L.O.V.E

"Eira Sirilak Kwong"

Orm gọi đứa trẻ đang ngồi tô màu ở ngoài thảm, con bé nằm nhoài cả ra, xung quanh toàn màu là màu. Làn da của con trắng lắm, hệt như em. Ngay khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy con, Lingling đã thốt lên "Eira", có nghĩa là hạt tuyết

"Dạ mẹ"

"Anh con đâu rồi? Gọi anh con xuống đi tắm, cả con nữa, để chuẩn bị ăn cơm. Mẹ Ling sắp về rồi đấy"

"Anh đọc sách rồi"

Mới 8 tuổi mà lúc nào cũng ôm quyển sách như ông cụ non, cái dáng vẻ điềm tĩnh và dịu dàng ấy, hẳn không phải được thừa hưởng từ em rồi

"Vivian, mẹ gọi"

"Anh đang lấy quần áo cho cả em đây, không cần chạy lên đâu, để anh xuống"

Cậu nhóc chạy từ trên tầng xuống, rất hớn hở vì có vẻ vừa đọc được thứ gì hay ho lắm. Ngoài những lúc đọc sách ra thì con vẫn hoạt bát và vui vẻ với đúng lứa tuổi

"Mẹ ơi, bao lâu nữa mẹ Ling về ạ?"

"Khoảng nửa tiếng"

Cậu bé thơm vào má mẹ mình khi thấy mẹ đi từ trong bếp ra. Người mẹ có mùi đồ ăn, nhưng cậu nhóc vẫn ôm cổ mẹ rất chặt

"Mẹ có nhớ mẹ Ling không?"

"Sao con hỏi thế? Mẹ thì lúc nào cũng nhớ mẹ Ling"

"Con nhìn thấy ảnh của mẹ ở trong cuốn sách con vừa đọc, đằng sau ghi là Ling nhớ em. Con đoán của mẹ Ling tặng mẹ"

Orm khẽ cười. Thật ra chị chưa từng tặng em cuốn sách nào cả, có lẽ chị để ảnh của em để nhìn thấy ngay cả khi đang làm việc mà thôi

"Hai đứa tắm đi"

Em cũng đi tắm trong lúc chờ chị về. Dạo này chị nhận phim mới, còn em thì ít hẳn, gần như chỉ ở nhà chăm con, ban ngày con đi học thì em sẽ đến SK hoặc AW để làm việc, thỉnh thoảng ghé tới Đài để gặp gỡ mọi người cho đỡ nhớ. Em vẫn nhận phim nhưng chỉ là vai khách mời, không phải Lingling không cho mà vì em muốn tập trung vào gia đình nhỏ. Đấy là mong muốn của em suốt bao lâu nay

Hơn nữa hai đứa nhỏ rất ngoan, cũng rất hồn nhiên và vui vẻ nên em không có gì phiền lòng hay mệt mỏi cả. Được cùng con lớn lên, em thấy rất hạnh phúc

"Bảo Bảo, chị nhớ em"

Lingling Kwong đi làm về, khom người nhấc bổng em lên. Cưới nhau bao lâu rồi vẫn thế, vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

"Mẹ Ling bế con nữa"

Tụi nhỏ nhìn những cảnh tình cảm này suốt, chúng chỉ thấy vui, không hề ghen tị hay ngại ngùng chút nào khi mẹ Ling âu yếm mẹ Orm như thế. Tuy vậy, thỉnh thoảng chúng cũng muốn được mẹ Ling ôm ấp trong lòng

"Mẹ bế em bé của mẹ thôi, bế con làm gì?"

"..."

Mẹ này xấu xa quá, chúng không thèm nữa đâu. Tụi nhỏ quay lưng đi, gọn gàng trèo lên ghế để chờ được ăn cơm. Bình thường tụi nhỏ sẽ dọn bát đũa nhưng hôm nay mẹ Orm đã làm điều đó rồi

"Trêu con mãi thôi"

"Đâu có, Ling nói thật mà"

Em hôn nhanh lên môi chị rồi rời ra "Thả em xuống, vào rửa tay rồi ăn cơm"

Cả nhà bốn người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau nằm dài ngoài sân vườn

"Mẹ ơi, mẹ gặp mẹ Ling lúc mẹ mấy tuổi?" Câu hỏi ngô nghê của đứa trẻ phá vỡ sự yên tĩnh, nhưng không một ai cảm thấy khó chịu vì điều đó

"Năm mẹ 17 tuổi"

Em khẽ cười khi nhớ lại dáng vẻ của bản thân khi ấy. Ở cái độ tuổi rực rỡ và đầy kiêu ngạo, em gặp được chị. Một người ấm áp và dịu dàng hơn cả ngọn lửa trong đêm đông, khiến em say đắm đến mãi sau này không có cách nào buông bỏ được

"Mẹ Orm, sao mẹ lại yêu mẹ Ling thế ạ?"

"Con có hiểu yêu là gì không?"

"Là khi mẹ Ling bị ốm, mẹ dù mệt vẫn chăm sóc mẹ Ling, rồi thay mẹ Ling đọc sách cho bọn con nghe, ru bọn con ngủ. Mẹ bảo mẹ không mệt vì mẹ yêu mẹ Ling mà"

Vivian ngồi trong lòng Orm, dõng dạc trả lời câu hỏi của mẹ mình. Tuy chưa biết yêu là gì, nhưng nó biết đấy là những điều tốt đẹp mà mẹ Orm dành cho mẹ Ling của nó

"Mẹ yêu mẹ Ling bởi vì nếu không có mẹ Ling thì mẹ sẽ không hạnh phúc và vui vẻ như bây giờ. Mẹ sẽ không ăn được, không ngủ được ngon giấc"

"Vì bọn con làm ồn đến mẹ ạ?"

"Không phải, vì mẹ đau lòng"

"Đau lòng có nghĩa là mẹ sẽ khóc ạ?"

Vì không thể giải thích quá nhiều cho con hiểu, nên Orm gật đầu

"Thế mẹ phải yêu mẹ Ling nhiều vào để không khóc nhé"

"Mẹ biết rồi, mẹ sẽ yêu mẹ Ling đến khi con lớn, đến khi mẹ không còn nữa"

Lingling Kwong ôm Eira đang ngủ trong lòng, yên lặng nghe hai mẹ con em nói chuyện. Chị khẽ cười, khung cảnh bình yên này quý giá quá

"Thế sao mẹ Ling lại yêu mẹ Orm ạ?"

Chị nhìn em, rồi nhìn con, chậm rãi mở lời

"Vì có mẹ con nên mới có mẹ bây giờ"

Em hơi bất ngờ, không nghĩ chị sẽ nói thế. Lingling Kwong chỉ cười, trao cho em ánh mắt yêu thương

"Có mẹ con rồi, mẹ sẽ cùng mẹ con làm mọi thứ. Mẹ làm điểm tựa cho mẹ con thì mẹ con sẽ luôn khiến mẹ hạnh phúc. Từ lúc yêu mẹ con, mẹ không cô đơn, không phải ăn cơm hay ngủ một mình, đi làm về sẽ có người ôm"

"Tụi con cũng ôm mẹ được mà"

"Có mẹ con mới có các con"

"Thế mẹ có yêu bọn con không ạ?"

"Mẹ yêu chứ, nhưng sẽ khác với yêu mẹ Orm"

"Khác sao hả mẹ"

"Kể cả khi không có các con, mẹ vẫn yêu mẹ Orm như thế. Có các con thì mẹ có thêm trách nhiệm và những niềm hạnh phúc mới hơn"

"Thế nếu không yêu mẹ Orm nữa thì mẹ có khóc không ạ?"

"Không con ạ"

"Vì mẹ không đau lòng ạ?"

"Vì mẹ sẽ đi tìm mẹ con và ôm mẹ con vào lòng"

"Như thế mẹ Orm sẽ ngủ ngon"

"Đúng thế"

"Cũng không khóc nữa"

"Đúng, con ạ"

"Vậy tình yêu sẽ làm người ta hạnh phúc hả mẹ?"

"Tình yêu với người mình yêu sẽ khiến mình hạnh phúc rất lâu"

"Lâu là mấy ngày ạ?"

"Mẹ cũng không biết, cho đến bây giờ mẹ vẫn hạnh phúc. Ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa cũng vậy"

"Thế có khi nào yêu mà vẫn khóc không hả mẹ? Như mẹ Orm khóc lúc mẹ bị ốm"

"Có con ạ. Sẽ có những lúc cãi vã, giận hờn, buồn tủi và khóc rất nhiều. Nhưng sẽ không sao cả bởi vì con sẽ học được một điều gì đó, sẽ trưởng thành hơn"

"Các mẹ có thế không ạ?"

Chị nhìn em, thấy em đang cười. Có lẽ những kí ức khi ấy không còn đau lòng khi nhắc lại nữa. Chị cũng cười, thật lòng vui vẻ

"Có. Nên mới có các con bây giờ"

Chị nói đúng, nếu cứ bình yên yêu nhau mà không có biến cố khi đó, không biết bao giờ hai người mới kết hôn, lại càng không biết bao giờ mới cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ

Đứa trẻ gật gù, chẳng biết nó có hiểu hết không, nhưng vì em gái đã khẽ cựa mình nên nó không hỏi nữa

Lingling Kwong bế con về phòng, Vivian cũng chạy theo. Đến giờ phải đi ngủ rồi

"Bảo Bảo có lạnh không?"

Chị ngồi xuống sau khi đặt con xong, kéo em ngồi trên đùi mình và quấn tấm chăn mỏng quanh người em, ôm chặt lại

"Em không lạnh nữa"

Có chị làm điểm tựa, em không lạnh nữa. Vòng tay của chị qua bao năm vẫn thế, vẫn ấm và vừa vặn để ôm chặt em

"Đêm nay trời nhiều sao quá"

"Có nhớ chị không?"

Em bật cười, ngả đầu vào vai chị "Vivian giống y hệt chị, lúc nào cũng hỏi em có nhớ chị không?"

"Nhớ trong câu hỏi của con và của chị khác nhau mà"

Em khẽ cười, đỏ mặt bẽn lẽn "Em nhớ"

"Thế ..."

"Vâng"

Đi cùng nhau gần nửa đời người, họ vẫn cùng nhau âu yếm dưới trời đầy sao. Họ không ngại ngùng với dáng vẻ của mình trong mắt đối phương, không ngại bộc bạch lòng mình, dù vui, buồn, hờn, giận. Giữa họ có một mối liên kết chặt chẽ mà không ai hay không một điều gì có thể chia cắt được

Đi qua giông bão cùng nhau, tưởng chừng đã từng vụn vỡ, tưởng chừng sau này bình yên của mỗi người một nơi, nhưng họ đã bao dung lẫn nhau để yêu và để hiểu. Tình yêu của họ chiến thắng tất cả, thắng thế thời gian, đi qua gian khó. Yêu nhau từ khi lành lặn, đến khi tan vỡ, không một khắc nào mà họ ngừng mong cầu những điều tốt đẹp nhất cho đối phương

Mội đôi người các nàng, dùng một đời một kiếp yêu nhau, dịu dàng và kiêu hãnh

------

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top