Chương 59
-- Em có thể giúp chị không, Quảng tổng?
Cứ như vậy, Trần Mỹ Linh quần áo nửa kín nửa hở nhìn Quảng Linh Linh, dùng thanh âm suy yếu nhất để khẩn cầu, phát ra lời mời gọi dụ hoặc linh hồn nhất thế gian.
Có thể sao....
Tim Quảng tổng giống như bị đặt lên lò nướng. Lý trí nói cô đừng đi, nếu đi là vạn kiếp bất phục. Chỉ là tình cảm lại bán đứng hai chân cô.
Cho dù là cạm bẫy, chỉ cần do Trần Mỹ Linh mang lại, cô cũng cam lòng.
Ở khoảnh khắc bàn tay run rẩy chạm vào da thịt, mặt Quảng Linh Linh nháy mắt đỏ bừng, ngay cả lỗ tai cũng như vậy.
Bị thống khổ tra tấn lâu dài, cô cho rằng cả đời này, hai người sẽ không gần nhau như vậy nữa.
Cô cho rằng... Ba kiếp dây dưa của hai người đã hoàn toàn kết thúc.
Rất nhiều bất hạnh và thống khổ, đều là vì hai người yêu nhau mà có.
Thậm chí, Quảng Linh Linh đã nghĩ tới, nếu cô và Tiểu Linh chưa từng yêu nhau.
Như vậy cho dù cô trả thù như thế nào, tính kế như thế nào, có lẽ cảm giác cũng chỉ như lúc biết A Ly lừa dối, mới đầu là đau đớn, sau đó lại giống như trực tiếp xẻo từng miếng thịt trên người xuống, thời gian lâu dần, miệng vết thương chung quy cũng lành lại...
Nhưng hiện giờ, vết sẹo trên người Trần Mỹ Linh đã rất nhạt, chỉ còn là một mầu hồng phấn giống như bạch ngọc, đó là bởi vì cô nên mới lưu lại.
Nếu lúc Cindy được thả ra, cô để tâm tới.
Nếu...
"Em khóc."
Trần Mỹ Linh thấy Quảng Linh Linh rơi nước mắt nhẹ giọng nói, nàng không nghĩ tới Quảng tổng sẽ phản ứng như vậy, chuyện ngoài ý muốn như thế, lại làm tim nàng đau như dao cắt.
Quảng Linh Linh ngửa đầu, che giấu lau đi nước mắt: "Tôi bị đau mắt hột. Gió thổi qua sẽ như vậy."
Trần Mỹ Linh nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Nhưng đang ở trong nhà, cửa sổ cũng đã đóng."
Quảng Linh Linh: ...
Bác sĩ Trần vẫn phản ứng nhanh như vậy, không cho người ta một con đường sống.
Từ góc độ của Trần Mỹ Linh mà nói, đây là lần đầu tiên nàng ở gần Quảng Linh Linh đến vậy, gần đến mức có thể nhìn thấy hàng mi dài đang chớp động, gần đến mức có thể nhìn thấy con ngươi đen nhánh và sự ôn nhu thương tiếc khi thoa thuốc cho nàng.
Đây còn nói là không quen thuộc?
Nhìn dáng vẻ đau lòng của Quảng Linh Linh, nàng cảm thấy mối quan hệ của hai người không phải chỉ là mối quan hệ gần hôn môi.
"Đau không?"
Có lẽ quá nhập tâm, Trần Mỹ Linh cư nhiên đã quên Quảng tổng đang thoa thuốc cho nàng, vừa rồi nàng động một chút liền đau, hiện tại Quảng tổng đang thoa thuốc, nếu nàng không đau, có phải là giấu đầu lòi đuôi hay không?
"Ưm..."
Trần Mỹ Linh nhíu mày than nhẹ một tiếng, đôi mắt dán vào Quảng Linh Linh, thanh âm yếu ớt: "Có một chút, nhưng không sao... Kỹ thuật của Quảng tổng rất tốt."
Chân Quảng Linh Linh mềm nhũn, suýt nữa quỵ xuống, cô vội vàng kéo áo lại cho Trần Mỹ Linh: "Đó là vì thuốc tốt, chị nằm nghỉ một lát đi."
Cô đang muốn chạy, Trần Mỹ Linh lại lập tức gọi: "Quảng tổng."
Quảng Linh Linh quay đầu nhìn nàng, Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt cô, sâu kín hỏi: "Vết thương này của chị, là bởi vì em mà có sao?"
Một câu thâm nhập linh hồn.
Quảng Linh Linh khiếp sợ nhìn nàng, cho rằng nàng nhớ tới chuyện gì.
Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt cô, thu hết phản ứng của cô vào mắt: "Chị... Lúc chị tỉnh lại, mọi người đều nói chị và hàng xóm cách vách cãi nhau khi đang cắt lúa, bị lưỡi liềm đâm bị thương." Ánh mắt nàng có chút mơ hồ: "Nhưng chị đã từng sử dụng lưỡi liềm, dấu vết dương như không đúng."
Tuy Tiểu Linh không có ký ức, nhưng chỉ số thông minh siêu phàm lại không hề biến mất.
Nàng lẩm bẩm: "Chị đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng đều bị phủ định, về sau chị lại nghĩ... Có lẽ vết thương này là ông trời trừng phạt chị, có lẽ trước kia chị đã làm sai chuyện gì, ăn một nhát dao, thanh tỉnh đầu óc, đúng không?"
Tay Quảng Linh Linh run lên, trong lòng đều là nước mắt.
Không phải Tiểu Linh...
Không phải chị sai...
Trần Mỹ Linh cắn cắn môi: "Đây cũng là nguyên nhân em tránh né chị sao?"
...
Cuối cùng, vẫn là trốn ra khỏi phòng.
Căn bản vì Quảng Linh Linh không biết phải trả lời Trần Mỹ Linh như thế nào.
Cô ngồi một mình ở phòng bên cạnh thật lâu, cuối cùng cô đi tìm Khương Trăn Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt, tôi..."
Khương Trăn Nguyệt vừa mới nướng xong mấy xiên thịt, xuyên qua làn khói, nàng nhìn Quảng Linh Linh từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng nói: "A Linh, đừng đi, sắp tết rồi, cậu ở bên cạnh cô ấy đi, cô ấy rất cô đơn."
Một câu cắt tim.
Chuyện này, Quảng Linh Linh đã từng nghĩ đến.
Bị thương như vậy, chảy nhiều máu như vậy, thậm chí... Suýt chút nữa sống không nổi.
Nàng phải làm như thế nào mới có thể giãy giụa thoát ra từ trong thống khổ mờ mịt.
"Cậu vẫn lo lắng chuyện Phật châu sao?"
Khương Trăn Nguyệt nhìn vào mắt Quảng Linh Linh, tình cảm giữa bọn họ không giống tình yêu cũng không giống tình thân, nó đã siêu việt hơn rất nhiều.
Nàng quá hiểu Quảng Linh Linh, cũng quá rõ chuyện A Linh và Tiểu Linh từng trải qua.
Quảng Linh Linh nghẹn ngào: "Năm đó, chị ấy cũng có thể lựa chọn quên tôi." Có ai nguyện ý mang theo thống khổ như vậy lần lượt luân hồi.
Sau hai lần trở về, nếu có một lần, Tiểu Linh không có ý niệm và chấp nhất cường đại, nàng đã được giải thoát từ sớm rồi.
Quảng Linh Linh sợ hãi.
Có lẽ do bị thống khổ tra tấn đã lâu.
Cô luôn cảm thấy chuyện tốt đẹp không phải lúc nào cũng có, giống như cảnh trong mơ, giống như phù dung sớm nở tối tàn, rời đi nhanh chóng.
Nhưng sau khi nó rời đi, thống khổ để lại cho hai người là vĩnh tồn.
Giống như cô...
Tuy kiếp đầu tiên cô không có ký ức, nhưng Trần Mỹ Linh sẽ không lừa cô. Cô giết người, bị bỏ tù, để lại thống khổ vô hạn.
Kiếp thứ hai thì sao?
Bà nội của cô bị nghiền nát thành tro, cô thống khổ tuyệt vọng nhảy vực bỏ mình...
Tới đời cuối cùng này...
Tiểu Linh của cô rất vất vả mới hạnh phúc.
Nếu lại bởi vì cô mà có chuyện gì ngoài ý muốn...
Quảng Linh Linh không chịu được, trái tim cô đã vỡ nát từ lâu, cô từng nghĩ đến việc buông tay, chỉ là tình yêu đã sớm khắc sâu vào linh hồn, cô chỉ muốn đứng xa xa nhìn Trần Mỹ Linh, cứ như vậy yên lặng bảo hộ nàng là được, nhưng tình cảm giữa hai người, không phải một mình cô nói là có thể.
Tiểu Linh kiên cường như vậy, chấp nhất như vậy.
Giống như hiện tại.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên liền nhận định, mối quan hệ của nàng và Quảng Linh Linh không hề đơn giản.
Vì sao nàng chấp nhất muốn biết, Quảng Linh Linh lại sợ hãi chấp nhất kia sẽ huỷ hoại nàng.
"Nếu cậu cảm thấy không tiện, thì qua chỗ tôi ở đi."
Ngữ khí Khương Trăn Nguyệt hòa hoãn xuống, nàng biết trong lòng Quảng Linh Linh đau khổ, Quảng Linh Linh sâu kín: "Được, thật ra ở chỗ nào cũng giống nhau."
"Vẫn ngủ không được sao?"
Tim Khương Trăn Nguyệt căng thẳng, Quảng Linh Linh cười khổ cúi đầu.
"A Linh, đây là cậu đang tự trừng phạt mình."
Thanh âm của Khương Trăn Nguyệt rất nhu hòa: "Chuyện trước kia đã qua, người mất cũng đã mất rồi, người sống phải sống vui vẻ, không tốt sao?"
Không tốt sao?
Đương nhiên là tốt.
Tất cả đạo lý này, Quảng Linh Linh đều hiểu.
Chỉ là những người từng trải qua chấn thương tâm lý sẽ hiểu, mỗi sáng thức dậy, mỗi ngày trôi qua, Quảng Linh Linh đều tự nói với bản thân buông đi, bước ra ngoài, nói vĩnh biệt quá khứ.
Nhưng mỗi đêm, hồi ức màu đen lại không buông tha cho cô, lần lượt bao phủ cô, làm cô không thở được.
Cô không có cách nào.
Cô thân bất do kỷ.
Buổi tối lúc ăn xiên nướng.
Trần Mỹ Linh trầm mặc nhìn Quảng Linh Linh kéo va li đi qua tiểu viện bên cạnh, cô cười giải thích với Tiểu Linh: "Bên chỗ Nguyệt Nguyệt là giường nệm, tôi ngủ quen hơn một chút."
Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt cô, thanh âm nhẹ nhàng: "Đúng không?"
Nàng cúi đầu, cười nhạt.
Nụ cười kia, Quảng Linh Linh quen thuộc, cô biết, Tiểu Linh đau lòng. Tối nay ăn xiên nướng, ngoại trừ Lạp Trân không tim không phổi ăn vui vẻ, mọi người đều nặng nề tâm sự.
Hiện tại, người Khương Trăn Nguyệt lo lắng không phải Tiểu Linh, sức khỏe của Tiểu Linh đã tốt, tuy ngẫu nhiên cũng đa sầu đa cảm, nhưng phần lớn thời gian đều tốt hơn trước rất nhiều. Trái lại là Quảng Linh Linh, cô cực kỳ giống Trần Mỹ Linh lúc ban đầu, nặng nề tâm sự, một đêm lại một đêm ngủ không yên.
Bọn họ như lạc vào trong mê cung.
Người đứng xem như Khương Trăn Nguyệt cảm thấy, người biết nhiều nhất là người chịu nhiều tổn thương nhiều nhất.
Nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ.
Nếu tất cả mọi người đều có thể làm được điều này, sẽ tốt biết bao nhiêu. Đêm hôm đó, không chỉ Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh cũng mất ngủ.
Nàng ngồi dưới giàn nho, nương theo ánh trăng, chằm chú nhìn Phật châu trên cổ tay.
Từng viên hạt châu, phảng phất tản ra ánh sáng nhàn nhạt, tay Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng sờ soạng Phật châu, nhớ tới lời sư phụ nói.
-- Không được tháo xuống tùy tiện, Tiểu Linh, hãy nhớ kỹ.
Có một khắc, trong lòng Trần Mỹ Linh xúc động, nàng muốn gỡ chuỗi Phật châu trên tay xuống, có lẽ như vậy, nàng có thể nhớ đến chuyện đã từng xảy ra, có thể biết được nguyên nhân vì sao Quảng Linh Linh thống khổ dằn vặt như vậy.
Khương Trăn Nguyệt ôm rượu nho đang nhảy qua tường, thấy một màn như vậy liền sợ ngây người, "Ầm" một tiếng, bình rượu trong tay rơi xuống đất.
Trần Mỹ Linh hoảng sợ, hai mắt Khương Trăn Nguyệt nhìn nàng đăm đăm: "Tiểu Linh, cậu đang làm cái gì?"
Nàng rốt cuộc đã hiểu được lo lắng của Quảng Linh Linh.
...
Sáng sớm hôm sau.
Trần Mỹ Linh đến bệnh viện như thường lệ, lần này, Quảng Linh Linh không đi theo nàng.
Cô đi một chuyến đến trường học trong thôn, tìm cán bộ trường học nói chuyện, cuối cùng lại ngồi ở phòng hiệu trưởng.
Khi hiệu trưởng nghe được kế hoạch tài trợ của Quảng Linh Linh, miệng hắn há to đến mức không thể khép lại.
Khương Trăn Nguyệt ngồi kế bên hơi hơi cười, đã có một đoạn thời gian nàng và Quảng Linh Linh không gặp nhau.
Lúc Quảng tổng nói chuyện chính sự rất ít khi cười, tuy làm chuyện tốt, nhưng dáng vẻ sấm rền gió cuốn kia thật sự dọa người.
Đột nhiên Nguyệt Nguyệt có chút chua xót.
Nàng nhớ tới trước kia Tiểu Linh đã giúp thôn dân khám bệnh miễn phí, lại nhìn Quảng Linh Linh.
Cô không chỉ đồng ý tu sửa các tuyến đường xung quanh, hỗ trợ kinh phí mạnh mẽ cho trường học mà còn miễn giảm học phí cho học sinh nghèo, sắp xếp người đến tiếp đón Phòng Giáo dục và các bộ ngành liên quan.
Theo quan điểm của Quảng Linh Linh, giúp đỡ trẻ em ở đây nâng cao chất lượng giáo dục là quan trọng nhất, sẽ tốt hơn nhiều so với việc tài trợ trực tiếp cho người dân. Cho người con cá, không bằng cho cần câu.
Trong sân trường, một đám thiếu niên nam nữ đi ngang qua, tò mò nhìn hai người.
Khương Trăn Nguyệt nghiêng nghiêng đầu: "Sắp xếp nhanh như vậy, đã có tính toán từ sớm?"
Quảng Linh Linh đứng ở cửa, gió thổi loạn tóc cô, nhàn nhạt: "Bọn trẻ còn nhỏ, tôi hy vọng sau này chúng có thể thông qua sự cố gắng của bản thân rời khỏi nông thôn, thoát khỏi cảnh nghèo, có năng lực có được cuộc sống mình muốn, có được người mình muốn yêu." Thanh âm của cô có chút khàn khàn.
Có lẽ đã định sẵn không thể có được hạnh phúc.
Nếu vậy, nhìn người khác hạn phúc cũng là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
Có lẽ, có một ngày, ông trời sẽ bị cảm động, sẽ đối xử với Tiểu Linh của cô tốt hơn một chút cũng không chừng.
...
Thời gian một tuần này, Quảng Linh Linh đều cố tình tránh mặt Trần Mỹ Linh, cho dù phải gặp, cô cũng chỉ mỉm cười gật đầu.
Dáng vẻ lịch sự kia, nhàn nhạt xa cách kia, thật sự giống như đối với một người xa lạ.
Trần Mỹ Linh không nói gì, chỉ là lúc nấu cơm trưa hoặc cơm chiều, thường xuyên ở những món Quảng tổng thích ăn, hoặc là cho quá nhiều muối như ướp cá chết, hoặc là cho quá nhiều dấm, làm người ăn một ngụm tóc liền phải dựng lên, tóm lại, nàng không muốn cô thoải mái.
Nhưng cố tình Quảng tổng không thể nói gì, còn bác sĩ Trần thì sao?
Nàng sẽ dịu dàng cười nhìn Quảng Linh Linh, từng đũa từng đũa gắp đồ ăn cho cô: "Quảng tổng, ngài mệt mỏi như vậy, nên ăn nhiều một chút."
Quảng Linh Linh: ...
Khương Trăn Nguyệt và Lạp Trân bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không dám nói chuyện, sợ bị vạ lây.
Buổi tối, Khương Trăn Nguyệt đi tìm Tiểu Linh, nàng và Lạp Trân sắp phải rời đi, nên muốn hỏi Tiểu Linh còn cần gì nữa không?
Trần Mỹ Linh chải tóc, cười cười: "Nguyệt Nguyệt, sau khi trở về cậu vui vẻ ở bên cạnh chú và dì đi, trong khoảng thời gian này cảm ơn cậu."
Khương Trăn Nguyệt nghiêng đầu nhìn Trần Mỹ Linh: "Quá khách khí." Nàng nhướng mày: "Tôi thấy dường như cậu đã nghĩ thông suốt?"
Nghĩ thông suốt sao?
Trần Mỹ Linh nâng tay lên nhìn Phật châu trên cổ tay: "Là có chút nghĩ thông suốt, Nguyệt Nguyệt, trước kia tôi luôn cảm thấy chuỗi Phật châu này hạn chế tôi, thậm chí là trói buộc tôi, cho dù không có Quảng Linh Linh, tôi cũng nghĩ tới có nên tháo xuống hay không. Nhưng nếu nghĩ ở một góc độ khác, nó đã giúp tôi có được hạnh phúc một lần nữa."
Có lẽ, quá khứ của nàng thật sự vất vả, cho nên mới muốn quên đi.
Trước kia, nàng không muốn tiếp thu, nhưng mấy ngày nay, nàng đã nghĩ thông suốt.
"Quá khứ đã qua, tôi không có cách nào bù đắp, tất cả những gì tôi có thể làm là bắt lấy hiện tại." Trần Mỹ Linh và Khương Trăn Nguyệt bên cạnh nhau lâu như vậy, đã không còn giấu giếm nhau điều gì từ lâu.
"Hiện tại..." Khương Trăn Nguyệt nỉ non một câu, nàng cảm giác Tiểu Linh đã có chủ ý.
Trần Mỹ Linh gật đầu, nhìn vào gương, cầm thỏi son lên nhẹ nhàng thoa, dáng vẻ phải nhất định có được: "Ít nhất, tôi phải trở về giống trước kia."
Khương Trăn Nguyệt: ...
Nàng có loại cảm giác, yêu tinh xuất động đi câu dẫn thư sinh mặt trắng đêm trăng tròn.
Nàng thương hại Quảng tổng bị ngược còn đang tự mình giãy giụa...
Nhìn dáng vẻ này, hình như sự nhẫn nại của Trần tổng đã hết sạch, liệu có thể áp dụng thủ đoạn bá đạo năm đó cô đã dùng qua với nàng hay không?
Khương Trăn Nguyệt đột nhiên muốn lưu lại một đoạn thời gian, lưu lại ăn dưa cũng được haha.
Hiện tại, cuộc sống ban đêm ở nông thôn cũng không tệ.
Sắp đến tết, buổi tối, trong thôn cũng tổ chức các loại hoạt động.
Người lớn tuổi đương nhiên là đến quảng trường nhảy múa linh tinh.
Vì người trẻ tuổi đi ra ngoài làm việc, nên thôn tổ chức vũ hội đeo mặt nạ hoá trang.
Quảng Linh Linh quả thật không biết nói gì... Ngày thường cô phải tham gia đủ loại tiệc tùng, có thể từ chối hay không thể từ chối, cô đều cảm thấy phiền chán, hôm nay ai nói cái gì cũng không muốn đi.
Cô thích ngắm sao dưới bầu trời đêm, mặc dù cô vẫn không ngủ được, nhưng lúc ngắm sao cô cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều.
Cô và Trần Mỹ Linh đã vài ngày không nói gì.
Trong lòng Quảng Linh Linh không thoải mái, nhưng chỉ có thể buồn rầu, cuối tuần sau, Nguyệt Nguyệt và Lạp Trân sẽ rời đi, đến lúc đó hai người sẽ ở cùng một chỗ, đây mới là chuyện làm cô lo lắng. Tuy gần đây cô ở nông thôn, nhưng vì muốn tê liệt bản thân, liền đem lực chú ý chuyển đến công việc, mỗi ngày đều điều hành công việc từ xa, cấp dưới mệt đến phát khóc, một đám thành kính cầu nguyện với ông trời: Nhanh lên, làm Boss biến thái của bọn họ có được tình yêu, đừng tra tấn bọn họ nữa.
Dáng vẻ Khương Trăn Nguyệt vẫn như cũ, cũng không biết nàng lấy áo choàng ở đâu, đeo mặt nạ giang hồ, bên phải vác đao, trực tiếp giả thành Đông Phương giáo chủ.
Bởi vì mang mặt nạ, thanh âm nàng ồm ồm: "Cô nương, sao còn chưa trang điểm?"
Quảng Linh Linh mắt trợn trắng, Lạp Trân từ phía sau đi đến, nàng giả thành một tiểu hòa thượng, rất đáng yêu.
"Tôi không đi."
Quảng Linh Linh cự tuyệt, Lạp Trân chưa từ bỏ ý định: "Thật sự không đi sao?"
Quảng Linh Linh phi thường quyết tuyệt: "Đánh chết cũng không đi!"
Lạp Trân thất vọng cực kỳ, bởi vì mặt nạ chị Nguyệt Nguyệt cố ý chọn cho Quảng tổng là công chúa Bạch Tuyết.
Còn chọn cho cô váy dài trắng như tuyết, rất xinh đẹp, hoa lệ cao quý.
Khương Trăn Nguyệt mặc kệ Quảng Linh Linh: "Đi thôi, Lạp Trân, chúng ta đi tìm chị Tiểu Linh của em, cậu ấy không đi, sẽ không nhìn thấy mỹ nhân Giang Nam mặc sườn xám."
Chờ đã... Cái gì?
Mỹ nhân?
Khi Quảng Linh Linh quay đầu lại, Khương Trăn Nguyệt đã kéo Lạp Trân biến mất dưới ánh trăng, thuận tiện "Phanh" một tiếng, tàn bạo đóng cửa lại cho cô.
Quảng Linh Linh: ........
Buổi tối hôm nay rất đẹp.
Khắp thôn đều trang trí, ánh đèn đủ màu lấp lánh.
Cảm giác phi thường huyền ảo.
Đủ loại siêu nhân Batman, Xì Trum, Thanos, thậm chí Peppa Pig cũng có.
Gần như toàn bộ người trẻ trong thôn đều mặc quần áo lộng lẫy xuất động.
Bên cạnh Khương Trăn Nguyệt chính là bảy chú lùn, đều đang nhìn nàng. Mọi người tụ thành từng nhóm nói chuyện phiếm.
Chỉ lát sau, mùi hương bạc hà nhàn nhạt bay tới, Khương Trăn Nguyệt cong cong khóe môi, quay đầu nhìn lại.
"Đánh chết cũng không tới" Quảng công chúa Bạch Tuyết ngồi bên cạnh nàng, mặt không biểu cảm nói: "Cho tôi một ly Cocktail, cảm ơn."
Khương Trăn Nguyệt cười trộm, nàng kéo mặt nạ Quảng Linh Linh xuống, kinh ngạc che miệng lại: "Oa, đây là công chúa Bạch Tuyết nhà ai?"
Lạp Trân kinh ngạc tháo mặt nạ xuống: "Quảng tổng, không phải chị nói đánh chết cũng không tới sao?"
Quảng Linh Linh: ...............
Tiểu hòa thượng đôi khi thật sự đáng ghét.
Mặt không biểu cảm đoạt lại mặt nạ, sau khi Quảng Linh Linh đeo vào liền hỏi: "Cậu không nói cho chị ấy biết, tôi đeo mặt nạ này đúng không?"
"Tất nhiên không có, nói ra còn có ý nghĩa gì?" Khương Trăn Nguyệt nở nụ cười xấu xa, nhướng mày: "Nhưng mà, Quảng tổng, không phải cậu đã nói không tới sao? Sao lại hấp tấp lại đây như vậy?"
Cô còn chưa kịp trả lời, đám người đã xôn xao.
Ba người cùng nhau quay đầu nhìn lại.
Cách đó không xa, dưới ánh trăng, dường như trời đất đều hòa làm một.
Trần Mỹ Linh mặc sườn xám, bóng dáng yểu điệu thướt tha, trên tay còn cầm một cái dù màu xanh lá, ánh mắt sâu lắng, nhanh chóng quét quanh một vòng, cuối cùng dừng ở trên người Quảng công chúa Bạch Tuyết.
Trần Mỹ Linh xinh đẹp, nụ cười như hoa sen trong nước, bằng trắc nhiều vẻ, tràn ngập dụ hoặc.
Nàng không mang mặt nạ, nhưng cái dù này tương đương với mặt nạ của nàng.
Sáng tạo khác người.
Dáng vẻ này làm cho những kẻ đeo mặt nạ "Yêu ma quỷ quái" đều chăm chú nhìn nàng, Trần Mỹ Linh cầm dù, trong mắt tràn đầy ý cười lập tức đi về phía Quảng Linh Linh.
Mỗi một bước nàng đi, tim Quảng Linh Linh liền đập nhanh hơn một chút.
Khương Trăn Nguyệt uống ngụm rượu, cảm khái: "Tình yêu, thật là đáng sợ."
Tuy nàng không có ký ức.
Nhưng tình yêu khắc trong xương cốt kia, chưa bao giờ biến mất.
Cứ tự nhiên như vậy, Trần Mỹ Linh giống như cao thủ, có thể chọc thủng thẩm mỹ của Quảng tổng.
Cũng may là có mặt nạ, bằng không gương mặt đỏ bừng của Quảng tổng và ánh mắt đăm đăm không thể tin được kia sẽ bị người nhìn thấy.
Khương Trăn Nguyệt vẫn như cũ, kéo Lạp Trân rời đi.
Chủ đề đêm nay là Tiệc tối mặt nạ.
Đương nhiên, tất cả mọi người không biết đối phương là ai. Đây chính là điểm kích thích bọn họ muốn.
Trong thôn, nam nữ đến tuổi lập gia đình quá nhiều, chuyện này làm trưởng thôn rất đau đầu, tổ chức tiệc mặt nạ thật ra chính là tiệc xem mắt trá hình.
Từng bước một.
Trần Mỹ Linh đến gần công chúa Bạch Tuyết, nàng đứng ở bên cạnh cô, vòng eo duyên dáng dựa vào tường, nhìn công chúa Bạch Tuyết mỉm cười: "Chào công chúa."
Giọng nói Quảng Linh Linh bị nghẹn lại.
Cô xoay người muốn đi, nhưng Trần Mỹ Linh lại nhanh hơn một bước vòng tay qua eo cô, kéo cô vào trong ngực mình, nhìn thẳng vào mắt cô: "Chị không phải hoàng hậu độc ác, em chạy cái gì?"
Quảng công chúa Bạch Tuyết: ???!!!
Nàng biết cô là ai sao?
Bác sĩ Trần, Trần tổng, từ khi nào chị trở nên bá đạo như vậy?
"Buông ra."
Quảng tổng thay đổi ngữ điệu, người thừa kế của Quảng gia cũng không phải là người ăn chay, trước kia, khi cô và Tiểu Linh đùa giỡn, thậm chí cô có thể bắt chước thanh âm của mười mấy người, hù Tiểu Linh sửng sốt.
Trần Mỹ Linh không buông, dán chặt eo cô, nhìn xuống từ trên cao.
Vốn dĩ nàng không cao bằng Quảng Linh Linh, nhưng hôm nay, nàng cố ý mang giày cao gót mười cm. Như vậy nhìn vào, công chúa Bạch Tuyết có vẻ giống như chim nhỏ nép vào người.
Quảng tổng nóng nảy, theo lý thuyết mà nói Trần Mỹ Linh mặc sườn xám là dáng vẻ của mỹ nữ Giang Nam, cô hạ giọng: "A di, mặc như vậy còn làm hành động như thế này không thấy xấu hổ sao?"
A di: Dì.
Mặc như vậy, rụt rè như vậy, thục nữ như vậy, rất giống với dáng vẻ của một a di, nàng làm như vậy không thấy xấu hổ sao?
Cũng đúng.
Rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh đem dù trong tay che hết ánh nhìn của mọi người, môi nàng áp xuống bên tai Quảng Linh Linh, nhẹ nhàng nói: "A di không chỉ mặc sườn xám."
Quảng Linh Linh: .........
Có ý gì?
Hơi thở của Trần Mỹ Linh trêu chọc vành tai Quảng Linh Linh, nàng ngửi hương vị trên người cô, cong cong khóe môi: "A di còn mang tất chân màu đen."
Khi Quảng tổng bị câu nói này làm tê liệt, tay nàng lại chậm rãi đưa về phía trước, xoa xoa mặt nạ của Quảng Linh Linh, giống như đang sờ vào mặt cô.
Nàng không phải là một a di đơn giản.
Nàng là một a di hư hỏng.
Quảng Linh Linh: ......
Trần Mỹ Linh cư nhiên còn sơn móng tay đỏ thẫm, trên ngón tay thon dài tinh tế trắng như tuyết, màu đỏ kia quả thực...
"Công chúa." Giọng nói Trần Mỹ Linh tràn ngập dụ hoặc: "Đêm nay, có muốn với a di về nhà không?"
Quảng Linh Linh quả thực sắp phát cuồng: "Về nhà làm cái gì?"
Trần Mỹ Linh cười tà mị, dính sát vào cô: "Em muốn làm cái gì liền làm cái đó ~"
Xé sườn xám.
Xé tất chân gì đó.
Nàng không có ý kiến.
Rốt cuộc, đã mấy ngày hai người không nói chuyện, nội tâm của Trần a di đang phóng túng rít gào thô bạo.
Mặc kệ ngươi là tổng tài phương nào.
Bước vào vùng đất này.
Chính là người trong địa bàn của nàng.
Ban đêm gió lớn.
Chỉ có hai người.
Quảng tổng suy nhược kia, đánh thắng được nàng sao?
Lại nói, cô nỡ đánh nàng sao?
Quảng Linh Linh đưa tay định đẩy Trần Mỹ Linh ra, lại bị một tay Trần Mỹ Linh bắt lấy hai cổ tay ghìm chặt lại, mắt nàng mang theo một tia phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào mắt Quảng Linh Linh: "Quảng tổng, em đang muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của chị sao?"
Quảng Linh Linh: .........???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top