ủng hộ.
Suốt ngày chỉ ở trong phòng, nên Nhìn tôi chẳng khác nào con một sách.
Tôi để tóc mái nhìn trong rất ngố , chiếc kính Nobita cũng dày , mặt thì lúc nào cũng cứ cuối xuống, vì khá ngại ngùng khi bị người khác nhìn, không có nhiều bạn nên cũng ít nói chẳng cười.
Nên có để tôi ngồi cùng bàn với nam thần, cũng chẳng bạn học nữ nào có ý kiến.
Thêm nữa tôi có một bí mật, tôi chỉ thích con gái.
Chuyện này tôi đã chia sẻ với ba mẹ và được họ chấp thuận, bởi ba mẹ biết với tính cách như con ốc sên này của tôi, thì làm sao mà làm vợ người khác cho được.
Tuy là không phản đối, nhưng mà tôi phải đáp ứng được điều kiện ba tôi đặt ra.
Là tôi phải học tập cho giỏi , sau này tiếp quản sự nghiệp phụ ba, có chỗ đứng trong xã hội, để người ta không bắt bẻ mình chuyện giới tính.
Tôi đồng ý nên là càng ra sức nhiều hơn, cảm thấy vui khi có được những người thân có tư tưởng mở, bởi xã hội hiện tại người đồng tính như tôi đều bị họ xem như bệnh hoạn .
Em gái họ của tôi là Ingfa , cũng học trường này nhưng lớp kế bên.
Sau cú sốc nặng vì sự ra đi của người thân, con bé trở nên lầm lì ít nói hơn.
Muốn dốc hết tâm trí vào để thi đỗ ngành y , tiếp nối ước mơ cứu người của ba mẹ đã khuất của mình.
Ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống mới khá yên ổn, đến chiều tan học tôi và Ingfa sẽ cùng nhau đợi chuyến xe buýt số 6 để về nhà.
Mẹ tôi không yên tâm để con bé sống một mình, nên nhất quyết đem Ingfa về sống cùng, cho tới khi em ấy đủ 18 tuổi, sẽ để em ấy tự quyết định cuộc sống sau này.
Số lượng học sinh đợi chuyến xe này khá đông , nên lúc lên được rồi chẳng còn chỗ ngồi nữa, nếu muốn ngồi thì đến sớm ở trạm phía trước cách nơi này 5' đi bộ. Nhưng chiều nắng thế này chả mấy người chịu cất công đi bộ đến đó.
Tôi lần đầu tiên được thấy cảnh tượng chen chúc này , nên lúng túng hết cả tay chân.
cũng may là còn có Ingfa che giùm hết, mới không bị xô cho cấm đầu.
Khi xe ổn định và bất đầu di chuyển, tôi mới có thể nhìn ngắm được xung quanh, rồi chợt bắt gặp một hình bóng quen thuộc.
Cô bé thiên thần ngồi bàn đầu cũng đi chuyến xe này, em ấy ngồi tít ở hàng ghế phía sau, lại chui hẳn vào trong góc nhường không gian cho nhiều nhất cho mọi người.
Đeo tai nghe, đầu dựa cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài, phớt lờ đi sự ồn ào nóng bức trên xe.
Em chìm vào cảnh vật xung quanh, còn tôi lại chìm vào hình ảnh của em. Xung quanh dường như đều ngưng động, chỉ còn duy nhất một điểm sáng của sự sống là em .
Tôi len lén nhìn cho đến khi đến trạm cuối, xuống xe mới biết được nhà em ấy ở cạnh sát nhà tôi, chỉ cách nhau mỗi bức tường 1,5m có dàn hoa sử quân tử được mẹ em trồng, hoa nở thành chùm màu đỏ .
Lúc mới dọn về đây tôi đã rất thích dàn hoa này, nên nó có bò sang phần đất bên đây, tôi cũng thường hay lén tưới nước.
Lòng thấy vui rạo rực , mặt cũng nóng hổi,tim thì đập thình thịch.
Tôi cứ lọ mọ đứng ở cổng mà chẳng hề muốn vào nhà, ingfa cứ nghĩ tôi bị cảnh tượng trên xe buýt dọa sợ rồi.
Còn đề nghị nếu không ngày mai cả 2 đi xe đạp đi học, chỉ là hơi mỗi chân tí nhưng lại không cần chen lấn, khiến tôi lắc đầu liên tục.
Sao được chứ, đi xe đạp làm sao có thể ngắm được em.
Kể từ đó tôi luôn canh giờ chuyến xe quen thuộc ấy, chỉ để hàng ngày được ngắm nhìn em ấy dù chỉ là trong chốc lát.
Bởi trên lớp em ngồi nghiêm túc ở bàn đầu, em học rất giỏi nhất là môn ngoại ngữ.
Bởi nghe mấy bạn trong lớp xì xầm em có ước mơ làm luật sư kinh tế, nên ngoại ngữ phải giỏi em còn muốn đi du học nước ngoài.
Trước khi tôi đến em luôn đạt hạng 2 trong lớp, chỉ đứng sau học bá đang ngồi cạnh tôi.
Nhưng khi có tôi rồi ,em lại bị tuột hạng xuống còn thứ 3 , bởi đứa chả biết gì ngoài học như tôi đã chiếm mất hạng đầu tiên.
Orm không nói gì, nhưng tôi thấy em càng nổ lực hơn, em biết mình kém nhất môn văn.
Nên thường vùi đầu vào thư viện mà tìm tư liệu, mỗi lần có bài kiểm tra. thành quả nhận lại là hết học kỳ I, em xếp hạng thứ 2.
Điều này khiến kẻ mà ngồi cạnh tôi cảm thấy nóng mặt, tuy ít nói chuyện nhưng tôi lại có thể nhìn sắc mặt người khác rất tốt.
Tôi biết hắn chỉ cố làm ra vẻ không quan tâm, nhưng thật chất đã ghim tôi từ lúc cướp mất đi ánh hào quang học bá của hắn..
Giờ thì tới lượt Orm cũng đè hắn một cái đầu, nhưng hắn lại có chút cảm mến Orm , ai trong lớp cũng nói ra nói vào chuyện này.
Nhưng mà cũng phải, Orm xinh đẹp lại học giỏi người ta thích là điều tất nhiên.
Còn với tôi thì khác, hắn không ưa gì tôi nhưng vẫn cố diễn cho trọn vai, nhưng tôi biết những bạn học trong lớp, kể cả những cô nàng ngưỡng mộ hắn trong trường,đều coi tôi như cái gai trong mắt .
Luôn tìm cách nói xấu khiến mọi người xa lánh tôi hơn, Nhưng tôi chẳng quan tâm điều đó ,bởi họ như vậy tôi càng thấy dễ thở hơn.
Chỉ là Orm cũng giữ khoảnh cách với tôi, nhưng tôi biết em ấy không phải ganh ghét mình ,mà là vì em ấy coi tôi là đối thủ.
Orm có một điểm yếu mà tôi vô tình phát hiện ra, là em ấy cực kỳ háo thắng...
Mục tiêu của Orm là 1 trong 2 suất học bổng toàn phần đi nước M du học, 1 suất là dành riêng cho học sinh giỏi nhất trường, còn một suất là thành tích nổi bật nhất trong 3 năm học.
Orm không đủ tự tin để giành cái suất nhất trường, vì ngôi trường này số lượng học bá đếm không xuể.
Nội trong lớp thôi đã có một kẻ đứng đầu rồi, nên Orm chỉ chú tâm vào suất còn lại.
Muốn chứng tỏ cho thầy cô thấy năng lực học tập ngày càng tiến bộ của mình .
nên mới lập kế hoạch năm đầu học đều đều, lên 11 sẽ bứt tốc rồi phát huy hết khả năng ở năm cuối.
Nhưng mọi kế hoạch đều bị sự chen ngang của tôi phá vỡ, khiến Orm phải miệt mài đuổi theo mục tiêu.
Bởi thế Orm cũng tránh né tôi trong suốt thời gian học lớp 10, cùng lớp nhưng chẳng nói được câu nào trong suốt gần 1 năm.
Tôi không đủ tự tin mở miệng, Orm coi tôi không vừa mắt nên phớt lờ.
Năm lớp 10 trôi qua như thế đấy,....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top