#2: Người trong tim

Ánh nắng sớm mai len lỏi qua khung cửa sổ, vẽ lên bức tường những vệt sáng dài dịu nhẹ. Không khí trong căn phòng tràn ngập sự ấm áp, yên bình của một ngày mới. Tấm rèm mỏng rung nhẹ trong làn gió khẽ, như đang thì thầm một bản nhạc không lời. Trên chiếc giường phủ ga trắng tinh khôi, hai thân hình quấn lấy nhau, hòa thành một nhịp thở chậm rãi và đều đặn.

Lingling Kwong tỉnh giấc trước. Chị luôn có thói quen dậy sớm, có lẽ bởi áp lực từ công việc buộc chị phải tập cho mình nhịp sống ngăn nắp. Đôi mắt nâu sẫm mở ra, chạm ngay vào gương mặt người con gái đang cuộn tròn trong vòng tay. Gương mặt Orm thanh thoát, đôi mắt hổ phách khẽ khép lại, hàng mi cong rung nhẹ theo từng nhịp thở. Mái tóc sáng màu rối bời phủ kín gối, vài sợi vương trên má càng làm tăng thêm nét đáng yêu.

Trong khoảnh khắc ấy, Lingling Kwong chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Mỗi khi nhìn Orm ngủ, chị lại thấy lòng mình dịu lại, mọi mệt mỏi như tan biến. Trên gương mặt kia có chút gì đó mong manh, dễ tổn thương, khiến người ta muốn ôm ấp và bảo vệ suốt đời.

Orm Kornnaphat trở mình, cánh tay vô thức siết chặt lấy eo Lingling, khuôn mặt dụi vào ngực chị như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. Giọng nói ngái ngủ vang lên, khẽ khàng và mềm mại

"Lingling Kwong... dậy sớm thế. Nằm thêm với em chút nữa đi."

Lingling bật cười khe khẽ, tiếng cười thoảng qua như tiếng chuông gió. Chị cúi xuống, mái tóc đen dày khẽ chạm vào trán Orm, thì thầm

"Em thật là... cứ bám người ta mãi thôi."

Orm Kornnaphat khẽ hé mắt, đôi đồng tử hổ phách ánh lên trong ánh nắng nhàn nhạt. Cô mỉm cười, nụ cười trái tim quen thuộc, vừa ngọt ngào vừa rạng rỡ. "Em thích thế mà. Chị có chê không?"

Lingling Kwong không trả lời ngay. Chị dùng ngón tay khẽ vuốt dọc sống mũi Orm, rồi dừng lại ở bờ môi hồng đang cong lên nghịch ngợm. "Chị đâu có chê. Chỉ là nếu em cứ ôm riết thế này, chị sẽ chẳng thể đi làm nổi."

"Thì nghỉ đi." Orm lại dụi đầu, giọng lười biếng mà đầy nũng nịu. "Ở nhà với em thôi. Một ngày thôi cũng được."

Lingling Kwong giả vờ nghiêm nghị "Em tính nuôi chị bằng gì hả cô bé. Chị nghỉ thì ai lo cơm nước cho hai đứa."

Orm Kornnaphat ngước lên, đôi mắt long lanh đầy thách thức. "Thì em nuôi. Em làm content cũng có tiền đấy nhé. Không nhiều bằng chị nhưng vẫn có thể nuôi chị một ngày."

Nghe vậy, Lingling phì cười. Tiếng cười của chị như ánh nắng rót vào trái tim Orm, khiến cô thấy lòng ấm lạ thường. Lingling cúi xuống, hôn khẽ lên trán người yêu, rồi dịu dàng thì thầm

"Chị không cần em nuôi. Chỉ cần em cười với chị thế này, ngày nào chị cũng có thể vượt qua."

Orm Kornnaphat nghe vậy thì đỏ mặt. Dù đã bên nhau lâu, mỗi khi Lingling nói những lời ngọt ngào, tim cô vẫn đập loạn như thiếu nữ mới yêu. Cô che mặt lại, giả vờ hờn dỗi. "Chị làm em ngại rồi đấy."

Lingling Kwong cười, siết chặt vòng tay. "Ngại thì ngại, chị vẫn thích nói."

Họ nằm thêm một lúc, trong cái ấm áp của buổi sớm và vòng tay ôm siết. Thế giới bên ngoài dường như ngừng lại, chỉ còn tiếng tim đập hòa vào nhau.

Sau khi mãi chẳng nỡ rời, Lingling mới nhẹ nhàng gỡ tay Orm ra, thì thầm "Nào, dậy đi. Chúng ta còn phải bắt đầu ngày mới."

Orm lắc đầu, giọng mè nheo "Không, em không muốn. Em muốn ngủ thêm."

"Cô bé lười này, dậy rửa mặt đi. Không thì chị sẽ hôn đến khi em chịu mở mắt."

Orm Kornnaphat mở mắt ngay, tròn xoe nhìn chị, giả vờ trách móc "Chị dám hả."

Lingling Kwong cười khẽ, không nói thêm gì, chỉ cúi xuống hôn nhanh một cái lên má cô. Orm ngượng ngùng, xô nhẹ chị, rồi cũng chịu ngồi dậy.

Hai người cùng nhau vệ sinh cá nhân. Orm Kornnaphat ngồi trước gương, mái tóc sáng màu buông dài, đôi khi nghịch ngợm xoắn lấy một lọn tóc. Còn Lingling Kwong đứng cạnh, chỉnh lại hàng cúc áo ngủ, rồi nghiêng người cột gọn mái tóc đen dày. Trong gương, hình ảnh hai người phụ nữ, một trưởng thành điềm đạm, một rực rỡ trẻ trung, phản chiếu cạnh nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo.

Orm quay sang, ngả đầu lên vai Lingling, giọng bông đùa "Chị đẹp quá. Chắc ở công ty có nhiều người theo đuổi chị lắm."

Lingling Kwong nhướng mày, giả vờ nghiêm "Thế em có ghen không?"

Orm Kornnaphat chu môi, đưa tay ôm lấy cổ chị "Tất nhiên là có. Chị là của em thôi."

Lingling bật cười, đặt nụ hôn dịu dàng lên mái tóc thơm mùi dầu gội. "Ừm, chị là của em. Chỉ của em."

Khi xong xuôi, Lingling bước xuống bếp. Chị mở tủ, lấy ra ổ bánh mì, vài quả trứng, hộp sữa tươi. Tiếng chảo nóng kêu xèo xèo, mùi trứng chiên thơm phức lan khắp căn bếp. Bánh mì nướng vàng giòn, từng lát được xếp ngay ngắn trên đĩa. Một ly sữa ấm được đặt cẩn thận cạnh chỗ ngồi quen thuộc của Orm.

Orm Kornnaphat ngồi bên bàn, chống cằm nhìn, ánh mắt sáng rỡ dõi theo từng cử động của Lingling. Cô thỉnh thoảng cười khúc khích, như thể đang xem một cảnh phim ngọt ngào.

"Chị biết không, mỗi sáng em nhìn chị nấu ăn là thấy cả thế giới này đủ rồi. Em chẳng cần gì khác nữa."

Lingling Kwong quay đầu lại, đôi môi cong lên trong nụ cười dịu dàng. "Em cứ nói quá. Ăn xong rồi em lại kêu chán thôi."

Orm Kornnaphat lắc đầu, đứng bật dậy, tiến lại gần. Cô vòng tay ôm chị từ phía sau, cằm tựa lên vai, đôi mắt lấp lánh. "Không đâu. Em chỉ thấy yêu chị nhiều hơn thôi."

Lingling khẽ phì cười, tay vẫn đảo trứng trên chảo. "Orm, để chị làm xong đã. Kẻo đồ ăn cháy mất."

"Cháy cũng không sao. Em ăn được hết."

Lingling nghiêng đầu, hôn nhanh lên má cô, rồi dịu dàng nói "Ngoan nào, ngồi xuống đi. Chị sắp xong rồi."

Orm Kornnaphat chậm rãi buông tay, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo, đầy yêu thương và tự hào. Với cô, Lingling Kwong không chỉ là người yêu, mà còn là nơi để trở về, là cả thế giới mà cô luôn muốn giữ chặt.

Khi bữa sáng đã bày biện xong, hai người ngồi đối diện. Lingling đặt ly sữa trước mặt Orm, nói như thói quen "Uống đi. Cho khỏe."

Orm cầm ly, đôi mắt sáng rỡ "Chị lúc nào cũng như mẹ em vậy."

Lingling Kwong bật cười "Thế em có thích không?"

"Thích chứ. Em thích chị quan tâm em như thế này."

Bữa sáng trôi qua trong tiếng cười và những câu chuyện nhỏ nhặt. Họ nói về bộ phim mới Orm Kornnaphat vừa xem, về bài viết mới cô đang chuẩn bị đăng, về dự án mà Lingling đang dốc sức hoàn thành. Tất cả đều bình dị nhưng ngọt ngào.

Sau khi ăn xong, Lingling chuẩn bị đi làm. Orm chạy theo ra tận cửa, vòng tay ôm chặt lấy chị. "Đi làm nhớ ăn trưa đầy đủ nhé. Và nhớ về với em sớm."

Lingling cúi xuống, đặt nụ hôn dịu dàng lên môi người yêu. Nụ hôn ngọt ngào, vừa đủ để hai trái tim ấm lên suốt một ngày dài. "Chị hứa."

Orm Kornnaphat nhìn theo bóng Lingling rời đi, lòng ngập tràn niềm vui. Mỗi buổi sáng với cô đều như một món quà. Chỉ cần có Lingling, thế giới này dường như đủ đầy và trọn vẹn.

Buổi trưa, sau khi dùng xong bữa ăn. Cô mở điện thoại, ngón tay lướt chậm rãi rồi dừng lại ở hộp tin nhắn với Lingling.

Cô gõ từng chữ, ngập ngừng rồi xóa, cuối cùng mới gửi đi.

[Chị nhớ ăn trưa nhé. Em yêu chị nhiều lắm.]

Chỉ ít phút sau, tin nhắn trả lời hiện ra.

[Dạ. Chị cũng yêu em. Chiều nay chị sẽ cố gắng về sớm.]

Orm Kornnaphat mỉm cười, nhưng khóe mắt cay xè. Hạnh phúc lúc này vừa ngọt ngào vừa mong manh, như một sợi chỉ mảnh treo lơ lửng. Cô sợ một ngày nào đó nó sẽ đứt rơi.

Orm khép mắt lại, thì thầm với chính mình. Xin chị đừng bao giờ rời xa em. Hãy đến khoảnh khắc chúng ta bên nhau là bất tận.

...

Khi chiều đến,  ánh nắng nhạt dần sau ô cửa kính. Orm ngồi co ro trên sofa, hai chân kéo sát vào ngực, tấm chăn mỏng quấn quanh vai. Căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp đều đặn. Trên bàn, chiếc điện thoại sáng lên vài lần với thông báo tin nhắn nhưng không phải từ người cô mong đợi.

Lingling Kwong vẫn chưa về.

Orm đưa mắt nhìn đồng hồ. Kim phút đã nhích sang con số mười hai, hơn mười giờ đêm. Trong căn bếp, đĩa cơm và bát canh nguội ngắt từ lâu. Cô ngồi lặng, ánh mắt trống rỗng, đầu óc không ngừng xoay vòng với những câu hỏi quen thuộc.

Chị ở đâu. Sao chưa về. Có thật chỉ vì công việc không. Có ai bên cạnh chị không. Em sợ lắm.

Orm Kornnaphat cắn chặt môi, tim đập nhanh. Trong lòng, nỗi bất an quen thuộc dâng lên.

Ngày còn bé, Orm Kornnaphat từng nhiều lần ngồi chờ mẹ về. Căn hộ nhỏ tối om, chỉ có ánh đèn bàn hắt xuống mặt bàn loang lổ. Đồng hồ điểm mười giờ, rồi mười một giờ, cửa vẫn đóng im ỉm. Khi cánh cửa mở ra, mẹ bước vào trong dáng vẻ mệt mỏi, trên người vương mùi thuốc lá của người đàn ông kia. Orm ngồi chờ đến ngủ gục trên bàn, tỉnh dậy là tiếng cãi vã rền rĩ. Lần nào cũng vậy, sự mong chờ biến thành thất vọng, rồi thành nỗi sợ hãi.

Trong lòng cô bé khi ấy, thời gian chờ đợi đồng nghĩa với bất hạnh. Mỗi phút trôi qua không có sự hiện diện của người thân lại gieo thêm một vết xước trong trái tim.

Tiếng mở khóa cửa vang lên kéo Orm Kornnaphat khỏi dòng ký ức. Cô bật dậy, chạy ra. Lingling xuất hiện trong khung cửa, dáng vẻ mệt mỏi. Trên người chị là bộ váy công sở đã nhăn nhúm, mùi rượu và nước hoa lạ quẩn quanh.

Orm sững người, tim nhói lên.

"Chị... về rồi." Giọng cô run run, cố gắng giữ bình tĩnh.

Lingling Kwong mỉm cười nhạt, đặt túi xuống ghế. "Xin lỗi em, hôm nay phải tiếp khách lâu quá."

Orm Kornnaphat bước tới gần, đôi mắt dò xét. "Chị uống nhiều sao. Và... mùi này là gì. Không phải nước hoa của chị."

Lingling thoáng khựng lại. Chị đưa tay xoa nhẹ trán, cố giữ giọng điềm tĩnh. "Chắc dính từ người khác trong buổi tiệc thôi. Em đừng nghĩ nhiều."

Orm siết chặt bàn tay, cảm giác chua xót trào dâng. Trong đầu cô, ký ức xưa lại ập đến.

Mẹ cũng từng về muộn, quần áo phảng phất mùi thuốc lá của người đàn ông kia. Orm Kornnaphat khi ấy hỏi vì sao mẹ không về sớm, mẹ chỉ đáp lạnh lùng. Vì công việc, vì gia đình. Rồi hôm sau, trận cãi vã lại nổ ra, và cái tát lại giáng xuống. Những lời hứa hẹn của người lớn chưa bao giờ được giữ trọn.

Orm ngước lên, giọng nghẹn lại. "Em ghét cảm giác này. Em ghét phải chờ chị như thế. Em sợ... sợ một ngày nào đó chị không về nữa."

Lingling Kwong nhìn Orm, trong mắt thoáng hiện sự xót xa. Chị bước tới, ôm lấy cô từ phía sau. "Ngốc quá. Chị vẫn ở đây mà. Đừng lo lắng."

Orm Kornnaphat run rẩy trong vòng tay ấy, nước mắt rơi. "Chị không hiểu đâu. Em từng mất hết rồi. Em không muốn mất chị."

Lingling siết chặt cô, khẽ hôn lên mái tóc sáng màu. "Chị biết em đã chịu nhiều đau đớn. Nhưng em tin chị đi, chị không phải ba mẹ em, chị sẽ không rời bỏ em."

Những lời ấy như liều thuốc xoa dịu, nhưng trong lòng Orm Kornnaphat vẫn còn đó nỗi sợ âm ỉ.

Ngày hôm sau, Lingling Kwong lại phải về trễ. Rồi hôm sau nữa. Tần suất những đêm chờ đợi ngày càng dày đặc. Orm dần không thể chịu nổi.

Một buổi tối, khi Lingling về, Orm ngồi đợi trên sofa, đôi mắt đỏ hoe.

"Lại là công việc sao. Chị lúc nào cũng lấy lý do công việc."

Lingling Kwong đặt túi xuống, giọng dịu dàng. "Đúng là công việc thật mà. Dự án này rất quan trọng, nếu xong chị sẽ được đề cử lên chức trưởng phòng. Chị muốn sau này chúng ta có cuộc sống tốt hơn."

Orm Kornnaphat bật dậy, nước mắt trào ra. "Em không cần chức vụ, không cần cuộc sống tốt hơn. Em chỉ cần chị ở bên. Chị hiểu không."

Lingling lặng người. Chị bước tới, muốn ôm lấy Orm, nhưng cô tránh ra, gương mặt đầy tuyệt vọng.

"Chị đang giống họ. Giống ba mẹ em. Luôn bận rộn, luôn có lý do để bỏ rơi em."

Lingling vội vàng kéo cô lại, giọng khàn đi. "Không. Em đừng so sánh. Chị yêu em, chưa từng thay đổi."

Orm Kornnaphat vùng vẫy, nước mắt chan hòa. "Nếu thật sự yêu, sao chị không ở cạnh em. Sao em luôn phải chờ. Em không muốn chờ nữa."

Căn phòng chìm trong căng thẳng. Tiếng đồng hồ gõ nhịp trở thành âm thanh chói tai. Lingling ôm chặt Orm, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.

"Xin lỗi em. Chị sai rồi. Chị sẽ cố gắng về sớm hơn."

Orm Kornnaphat dựa vào vai chị, khóc đến nấc nghẹn. Trong lòng, nỗi sợ cũ vẫn đè nặng.

Ngày đó, Orm Kornnaphat từng ngồi khóc trong phòng, mong mẹ nghe thấy và đến ôm. Nhưng cánh cửa không bao giờ mở. Mỗi lần như thế, cô lại tự hỏi mình có đáng để được yêu thương không. Câu hỏi ấy vẫn chưa bao giờ có lời đáp.

Những ngày tiếp theo, Lingling Kwong quả thật cố gắng về sớm hơn. Chị nấu bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí đề nghị hẹn hò cuối tuần để hâm nóng tình cảm. Orm thoáng cảm thấy vui, nhưng nỗi bất an không hề biến mất. Nó vẫn nằm đó, âm thầm, chỉ chờ một cái cớ để bùng lên.

Một buổi tối, khi Lingling Kwong vừa tắm xong, tóc còn ướt, Orm ngồi trên giường, nhìn chị chăm chú.

"Ling... nếu một ngày chị phải lựa chọn giữa công việc và em, chị chọn gì."

Lingling sững lại. Ánh mắt nâu sẫm nhìn cô, chậm rãi trả lời. "Chị muốn có cả hai. Vì chị làm việc cũng là vì em, vì chúng ta."

Orm Kornnaphat lắc đầu, đôi mắt hổ phách ngân ngấn lệ. "Em không cần cả hai. Em chỉ cần chị thôi."

Lingling Kwong ngồi xuống, nắm lấy tay cô. "Orm, chị muốn em hiểu. Chị không bỏ em. Nhưng chị cũng muốn một tương lai ổn định hơn, để em không phải lo lắng."

Orm nhìn chị, giọng vỡ òa. "Em không cần tương lai. Em chỉ cần hiện tại có chị. Sao chị không hiểu."

Nước mắt rơi xuống, thấm ướt bàn tay họ đang nắm chặt. Lingling Kwong ôm cô vào lòng, lòng thắt lại. Chị biết, tình yêu của Orm dành cho mình sâu sắc đến mức nào. Nhưng chính sự sâu sắc ấy lại khiến cô gái này luôn sợ hãi, luôn bất an.

Orm Kornnaphat khép mắt, thầm nghĩ.

Xin đừng rời xa em. Nếu không, em sẽ gục ngã mất.

Buổi tối, căn hộ chìm trong ánh đèn vàng dịu. Lingling bước vào nhà, gương mặt phảng phất mệt mỏi sau một ngày dài. Chị tháo giày, đặt túi xuống ghế, rồi hít một hơi thật sâu như muốn gạt bỏ áp lực công việc ngoài kia trước khi quay về với tổ ấm. Nhưng ngay khi ngẩng lên, chị đã bắt gặp Orm ngồi ở sofa, ánh mắt chăm chăm nhìn mình. Trên bàn, đĩa cơm đã nguội lạnh, đôi đũa đặt ngay ngắn mà chưa từng được chạm đến.

"Em chưa ăn sao" Lingling Kwong khẽ hỏi, cố giữ giọng nhẹ nhàng.

Orm Kornnaphat không trả lời ngay. Cô siết chặt mép áo, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sự giận dỗi. "Em chờ chị."

Lingling tiến lại gần, ngồi xuống đối diện. "Chị đã bảo em đừng chờ rồi mà. Ăn trước đi, để cơm nguội thế này không tốt cho dạ dày."

Orm nhìn thẳng vào chị, đôi mắt hổ phách ánh lên sự ấm ức. "Nếu em ăn trước, thì bữa cơm này còn ý nghĩa gì nữa. Chúng ta đã bao lâu rồi không ngồi ăn cùng nhau. Chị có nhớ không."

Không khí căng thẳng tràn ngập. Lingling Kwong cắn môi, lòng dấy lên một cảm giác vừa áy náy vừa bất lực. "Chị biết lỗi. Công việc dạo này thật sự quá nhiều. Nhưng chị đang cố gắng cho cả hai chúng ta. Chỉ cần qua được giai đoạn này thôi, mọi thứ sẽ ổn."

Orm Kornnaphat bật dậy, giọng cô cao vút, nghẹn lại bởi nước mắt. "Ổn là ổn thế nào. Em không cần chức vụ, không cần tiền bạc, không cần tương lai xa vời nào cả. Em chỉ cần chị ở bên cạnh em ngay bây giờ. Chị không hiểu sao."

Lingling cũng đứng lên, trong mắt ánh lên sự mệt mỏi. "Em nghĩ chị không muốn ở bên em sao. Mỗi ngày chị đều mong tan ca sớm để về nhà. Nhưng nếu chị bỏ mặc công việc, thì tương lai chúng ta sẽ ra sao. Em nghĩ tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, mọi thứ có thể tự nhiên mà có à. Chị làm tất cả là vì em, vì chúng ta."

Orm Kornnaphat cười khẩy, giọng lạc đi. "Lại là câu đó. Lúc nào chị cũng nói vì em. Nhưng có bao giờ chị hỏi em thật sự muốn gì chưa. Em muốn tình yêu, muốn có chị, muốn ngồi cùng nhau ăn cơm, muốn mỗi buổi tối không phải ngồi nhìn đồng hồ đếm từng phút. Chị không thấy sao."

Lingling Kwong đưa tay nắm lấy vai cô, giọng khẩn thiết. "Orm, em nghe chị đi. Chị không bỏ em. Chị chỉ muốn cố gắng hơn, để em không phải lo lắng gì nữa."

Orm gạt tay chị ra, đôi mắt đỏ hoe. "Chị không hiểu. Chị càng cố, em càng thấy mình bị bỏ lại. Mỗi ngày trôi qua em càng sợ. Em sợ một ngày nào đó chị sẽ không quay về nữa."

Lingling lặng im. Câu nói ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim chị. Chị nhìn gương mặt đầy nước mắt của Orm, muốn ôm lấy nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Căn phòng rơi vào im lặng nặng nề. Tiếng đồng hồ gõ nhịp vang lên rõ mồn một. Orm quay mặt đi, lau nước mắt vội vã. "Em mệt rồi. Em muốn ngủ."

Cô bước vào phòng, để lại Lingling Kwong đứng bất động trong phòng khách. Gương mặt chị trĩu nặng, bàn tay siết chặt. Từ trước đến nay, chị luôn nghĩ chỉ cần yêu thương và cố gắng là đủ. Nhưng bây giờ, dường như tình yêu thôi vẫn không thể khỏa lấp khoảng trống ngày càng lớn giữa hai người.

...

Những ngày tiếp theo, không khí trong nhà càng lúc càng ngột ngạt. Bữa sáng Lingling chuẩn bị vẫn đầy đủ như mọi ngày nhưng Orm Kornnaphat ăn trong im lặng, ánh mắt lảng tránh. Những câu chuyện nhỏ nhặt dần biến mất, thay vào đó là sự lạnh nhạt khó chịu.

Một buổi sáng, khi Lingling đặt ly sữa trước mặt Orm, cô đột ngột nói. "Chị có biết em chán đến mức nào không. Mỗi ngày chị chỉ cho em một ly sữa, một bữa ăn, một lời hứa sẽ về sớm. Nhưng những lời hứa ấy có bao giờ chị giữ trọn đâu."

Lingling Kwong sững sờ. Chị không ngờ những điều mình nghĩ là quan tâm lại trở thành gánh nặng trong mắt người mình yêu. Chị khẽ nói. "Nếu em cảm thấy vậy thì chị xin lỗi. Nhưng em đừng phủ nhận tất cả. Chị thật sự đã cố gắng hết sức."

Orm Kornnaphat nhìn chị, đôi mắt rực lên sự đau khổ. "Cố gắng nhưng không phải vì em. Chị chỉ đang chạy theo cái gì đó mà em không cần. Và chị lấy em ra làm lý do để biện minh."

Lingling lặng người. Lời của Orm như một nhát dao sắc bén. Chị muốn giải thích nhưng không còn tìm được lời nào nữa.

Tối hôm đó, Lingling Kwong lại về trễ. Khi bước vào, chị thấy Orm đang ngồi trong bóng tối, không bật đèn. Căn phòng u ám đến mức làm tim chị thắt lại.

"Orm, sao ngồi đây một mình, không bật đèn."

Orm Kornnaphat ngẩng lên, đôi mắt hổ phách ánh trong bóng tối. "Vì ngồi một mình quen rồi. Đèn sáng hay tắt cũng vậy thôi."

Lingling bước vội tới, lo lắng. "Em đừng nói thế. Chị về rồi đây."

Orm cười nhạt, nước mắt trào ra. "Về rồi lại đi. Ngày mai lại tiếp khách, lại về khuya, lại để em ngồi đây. Chị gọi đó là tình yêu sao."

Lingling Kwong ôm lấy cô, giọng nghẹn lại. "Xin lỗi em. Chị không muốn như thế. Nhưng công việc..."

Orm Kornnaphat đẩy chị ra, hét lên. "Lúc nào cũng công việc. Chị yêu công việc hơn yêu em. Thừa nhận đi."

Lingling sững người. Trong khoảnh khắc ấy, chị thấy mình thật sự bất lực. Dù có nói thế nào, Orm cũng không nghe. Dù có hứa hẹn thế nào, cô cũng không còn tin.

Orm đứng bật dậy, quay lưng về phía chị, giọng run rẩy. "Em thấy mệt rồi. Em không muốn tiếp tục như thế này nữa."

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Lingling Kwong nhìn bóng lưng nhỏ bé kia, lòng đau nhói. Chị biết Orm Kornnaphat vẫn yêu mình, nhưng tình yêu ấy đang bị gặm nhấm bởi nỗi sợ hãi và sự ám ảnh từ quá khứ. Và chị, dù có yêu đến đâu, cũng không biết làm cách nào để cứu vãn.

Đêm đó, Lingling nằm bên cạnh Orm nhưng cả hai quay lưng lại với nhau. Khoảng cách trên chiếc giường nhỏ bé bỗng trở nên xa vời vợi. Tiếng thở dài của Lingling hòa cùng tiếng nấc nghẹn của Orm, tạo thành một khúc nhạc buồn không ai muốn nghe.

Ngày nối tiếp ngày, những cuộc cãi vã trở thành điều thường nhật. Có hôm chỉ vì một câu nói nhỏ, một tin nhắn trả lời muộn, một bữa cơm không đúng giờ mà cả hai bùng nổ. Lingling Kwong luôn là người xuống nước trước, ôm lấy Orm, dỗ dành, nhưng Orm lại không còn dễ dàng nguôi ngoai.

"Chị hết thương em rồi. Nếu còn thương, chị đã không để em đau thế này." Orm nói trong nước mắt.

Lingling ôm chặt lấy cô, giọng nghẹn. "Đừng nói thế. Chị vẫn yêu em. Em là tất cả của chị."

Nhưng những lời ấy không còn đủ để xoa dịu. Nỗi bất an trong lòng Orm Kornnaphat như con thú dữ, cứ mỗi lần được dỗ dành lại mạnh mẽ hơn. Nó gặm nhấm tình yêu, khiến cô ngày càng tin rằng một ngày nào đó Lingling sẽ bỏ rơi mình thật sự.

Còn Lingling, mỗi ngày đi làm, áp lực dồn nén. Về nhà, chị phải đối diện với ánh mắt trách móc của người yêu. Trái tim chị vừa yêu thương vừa mệt mỏi. Dù không bao giờ nói ra, nhưng có những lúc chị tự hỏi liệu mình còn đủ sức để vừa giữ công việc, vừa giữ tình yêu này hay không.

Ngôi nhà từng ngập tràn tiếng cười giờ đây chỉ còn những khoảng lặng nặng nề. Mỗi buổi sáng, Lingling Kwong vẫn nấu bữa ăn, Orm Kornnaphat vẫn ngồi vào bàn, nhưng bầu không khí ngọt ngào ngày nào đã biến mất. Thay vào đó là sự nghi ngờ, giận hờn, và những khoảng cách ngày càng xa.

...

Sáng hôm ấy, Lingling thức dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng ngoài cửa mới chỉ le lói, thành phố còn ngái ngủ, nhưng chị đã rón rén rời khỏi giường. Orm vẫn cuộn tròn trong chăn, mái tóc sáng màu xõa rối, gương mặt bình yên đến ngây thơ. Lingling cúi xuống, hôn khẽ lên trán cô, thì thầm không thành tiếng.

Xin lỗi em. Để em chịu nhiều uỷ khuất rồi.

Chị bước xuống bếp, bật bếp ga, lấy ra vài quả trứng và lát bánh mì. Động tác quen thuộc nhưng hôm nay, Lingling Kwong tỉ mỉ hơn bao giờ hết. Chị muốn bữa sáng không chỉ ngon mà còn phải chứa đựng một lời xin lỗi thầm lặng. Trong khi đó, nồi súp gà hầm nhỏ được đặt trên bếp, hơi nước bốc lên thơm phức.

Orm Kornnaphat tỉnh dậy khi căn nhà đã ngập mùi thơm. Cô dụi mắt, bước ra phòng khách và bắt gặp cảnh tượng Lingling đang cẩn thận xếp từng lát bánh mì ra đĩa. Ánh sáng buổi sớm hắt lên gương mặt chị, nốt ruồi nhỏ bên má làm nổi bật vẻ dịu dàng.

Orm đứng lặng nhìn một lúc. Trong lòng cô trào lên cảm xúc khó tả. Cảnh tượng ấy từng quen thuộc, từng là niềm hạnh phúc giản đơn của cô, nhưng đã phai nhạt trong những ngày tranh cãi và nước mắt.

Lingling Kwong quay lại, bắt gặp ánh mắt Orm. Chị mỉm cười, giọng nhẹ như gió. "Em dậy rồi à. Ngồi xuống đi, chị sắp xong rồi."

Orm Kornnaphat tiến lại gần, ngồi vào bàn. Cô im lặng nhìn từng động tác của Lingling, từ cách chị rót sữa ra ly đến cách cẩn thận gắp trứng lên đĩa. Trong mắt Orm, mọi chi tiết ấy đều mang một sức hút kỳ lạ, vừa khiến cô thấy yêu thương vừa khiến lòng quặn thắt.

"Chị không cần làm cầu kỳ thế này đâu." Orm khẽ nói, giọng vẫn còn chút hờn dỗi.

Lingling Kwong đặt đĩa trước mặt cô, ngồi xuống đối diện. "Không phải cầu kỳ. Chị muốn được nấu cho em, chăm sóc em. Thật sự, Orm, chị không muốn chúng ta tiếp tục xa cách."

Orm Kornnaphat cúi gằm mặt, đôi mắt ánh lên sự mềm yếu. "Nhưng chị vẫn bận rộn. Chị vẫn về muộn. Em sợ rồi lại đâu vào đấy."

Lingling đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, siết chặt. "Chị biết em sợ. Chị sai khi để em phải chờ một mình quá nhiều. Nhưng chị hứa, chị sẽ thay đổi. Chị sẽ cố về sớm hơn. Ít nhất, chị muốn chúng ta ăn sáng cùng nhau mỗi ngày."

Orm nhìn chị, đôi mắt hổ phách lấp lánh nước. Một phần trong cô muốn buông bỏ hờn giận, một phần khác vẫn chưa dám tin.

"Em không biết mình có chịu nổi thêm lần nữa không."

Lingling Kwong khẽ cười buồn, ánh mắt dịu dàng. "Vậy thì chúng ta thử lại từng chút một. Cuối tuần này, em đi hẹn hò với chị nhé. Giống như ngày đầu chúng ta bên nhau. Chỉ có hai đứa mình, không công việc, không căng thẳng."

Orm Kornnaphat bất ngờ ngẩng lên. Lời đề nghị ấy như một cánh cửa mở ra trong lòng cô. Hồi ức về những ngày tươi đẹp ùa về, khi cả hai tay trong tay dạo phố, ăn kem, cười vang giữa dòng người tấp nập. Tim cô khẽ rung động.

"Chị còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta đi chơi không" Orm hỏi, giọng nhẹ bẫng.

Lingling Kwong gật đầu. "Tất nhiên là nhớ. Em mặc chiếc váy xanh, cứ cười suốt buổi, làm chị cũng cười theo. Hôm đó trời mưa bất ngờ, chúng ta trú dưới mái hiên, em cứ trách chị không mang ô, nhưng mắt lại sáng rỡ."

Orm bật cười khẽ, tiếng cười pha lẫn nước mắt. "Em nhớ. Hôm đó em ướt hết tóc, chị còn lấy khăn giấy lau cho em. Em thấy mình giống con nít."

Lingling siết tay cô. "Vậy thì cuối tuần này, chúng ta sẽ có một ngày như thế nữa. Em đồng ý không."

Orm Kornnaphat im lặng một lúc lâu. Rồi cô gật đầu, nụ cười mờ nhạt nhưng thật lòng. "Được. Em sẽ đi với chị."

Ánh sáng trong đôi mắt Lingling Kwong bừng lên. Chị nghiêng người, hôn nhẹ lên bàn tay Orm. "Cảm ơn em."

Ngày trôi qua nhẹ nhàng hơn. Lingling cố gắng hết sức để giữ lời hứa. Chị về sớm hơn, giúp Orm dọn dẹp nhà cửa, cùng cô xem phim vào buổi tối. Những cuộc cãi vã không biến mất hoàn toàn nhưng giảm dần. Thay vào đó, cả hai cố gắng trò chuyện nhiều hơn, dù đôi lúc vẫn còn căng thẳng.

Một buổi tối, khi cả hai nằm cạnh nhau trên giường, Orm quay sang nhìn Lingling, giọng thì thầm. "Chị thật sự sẽ đưa em đi chơi chứ. Không có gì chen ngang nữa chứ."

Lingling Kwong vòng tay ôm cô vào lòng, môi khẽ chạm vào tóc cô. "Không gì quan trọng hơn em. Cuối tuần này, chị sẽ dành trọn cho em."

Orm Kornnaphat áp mặt vào ngực chị, khẽ cười. "Em muốn ăn kem. Muốn đi dạo phố. Muốn chụp ảnh với chị."

Lingling mỉm cười, vuốt ve mái tóc sáng mềm mại. "Tất cả những gì em muốn, chị đều đồng ý."

Orm nhắm mắt lại, lòng dịu đi sau nhiều ngày căng thẳng. Cô biết mình vẫn còn bất an, vẫn còn lo sợ, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, cô thấy yên bình.

...

Thứ bảy đến, Lingling Kwong dậy sớm chuẩn bị. Chị chọn chiếc váy nhã nhặn, trang điểm nhẹ. Orm Kornnaphat thì chỉ mặc chiếc váy trắng với thiết kế đơn giản ngồi trên giường nhìn chị, ánh mắt vừa tò mò vừa ngưỡng mộ.

"Chị đẹp quá. Như lần đầu em nhìn thấy chị vậy."

Lingling bật cười, quay sang hôn nhanh lên môi cô. "Còn em thì lúc nào cũng khiến chị không rời mắt được."

Orm đỏ mặt, đẩy khẽ chị. "Chị chỉ giỏi nịnh."

Lingling Kwong nắm tay cô, dịu dàng. "Không phải nịnh, là sự thật."

Sau khi cả hai dùng xong bữa sáng, Orm lon ton chạy lại quầy bếp, rót cho Lingling một tách cà phê. Nụ cười trái tim nở trên môi, cô đưa ly đến trước mặt chị. Nhưng khi chưa kịp đặt xuống bàn, tay cô trượt nhẹ. Chiếc ly vỡ tan dưới sàn, cà phê loang ra, tạo thành một vệt nâu trên nền gạch sáng màu.

"Ôi, em xin lỗi..." Orm hoảng hốt, định cúi xuống nhặt những mảnh vỡ.

Lingling Kwong kịp thời nắm lấy cổ tay cô, giọng nghiêm nhưng ấm áp. "Đừng, để chị. Mảnh sứ sắc lắm, em cắt tay thì sao."

Orm Kornnaphat ngẩng lên, đôi mắt hổ phách long lanh. "Nhưng em lỡ làm bẩn hết rồi..."

Lingling cúi xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ, lau dọn vệt cà phê bằng khăn. Vừa làm, chị vừa nói khẽ. "Chỉ là một chiếc ly thôi, có sao đâu. Đừng tự trách mình. Em an toàn là đủ."

Orm đứng lặng nhìn, tim bỗng se lại bởi sự dịu dàng ấy. Cô khẽ mỉm cười, rồi vòng tay ôm Lingling từ phía sau, thì thầm. "Em sẽ cố để sau này không vụng về nữa. Nhưng mà, được chị lo cho như thế này... em cũng thấy hạnh phúc."

Lingling Kwong ngước lên, đôi mắt nâu ánh sáng dịu dàng. "Chị sẽ lo cho em cả đời."

...

Hai người bước ra khỏi nhà, tay trong tay. Không khí giữa họ đã bớt căng thẳng, ánh mắt đã có lại sự ấm áp. Cả hai cùng nhau đi dạo phố, ghé quán kem nhỏ ở góc đường. Orm Kornnaphat chọn vị dâu, Lingling chọn vani. Cô vừa ăn vừa bật cười khi Lingling bị dính kem lên môi.

"Chị hậu đậu thật đấy. Lúc nào cũng để em phải lau cho." Orm lấy khăn giấy, cẩn thận lau đi, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Lingling Kwong nhìn cô, mỉm cười. "Nếu em lau cho cả đời, chị sẽ vui lắm."

Orm Kornnaphat đỏ mặt, cúi xuống tiếp tục ăn kem. Tim cô đập mạnh, một phần hờn giận trong những ngày qua tan biến.

Chiều hôm đó, họ cùng nhau chụp ảnh ở công viên, cười vang dưới những tán cây. Cảm giác như trở về những ngày đầu yêu nhau, vô tư và ngọt ngào.

Khi trời nhá nhem tối, Lingling lái xe chở Orm ra ngoại ô, định đưa cô đến một nhà hàng nhỏ. Không khí trong xe ấm áp, tiếng nhạc du dương vang khẽ. Orm nghiêng đầu nhìn chị, lòng tràn ngập sự dịu dàng.

"Cảm ơn chị. Hôm nay em thật sự hạnh phúc."

Lingling quay sang, ánh mắt tràn đầy tình yêu. "Chị cũng vậy. Nhìn em cười, chị thấy mọi mệt mỏi đều đáng giá."

Orm Kornnaphat cười khúc khích, đưa tay siết chặt lấy tay chị. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều tin rằng khoảng cách đã có thể được hàn gắn.

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả bầu trời thành một gam màu cam đỏ rực rỡ. Trên con đường ngoại ô rợp bóng cây, chiếc xe của Lingling Kwong lăn bánh chậm rãi. Bên trong, tiếng nhạc dịu dàng vang lên, tạo nên một bầu không khí yên bình. Orm Kornnaphat ngồi ghé sát cửa sổ, mái tóc sáng bồng bềnh ánh lên sắc vàng của ánh chiều, đôi mắt hổ phách lấp lánh như đang cất giữ cả mặt trời.

Lingling liếc nhìn cô, trong lòng ngập tràn cảm giác mãn nguyện. Chị khẽ nắm tay Orm đặt trên đùi mình, siết nhẹ.

"Ngày hôm nay thật đẹp. Cảm ơn em đã cho chị cơ hội."

Orm Kornnaphat quay sang, nụ cười trái tim quen thuộc xuất hiện. "Không phải em cho cơ hội đâu. Chính chị đã làm em nhớ lại ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau. Hóa ra... tình yêu của mình vẫn còn ngọt ngào như thế."

Lingling Kwong cười khẽ, trái tim ấm lên sau nhiều ngày giằng xé. Chị nghĩ, có lẽ mình đã thật sự kéo được Orm trở lại, đã hàn gắn vết nứt đang lớn dần giữa hai người.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường dài thẳng tắp. Ánh sáng trong xe vàng nhạt, phản chiếu lên gương mặt của Lingling. Chị chần chừ, rồi khẽ lên tiếng.

"Orm này, chị có chuyện muốn nói. Mong em sẽ hiểu."

Orm Kornnaphat nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực. "Chuyện gì thế."

Lingling Kwong hít một hơi thật sâu, bàn tay trên vô lăng siết chặt. "Tuần sau, chị phải đi công tác nước ngoài. Chỉ năm ngày thôi. Đây là chuyến đi rất quan trọng, nếu hoàn thành tốt, chị sẽ có cơ hội được đề cử trưởng phòng."

Không gian trong xe bỗng chốc đông cứng lại. Nụ cười trên môi Orm vụt tắt. Đôi mắt hổ phách bàng hoàng, rồi dần tối đi.

"Chị... lại sắp đi." Giọng Orm khàn đặc.

Lingling vội nhìn sang, cố trấn an. "Chỉ năm ngày thôi mà. Chị hứa sẽ gọi cho em mỗi ngày. Sau chuyến này, chị sẽ sắp xếp thời gian nhiều hơn. Em tin chị đi."

Nhưng Orm Kornnaphat bật cười, tiếng cười lạc đi vì nước mắt. "Tin ư. Em đã tin bao nhiêu lần rồi. Lần nào chị cũng nói sẽ dành nhiều thời gian cho em. Nhưng có bao giờ chị làm được đâu."

Lingling Kwong cắn môi, mắt khẽ nhíu lại. "Không phải chị không làm được. Chỉ là chị chưa kịp. Em phải hiểu, tất cả những gì chị làm đều là để em không còn phải lo lắng, để em có một cuộc sống tốt hơn."

Orm Kornnaphat đập tay lên ghế, giọng cô vỡ òa. "Em không cần cuộc sống tốt hơn. Em chỉ cần chị ở đây. Chị có hiểu không. Em đã từng sống trong một gia đình tan vỡ vì ba mẹ em quá bận rộn, không có thời gian cho nhau. Em đã chứng kiến mẹ em khóc trong im lặng. Em đã trải qua những đêm dài một mình trong căn nhà đầy tiếng cãi vã và bạo hành. Em sợ, Ling. Em sợ một ngày nào đó chị cũng biến mất khỏi em như họ."

Lingling nghe tim mình thắt lại. Chị buông tay khỏi vô lăng một thoáng để nắm lấy bàn tay run rẩy của Orm. "Em à, chị khác. Chị sẽ không bỏ em. Dù đi đâu, chị cũng sẽ quay về. Chị hứa."

Nhưng Orm giật mạnh tay ra, đôi mắt chan chứa nước. "Lời hứa của chị không còn ý nghĩa với em nữa. Em đã mệt mỏi vì phải chờ đợi. Nếu chị thật sự yêu em, chị đã không chọn công việc trước tiên."

Lingling Kwong siết chặt vô lăng, giọng nghẹn lại. "Orm, đừng nói thế. Chị yêu em hơn bất cứ điều gì."

Orm Kornnaphat gào lên, nước mắt rơi lã chã. "Không, chị yêu công việc hơn yêu em. Thừa nhận đi. Em chỉ là người đứng sau, luôn bị bỏ lại."

Câu nói như lưỡi dao cứa vào tim Lingling. Chị quay sang, ánh mắt rực lửa vừa đau đớn vừa giận dữ. "Em sai rồi. Chị đã hy sinh biết bao nhiêu vì em, vậy mà em lại phủ nhận tất cả. Em muốn chị làm sao nữa đây."

Orm cắn môi, toàn thân run lên. "Em muốn chị dừng lại. Ngay bây giờ. Dừng xe đi."

Lingling Kwong hoảng hốt. "Em đang nói cái gì vậy. Đường này đâu có chỗ dừng an toàn."

Orm hét lên, tiếng nấc lẫn trong giọng nói. "Em không muốn đi đâu hết. Em không muốn nghe thêm gì nữa. Nếu chị không dừng xe, em sẽ mở cửa bước xuống ngay."

Chiếc xe lao đi trên con đường ngoại ô vắng vẻ. Lingling căng thẳng giữ vô lăng, tim đập dồn dập. Chị cố giữ giọng bình tĩnh. "Orm, em đang mất kiểm soát. Nghe chị, đừng làm vậy."

Orm Kornnaphat bật khóc nức nở, đôi tay đánh vào vai chị. "Chị không nghe em. Chị chẳng bao giờ nghe em hết."

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Lingling Kwong quay sang giữ chặt lấy Orm, vừa để trấn an vừa để ngăn cô hành động dại dột. Nhưng chỉ một giây sao nhãng ấy, vô lăng lệch hướng.

Phía trước, ánh đèn xe tải ngược chiều bất ngờ lóe sáng, rọi thẳng vào mắt họ.

"Orm!" Lingling hét lên.

Orm Kornnaphat cũng kêu thất thanh, đôi mắt mở to vì sợ hãi.

Tiếng phanh gấp rít chói tai vang lên, nhưng quá muộn.

Một cú va chạm kinh hoàng xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Tiếng kim loại va đập, tiếng kính vỡ tung tóe, tiếng gầm rú hỗn loạn át đi mọi âm thanh.

Cơ thể cả hai bị hất mạnh về phía trước. Thế giới đảo lộn trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng dài như vô tận. Mùi khói, mùi xăng, và tiếng tim đập loạn nhịp hòa vào nhau.

Rồi tất cả chìm trong im lặng.

Orm lịm đi trong vòng tay Lingling, đôi mắt khép dần nhưng vẫn vương giọt lệ chưa kịp rơi. Lingling cố gắng giữ lấy cô, máu rỉ xuống khóe môi, giọng thì thầm đứt quãng.

"Đừng sợ... chị ở đây..."

Ánh sáng cuối cùng nơi đáy mắt họ hòa lẫn vào nhau, trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng.

Tiếng kim loại va chạm vang vọng như muốn xé rách màn đêm. Cơ thể Orm Kornnaphat chao đảo, ý thức chập chờn, mùi xăng khét lẹt và hơi khói dày đặc tràn ngập. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, khi mí mắt nặng trĩu dần khép lại, đầu óc cô mở ra một vùng tối khác. Bóng tối không còn là sự rỗng tuếch đáng sợ, mà lại dẫn đường cho những thước phim ký ức cũ kỹ ùa về, sống động đến mức từng chi tiết đều làm tim cô quặn thắt.

...

Orm Kornnaphat thấy mình bé lại, chỉ là một cô bé cấp hai ngồi bên bàn ăn. Căn nhà rộng rãi nhưng lạnh lẽo, bữa cơm thừa thãi món ngon nhưng nhạt nhẽo vô vị. Ba mẹ ngồi đối diện nhau, khuôn mặt vô cảm, đôi môi hiếm khi mở lời. Cô ngẩng lên chờ một ánh nhìn, chờ một nụ cười, nhưng đổi lại chỉ là khoảng trống vô hình lạnh băng giữa họ. Từng thìa cơm trôi qua cổ họng như cát khô, chẳng đọng lại hương vị gì ngoài sự buồn bã.

Rồi sau mỗi bữa cơm, cánh cửa phòng ngủ khép lại, thay bằng tiếng cãi vã. Có khi là quát tháo, có khi là tiếng đồ vật vỡ choang. Và sau cùng, bao giờ cũng là tiếng mẹ nức nở nghẹn ngào. Orm Kornnaphat nằm trong chăn, hai tay bịt chặt tai, nhưng nước mắt vẫn ứa ra, nóng hổi trên gối. Cô chưa bao giờ dám hét lên, chưa bao giờ dám bước ra, chỉ co người lại, mong một phép màu có thể khiến họ im lặng và ôm nhau như những gia đình khác. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.

Ngày ba mẹ nói về chuyện ly hôn, họ ngồi thẳng lưng, giọng bình thản như đang bàn bạc một bản hợp đồng. Cô ngồi lặng nghe, tim như bị khoan thủng. "Tại sao ba mẹ không thể ở lại vì con. Tại sao con không đủ để níu giữ họ". Câu hỏi ấy xoáy đi xoáy lại, rồi trở thành vết nứt đầu tiên trong tuổi thơ cô.

Sau đó, mẹ đi thêm bước nữa. Người đàn ông mới xuất hiện với vẻ ngoài lịch thiệp, nụ cười hòa nhã. Nhưng chỉ cần cửa nhà đóng lại, ông ta hiện nguyên hình. Những trận đập phá, những cú đánh, những vết bầm tím trên cánh tay và bả vai. Mẹ cô nhiều lần bị xô ngã, còn Orm cũng trở thành nơi ông ta trút giận. Cô bé ngày nào vốn đã ít cười, nay lại càng thu mình hơn. Ở trường, cô ngồi một góc lặng lẽ, mắt trống rỗng, tránh xa đám đông bạn bè.

Trong ký ức, một buổi trưa oi ả hiện ra. Orm ngồi dưới gốc cây già phía sau trường, ôm gối, đầu cúi thấp. Nắng hắt xuống gay gắt, nhưng không làm cô ấm hơn. Giữa sự lặng lẽ ấy, một giọng nói vang lên, trong trẻo và dịu dàng.

"Em hay ngồi một mình ở đây à."

Orm Kornnaphat ngẩng lên, bắt gặp một gương mặt xa lạ nhưng dịu dàng đến lạ. Lingling Kwong. Chị lớn hơn vài tuổi, đôi mắt nâu sẫm hiền lành, nụ cười ấm áp như cơn gió đầu hạ.

"Em chỉ thích yên tĩnh thôi." Orm thì thầm, giọng khàn khàn.

"Vậy chị ngồi cùng được không."

Không hiểu sao, Orm Kornnaphat gật đầu. Và từ hôm đó, Lingling thường xuyên đến bên cô. Khi thì mang theo ít đồ ăn vặt, khi thì kể vài câu chuyện cười vụn vặt, khi thì chỉ ngồi yên bên cạnh. Orm ít khi nói, chỉ lắng nghe, nhưng sự hiện diện ấy đã thắp lên một thứ ấm áp kỳ lạ trong lòng cô. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô cảm thấy không hoàn toàn bị bỏ rơi.

Có lần, trong giờ học, tay áo sơ mi tuột xuống, để lộ vết bầm xanh tím nơi cổ tay. Lingling Kwong nhìn thấy. Chị không hỏi dồn, chỉ chờ đến sau giờ học, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy ấy và thì thầm.

"Không sao. Nếu một ngày em muốn nói, chị sẽ nghe. Chỉ cần nhớ, em không cô đơn."

Câu nói ấy trở thành chiếc phao nhỏ bé. Mỗi đêm nằm trong chăn, nghe tiếng cãi vã từ phòng bên, Orm Kornnaphat nhẩm đi nhẩm lại trong lòng. Nhờ vậy, cô có thể chợp mắt trong những đêm dài khắc nghiệt.

Ký ức xoay chuyển, đưa cô về những năm tháng tăm tối khác. Người đàn ông kia cuối cùng cũng bị đưa ra tòa vì hành vi bạo hành. Nhưng khi ông ta biến mất, những vết thương không vì thế mà lành lại. Orm sụp đổ. Bác sĩ chẩn đoán cô bị trầm cảm nặng. Cô mất ngủ triền miên, nhiều đêm muốn buông bỏ tất cả. Đã có lúc, cô nghĩ rằng chỉ cần biến mất, mọi đau khổ sẽ kết thúc.

Nhưng lần nào cũng vậy, Lingling Kwong là người níu cô lại. Chị kiên nhẫn đưa Orm Kornnaphat đến bệnh viện, ngồi chờ hàng giờ trong hành lang lạnh ngắt. Buổi tối, khi Orm trằn trọc không ngủ, điện thoại lại sáng lên với những tin nhắn của chị. Những câu chuyện nhỏ nhặt, những bức ảnh bầu trời, những lời dặn dò nhẹ nhàng.

Một lần, Orm òa khóc nức nở, gục vào vai chị, giọng nghẹn ngào.

"Sao chị lại tốt với em như thế. Em chỉ đem lại phiền phức thôi."

Lingling Kwong vuốt nhẹ mái tóc sáng rối bời, giọng trầm ấm vang lên như một khúc hát ru. "Vì chị muốn em biết rằng vẫn có người sẽ không bỏ em. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn có chị."

Orm khóc nấc lên, ôm chặt lấy chị, như kẻ đuối nước bấu víu vào chiếc phao duy nhất giữa biển khơi. Trong vòng tay đó, lần đầu tiên cô tin rằng mình không hoàn toàn vô giá trị.

...

Dòng ký ức nối tiếp, dồn dập như cơn sóng cuộn trào. Tất cả ùa về cùng lúc, hòa lẫn với âm thanh chát chúa của tai nạn ngoài hiện thực. Orm Kornnaphat nghe thấy tiếng Lingling gọi tên mình, yếu ớt mà khẩn thiết, vang vọng như từ một nơi xa xăm.

"Orm... đừng ngủ... chị ở đây..."

Orm Kornnaphat muốn mở mắt, muốn nói với chị rằng cô đã hiểu. Rằng sự giận dỗi, sự gắt gỏng, những lần bất an và hoảng loạn đều bắt nguồn từ những vết thương cũ. Không phải vì Lingling không đủ yêu, mà vì cô quá sợ hãi một lần nữa bị bỏ rơi. Nhưng môi cô chỉ hé ra được một hơi thở đứt quãng, yếu ớt, rồi bóng tối lại kéo đến.

Trong phút giây cuối cùng trước khi chìm vào mê loạn, một ý nghĩ vang lên, rõ rệt và nặng nề như một lời cầu nguyện tuyệt vọng.

Ling... chị đã từng cứu em thoát khỏi bóng tối. Lần này, xin chị đừng rời bỏ em. Xin chị đừng đi.

Bóng tối khép lại, nhưng tiếng gọi của Lingling Kwong vẫn còn vang vọng, như sợi chỉ mong manh níu giữ Orm ở lại với cuộc đời.

...

Ánh sáng trắng xóa phủ kín không gian, loang dần vào mí mắt nặng trĩu của Orm. Cô cố gắng mở mắt, đầu óc như có ai đang nhấn chìm trong làn nước sâu, mơ hồ và chập chờn. Âm thanh đầu tiên cô nghe thấy là tiếng máy đo nhịp tim vang đều đều, như một nhịp gõ lạnh lùng không có hồn.

Không khí xung quanh nặng mùi thuốc khử trùng. Khi ý thức dần rõ rệt hơn, Orm nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh viện. Lưng cô dán chặt xuống ga trắng, toàn thân ê ẩm, cổ họng khát khô như vừa nuốt phải cát nóng. Cô hít sâu, tưởng chừng như phổi mình chưa bao giờ yếu đuối đến thế.

Orm Kornnaphat thử cử động. Cánh tay run rẩy như không còn sức, bả vai nặng trĩu. Cô nghĩ rằng cơ thể mình sẽ nhức nhối toàn thân, thế nhưng, kỳ lạ thay, ngoài cảm giác mệt mỏi, thứ duy nhất rõ rệt lại là sự nhói rát dữ dội ở lòng bàn chân. Đưa ánh mắt xuống cuối giường, cô thấy cả hai bàn chân mình được băng kín, từng lớp gạc trắng chằng chịt. Những vệt máu khô loang nhạt bên ngoài, như minh chứng rằng đã có lúc chúng chảy ra không kiểm soát.

Tim Orm khựng lại trong lồng ngực. Hàng loạt câu hỏi hiện lên, nhưng cổ họng cô nghẹn ứ, không thốt ra thành lời.

Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra. Một luồng sáng mới tràn vào, theo sau là tiếng bước chân vội vàng.

"Orm!"

Giọng gọi quen thuộc làm cô giật mình. Người bước vào là Kate, cô em họ thân thiết vẫn còn liên lạc với cô. Khuôn mặt Kate hốc hác, bọng mắt thâm quầng, nhưng khi thấy Orm mở mắt, ánh nhìn của cô sáng bừng, như người đang lạc giữa đêm tối bỗng thấy ánh đèn.

Đi cạnh Kate là một bác sĩ trung niên. Ông bước lại gần, kiểm tra nhịp tim, soi đèn vào mắt Orm, hỏi vài câu ngắn gọn về cảm giác đau, rồi ghi chép điều gì đó vào bảng hồ sơ. Orm Kornnaphat cố lắng nghe, nhưng đầu óc cô như bị phủ màn sương. Khi bác sĩ quay sang thì thầm với Kate, giọng ông trầm thấp, Orm chỉ nghe được vài âm rời rạc. Kate gật đầu, môi mím chặt, rồi ông rời đi, để lại căn phòng chỉ còn lại hai chị em.

Kate kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường. Bàn tay cô run rẩy chạm lấy tay Orm.

"Chị tỉnh rồi... tạ ơn trời." Giọng Kate nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ.

Orm Kornnaphat nuốt khan, môi khẽ động. Giọng cô khàn đặc, như chưa từng được dùng trong nhiều ngày. "Kate... Ling... Ling đâu rồi."

Kate thoáng giật mình, bàn tay siết chặt hơn. Đôi mắt tránh ánh nhìn của Orm.

"Em... nói đi. Lingling Kwong đâu." Orm gượng sức, cố ngồi dậy nhưng lưng đau buốt, hơi thở gấp gáp. Cô nắm chặt tay Kate, giọng run rẩy. "Em nói đi!"

Khoảnh khắc ấy, Kate như bị xé toạc bởi hai phần. Một phần muốn giữ im lặng, hy vọng Orm chưa đủ tỉnh táo để nhớ. Một phần khác buộc cô phải nói, bởi sự thật chẳng thể giấu mãi.

Kate cúi đầu, đôi vai run lên. "Lingling... đã mất rồi. Hai tháng trước. Trong vụ tai nạn đó."

Không gian im bặt. Âm thanh duy nhất là tiếng máy đo nhịp tim đột ngột vọt cao, rồi trở lại nhịp dồn dập.

Orm Kornnaphat trân trân nhìn em họ. Đôi mắt hổ phách mở to, giây lát mất hồn.

"Không... không thể nào." Giọng cô vỡ ra như tiếng kính nứt. "Em nói dối! Ling vẫn ở bên chị. Mỗi sáng chị ấy vẫn làm bữa sáng, vẫn hôn chị chào đi làm... Chị vừa mới... vừa mới thấy thôi..."

Kate bật khóc, ôm chặt lấy Orm. "Không, chị ơi... đó chỉ là mộng tưởng. Chị đã sống trong thế giới mà chị tự tạo ra. Chị nhớ Lingling đến mức không phân biệt được thật giả nữa."

Orm Kornnaphat đẩy Kate ra, lắc đầu liên tục. Nước mắt tuôn không ngừng, ướt đẫm gối. Cô gào lên, giọng khản đặc. "Không! Chị không tin! Chị muốn gặp Ling! Kate, đưa chị đến gặp Lingling Kwong đi!"

Kate siết tay Orm, nức nở. "Em xin lỗi... chị ấy đi ngay hôm đó rồi. Người ta... người ta đã chôn cất tử tế. Chỉ còn chị ở lại..."

Câu nói như lưỡi dao lạnh lẽo đâm xuyên ngực Orm. Cô gục xuống gối, toàn thân run bần bật. Mọi thứ trong đầu sụp đổ, cả thế giới nứt ra, tan chảy thành những mảnh vỡ không thể ghép lại.

...

Thời gian sau khi Lingling mất, Orm Kornnaphat như cái xác không hồn. Ngày qua ngày, cô chỉ ngồi lặng lẽ, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không. Đôi khi, cô mỉm cười một mình như đang trò chuyện với ai đó. Đôi khi, cô bưng bát cơm lên, đặt thêm một chén đũa bên cạnh, thì thầm gọi Lingling Kwong ngồi xuống ăn cùng.

Kate lo lắng, thường xuyên qua nhà chăm sóc. Cô nấu ăn, dọn dẹp, cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng sự hiện diện của mình. Nhưng vì công việc bận rộn, Kate không thể ở mãi. Khi thấy Orm có vẻ ổn hơn, cô mới an tâm bớt lui tới.

Nhưng bi kịch không dừng lại.

Một buổi chiều thứ bảy vừa rồi, sau chuyến công tác dài, Kate mở cửa vào nhà. Cảnh tượng trước mắt khiến tim cô như ngừng đập.

Orm Kornnaphat nằm gục trên sàn phòng khách, váy trắng đơn giản vấy máu. Dưới chân cô loang đỏ, máu chảy thành vệt dài. Bên cạnh là chiếc tách cà phê vỡ nát, những mảnh thủy tinh lấp lánh, một vài mảnh găm sâu vào lòng bàn chân.

Kate hét lên, lao đến. "Chị Orm!"

Cô run rẩy đỡ Orm dậy, nhưng cơ thể chị mềm nhũn, hơi thở yếu ớt. Kate vừa cầm máu tạm thời vừa run rẩy gọi cấp cứu. Trái tim cô đập dồn dập, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ ám ảnh. Nếu em đến muộn hơn vài phút thôi...

Trên đường đến bệnh viện, bác sĩ trực cấp cứu mới nói sự thật. Orm Kornnaphat có lẽ đã vô tình dẫm lên mảnh ly vỡ, nhưng trong đầu cô lại tin rằng Lingling Kwong đã dọn dẹp sạch sẽ. Cô sống trong ảo giác đến mức không còn nhận ra thực tế. Nỗi nhớ thương, sự đau đớn đã biến cuộc đời cô thành một vở kịch tự biên tự diễn, trong đó Lingling vẫn tồn tại, yêu thương và chăm sóc cô như chưa từng rời đi.

Kate ôm lấy gương mặt Orm đang bất tỉnh, nước mắt chảy dài không ngừng. Lần đầu tiên, cô hiểu rằng, nỗi đau mất mát có thể khiến một người biến thành kẻ xa lạ với chính mình.

...

Đôi mắt hổ phách giờ đây chỉ có thể nhìn lên trần bệnh viện một cách trống rỗng. Ký ức dồn về như lũ dữ.

Lingling, bữa sáng, nụ hôn, những tiếng cười... rồi cảnh xe mất lái, tiếng phanh rít, ánh đèn xe tải lao đến. Tất cả đan xen, vỡ vụn.

Cô bật khóc, úp mặt vào đôi tay run rẩy. Nước mắt tuôn ra, nóng hổi, thấm ướt băng gạc nơi bàn tay còn trầy xước.

"Ling... em xin lỗi. Tất cả là tại em..."

Tiếng nức nở vang vọng trong căn phòng trắng xóa, lạc lõng và vô vọng.

Orm biết, từ nay về sau, thế giới của cô sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn nữa.

...

Orm Kornnaphat mở mắt sau một giấc ngủ chập chờn. Ánh sáng ban mai len qua lớp rèm trắng, dịu dàng phủ xuống căn phòng bệnh viện tĩnh lặng. Cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi, nhưng cũng rỗng rỗng, như thể một phần quan trọng đã bị lấy mất. Tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn, từng nhịp như gõ thẳng vào lòng ngực, nhắc cô rằng mình vẫn còn sống, vẫn tồn tại trong thế giới này. Thế nhưng, sự sống ấy bây giờ chỉ còn là một vỏ bọc, không còn ấm áp của vòng tay Lingling Kwong, không còn nụ cười hiền dịu mỗi sáng.

Những ngày trôi qua trong bệnh viện thật dài. Orm lặng lẽ nằm trên giường, đôi khi quay mặt vào tường, đôi khi nhìn ra cửa sổ nơi bầu trời trải dài một màu xanh nhạt. Mỗi đám mây trôi qua đều khiến lòng cô chùng xuống, vì chúng nhắc đến những buổi sáng Lingling Kwong gọi cô dậy, ép cô uống sữa, làm bữa sáng đơn giản mà hạnh phúc. Giờ đây, tất cả chỉ còn là tiếng vang vọng trong đầu, càng rõ rệt thì càng đau đớn.

Kate ngày nào cũng đến, lúc thì mang theo hoa quả, lúc thì chỉ ngồi im lặng bên cạnh. Em họ của cô ít nói, nhưng ánh mắt đầy kiên nhẫn. Có những hôm Kate kể cho Orm Kornnaphat nghe vài chuyện vụn vặt, về đồng nghiệp, về một chuyến công tác, về cuốn sách vừa đọc. Orm lắng nghe, nhưng tâm trí trôi dạt tận đâu đâu. Mỗi câu chuyện dù nhẹ nhàng đến mấy cũng không thể khỏa lấp khoảng trống Lingling Kwong để lại.

Có những đêm, Orm Kornnaphat không tài nào chợp mắt. Cô nằm nhìn trần nhà, nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc. Trong bóng tối, cô thấy rõ bóng hình Lingling. Chị bước đến bên giường, cúi xuống hôn trán cô như từng làm. Orm đưa tay ra, cố chạm lấy bàn tay ấy, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Nỗi hụt hẫng ấy khiến cô bật khóc nấc lên, vùi mặt vào gối. Mỗi giọt nước mắt như đốt cháy da thịt, để lại những vệt ướt loang lổ không thể xóa nhòa.

Bác sĩ tâm lý thường xuyên vào trò chuyện. Ông kiên nhẫn ngồi đối diện, giọng chậm rãi và bình thản. "Lingling không biến mất, cô ấy vẫn ở trong ký ức của em. Nhưng nếu em không chấp nhận sự thật, em sẽ chỉ tự làm mình tổn thương mãi. Tình yêu thật sự không muốn người còn lại chết theo, mà muốn họ sống, sống trọn vẹn hơn để tình yêu đó không trở thành vô nghĩa." Orm nghe, lòng dậy sóng. Nước mắt rơi nhưng cô không đáp. Trong thâm tâm, cô luôn tự trách mình. Cô tin rằng Lingling Kwong chết vì cô, rằng nếu hôm ấy cô không nóng giận, không bắt Lingling dừng xe, thì đã không có vụ tai nạn. Ý nghĩ ấy dày vò cô từng phút từng giây, khiến mỗi hơi thở cũng nặng như đá.

Kate thấy rõ sự dằn vặt của chị, nhưng cô không bao giờ bỏ cuộc. Một buổi chiều, Kate ngồi bên cạnh, khẽ nắm tay Orm. "Hay chị về sống với em một thời gian. Em sẽ tiện chăm sóc, chị cũng không còn một mình. Một mình nguy hiểm lắm, em sợ chị lại mơ hồ rồi tự làm tổn thương." Orm im lặng thật lâu. Đôi mắt hổ phách nhìn ra cửa sổ, ánh hoàng hôn nhuộm vàng bầu trời. Trong khoảnh khắc ấy, cô như thấy Lingling Kwong ngồi ngoài ban công, mỉm cười gọi cô lại. Trái tim Orm thắt lại, nhưng cô biết, Lingling sẽ không muốn thấy mình chìm trong tuyệt vọng. Cuối cùng, cô gật đầu khẽ. "Ừm, để chị thử."

Ngày Orm Kornnaphat xuất viện, trời trong xanh lạ thường. Kate dìu cô ra ngoài, từng bước chân chậm chạp trên nền đất. Không khí ngoài trời khác hẳn mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Có hương hoa, có tiếng chim, có gió mơn man trên má. Orm hít một hơi thật sâu, mắt nhắm lại, rồi mở ra với cảm giác vừa quen vừa xa. Thế giới này vẫn đẹp, nhưng trong tim cô, sắc màu đã nhạt đi một nửa.

Về sống cùng Kate, Orm Kornnaphat có nhiều khoảng lặng để đối diện chính mình. Cô ngồi hàng giờ trước cửa sổ, nhìn những tán cây lay động trong gió. Đêm đến, cô vẫn thường mơ thấy Lingling Kwong. Trong mơ, hai người lại cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, lại cười đùa bên bàn ăn. Có lúc Lingling ngồi làm việc, Orm quấn quýt bên cạnh, mè nheo đòi được ôm. Những giấc mơ ấy ngọt ngào đến nỗi Orm không muốn tỉnh, nhưng khi ánh sáng rọi vào mắt, cô chỉ còn một mình trên giường. Nỗi hụt hẫng ấy còn đau hơn cả nỗi nhớ.

Một sáng nọ, khi soi gương, Orm Kornnaphat nhìn thật lâu vào khuôn mặt mình. Đôi mắt hổ phách phảng phất mệt mỏi, nhưng cũng lóe lên chút kiên cường. Cô chạm vào gương, khẽ thì thầm. "Ling, chị sẽ không muốn thấy em mãi thế này. Em sẽ cố gắng bước tiếp, dù khó đến đâu." Câu nói ấy làm mắt cô nhòe đi, nhưng cũng khiến ngực cô nhẹ hơn đôi chút.

Ngày trôi đi, Orm tập quen với những việc nhỏ. Tự pha một ly sữa, tự dọn dẹp vài góc phòng, tự đi bộ quanh nhà. Kate lặng lẽ quan sát, không nói nhiều, nhưng trong lòng dấy lên hy vọng.

...

Một buổi chiều, Orm Kornnaphat quyết định ra ngoài một mình. Con đường lát gạch còn ẩm sau cơn mưa, hương đất ngai ngái phảng phất. Những hàng cây xanh ngắt lay động, giọt nước mưa lấp lánh dưới nắng chiều. Orm bước đi chậm rãi, lòng trống rỗng nhưng cũng nhẹ nhõm. Cô hòa mình vào dòng người, nghe tiếng nói cười xung quanh, thấy lòng mình bớt cô độc hơn.

Bất chợt, cô va vào một người đi ngược chiều. Người ấy cao, dáng vẻ thanh thoát, mái tóc dài buộc gọn. Hương thơm thoảng qua khiến Orm Kornnaphat sững lại. Cảm giác quen thuộc ập đến, tim cô thắt lại như có ai bóp nghẹt. Trong khoảnh khắc, cô thấy Lingling Kwong quay đầu, đôi mắt nâu sẫm, nụ cười hiền dịu, tất cả rõ ràng như ngày nào.

"Ling..." Orm khẽ gọi, giọng run run như sắp vỡ.

Người ấy dừng bước, quay lại. Nhưng gương mặt hoàn toàn xa lạ. Không phải Lingling.

Orm Kornnaphat khựng lại, môi run rẩy, đôi mắt nhòa lệ. Cô cúi đầu, khẽ nói. "Xin lỗi... tôi nhận lầm người."

Người kia gật đầu, mỉm cười xã giao rồi rời đi. Orm Kornnaphat đứng yên thật lâu, nhìn theo bóng dáng dần khuất. Gió chiều thổi qua, mái tóc sáng màu tung bay, mắt cô nhòe lệ nhưng khóe môi khẽ cong.

Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao rộng. Mây trắng chậm rãi trôi, ánh nắng cuối ngày phủ xuống vàng óng. Trong lòng cô dấy lên một niềm bình thản lạ lùng. "Ling... em biết chị không còn nữa. Em sẽ bước tiếp, dù khó đến đâu. Em hy vọng ở nơi nào đó, chị có thể tha thứ cho em. Và nếu có kiếp sau, em chỉ mong được gặp lại chị, để yêu chị trọn vẹn hơn."

Ánh sáng nhuộm rực cả khoảng trời. Orm Kornnaphat nhắm mắt lại, để gió mang đi những giọt nước mắt còn sót. Trái tim vẫn mang vết nứt, nhưng giờ đây cô biết cách ôm lấy nó. Trên bầu trời còn lại, cô sẽ tiếp tục bước đi, mang theo tình yêu không bao giờ tắt dành cho Lingling.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top