#1: Muộn màng?

Buổi sáng trong phòng chờ của đài CH3 luôn diễn ra nhộn nhịp. Nhân viên hậu trường bận rộn mang đạo cụ ra vào, vài diễn viên ngồi trước gương chỉnh lại lớp trang điểm, không khí mang theo mùi phấn son và cà phê thoang thoảng.

Lingling Kwong bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ. Mái tóc đen dài được buộc gọn sau lưng, đôi mắt to phản chiếu ánh đèn sáng. Chị mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, trên tay cầm tập kịch bản. Sự xuất hiện của chị khiến vài người trong phòng vô thức ngẩng đầu nhìn, rồi lại tiếp tục công việc.

Ngay khi Lingling còn chưa kịp đặt túi xuống ghế, một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Lingling Kwong!"

Orm Kornnaphat xuất hiện từ cửa bên, vừa chạy vừa vẫy tay. Dáng người cao gầy trong bộ quần áo tập năng động, gương mặt trẻ trung rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Đôi mắt màu hổ phách của nàng sáng lên khi chạm vào Lingling, cứ như nhìn thấy thế giới nhỏ của riêng mình.

"Hôm nay em đến sớm thế." Lingling mỉm cười dịu dàng, cất kịch bản sang một bên.

"Em muốn ăn sáng cùng chị." Orm không trả lời trực tiếp, chỉ tiến lại gần, ngồi sát xuống bên cạnh, rồi nghiêng đầu hỏi. "Chị ăn gì chưa?"

"Chưa. Chị dự định lát nữa mới ăn."

"Vậy thì đi với em nha. Hôm nay em thèm Khao soi, nhưng ăn một mình chán lắm." Orm nũng nịu, hai tay ôm lấy cánh tay Lingling lắc nhẹ.

Lingling Kwong bật cười, khẽ xoa đầu nàng. Cử chỉ quen thuộc ấy làm Orm cười tít mắt, như thể đó là phần thưởng lớn nhất trong ngày.

Trong mắt mọi người xung quanh, hình ảnh này chẳng còn xa lạ. Orm lúc nào cũng ríu rít bên cạnh Lingling. Trên phim trường hay ngoài đời, nàng đều giữ thói quen bám dính, lúc thì ôm vai, lúc thì kéo tay, khi lại gọi điện chỉ để hỏi chị đang ở đâu, ăn cơm chưa. Ai cũng nói rằng Orm giống như chú mèo con bám lấy chủ nhân, còn Lingling thì dịu dàng chiều chuộng, chưa bao giờ tỏ ra phiền hà.

"Đêm qua em có học kịch bản không?" Lingling hỏi, đưa mắt nhìn tập giấy dày cộm trong tay nàng.

"Em học rồi, còn đọc thoại với gấu bông nữa." Orm cười hồn nhiên.

"Gấu bông?"

"Vâng. Nó là bạn diễn bất đắc dĩ của em. Nhưng gấu bông không phản ứng gì hết, em thấy hơi buồn."

Lingling khẽ lắc đầu, nụ cười nửa miệng hiện lên.

"Em ngốc thật."

Orm Kornnaohat nhìn chị chăm chú, đôi mắt hổ phách ánh lên niềm vui khó giấu. Với nàng, mỗi nụ cười của Lingling đều đáng để ghi nhớ.

Không khí buổi sáng trong phòng chờ vì thế trở nên nhẹ nhàng, thoải mái. Những người khác cũng quen dần với việc nhìn thấy Orm và Lingling như hình với bóng, đến mức nếu một ngày nào đó Orm im lặng, hẳn tất cả sẽ cảm thấy thiếu vắng.

Sau khi tập thoại xong, Orm lại kéo Lingling đi ra ngoài. Nắng sáng xuyên qua cửa kính, chiếu xuống mái tóc đen mượt của chị. Orm vô thức vươn tay chỉnh lại vài sợi tóc rối trên vai chị, động tác tự nhiên đến mức không ai nghĩ đó là điều lạ.

"Chị nhớ phải ăn đủ bữa nhé. Hôm qua em nhắn chị cả buổi tối mà chị không trả lời, em lo đấy."

Lingling thoáng ngập ngừng rồi dịu giọng. "Xin lỗi, hôm qua chị bận chút việc."

"Không sao." Orm mỉm cười, nhưng ánh mắt nàng lại chứa một nỗi gì đó thoáng qua rất nhanh, đến mức Lingling không kịp nhận ra.

Ra ngoài căn tin, hai người gọi đồ ăn, vừa ăn vừa trò chuyện. Orm Kornnaphat thao thao bất tuyệt về buổi quay hôm trước, về cảnh hôn mà đạo diễn muốn hai người diễn thêm vài lần.

"Chị có thấy khó chịu không?" Orm chống cằm hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

"Đây là công việc, không có gì phải khó chịu cả." Lingling trả lời nhẹ tênh.

Orm gật đầu, cố giấu đi chút hụt hẫng. Trong lòng nàng, mỗi lần diễn cảnh thân mật với Lingling Kwong đều khiến trái tim loạn nhịp, nhưng nàng biết đối với chị, tất cả chỉ là công việc.

Lingling thì không để ý. Chị chỉ thấy Orm quá đáng yêu, quá nhiệt huyết, khiến bầu không khí xung quanh luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Ở bên Orm, chị cảm thấy nhẹ nhõm, như được trẻ lại vài tuổi. Thế nhưng, trong tận đáy lòng, chị chưa bao giờ nghĩ đến việc định nghĩa rõ ràng mối quan hệ này.

Bữa sáng kết thúc, cả hai quay lại trường quay. Orm lại ríu rít bên cạnh Lingling, cười nói không ngừng. Những người đi ngang qua đều bật cười. Một nhân viên hậu trường thì thầm với đồng nghiệp.

"Nhìn hai người họ cứ như cặp đôi thật sự vậy."

"Cũng có khi là vậy chứ." Người kia đáp, nửa đùa nửa thật.

Lingling Kwong nghe thoáng qua, chỉ mỉm cười mà không đáp. Orm thì ngó lơ, giả vờ tập trung vào kịch bản, nhưng trái tim nàng đập mạnh.

Nàng biết, tình cảm của mình dành cho Lingling chưa từng đơn giản. Nàng đã yêu chị từ lâu, từ cái ngày đầu tiên nhìn thấy đôi mắt đen dịu dàng ấy tại lớp học diễn xuất. Năm năm qua, nàng chưa từng ngừng hi vọng rằng một ngày Lingling sẽ nhận ra.

Orm Kornnaphat ngước nhìn Lingling, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại im lặng.

"Em làm sao thế?" Lingling quay sang hỏi.

"Không có gì." Orm nở nụ cười rạng rỡ, như thể chưa từng có khoảng khắc chần chừ ấy.

Lingling khẽ gật đầu, tiếp tục lật kịch bản. Trong đầu chị, Orm mãi là cô em gái đáng yêu, là đồng nghiệp thân thiết mà chị muốn che chở. Chị không hề biết, sâu trong ánh mắt kia là một tình cảm đã cháy bỏng suốt nhiều năm trời.

...

Những ngày quay phim tiếp theo, không khí trong đoàn luôn trở nên đặc biệt. Ai cũng thấy rõ sự gắn bó khác thường giữa Lingling và Orm. Cứ mỗi khi đạo diễn hô "cắt", cả hai lại tự nhiên tìm về nhau như hai cực nam châm. Lúc thì Orm dựa đầu lên vai chị, lúc thì Lingling khẽ sửa lại tóc cho nàng.

Trông họ cứ như một cặp đôi đang hạnh phúc.

Nhưng sự thật đâu đơn giản như vậy.

Lingling, ở tuổi gần ba mươi, đã trải qua nhiều thăng trầm. Chị học được cách giữ trái tim yên tĩnh, như mặt hồ không dậy sóng. Tình yêu, với chị, dường như là một thứ xa xỉ. Nhiều năm qua, Lingling Kwong quen sống trong vỏ bọc của sự dịu dàng, tự thuyết phục rằng chỉ cần cống hiến cho nghề, chỉ cần đứng vững trong ánh đèn sân khấu, là đã đủ.

Orm Kornnaphat thì khác. Nàng đang ở tuổi hai mươi ba, trái tim còn đầy những rung động đầu đời, những khao khát được yêu và được thấu hiểu. Mỗi cái chạm nhẹ từ Lingling cũng đủ khiến nàng bối rối cả buổi. Mỗi lời khen nhỏ nhặt từ chị cũng có thể khiến nàng cười suốt ngày. Và khi bóng dáng dịu dàng ấy rời khỏi tầm mắt, Orm liền thấy thiếu thốn, chông chênh như lạc mất thứ quan trọng nhất.

Một tối nọ, sau cảnh quay muộn, Orm lẳng lặng chờ Lingling dưới gốc cây ngoài phim trường. Ánh đèn vàng hắt xuống, bóng nàng in dài trên nền gạch. Khi Lingling bước ra, Orm liền chạy lại, nắm lấy tay chị.

"Chị có mệt không? Em mua nước cho chị nè."

Lingling mỉm cười, nhận chai nước. Ánh mắt chị khẽ lướt qua khuôn mặt rạng rỡ kia, chợt nhận ra Orm đã gầy đi một chút. Có lẽ vì lịch quay dày đặc.

"Em cũng phải chăm sóc mình chứ. Đừng cứ lo cho chị hoài."

"Nhưng mà... nếu không lo cho chị thì em thấy không yên lòng."

Nói xong, Orm Kornnaphat cúi đầu, giọng nhỏ lại như sợ chị nghe thấy. Nhưng Lingling vẫn nghe rất rõ. Một thoáng yên lặng len vào giữa hai người, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài đêm.

Lingling khẽ cười, xoa đầu nàng. "Ngốc quá. Đi thôi, chị đưa em về."

Orm mím môi, nhưng nụ cười vẫn nở. Với nàng, từng cử chỉ nhỏ của Lingling đều quý giá như một lời hứa thầm kín.

Thế nhưng, cảm xúc con người không phải lúc nào cũng êm đềm như bề ngoài.

Dần dần, Orm Kornnaphat bắt đầu thấy mệt mỏi. Bởi mỗi khi nàng vô tư bày tỏ, Lingling lại chỉ đáp lại bằng sự dịu dàng quen thuộc, không hơn không kém. Chị không từ chối, cũng chẳng nhận lời. Một bức tường vô hình luôn ngăn cách cả hai, khiến Orm bối rối.

Có những đêm, nàng trằn trọc nghĩ.

"Liệu chị ấy coi mình là gì? Một cô em nhỏ dễ thương? Hay... một thứ gì đó hơn thế?"

Trái tim Orm khao khát một câu trả lời, nhưng Lingling Kwong lại im lặng, im lặng đến mức khiến tim nàng đau nhói.

...

Trường quay hôm nay đông hơn thường lệ. Bộ phim đang đi vào giai đoạn quan trọng, đạo diễn yêu cầu mọi người tập trung cao độ. Lingling bước vào phòng chờ với tâm trạng bình thản, như thói quen mỗi ngày, chị đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc.

Nhưng Orm chỉ ngồi ở một góc, mắt dán chặt vào kịch bản. Không còn nụ cười rạng rỡ chạy đến chào, cũng chẳng có cái ôm tay nũng nịu thường lệ.

"Chào buổi sáng, Orm." Lingling khẽ lên tiếng trước.

Orm Kornnaphat ngẩng đầu, nở một nụ cười nhạt. "Chào chị Ling." Giọng nàng bình thản, như thể mọi thứ vẫn bình thường.

Lingling Kwong hơi khựng lại. Thường thì giờ này Orm đã kể cho chị nghe một chuyện vặt vãnh nào đó, hoặc ít nhất cũng kéo chị đi ăn sáng. Hôm nay, chỉ là một lời chào ngắn ngủi rồi nàng lại cúi xuống, lật thêm vài trang kịch bản, đôi mắt hổ phách ánh lên sự tập trung khác thường.

Suốt buổi tập hôm đó, Orm Kornnaphat hầu như không trò chuyện cùng ai. Nàng chăm chú học lời thoại, nghiêm túc đến mức khiến người khác phải bất ngờ. Lingling nhiều lần đưa mắt sang, mong chờ một nụ cười, một ánh nhìn, nhưng Orm chỉ chăm chăm vào kịch bản, đôi khi gật gù ghi chú.

Khi cảnh quay kết thúc, Lingling Kwong tiến lại gần, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Em vất vả rồi. Có muốn ra ngoài ăn gì không?"

Orm Kornnaphat lắc đầu.

"Em còn vài đoạn chưa thuộc kỹ. Em sẽ ở lại thêm một chút."

"Nhưng em chưa ăn trưa..."

"Không sao đâu. Em có mang đồ ăn theo rồi." Orm đáp, nở nụ cười lịch sự. Nụ cười ấy xa lạ đến mức khiến Lingling thấy tim mình nhói lên.

...

Khi trời về đềm, chị ngồi một mình trong phòng, chiếc điện thoại nằm lặng lẽ trên bàn. Bình thường, giờ này màn hình đã sáng lên với một cuộc gọi video của Orm, giọng nói hớn hở vang lên không ngừng. Họ vẫn thường trò chuyện đến tận khuya, cười đùa, đôi khi ngớ ngẩn đến mức chỉ nhìn nhau qua màn hình mà cũng bật cười. Nhưng hôm nay, tất cả chỉ là khoảng lặng.

Lingling Kwong vốn không mấy bận tâm đến mạng xã hội. Điện thoại của chị thường chỉ dùng cho công việc, hộp thư đầy ắp tin nhắn chưa đọc, những thông báo cứ để mặc trôi qua. Ngay cả với Orm Kornnaphat, chị cũng hiếm khi chủ động nhắn tin trước. Mọi cuộc trò chuyện thường bắt đầu từ nàng, còn chị thì chỉ đáp lại bằng sự điềm tĩnh quen thuộc.

Nhưng tối nay, sự im lặng giữa hai người trở nên quá nặng nề. Càng cố dằn xuống, trong lòng chị càng dấy lên một nỗi bức bối khó gọi thành tên. Lingling ngồi bất động trước màn hình điện thoại, mặc kệ những con số thông báo tin nhắn công việc chưa đọc. Chị hít một hơi, rồi lần đầu tiên chủ động mở khung chat với Orm.

Ngón tay khựng lại trên bàn phím. Bao nhiêu câu muốn nói nghẹn lại trong cổ họng. Sau cùng, chị chỉ gõ một dòng ngắn gọn, đơn giản đến mức đau lòng. Nhưng đó là tất cả can đảm mà Lingling có thể gom góp trong khoảnh khắc ấy.

Lingling Kwong nhắn một dòng ngắn: "Em ngủ chưa?"

Năm phút trôi qua. Rồi mười phút. Rồi nửa tiếng. Điện thoại vẫn im lìm, cho đến khi một tin nhắn xuất hiện: "Em chuẩn bị ngủ, chị ngủ ngon."

Lingling nắm chặt điện thoại, một cảm giác hụt hẫng dâng lên, mơ hồ và khó chịu.

Kể từ hôm ấy, khoảng cách giữa họ không ngừng giãn ra. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ. Orm ngày càng ít nói hơn, và ngay cả ánh mắt cũng chẳng buồn tìm đến chị nữa. Lingling thì vẫn như trước, vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm chăm sóc, mặc cho sự thờ ơ ấy lạnh lùng phủ kín.

Giữa họ, một khoảng cách mong manh nhưng sắc nhọn như lưỡi dao. Chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ để cả hai rớm máu.

Và đó mới chỉ là sự khởi đầu.

...

Ngày hôm sau, cảnh quay diễn ra ngoài trời. Ánh nắng rực rỡ rải vàng khắp sân, tiếng cười nói vang vọng như làm cả không gian bừng sáng. Lingling ngồi trong xe, chờ đến lượt mình, đôi mắt lặng lẽ hướng ra ngoài. Dưới tán cây, Orm Kornnaphat đang trò chuyện cùng Max - nam diễn viên mới gia nhập đoàn.

Max không quá nổi bật về ngoại hình, nhưng sự điềm đạm và lịch lãm nơi anh lại toát ra một sức hút khác biệt. Bằng tuổi Lingling, anh mang đến cho người đối diện cảm giác an toàn, chín chắn. Orm từng vô tình nói với chị rằng ở Max có điều gì đó gợi nhớ đến chị, có lẽ là ánh mắt biết lắng nghe hay sự quan tâm nhẹ nhàng.

Ban đầu, những cuộc trò chuyện giữa họ chỉ mang tính xã giao. Thế nhưng theo thời gian, sự thân thuộc dần hình thành.

Lingling Kwong nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi Orm, nụ cười mà chị từng nghĩ chỉ thuộc về riêng mình. Nàng bật cười thành tiếng trước câu nói hài hước nào đó của Max, đôi mắt hổ phách sáng bừng lên như chứa cả bầu trời. Đôi khi, Orm còn nghiêng đầu, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào vai anh, tự nhiên đến mức khiến tim Lingling nhói lên.

Một luồng nóng bức dâng trào trong lồng ngực, buộc chị phải hít một hơi sâu để giữ lại sự điềm tĩnh.

Khi Orm Kornnaphat trở về xe, Lingling cất giọng, bình thản đến mức gần như vô cảm.

"Em với Max nói chuyện gì mà vui thế?"

Orm ngước nhìn, mỉm cười.

"Anh ấy kể chuyện hài. Max vui tính lắm."

"Ra vậy." Lingling gật đầu, giọng bình thản, nhưng bàn tay chị siết chặt kịch bản đến mức nếp giấy hằn lên rõ rệt.

Orm Kornnaphat không nhận ra, vẫn tiếp tục cúi xuống chỉnh lại lời thoại.

...

Một buổi chiều, Max mời Orm đi ăn tối. Nàng do dự rất lâu, nhưng rồi gật đầu. Trước bữa hẹn vài giờ, Orm cố tình kể cho Ling nghe, nửa trêu đùa, nửa thăm dò:

"Chị ơi, tối nay Max rủ em đi ăn. Chắc em thử đi một lần xem sao."

Lingling Kwong thoáng sững lại. Chị không nói gì ngay, chỉ im lặng vài giây rồi gật đầu.

"Ừ, đi đi. Em cũng nên có thêm bạn bè."

Nụ cười của Lingling vẫn dịu dàng, nhưng trong đáy mắt thoáng qua một tia gì đó khó nắm bắt.

Orm Kornnaphat cắn môi. Nàng chờ một điều khác - một chút ghen tuông, một lời giữ lại, hay thậm chí chỉ là một ánh nhìn bối rối. Nhưng không, Lingling vẫn bình thản như mọi khi.

Nỗi hụt hẫng dâng lên trong lòng Orm, nặng trĩu như một tảng đá.

Đêm đó, Orm Kornnaphat ngồi trước gương, trang điểm nhẹ để chuẩn bị cho buổi hẹn với Max. Nhưng tay nàng run rẩy, môi nàng mím chặt. Trong đầu cứ văng vẳng câu nói của Lingling.

"Ừ, đi đi."

Những giọt nước mắt của nàng không kìm được mà rơi xuống.

"Lingling Kwong... rốt cuộc em là gì với chị?"

Trong khi đó, ở căn hộ của mình, Lingling ngồi lặng trước cửa sổ. Trên bàn là kịch bản, nhưng chị không đọc nổi một chữ nào. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Chị nhấc điện thoại, màn hình sáng lên với dãy số quen thuộc. Ngón tay chần chừ trên nút gọi, nhưng cuối cùng lại khẽ rút về.

Lingling khẽ nhắm mắt. Trái tim chị đập loạn trong lồng ngực, nhưng lý trí vẫn giữ chặt.

"Không được. Mình không thể."

Nhưng càng cố kìm nén, chị càng thấy trống rỗng. Một nỗi sợ hãi vô hình dần lan rộng, sợ rằng một ngày nào đó, Orm sẽ thật sự nắm tay ai khác, sẽ thật sự rời xa vòng tay chị.

Căn phòng giờ đây tĩnh lặng đến mức chị nghe rõ tiếng đồng hồ kêu từng nhịp. Chị đứng trước gương, nhìn vào gương mặt phản chiếu. Vẫn là mái tóc đen suôn mượt, vẫn là đôi mắt to sáng, nhưng biểu cảm lại u sầu hiếm thấy.

Tại sao chị lại cảm thấy trống trải như vậy?

Trước đây, mỗi ngày đều có Orm Kornnaphat bên cạnh, ríu rít không ngừng. Giờ đây, khoảng không im lặng cứ lớn dần, để lại sự khó chịu âm ỉ trong ngực. Lingling khẽ thì thầm, như tự hỏi chính mình.

"Rốt cuộc mình sao thế này..."

...

Sau khi cảnh quay kết thúc, cả hai được dẫn vào phòng nghỉ của diễn viên. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở. Giữa sự im lặng ấy, Lingling Kwong là người phá vỡ đầu tiên.

Chị muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Vì sao nàng thay đổi? Vì sao ánh mắt ấy không còn dừng lại ở chị như trước?

"Orm, dạo này em sao thế? Có chuyện gì không?"

Orm Kornnaphat mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng nhưng xa vời, như đặt giữa hai người một khoảng cách vô hình.

"Không có gì đâu chị. Em chỉ muốn tập trung cho công việc."

Lingling Kwong khẽ nghiêng đầu. "Thật sự chỉ vậy thôi sao? Gần đây em như biến thành một con người hoàn toàn khác, em không..."

Câu nói dở dang nghẹn lại trong cổ họng. Chị thấy mình không đủ can đảm để thốt ra những chất chứa, những nỗi hoang mang dồn nén suốt bấy lâu.

"Em không thế nào?"

Lingling nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách ấy, tìm kiếm một chút ấm áp quen thuộc. Nhưng đáp lại chỉ là sự bình thản lạnh lùng.

"À... không có gì cả" Chị đổi giọng, cố giấu đi nỗi hụt hẫng. "Công việc dạo này bận rộn, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Chị phải đi trước."

Chị rời đi với nụ cười gượng gạo. Sau lưng, Orm Kornnaphat vẫn còn sững lại, không hiểu điều gì vừa xảy ra. Nhưng đâu ai biết rằng trong tim Lingling, một ngọn lửa nhỏ vẫn đang âm ỉ cháy, nuốt dần từng khoảng bình yên.

Đêm hôm đó, sau một ngày quay dài, Lingling trằn trọc mãi không ngủ. Tiếng cười nói rộn rã ban chiều dường như còn vương lại đâu đây, nhưng với chị, tất cả chỉ còn là một khoảng trống nặng nề.

Orm.

Cái tên ấy vang lên không ngừng trong tâm trí, như một khúc nhạc ngân dài chẳng thể dứt. Hình ảnh nàng ngồi lặng lẽ ở góc trường quay, đôi mắt xa xăm, bờ vai nhỏ bé oằn mình dưới lớp trang điểm nhợt nhạt... tất cả bóp nghẹt trái tim Lingling.

Tại sao suốt bao lâu nay, chị lại không nhận ra?

Lingling Kwong bước ra ban công. Gió đêm sắc lạnh tạt thẳng vào gương mặt rực lên vì những suy nghĩ hỗn loạn. Lần đầu tiên sau nhiều năm, chị thấy mình thật sự mong manh. Không phải trước ống kính, không phải trên phim trường, mà là trong cuộc chiến lặng lẽ với chính trái tim mình.

Chị cầm điện thoại, ngập ngừng rồi bấm số Junji - người bạn lâu năm, cũng là đồng nghiệp hiếm hoi chị có thể thành thật. Sau vài hồi chuông, giọng Junji vang lên, còn vương nét buồn ngủ nhưng đầy ấm áp.

"Lingling? Giờ này còn chưa ngủ à? Có chuyện gì thế?"

Chị im lặng, chỉ nghe tiếng gió rít qua tai nghe. Rồi bằng giọng khàn đặc, chị thốt ra.

"Junji... em không ổn. Ngày mai, em có thể gặp chị được không?"

...

Quán café nằm sâu trong con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ, phản chiếu những vòng tròn nhạt nhòa của tách cà phê còn bốc khói. Âm nhạc jazz chậm rãi vang lên, êm đềm đến mức người ta dễ quên đi cả nhịp thời gian. Junji đã ngồi đó từ trước, dáng vẻ thanh thoát, một bên tay chống cằm, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn tinh tế của kẻ luôn quan sát người khác rõ hơn chính họ.

Lingling Kwong bước vào, dáng vẻ bình thường nhưng đôi mắt không giấu nổi mệt mỏi. Chiếc áo sơ mi nhạt màu phẳng phiu, tóc buộc gọn gàng, nhưng từng cử động đều nặng trĩu, như thể có một tảng đá vô hình đang đè lên lồng ngực chị. Chị kéo ghế, ngồi xuống đối diện Junji, thở ra một hơi thật dài.

"Trông em hôm nay chẳng giống mọi ngày chút nào." Junji lên tiếng trước, giọng vừa trêu chọc vừa quan tâm.

Lingling khẽ cười, nụ cười nhạt như làn khói. "Chắc em mệt thôi."

"Không đâu." Junji lắc đầu, ánh mắt xoáy thẳng vào chị. "Đây không phải mệt. Đây là rối trí. Nói đi, công việc hay tình cảm?"

Lingling Kwong hơi khựng lại. Chị vốn quen với việc giữ mọi thứ trong lòng, hiếm khi để người khác chạm đến phần mềm yếu nhất. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt tinh quái nhưng chân thành ấy, chị lại thấy lòng mình chao đảo.

"Là... Orm." Giọng chị nhỏ dần, như sợ chính mình nghe thấy.

Junji nhướng mày, hứng thú hẳn lên. "Orm làm sao?"

Lingling nhìn xuống tách cà phê, ngón tay vô thức miết vào thành cốc. "Em ấy dạo này khác lắm. Không còn ríu rít bên em, không còn những cuộc gọi dài đến khuya. Em ấy... vui vẻ với Max. Cười nhiều lắm, mà chẳng phải với em."

Giọng Lingling chùng xuống ở chữ cuối, nhẹ đến mức suýt tan trong tiếng nhạc nền.

Junji quan sát từng nét biến hóa trên khuôn mặt ấy, chậm rãi gật đầu. "Và em thấy khó chịu?"

Lingling Kwong im lặng. Môi chị mím lại, mắt cụp xuống. Nhưng im lặng cũng chính là câu trả lời.

Junji nhấp một ngụm café, nở nụ cười nửa miệng. "Nghe giống ghen quá đấy."

Lingling ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to. "Ghen? Không, chị Junji, em đâu có..."

"Đừng phủ nhận." Junji cắt lời, giọng điềm tĩnh nhưng không cho lối thoát. "Nếu em chỉ coi Orm như đồng nghiệp, thì việc em ấy cười nói với Max hay bất kỳ ai đâu liên quan gì đến em? Nhưng rõ ràng, em không chịu nổi khi thấy cảnh ấy. Trái tim em phản ứng trước lý trí rồi, Ling."

Chữ "ghen" ấy vang lên như tiếng gõ mạnh vào cánh cửa chị vẫn cố khóa chặt. Lingling ngồi bất động, trong đầu như vang vọng.

Ghen... ư?

Chị nhớ lại từng khoảnh khắc: buổi sáng trong phòng chờ, Orm Kornnaphat chạy đến ôm tay chị, nụ cười rực rỡ như ánh nắng. Những đêm dài khi giọng nói trong trẻo vang lên qua điện thoại, đầy nhiệt huyết và ngọt ngào, từng lần Orm nghiêng đầu hỏi "Chị ăn chưa?", "Chị mệt không?",... Tất cả trở thành thói quen. Quá quen đến mức chị không nhận ra mình đã lệ thuộc vào sự hiện diện của nàng nhiều thế nào.

Để rồi khi thói quen ấy đột ngột biến mất, chị hụt hẫng, trống rỗng. Và khi thấy Orm cười với Max, trong tim chị bùng lên một cảm giác chua xót đến nghẹt thở. Đó là gì nếu không phải ghen?

Lingling Kwong đưa tay ôm trán, nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, chị bàng hoàng. Phải chăng từ đầu đến cuối, chị đã lừa dối chính mình?

Orm chưa bao giờ chỉ là đồng nghiệp. Orm Kornnaphat cũng không chỉ là cô em gái nhỏ cần che chở. Thật ra, ngay từ lần đầu nhìn vào đôi mắt hổ phách ấy, Lingling đã bị hút vào. Suốt thời gian bên cạnh, tình cảm ấy len lỏi, bám rễ, lớn dần mà chị lại cứ nghĩ đó chỉ là sự thân thiết, sự quen thuộc.

"Junji..." Giọng chị run rẩy. "Có phải... em đã thật sự... yêu em ấy rồi không?"

Junji nhìn chị một lúc lâu, sau đó gật đầu chắc nịch. "Không phải 'có phải' nữa. Em đã yêu từ lâu rồi, chỉ là chậm chạp nhận ra thôi."

Câu trả lời rơi xuống như một nhát dao, xé toạc màn sương mù trong lòng Lingling. Trái tim chị đập dữ dội, vừa hoảng loạn vừa bừng sáng. Yêu ư? Chị yêu Orm?

Lingling Kwong mở mắt, nhìn quanh quán café, mọi thứ dường như trở nên xa vắng. Chỉ còn một hình ảnh duy nhất hiện lên rõ ràng trong đầu: nụ cười của Orm, đôi mắt sáng trong, giọng nói trẻ trung hồn nhiên gọi tên chị đầy thân thương.

Nếu đó là tình yêu, thì chị đã yêu từ lâu. Từ khoảnh khắc đầu tiên.

Ánh mắt Lingling dần lóe lên sự quyết liệt chưa từng có. Bàn tay chị siết chặt đến run lên. Không, chị không thể để Orm Kornnaphat trôi tuột khỏi vòng tay mình. Không thể để Max, hay bất kỳ ai khác, bước vào chỗ đứng vốn dĩ thuộc về chị.

Junji khẽ cười, nhướng mày. "Nhìn ánh mắt kia, chị đoán em đã có câu trả lời rồi. Tốt thôi, Lingling. Nhưng nhớ kỹ, nếu còn chần chừ, một ngày nào đó Orm sẽ thật sự rời xa. Lúc ấy, đừng trách mình không nhắc."

Lingling hít sâu, giọng vang lên như một lời thề. "Em sẽ không để điều đó xảy ra."

Cả không gian quán như lặng đi trong khoảnh khắc ấy. Ánh sáng vàng phủ lên gương mặt chị, dịu dàng mà kiên định, như một ngọn lửa vừa được thắp sáng sau bao năm ngủ quên.

...

Trở về căn hộ, Lingling Kwong ngồi lặng bên cửa sổ. Ánh trăng bạc rơi xuống gương mặt chị, phác họa đôi mắt sâu thẳm. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có. Đó là sợ mất Orm. Nhưng cùng với nó, cũng có một quyết tâm mãnh liệt rằng chị sẽ làm tất cả để giữ nàng lại.

Lingling khẽ thì thầm, giọng như gió lướt qua, run rẩy nhưng dứt khoát. "Orm... chị thật sự yêu em."

Lời thú nhận ấy vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng nhưng nặng nề như một bản án không thể rút lại. Từ giây phút này, Lingling Kwong biết trái tim mình đã không còn lối thoát.

...

Khi mặt trời dần buông, ánh đèn cao áp ngoài sân phim trường hắt xuống mặt đất những vệt sáng nhợt nhạt. Phòng nghỉ của diễn viên chỉ còn vài chiếc đèn huỳnh quang sáng yếu ớt, phản chiếu cái bóng mảnh dẻ của Lingling lên tường. Trong không gian ấy, chị ngồi lặng, tay đặt trên tập kịch bản nhưng đôi mắt không đọc nổi một chữ.

Suốt cả ngày, hình ảnh Orm Kornnaphat cười với Max cứ bám lấy tâm trí chị. Tiếng cười ấy, vốn từng quen thuộc đến mức chị coi như lẽ thường, nay lại vang lên bên một người khác. Mỗi lần nhớ lại, tim chị như thắt lại, vừa khó chịu vừa hẫng hụt. Lingling chưa từng thấy mình nhỏ bé đến vậy, như một người đứng ngoài khung hình nhìn cuộc sống của mình bị kẻ khác thế chỗ.

Cửa phòng bật mở. Tiếng bước chân nhẹ vang lên, rồi giọng Orm trong trẻo cất lên, hơi lẫn sự mệt mỏi của một ngày dài nhưng vẫn sáng rõ, như luôn có khả năng đốt cháy bóng tối xung quanh.

"Vâng, về buổi hẹn của chúng ta em sẽ sắp xếp thời gian rồi báo lại cho anh nha. Tạm biệt anh, Max"

Đó là giọng nàng đang nói chuyện điện thoại. Một tiếng cười khe khẽ bật ra ở cuối câu. Ngắn thôi, nhưng cũng đủ để Lingling Kwong thấy trái tim mình bị khoét thêm một lỗ hổng.

Orm Kornnaphat xoay người, ánh mắt nàng chạm phải bóng dáng đứng đó. Lingling lặng im, gương mặt tái đi, đôi môi khẽ run. Trong đôi mắt chị, sự bình tĩnh thường ngày không còn, thay vào đó là một cơn bão cuộn ngầm.

"Chị... chị vào từ khi nào vậy?" Orm hơi giật mình, vội vã cất điện thoại.

Lingling bước lên, từng bước nặng trĩu. Khi khoảng cách chỉ còn gang tấc, giọng chị vang lên, khàn đặc.

"Orm, em với Max... rốt cuộc là như thế nào? Em thật sự định đi cùng cậu ta sao?"

Trong thoáng chốc, căn phòng như bị rút hết không khí. Lời chất vấn buông xuống nặng nề, tạo thành khoảng trống căng thẳng giữa hai người.

Orm Kornnaphat khẽ nhíu mày. "Chị đang nói gì vậy, giữa em và Max không có gì ngoài công việc. Anh ấy chỉ là một người bạn."

"Có bạn bè nào mà suốt ngày hẹn hò như em với cậu ta?"

"Chị không tin em?"

Lingling lắc đầu, giọng chị run rẩy. "Ch... chị không phải là không tin. Là vì chị sợ. Sợ em sẽ rời xa chị, sợ một ngày nào đó nụ cười của em sẽ hoàn toàn không còn dành cho chị nữa."

Câu nói ấy bật ra như một lời thú tội. Đôi mắt Orm Kornnaphat thoáng dao động. Nàng chưa từng thấy Lingling yếu đuối đến thế. Nhưng ngay sau sự mềm lòng lóe lên, nỗi ấm ức bị kìm nén suốt bao năm bỗng ùa tới, khiến hơi thở nàng nặng nề.

"Chị vừa nói gì?" Orm nhìn thẳng vào mắt chị, giọng nàng run lên. "Sợ em rời xa chị sao? Lingling Kwong có tình cảm với em?"

Chị không do dự mà gật đầu.

"Giờ chị mới nói sao? Khi em đã gần như buông bỏ?Thế còn suốt những năm qua thì sao? Chị có biết em đã chờ đợi bao lâu không?"

Lingling cứng người, như bị đóng băng tại chỗ.

Orm Kornnaphat bước lên một bước, đôi mắt ánh lửa. "Từ năm mười bảy tuổi, em đã thích chị. Chỉ một tấm ảnh chụp chung thôi, em cũng giữ mãi. Em lén đến quán ăn của em trai chị, chỉ để được thấy bóng dáng chị vài phút. Em theo dõi từng buổi live, từng lần chị xuất hiện. Suốt năm năm, em chạy theo chị, chờ chị quay lại nhìn em một lần thật sự. Nhưng chị thì sao? Chị lúc nào cũng xa cách, khi gần khi lạnh. Chưa một lần cho em một câu trả lời rõ ràng."

Giọng nàng vỡ ra, mang theo nước mắt. "Vậy mà giờ chị lại bảo sợ mất em. Chị chỉ nhớ đến em khi thấy em cười với người khác. Còn trước đó, em là gì trong mắt chị?"

Lời trách móc như nhát dao, xé nát sự im lặng. Nước mắt dâng lên trong mắt Lingling, nhưng chị vẫn cố bước gần. Orm Kornnaphat lập tức lùi lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết.

"Đừng lại gần em, Lingling. Em mệt mỏi lắm rồi. Bao nhiêu lần em tưởng rằng chị cũng động lòng, nhưng cuối cùng chị lại đẩy em ra. Em đã đau đến mức... nhiều lần chỉ muốn buông bỏ."

"Không, Orm. Đừng buông bỏ. Hãy cho chị cơ hội..."

Orm lắc đầu, giọt lệ rơi xuống gò má.

"Em đã chờ đợi chị quá lâu. Chờ đến mức trái tim em rách nát. Em từng nghĩ, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, chị sẽ hiểu. Nhưng rốt cuộc, em chỉ tự làm mình đau. Max đến... không phải vì em yêu anh ấy. Mà vì em muốn tìm nơi nương tựa khi quá mệt mỏi."

Linglinh vội nắm tay nàng, tuyệt vọng.

"Xin em, đừng nói vậy. Chị thật sự cần em. Từ giờ trở đi, chị sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa."

Orm Kornnaphat rút tay lại, đôi vai run rẩy.

"Ling, chị có biết cảm giác một người luôn đứng sau lưng mình, chỉ cần quay lại là thấy, nhưng chị chưa bao giờ chịu quay không? Em đã sống trong cảm giác ấy suốt bao năm. Giờ chị quay lại... nhưng em không còn đủ sức để tin nữa."

Lingling Kwong chết lặng, đôi bàn tay trống rỗng run rẩy. Cả thế giới dường như sụp đổ.

Orm quay đi, giọng nghẹn ngào nhưng dứt khoát "Xin lỗi. Em đã yêu chị bằng cả trái tim, nhưng tình yêu ấy không còn đủ nguyên vẹn để bắt đầu lại."

...

Tối hôm đó, Lingling không bước ra ngoài, cũng không trò chuyện với ai. Chị ngồi bất động hàng giờ bên cửa sổ, mắt vô hồn nhìn những ánh đèn xa xa.

Trong đầu chị, chỉ còn vang vọng một câu.

"Giá như... chị nhận ra sớm hơn."

Nhưng giá như chẳng bao giờ cứu vãn được hiện thực.

Bên ngoài, cơn mưa đêm bất chợt trút xuống, nặng hạt, dồn dập. Trong căn phòng tối, Lingling Kwong ngồi lặng im, để mặc nước mắt hòa cùng tiếng mưa.
Trái tim chị lần đầu tiên biết yêu, nhưng cũng ngay lúc ấy, biết thế nào là mất.

Trong căn phòng mờ tối, Lingling ngồi bất động bên cửa sổ, đôi mắt sưng húp sau nhiều giờ khóc. Chị chưa từng thấy mình yếu đuối đến thế, chưa từng cảm nhận rõ rệt đến vậy khoảng trống trong lòng khi Orm rời xa.

Mọi thứ diễn ra như một cơn ác mộng. Chị đã thổ lộ, đã đặt tất cả lòng mình lên bàn cân. Nhưng đáp lại, chỉ là sự từ chối. Một cánh cửa khép lại ngay trước mắt.

Lingling Kwong tưởng mình mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc chị chỉ là kẻ đến sau trong chính câu chuyện tình cảm mà lẽ ra chị phải là người viết từ đầu.

Ngày hôm sau, chị vẫn đến trường quay như thường lệ. Lịch làm việc dày đặc, đạo cụ, máy quay, kịch bản... tất cả cuốn chị vào guồng quay quen thuộc. Nhưng sâu trong lòng, chị biết mình chỉ đang trốn tránh.

Mỗi lần nhìn thấy Orm, tim chị lại nhói lên. Nàng vẫn tươi cười trước máy quay, vẫn hoàn thành vai diễn xuất sắc, nhưng khi ánh đèn tắt, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại mệt mỏi. Max thường đến đón nàng, đôi khi chỉ đứng xa xa, nhưng đủ để Ling nhận ra Orm đang dần dần rời khỏi thế giới của chị.

Khoảng cách giữa họ càng lúc càng rộng. Không còn những tin nhắn vội vã hỏi han, không còn những cốc cà phê đặt trước bàn. Những mẩu quan tâm nhỏ bé từng sưởi ấm Lingling giờ biến mất như chưa từng tồn tại.

Chị chịu đựng, nhưng mỗi ngày trôi qua, nỗi đau ấy càng sâu thêm.

Junji nhận ra điều đó. Một buổi tối, cô đến nhà tìm Lingling, thấy chị ngồi một mình, ánh mắt thất thần nhìn vào gương.

"Ling, em không thể cứ thế này mãi. Nếu còn cơ hội, em phải nói với Orm lần nữa. Nói bằng tất cả sự chân thành, không chỉ bằng vài lời vội vã như lần trước."

Lingling Kwong khẽ lắc đầu.

"Em đã nói rồi. Em ấy từ chối. Còn gì để bám víu nữa?"

"Có chứ." Junji nắm chặt tay chị. "Người ta từ chối không có nghĩa là họ không còn yêu. Có khi, họ chỉ không đủ niềm tin. Em phải cho Orm thấy em sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng bước về phía em ấy. Nếu không, em sẽ hối hận cả đời."

Những lời đó như nhát dao xoáy thêm vào vết thương, nhưng cũng thắp lên chút hy vọng le lói.

Lingling ngẩng lên, ánh mắt rưng rưng.
"Junji, em... sợ lắm. Sợ lại bị từ chối. Sợ nhìn thấy Orm đi mất thật sự."

Junji ôm lấy chị, vỗ về như một người chị gái. "Dù thế nào, ít ra em cũng đã chiến đấu hết mình. Thua khi đã dốc lòng còn hơn là bỏ cuộc trong im lặng."
Lingling nhắm mắt, để mặc nước mắt lăn dài. Chị biết Junji đúng. Và chị quyết định, lần này, sẽ không để nỗi sợ níu chân mình nữa.

...

Hai ngày sau, đoàn phim có buổi ghi hình ngoại cảnh cuối cùng. Cả ê-kíp bận rộn từ sáng sớm, không khí rộn ràng như ngày hội. Nhưng Lingling không để tâm. Chị chỉ chờ đến lúc thích hợp, một khoảnh khắc mà chị và Orm Kornnaphat có thể thật sự đối diện.

Cơ hội đến khi buổi quay kết thúc. Trời đã nhá nhem, mọi người dần thu dọn. Orm ngồi ở bậc thềm, ôm lấy vai, gương mặt hằn rõ mệt mỏi. Max chưa đến. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, nàng ở một mình.

Lingling Kwong bước lại gần, tim đập dồn dập.

"Orm."

Nàng ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu.

"Chị."

Lingling ngồi xuống cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ.

Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng gió thổi qua hàng cây.

Cuối cùng, Ling cất giọng, run run nhưng kiên quyết.

"Chị biết lần trước chị đến quá muộn. Nhưng xin em, hãy nghe chị một lần nữa."

Orm Kornnaphat siết chặt tay, mắt nhìn xuống đất. Nàng không ngăn cản, chỉ chờ đợi.

Lingling hít một hơi thật sâu, như gom hết can đảm cả đời.

"Orm, chị yêu em. Không phải tình thương hại, cũng không phải trách nhiệm. Chỉ đơn giản là yêu. Suốt thời gian qua, chị đã lẩn tránh, đã không dám gọi tên thứ tình cảm này. Chị sợ hãi, chị ích kỷ, chị nghĩ chỉ cần em ở bên là đủ. Nhưng chị sai. Chị đã để em cô đơn ngay cả khi kề cạnh. Giờ chị mới hiểu, em là người duy nhất có thể khiến trái tim chị rung động, khiến chị muốn buông bỏ tất cả để giữ lấy."

Nước mắt Lingling rơi xuống, chị nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Orm, lần này không buông.

"Xin em, hãy cho chị một cơ hội. Chị sẽ làm tất cả để bù đắp. Chỉ cần em ở lại."

Orm Kornnaphat run rẩy. Nàng ngước nhìn Ling, đôi mắt ngấn nước. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ Lingling đã thấy chút dao động, chút yêu thương vẫn còn sót lại.

Nhưng rồi, Orm khẽ lắc đầu.

"Ling... em đã từng chờ những lời này suốt bao năm. Đã từng mơ đến ngày chị nói rằng chị yêu em. Nhưng giờ thì quá muộn. Em không còn đủ can đảm để bắt đầu lại. Mỗi vết thương, mỗi lần thất vọng... chúng đã biến em thành một người khác. Em không thể quay về con người ngày trước nữa."

Lingling bấu chặt tay nàng, tuyệt vọng.

"Không, Orm! Đừng nói vậy. Em vẫn có thể tin chị, chị hứa sẽ không bao giờ để em tổn thương thêm nữa."

Orm Kornnaphat gỡ tay ra, từng ngón một, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

"Em tin chị, nhưng không tin vào chúng ta. Em mệt rồi, Ling. Mệt đến mức chỉ muốn buông tay. Xin lỗi."

Nói xong, nàng đứng dậy, bỏ đi.

Lingling Kwong ngồi chết lặng, nhìn bóng dáng ấy xa dần, hòa vào màn đêm. Bàn tay chị trống rỗng, tim chị như bị xé toạc. Lần này, không còn cơ hội nào nữa.

Chị không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào. Bước đi không vững, loạng choạng như người mất hồn. Chị ngồi xuống ghế, đầu vùi vào hai bàn tay. Mọi nỗ lực, mọi hy vọng đều tan biến.

Trong căn phòng tối, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào. Không còn lời hứa, không còn hy vọng. Chỉ còn nỗi đau mênh mông khi nhận ra rằng, tình yêu đến muộn luôn là tình yêu bị bỏ lỡ.

Orm Kornnaphat đã rời đi. Và lần này, nàng sẽ không bao giờ quay lại.

...

Vài tháng sau, bộ phim kết thúc. Cả ê-kíp tổ chức tiệc mừng hoành tráng, tiếng cười rộn ràng khắp nơi. Nhưng Ling không thể tham gia. Chị ngồi một mình trong góc phòng khách sạn, nhìn vào chiếc điện thoại vô hồn.

Orm và Max tuy chưa chính thức bước vào mối quan hệ nhưng hình ảnh họ tay trong tay, nụ cười rạng rỡ, tràn ngập trên mạng xã hội. Người hâm mộ chúc phúc, bạn bè chia sẻ.

Lingling Kwong tắt màn hình, ôm lấy trái tim đang rỉ máu. Chị không trách Orm, cũng không trách ai khác. Tất cả lỗi lầm đều thuộc về mình. Vì chị đã quá chậm trễ, quá hèn nhát để giữ lấy tình yêu.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, sáng rực cả thành phố. Trong căn phòng nhỏ, Lingling lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt đã cạn khô nước mắt. Chỉ còn khoảng trống mênh mông, nơi bóng hình Orm từng tồn tại.

Một chương khép lại, không phải bằng hạnh phúc, mà bằng những lời chưa kịp thốt ra.

Tình yêu đôi khi không tan vỡ trong tiếng gào khóc, mà trong sự im lặng đến nhói lòng.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top