6


Vì là vị khách đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Orm Kornnaphat không khỏi hồi hộp.

Khó khăn ập đến khi em phải tập trung tối đa, từng nét vẽ đều phải hoàn hảo, không chỉ để che đi vết sẹo mà còn để thể hiện ý chí và quyết tâm của cô gái trước mặt.

Mặc dù có chút hồi hộp, nhưng với tài năng vốn có của mình đã giúp em vượt qua mọi khó khăn. Với mỗi đường kim lướt qua làn da, em cảm nhận được sự giao thoa giữa hai tâm hồn. Những nét vẽ mềm mại, uyển chuyển như một dòng chảy của cảm xúc, dần dần hình thành nên chữ "Forgive" – một từ không chỉ có sức nặng về mặt ngữ nghĩa, mà còn chứa đựng sức mạnh tinh thần của cô gái.

Mũi kim cuối cùng cũng đã dừng, gương mặt em lấm tấm mồ hôi dù trong phòng điều hoà vẫn chạy ở mức 20 độ. Em thở phào một tiếng nhẹ nhõm, nhìn vào tác phẩm đầu tiên của mình đồng dạng cô gái kia cũng nhìn theo. Ánh mắt cô bé sáng lên, và nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi khiến em cảm thấy rằng, mặc dù đây là một khởi đầu đầy thử thách, nhưng cũng chính là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình. Hôm nay Orm tự hào quá.

"Nó thật đẹp!" - Cô thốt lên, không giấu nổi niềm vui trong giọng nói.

"Em không ngờ rằng nó lại trở thành một tác phẩm tuyệt vời như vậy." - Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô, như ánh mặt trời xua tan những đám mây u ám.

Vốn dĩ da mặt mỏng nên khi nghe cô gái khen ngợi hình xăm, Orm không thể kiềm chế được sự ngại ngùng. Hai gò má em đỏ bừng như những cánh hoa hồng nở rộ, ánh mắt có chút chao đảo khi cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh.

"Cảm ơn em" - Orm lắp bắp, cảm giác lúng túng len lỏi trong từng lời nói.

"Em thích là tốt rồi."

"Mong rằng nó sẽ đồng hành cùng em trong những hành trình tiếp theo" - Em nói thêm, mỉm cười với người trước mặt.

Cô gái nhìn vào cổ tay mình, một hành trình dài mang tên 'Forget' nay đổi thành 'Forgive' cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng. Như thể mọi gánh nặng bấy lâu nay đang dần được trút bỏ, cô cảm thấy như mình vừa thoát khỏi một chiếc áo nặng trĩu. Ánh mắt cô ánh xuất hiện những tia sáng, và nụ cười bắt đầu nở trên môi, như thể ánh mặt trời vừa xuyên qua những đám mây u ám. Cô hiểu rằng, tha thứ không chỉ là một hành động, mà còn là một hành trình mà cô cần phải đi qua. Nó không chỉ giúp cô giải thoát khỏi những nỗi đau, mà còn mở ra cho cô một cánh cửa mới, nơi mà những ước mơ và hy vọng có thể tự do bay cao.

Cô gái đứng dậy, cảm xúc trong lòng vẫn đang dâng trào.

"Tạm biệt mọi người" - Cô quay sang những người bạn trong tiệm, nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Hẹn gặp lại!" - Cô bước ra khỏi tiệm sau khi thanh toán với một tâm trạng phấn chấn, một hành trình thú vị đang chờ cô phía sau và cô sẽ không bỏ lỡ thêm một lần nào nữa.

Không khí trong tiệm trở nên rộn ràng hơn so với lúc nãy. Chị Ying và chị Susie, những người đã theo dõi từng bước trong quá trình đào tạo nghề của em, không thể kiềm chế được sự phấn khởi.

"Nhìn biểu cảm của cô ấy kìa! Em thật sự đã làm rất tốt!" - Chị Ying lên tiếng, tay không kiểm soát đập đập lên vai em.

"Nhỏ này được nha, mở bát ổn áp quá đấy chứ, ghen tị với nhỏ quá đi chẳng bù đợt chị gặp phải vị khách khó tính." - Chị Susie ủ rũ kể về trải nghiệm không vui của chị ấy.

Nâng đôi bàn tay còn run của mình lên, Orm cảm nhận được áp lực bị dồn nén trong từng ngón tay. Sự tập trung và căng thẳng trong suốt quá trình xăm hình đã làm em vô thức ghì chặt bút xăm. Cảm giác rất khác với những lúc em thi vẽ ở thời học sinh. Ngày ấy, việc cầm bút vẽ chỉ đơn thuần là để thể hiện tài năng và sự sáng tạo của mình trên trang giấy, nhưng giờ đây, nó mang một ý nghĩa sâu sắc hơn rất nhiều.

_____________

Ở bên này Lingling tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo của mình lúc kim đồng hồ vừa điểm 9 giờ, nhanh chóng với tay tắt đi âm thanh đang vang lên inh ỏi. Khuôn mặt ngái ngủ của cô khẽ nhăn nhăn, đôi mắt chầm chậm mở lên để làm quen với ánh nắng của ngày mới. Lingling vươn mình ngáp một cái rồi ngồi dậy. Hôm nay Lingling có lịch quay lúc 12h và Prigkhing sẽ qua đón cô đi làm lúc 11h30. Từng động tác như diễn ra theo thói quen, trong cơn mơ màng còn sót lại của giấc mộng, cô tranh thủ làm vệ sinh cá nhân.

Khi tỉnh hẳn, Lingling trở lại với những hoạt động thường nhật, như thể chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Cô bước vào bếp, chuẩn bị bữa sáng đơn giản, tiếng dao thớt nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Như mọi ngày, cô ngồi xuống, cầm điện thoại lên và bắt đầu lướt qua các tin tức mới nhất.

Nhưng khi màn hình điện thoại sáng lên, một dòng tin nhắn từ tối hôm qua hiện ra, từ Cô bé tiệm xăm. Cô bất ngờ dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào tin nhắn mà cô đã vô tình bỏ quên, "Em đã về tới nhà rồi nhé, em chúc chị ngủ ngon." Tin nhắn ngắn gọn, em ấy đã thực hiện đúng với những gì cô đã dặn, nghĩ tới dáng vẻ dễ thương hôm qua của em ấy khiến cô vô cùng thích thú.

Lingling nhớ đến cách em và mọi người đã giúp mình, từ việc truy đuổi bọn cướp đến việc trả lại chiếc điện thoại quan trọng và cả việc cho cô quá giang về nhà nữa. Những suy nghĩ ấy khiến lòng cô tràn đầy sự biết ơn.

Mình phải làm gì đó để cảm ơn họ.

Lingling tự nhủ, cảm giác quyết tâm lấp đầy tâm trí. Dù không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng cô biết mình cần phải đáp lại lòng tốt mà họ đã dành cho mình.

Nhưng trên hết, cô muốn đặc biệt cảm ơn em ấy – người đã không chỉ giúp cô lấy lại chiếc điện thoại mà còn để lại cho cô một ấn tượng sâu sắc về sự quan tâm và chân thành. Suy nghĩ về cô bé nhỏ hơn mình 7 tuổi khiến cô bất giác mỉm cười một lần nữa. Cả ngày hôm đó, tâm trạng của cô trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Cô thấy mình tràn đầy năng lượng và sẵn sàng đối mặt với mọi thứ. Sự kiện tối qua, cùng với dòng tin nhắn đơn giản ấy, đã mang đến cho cô một niềm vui nho nhỏ mà cô không ngờ tới.

Đúng 11h30 Prigkhing đậu xe trước cửa nhà Lingling.

"Prigkhing, em biết có tiệm hoa nào gần phim trường không?" - Lingling hỏi.

Prigkhing bên này đang tập trung lái xe vừa nghe câu hỏi của Lingling hết hồn bất chợt quay sang.

"Sáng sớm chị ăn trúng cái gì hả, hay tối qua em lỡ cho chị về một mình nên chị giận em đúng không? Nếu có giận em cũng đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy, chị bị dị ứng phấn hoa đó." - Prigkhing kích động, giọng nói run run như sắp khóc.

Thấy tình hình không ổn Lingling rối rít giải thích.

"Không có không có, hôm qua chị gặp bạn và họ đã giúp chị một số việc nên chị chỉ muốn liên hệ đặt hoa tặng họ như lời cảm ơn thôi. Em suy nghĩ quá rồi." - Lingling khua tay.

Prigkhing nghe xong chuyển từ kích động sang vẻ ngạc nhiên, nhìn chị gái của mình. Một loạt hành động đang diễn ra trước mắt là mấu chốt khiến em bán tín bán nghi vào lời nói của Lingling được. Chị cô đang lấy tay gãi gãi nhẹ lên mũi mình, chứng tỏ hiện tại chị ấy rất ngại về câu hỏi này. Prigkhing tặc lưỡi cho qua, cô biết nếu chị cô muốn kể thì cô sẽ sẵn sàng nghe còn hiện tại thì có vẻ Lingling vẫn chưa muốn nói.

"Được thôi, lát em sẽ gửi thông tin qua chị, chị liên hệ với họ nha." - Prigkhing khôi phục vẻ đáng yêu thường ngày của mình, trả lời Lingling.

Tới phim trường, ngồi trong phòng chờ dành cho diễn viên chính, Lingling mở điện thoại khi thấy tin nhắn được gửi từ Prigkhing. Cô chủ động liên hệ và lên kế hoạch. Mọi thứ phải thật ý nghĩa và trang trọng, cô nghĩ, vì đây là cách cô muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình. Sau một hồi cân nhắc, Lingling chọn hoa hướng dương – loài hoa tượng trưng cho sự tri ân và lòng cảm kích. Những bông hoa vàng rực như ánh mặt trời, mạnh mẽ và luôn hướng về phía ánh sáng.

"Tôi muốn gửi một bó hoa lớn tới tiệm xăm đó" - Cô nhẹ nhàng nói với người nhân viên tiệm hoa qua điện thoại.

"Và xin đừng quên viết lời cảm ơn của tôi đến tất cả mọi người trong tiệm. Cảm ơn vì đã giúp tôi lấy lại điện thoại, điều đó thực sự có ý nghĩa với tôi."

Nhưng trong lòng, cô biết rằng điều cô muốn nói với em ấy còn đặc biệt hơn thế.

"À, và một điều nữa" - Cô dừng lại một chút trước khi tiếp tục. "Tôi muốn dặn riêng... có thể giúp tôi giấu một chiếc thiệp nhỏ trong bó hoa được không? Thiệp này dành riêng cho một người trong tiệm xăm."

Cô nói với giọng đầy thận trọng, gần như ngại ngùng khi nghĩ đến việc chiếc thiệp sẽ được giấu kín, chỉ mình em mới có thể tìm thấy. Lời nhắn trong thiệp sẽ không dài, nhưng chân thành: "Cảm ơn em, không chỉ vì đã giúp chị lấy lại chiếc điện thoại, mà còn vì đã quan tâm đến chị. Chị có thể mời em một bữa được không? Chúc em một ngày tốt lành."

Sau khi dặn dò kĩ lưỡng với nhân viên bán hàng, Lingling vui sướng ôm điện thoại vào lòng. Bắt đầu ngày làm việc của mình một cách đầy năng suất.

_____________

Hôm sau, Orm Kornnaphat đang hào hứng kể câu chuyện của mình ở trường với chị Ying và chị Susie.

"Trời ơi, chị không thể tin được đâu nhỏ bạn em với bồ nó vừa chia tay xong nó...." - Orm hăng say kể chuyện.

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của car ba. Một nhân viên giao hàng bước vào tiệm, tay ôm theo một bó hoa lớn đến mức khiến mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía anh. Những bông hoa hướng dương rực rỡ như mang cả ánh mặt trời vào tiệm, khiến không khí bỗng chốc tràn ngập sắc vàng tươi tắn. Một tấm thiệp lớn được đính kèm ngay phía trước, với những dòng chữ viết tay tinh tế: "Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp tôi lấy lại chiếc điện thoại. Điều đó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với tôi. Chúc mọi người một ngày tốt lành."

Chị Ying và em vô tình va mắt nhìn nhau, bất ngờ pha lẫn vui mừng. Không nghĩ nữ diễn viên ấy lại cất công đến như vậy.

"Cô ấy thật biết cách cảm ơn nhỉ" - Chị Ying ôm bó hoa đặt ở mặt tiền cửa tiệm.

Orm Kornnaphat nhìn thấy bó bông to đùng đang được đặt trước mặt không tự chủ miệng liền vẽ lên một nụ cười đẹp. Không nhanh không chậm lấy chiếc điện thoại của mình soạn một tin nhắn gửi đến chị - Chị diễn viên xinh đẹp.

Khi âm thanh báo hiệu tin nhắn vang lên, Lingling đang ngồi yên tĩnh tại bàn trang điểm, vô thức với tay lấy điện thoại. Cô nhìn vào màn hình, ánh mắt vô hồn bỗng rực sáng khi thấy tên Cô bé tiệm xăm vừa gửi tin nhắn đến.

"Tiệm của tụi em đã nhận được bó hoa xinh đẹp của chị rồi. Mọi người rất vui và em muốn gửi lời cảm ơn chị vì sự chu đáo đó" dòng tin nhắn của Orm gửi khiến cô mỉm cười. Cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa khi biết rằng món quà của mình đã được đón nhận một cách chân thành.

Nhưng cô nhận ra rằng em ấy có vẻ chưa phát hiện ra chiếc thiệp nhỏ mà cô đã dặn nhân viên tinh ý giấu trong bó hoa. Khẽ cười thầm, cô nhanh chóng soạn một tin nhắn hồi đáp: "Chị rất vui vì mọi người thích món quà nhỏ đó. Nhưng em đã phát hiện ra điều đặc biệt chưa? Trong bó hoa, có một chiếc thiệp nhỏ được giấu sâu bên trong, em nhớ tìm và đọc nó nhé cô bé." Lingling nhấn gửi tin nhắn, cảm giác thích thú khi hình dung ra khoảnh khắc em ấy sẽ phát hiện ra chiếc thiệp ẩn giấu. Điều này khiến cô cảm thấy như mình đã tạo nên một bí mật nho nhỏ, hoá ra cảm giác lén lút làm một thứ gì đó thật thú vị.

Đọc tin nhắn của cô, một cảm giác bất ngờ lẫn rộn ràng như mùa xuân đang ùa về trong lòng em. "Trong bó hoa, có một chiếc thiệp nhỏ được giấu sâu bên trong, em nhớ tìm và đọc nó nhé cô bé?" Orm thầm nghĩ, mắt khẽ lướt qua dòng tin nhắn, tim bỗng đập nhanh hơn một chút. Cảm giác phấn khởi và hồi hộp đan xen khiến em không thể ngồi yên.

Nhìn quanh thấy chị Ying và chị Susie đã không còn ở đây, em lén lút bước lại gần bó hoa, cẩn thận để không ai chú ý. Dù vẻ ngoài cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng em lại rạo rực, như thể một bí mật ngọt ngào đang chờ đợi được khám phá. Từng cánh hoa hướng dương vàng rực tỏa sáng trước mắt em, nhưng giờ đây tất cả sự chú ý của em chỉ dồn vào việc tìm kiếm tấm thiệp nhỏ được cô giấu kín.

Em nhẹ nhàng lướt tay qua những cành hoa, từng chút một tìm kiếm giữa những bông hoa vàng rực. Cuối cùng, đôi tay trắng trẻo của em chạm phải thứ gì đó mềm mại và nhỏ xinh nằm ẩn sâu bên trong – chính là tấm thiệp mà cô nhắc đến. Tim em khẽ loạn nhịp khi kéo chiếc thiệp ra khỏi bó hoa.

Orm mở tấm thiệp màu hồng xinh xắn, mắt lướt qua những dòng chữ tinh tế và chân thành: "Cảm ơn em, không chỉ vì đã giúp chị lấy lại chiếc điện thoại, mà còn vì đã quan tâm đến chị. Chị có thể mời em một bữa được không? Chúc em một ngày tốt lành."

Cảm giác hạnh phúc và bất ngờ bao trùm, khiến Orm không thể ngăn được nụ cười ngọt ngào hiện trên môi. Em cất tấm thiệp vào túi một cách cẩn thận, tâm trạng của em như vừa được nâng lên chín tầng mây chỉ sau khi đọc vài dòng chữ ngắn. Cầm lấy điện thoại soạn một tin nhắn, trả lời cho câu hỏi được viết tinh tế trên tấm thiệp: "Em rất vui và sẵn lòng khi được đi ăn với một chị gái xinh đẹp."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top