Chút bụi, chút tình
Buổi họp kết thúc sớm. Lingling cùng các thư ký và quản lý cấp cao rời phòng hội nghị, ai nấy đều trông thư thái hơn sau một ngày làm việc căng thẳng. Gió biển thổi nhẹ qua làn tóc, không khí về đêm mang theo hơi mặn dịu dàng khiến ai cũng muốn thả lỏng đôi chút.
— "Xuống biển đi sếp ơi, ở ngoài đó Ekip đang chuẩn bị quay MV của chị Orm đó"
Lingling không nói gì. Nhưng khi nghe tên Orm, tim cô thoáng lỡ một nhịp.
Lingling đi chậm lại. Quả đúng là Orm trong trang phục đơn giản, tóc cột cao, đang ngồi bên chiếc bàn gỗ dã chiến cùng đạo diễn, DOP và stylist. Trước mặt là kịch bản, camera test, storyboard bày kín.
Ekip của Orm đang tập trung bàn bạc kế hoạch quay cho ngày mai. Một vài người thấy nhóm Lingling bước tới liền ngước nhìn, rồi đồng loạt cúi đầu lễ phép:
— "Chào CEO Lingling ạ!"
— "Xin chào ạ."
Lingling mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu chào lại. Ánh mắt cô khẽ lướt qua từng người, rồi dừng lại nơi Orm vẫn đang cúi nhìn storyboard, chưa để ý.
Phía nhân viên đi cùng Lingling ai cũng đã biết Orm là con gái Chủ tịch cũng lịch sự cúi đầu chào:
— "Chào chị Orm ạ."
— "Chào mọi người bên ekip luôn ạ."
Orm lúc này mới ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cô lướt qua cả nhóm người. Dù giữ nét mặt bình thản, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của Lingling, cô thoáng giật mình nhẹ. Gật đầu chào, Orm đáp:
— "Chào mọi người."
Không khí chỉ nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng trong lòng Lingling có gì đó xao động.
Lingling không rời đi ngay mà nán lại một góc, khoanh tay đứng quan sát. Nhân viên hiểu ý cũng lùi ra một chút để CEO "đứng xem chơi".
Orm không để ý tới Lingling nữa. Cô quay lại với công việc, tiếp tục thảo luận cùng đạo diễn về cách chọn góc máy và ánh sáng cho cảnh mở đầu. Giọng cô rõ ràng, ngắn gọn, từng chỉ đạo đều dứt khoát và logic.
Lingling đứng xa, ánh mắt không rời khỏi cô.
Những ngón tay gõ nhẹ lên storyboard, ánh mắt chăm chú, đôi mày khẽ nhíu khi phân tích một cảnh chưa hợp lý. Cách Orm làm việc... khiến Lingling muốn nhìn mãi.
Và đúng lúc ấy... Orm quay sang.
Đôi mắt ấy bắt gặp ánh nhìn của Lingling.
Cô thoáng khựng lại. Không phải vì bất ngờ mà vì ánh mắt ấy chưa từng thay đổi. Vẫn là ánh mắt ấm áp, nhưng lại mang một lớp phòng bị lạnh lùng phía sau.
Lingling cũng không tránh né. Cô chỉ cười rất khẽ, mắt không hề rời đi.
Orm nhìn cô một giây, rồi quay mặt lại, tiếp tục công việc như chưa có gì xảy ra.
Nhưng Lingling... vẫn đứng đó.
Sau vài phút đứng nhìn Orm làm việc trong im lặng, một vài nhân viên bên phía Lingling bắt đầu rủ nhau:
— "Sếp ơi, bọn em ra chợ đêm trong resort đi dạo chút ạ."
— "Có gì nhắn tụi em nha."
— "Bye sếp nha~"
Lingling chỉ gật đầu, mỉm cười nhẹ.
Bóng họ khuất dần về phía con đường đá lát dẫn ra khu ẩm thực.
Orm vừa kết thúc phần họp với đạo diễn, rướn người lấy chai nước bên cạnh thì nhận ra... đã hết sạch. Cô đứng dậy, phủi nhẹ bụi cát trên quần, xoay cổ tay mỏi sau gần một tiếng thảo luận liên tục.
Ngay lúc ấy...
"Uống nước không?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay cạnh.
Orm ngẩng đầu.
Lingling đứng đó. Áo sơ mi trắng, tay cầm chai nước mát lạnh vừa lấy từ khu lounge mini ở sảnh resort.
Lingling đưa chai nước ra phía trước, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng biểu cảm nhỏ của Orm.
Orm khựng lại nửa giây.
Cô định không nhận... nhưng rồi tay vẫn đưa lên cầm lấy.
— "Cảm ơn."
Orm vừa nhấp một ngụm nước, khẽ nghiêng đầu tránh ánh nhìn của người kia thì nghe tiếng hỏi:
— "Em xong việc chưa?"
Orm không nhìn sang, ánh mắt vẫn hướng về phía ekip đang thu dọn đạo cụ.
— "Rồi."
Giọng cô đều đều, lạnh lạnh. Nhưng không biết vì nước hay vì người đứng trước mặt mà cổ họng bỗng khô khốc.
Lingling gật đầu nhẹ, ngón tay đút hờ vào túi quần, mắt liếc ra bãi cát phía xa nơi những ánh đèn dọc lối đi bắt đầu sáng lên.
— "Muốn đi dạo chút không?"
Orm quay sang nhìn Lingling.
Ánh mắt hơi nghiêng, như thể đang cố soi xem đối phương có thật sự nghiêm túc hay không. Trái tim trong lồng ngực cô thoáng khựng lại.
Cô do dự. Chỉ vài giây thôi.
Rồi khẽ gật đầu.
— "Đi thì đi."
Lingling không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười, bước song song bên cô, cả hai rời khỏi khu set quay, tiến dần ra con đường lát đá nhỏ rải sỏi trắng nơi bãi cát trải dài, sóng vỗ lăn tăn như muốn níu giữ bước chân họ lâu hơn một chút.
Lingling đi hơi chậm, cố tình giữ nhịp bước ngang với Orm. Tay khẽ đút túi quần, nhưng ngón tay thì vẫn cựa quậy, như đang cố kìm nén một điều gì đó.
Orm cũng không lên tiếng. Ánh mắt cô nhìn thẳng, không ngoảnh sang, nhưng mỗi khi Lingling bước sát thêm một chút, vai cô lại hơi co lại không tránh, chỉ là... đề phòng. Hoặc là... sợ bản thân yếu lòng.
Bỗng một cơn gió mạnh từ biển thổi tới, cuốn theo cát và bụi mịn. Orm nhăn mặt lại, nhắm tịt mắt vì có thứ gì đó bay vào mắt mình.
— "Ơ...!" — Orm khẽ kêu, một tay che mắt.
Lingling lập tức dừng lại, hơi nghiêng người tới.
— "Em sao vậy?" — Lingling hỏi nhỏ, giọng lo lắng.
— "Bụi bay vào mắt..." — Orm đáp, giọng hơi cáu cáu, tay vẫn dụi nhẹ.
Lingling nhẹ nhàng kéo tay Orm xuống.
— "Đừng dụi nữa, sẽ trầy mất. Để Ling xem."
Lingling cúi sát xuống, mắt đối mắt. Orm khựng lại khi ánh mắt Lingling gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng phả lên mặt. Lingling đưa tay nhẹ nhàng vén tóc cô sang bên rồi cúi sát hơn nữa.
— "Nhắm mắt lại..."
Orm còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được hơi thở dịu nhẹ và làn gió ấm áp phả lên mi mắt mình. Lingling đang thổi bụi cho cô.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không lên tiếng. Orm cảm nhận rõ tim mình đập mạnh, má hơi nóng lên.
— "Xong rồi. Còn đau không?" — Lingling hỏi khẽ, mắt vẫn chưa rời khỏi cô.
Orm lắc đầu.
Cả hai lặng người, nhìn nhau. Không lời nào được nói ra. Chỉ có ánh mắt... thay cho tất cả.
Tiếng sóng vẫn vỗ đều. Không ai lên tiếng sau khoảnh khắc lặng người ấy. Nhưng rồi... tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên ắng.
Orm giật mình, rút điện thoại ra khỏi túi. Cô liếc nhìn màn hình một giây rồi tắt vội.
Lingling cũng thoáng thấy cái tên hiển thị: "Naphat."
Một tia xao động lướt qua ánh mắt cô, nhưng rất nhanh đã bị che giấu bằng một nụ cười nhẹ như không có gì xảy ra.
— "Bạn em gọi à?" – Lingling hỏi, giọng tự nhiên như không hề để tâm, ánh mắt vẫn nhìn ra phía biển.
— "Ừ" – Orm trả lời ngắn gọn, cất điện thoại vào túi, ánh mắt hơi sẫm xuống.
Lingling mím môi nhẹ. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho mọi khả năng, nhưng giây phút đó... tim vẫn nhói lên, không hỏi thêm, cũng không ép Orm giải thích gì. Chỉ lặng lẽ cùng cô tiếp tục bước đi trên bãi cát.
Hai người cứ thế đi bên nhau, đôi khi im lặng, đôi khi là vài câu đùa nhẹ. Không cần nói nhiều, chỉ cần đi cùng nhau thôi, dường như đã đủ.
Về đến hành lang, cả hai dừng lại trước cửa phòng Orm. Phòng của cô và Lingling nằm cạnh nhau, cách nhau chỉ vài bước chân.
Orm mở cửa phòng, nhưng lại đứng yên tại chỗ, không vào cũng không quay lại. Lingling khoanh tay, hơi nghiêng đầu nhìn cô, nở nụ cười trêu:
— "Không về đi còn đứng đó làm gì?"
Lingling mỉm cười, hạ giọng như thì thầm:
— "Em không định mời Ling vào à?"
Orm không buồn quay đầu lại, chỉ buông một chữ:
— "Không."
Và... đóng cửa lại cái "cạch".
Phía bên kia cánh cửa, Lingling bật cười khẽ, lắc đầu như thể đã quen với sự lạnh lùng dễ thương ấy. Cô xoay người bước về phòng mình, tâm trạng nhẹ tênh.
Tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, Lingling lên giường, dựa lưng vào gối, ánh mắt vô thức nhìn trần nhà. Hôm nay... vui. Lâu lắm rồi mới được gần em như thế. Lingling mỉm cười, với tay lấy điện thoại, mở khung chat với Orm, ngón tay gõ vài chữ.
"Em ngủ ngon."
Gửi đi.
Rồi... tắt màn hình. Không mong đợi gì cả. Chỉ là... muốn nói với em như thế.
⸻
Phía bên kia, trong căn phòng sát vách.
Orm vừa bước ra từ phòng tắm, tóc đã được lau khô, thoang thoảng mùi dầu gội bạc hà mát lạnh. Cô thay đồ xong, đang định ngả người xuống giường thì điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ "Mấy người".
"Em ngủ ngon."
Orm khựng lại một giây. Ánh mắt dừng lại trên màn hình, rồi khẽ cười.
— "Ngốc..."
Cô chần chừ một lúc. Đắn đo. Lòng muốn trả lời nhưng lý trí cứ ngăn lại. Cuối cùng, sau khoảng 20 phút nằm xoay nghiêng xoay ngửa trên giường, cô mới nhắn lại:
"Ngủ ngon."
Gửi.
⸻
Lingling đang ôm gối lăn qua lăn lại, tay cầm điện thoại nhưng màn hình im lìm, thở dài, tự nhủ "Không sao đâu, được nhìn em hôm nay là đủ rồi."
Bất chợt... "Ting"
Tin nhắn đến.
Lingling bật dậy như trẻ nhỏ được quà, mở ra xem.
"Ngủ ngon."
Nụ cười hiện rõ, ánh mắt sáng lên trong bóng đêm. Không lời nào có thể diễn tả được cảm giác trong tim lúc này nhẹ nhõm, dịu dàng và đầy ấm áp.
Chỉ là hai chữ "Ngủ ngon", nhưng với Lingling, đó là ánh đèn nhỏ đầu tiên trong quãng thời gian dài tăm tối.
____
Orm nằm nghiêng trên giường, ánh đèn ngủ lặng lẽ rọi xuống khuôn mặt vẫn còn vương nét suy tư. Cô đưa tay che mắt, cố ngăn mình không nhớ nữa nhưng vô ích.
Khoảnh khắc lúc nãy cứ mãi lặp lại trong đầu...
Cơn gió bất ngờ. Bụi bay vào mắt. Và người đó không chút do dự khẽ cúi xuống thổi bụi giúp cô.
Làn hơi ấm, bàn tay dịu dàng đặt nhẹ nơi vai... tất cả quen thuộc đến đau lòng. Cô đã từng được chạm vào sự ấm áp ấy mỗi ngày là năm năm trước, là khi chưa có ai chen vào giữa họ.
Cô cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy là muôn phần chông chênh.
Vui. Vì người đó vẫn ở đây.
Hạnh phúc. Vì cô chưa từng quên cảm giác được người ấy chăm sóc, dù chỉ một chút.
Rồi những cảm xúc ấy bỗng vỡ ra thành từng nhịp nghẹn.
Nhưng... cô sợ.
Không phải sợ Lingling... mà sợ chính mình. Sợ trái tim này lại bước tới. Sợ một lần nữa tin rằng người ấy sẽ ở lại rồi lại biến mất như năm năm trước.
Cô không bao giờ quên được cảm giác bị bỏ rơi ngày hôm đó. Không một lời báo trước, không lời hứa hẹn, không một cái ôm chào từ biệt. Chỉ còn cô đứng đó, bị bỏ lại cùng hàng vạn câu hỏi không lời đáp.
Cô đã từng đợi. Đợi mãi. Đến khi không còn dám đợi nữa.
Orm nhắm mắt lại, cố gắng thở đều. Nhưng tim cô đang thắt lại. Không ai có thể hiểu được chỉ một cơn gió, một ánh mắt, một hơi thở sát gần... lại đủ sức gợi lại tất cả những đau đớn cô cố quên.
Cô xoay người ôm chặt chiếc gối, để giấu đi đôi mắt đang hoe đỏ.
Cô sợ. Rất sợ.
Không phải vì Lingling xấu. Mà vì Lingling là nơi duy nhất khiến cô yếu lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top