Chương 13 Đã chấm dứt từ lâu.
Trong khoảng sân nhỏ trước tiệm hoa, buổi sáng phủ một màn sương mỏng nhạt như lớp voan che đi gương mặt thật của ngày mới. Orm đứng bên dãy chậu cúc trắng, bàn tay thoăn thoắt cắt bỏ những cành lá úa. Động tác của nàng mềm mại, như thể đang cố giữ lấy sự cân bằng trong chính mình, giữa vô vàn mảnh vỡ ký ức mà nàng không muốn chạm tới. Những đóa hoa im lìm, nhưng ánh sáng ẩm ướt phản chiếu trên từng giọt sương khiến cả khu vườn nhỏ như đang khẽ run rẩy cùng tâm trạng nàng.
Một tiếng chuông gió khẽ vang nơi cửa. Âm thanh ấy vốn quen thuộc, vậy mà hôm nay lại khiến nàng khựng lại. Ngẩng đầu lên, Orm nhìn thấy dáng người cao gầy đang bước vào. Pete. Hắn mặc chiếc áo sơ mi xám, tay bỏ túi, bước đi thản nhiên như thể nơi này đã thuộc về hắn từ rất lâu.
Orm không nói gì, chỉ cúi xuống tiếp tục công việc. Pete vòng qua, dừng lại ngay trước quầy gỗ. Mùi hương hoa nhài thoảng nhẹ, nhưng giọng hắn lại mang sự xộc thẳng, không chút vòng vo.
"Nghe nói Ling Ling Kwong đã trở thành CEO rồi. Đúng là cậu ấy chưa bao giờ khiến người khác thất vọng."
Orm mím môi, kéo nhẹ cành hoa để cắm vào bình. Hắn tiếp tục, giọng đầy ẩn ý:
"Cơ hội lần này thật tốt. Nếu em chịu giúp, có lẽ tôi có thể nối lại quan hệ với cậu ấy. Dù sao em và cậu ấy từng thân thiết, cũng từng... rung động nữa, phải không?"
Một đường dao cắt xuống cành hồng, âm thanh khô khốc. Orm ngẩng lên, đôi mắt ánh lạnh. "Anh đến đây chỉ để nói điều này sao?"
Pete nhún vai, như thể chuyện hắn vừa nói chỉ là một lời đùa. "Không lẽ tôi nói sai? Ngay cả em cũng từng có chút xao động với cậu ấy, tôi nhìn là biết. Sao phải giả vờ lạnh nhạt? Em thừa hiểu... tôi biết hai người nghĩ gì."
Orm đặt kéo xuống, bàn tay khẽ run nhưng giọng lại bình tĩnh đến kỳ lạ. "Pete, anh nghĩ tôi không biết anh đang toan tính gì sao? Đừng đem tên chị ấy ra để mặc cả. Với tôi, quá khứ ấy... đã chấm dứt rồi."
Nụ cười của Pete thoáng biến dạng, sắc bén hơn. "Chấm dứt? Hay là em chỉ đang trốn chạy? Orm à, tôi hiểu em hơn em nghĩ. Cái cách em nhìn cậu ấy ngày trước, ai cũng thấy rõ. Thứ duy nhất ngăn em, chính là tôi. Và em biết, tôi không bao giờ để mất thứ mình muốn."
Orm cười nhạt, ánh mắt lướt qua hắn như một nhát dao mảnh. "Thứ anh muốn, Pete, chưa từng là tình cảm. Nó chỉ là sự chiếm hữu. Cũng giống như cái cách anh xuất hiện cùng một cô gái khác hôm trước. Đừng quên, tôi vẫn còn đủ mắt để nhìn."
Khoảnh khắc đó, sự im lặng dày đặc tràn xuống. Pete khựng lại nửa giây, rồi bật cười trầm thấp. "Orm à, em đừng hiểu nhầm. Cô ta là con gái của sếp, anh chỉ muốn thuận tiện cho công việc thôi. Với lại chẳng phải đàn ông nào cũng có vài mối quan hệ bên ngoài sao? Điều quan trọng là ai mới là người tôi chọn ở lại."
"Anh đừng đem cái lý lẽ thối nát ấy đến trước mặt tôi." Orm đáp gọn, dứt khoát quay lưng, sắp xếp lại những bó hoa.
Trong phút chốc, Pete lặng đi, nhưng ánh mắt hắn càng lúc càng tối. Dường như hắn muốn nói thêm điều gì, song cuối cùng chỉ để lại một câu lửng lơ: "Chẳng phải đây là cơ hội tốt để cô quay về bên Ling Ling Kwong của cô đấy sao?"
Cánh cửa khép lại, dư âm tiếng chuông gió vang lên chói gắt như một vết xước trong không khí. Orm đứng lặng, ngón tay vô thức siết chặt. Nàng không khóc, nhưng đôi vai lại khẽ run, như thể đang gắng giữ một cân bằng mong manh sắp sụp đổ.
...
Trưa cùng ngày, trong tòa nhà trụ sở lớn, Ling Ling Kwong ngồi bên bàn làm việc rộng thênh thang. Ánh sáng hắt qua ô cửa kính, phản chiếu từng đường nét trên gương mặt cô: lạnh lùng nhưng có phần mệt mỏi.
Tiếng gõ cửa vang lên. Tan – vệ sĩ riêng – bước vào, tay cầm một tập hồ sơ dày, bìa màu nâu nhạt. Anh đặt nó lên bàn, giọng đều đều: "Đây là thông tin cũng như hoạt động của Pete gần đây, thưa boss."
Ling Ling Kwong khẽ gật, mở tập giấy. Hàng loạt bản photo, bản hợp đồng, bảng số liệu hiện ra. Dòng chữ "Dự án Green Horizon" nổi bật trên đầu trang, nhưng chỉ sau vài trang đã lộ rõ: công ty ấy hoàn toàn là dự án ma, được lập ra để rửa tiền, không có bất kỳ hoạt động thực chất nào.
Tan nói thêm, giọng trầm: "Hắn dính quá sâu. Không chỉ nợ nần, mà còn liên quan đến một chuỗi giao dịch bất hợp pháp. Nếu tiếp tục, không chỉ hắn, mà cả những người đứng gần hắn cũng sẽ bị kéo vào vòng xoáy này."
Ling Ling im lặng, mắt dán vào từng con số, từng dấu mực ký tên. Bên ngoài, ánh hoàng hôn bắt đầu tràn xuống, kéo bóng dài lên sàn gỗ. Gương mặt cô lạnh đi từng chút, đôi môi khẽ mím lại, như đang giấu một cơn bão ngầm.
Một trang giấy rơi xuống, phát ra tiếng động khẽ khàng. Trong căn phòng rộng lớn, âm thanh ấy vang lên tựa tiếng gõ cửa số phận.
Ling Ling Kwong khép tập hồ sơ, ngón tay vẫn đặt trên bìa. Ánh mắt cô trầm xuống, sâu thẳm, không ai đoán được là giận dữ, thất vọng, hay chỉ là sự lặng lẽ quen thuộc của một người đã quá nhiều lần chứng kiến phản bội.
Chỉ có bóng tối bên ngoài cửa kính đang dần dâng lên, nuốt trọn ánh sáng cuối cùng của ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top