TẬP 2 - SAU KHI LING RỜI ĐI
Orm đứng lặng trên sân thượng, gió đêm luồn qua tóc.
Cô nhìn cánh cửa thang máy khép lại, nơi Ling vừa bước vào, cảm giác như cả thế giới bỗng trống rỗng đến lạ.
"Cậu ra giá đi..."
Giọng Ling vẫn vang lên trong đầu cô, chậm rãi mà nặng nề, như âm thanh vọng mãi không dứt.
Orm cười nhạt, cố gắng nhấp thêm ngụm rượu.
Nhưng lần đầu tiên, vị rượu đắng đến thế.
⸻
Ngày hôm sau.
Orm thức dậy trong căn penthouse xa hoa, rèm cửa chưa kịp kéo, ánh nắng chiếu lên sàn đá lạnh.
Điện thoại có mười mấy tin nhắn mới, vài cuộc gọi nhỡ, một từ đạo diễn phim, ba từ những người theo đuổi cô.
Không có cái nào từ Ling.
Orm nhăn mặt, ném điện thoại sang một bên, bước vào phòng tắm.
Nước lạnh xối xuống, rửa trôi lớp trang điểm, nhưng không thể xóa được nỗi khó chịu trong lồng ngực.
Cô tự hỏi — tại sao Ling lại nói như thế?
Phải chăng là một trò đùa? Hay là... thật?
⸻
Orm nhớ lại từng chi tiết tối qua: ánh mắt của Ling, giọng nói trầm thấp, cách cô ấy nhìn mình như thể cả thế giới chỉ còn hai người.
Không, đó không phải đùa.
Ling không phải kiểu người nói những lời đó nếu không thật lòng.
Và điều đó... khiến Orm sợ.
Bởi vì suốt bao năm, Ling luôn là "nơi an toàn" nhất của cô.
Là người đón cô về mỗi khi say, là người lặng lẽ đứng ngoài rìa nhưng chưa bao giờ rời đi.
Còn cô – Orm – đã quen với việc được yêu, được chiều chuộng, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ phải đáp lại tình yêu ấy.
⸻
Chiều hôm đó, Orm đến công ty người mẫu theo lịch chụp hình.
Cả buổi, cô không tập trung nổi.
Thợ ảnh liên tục nhắc:
"Orm, nhìn vào ống kính! Cười tự nhiên hơn nào!"
Cười tự nhiên ư?
Cô không biết mình đã quên cách cười thật từ bao giờ.
Giữa buổi, điện thoại rung.
Một tin nhắn hiện lên trên màn hình — từ Ling.
"Đừng quên ăn trưa. Tớ gửi cà phê đến chỗ chụp, như cũ."
Orm ngẩn người.
Ngay cả sau tất cả những gì xảy ra, Ling vẫn như vậy — quan tâm cô theo cách dịu dàng, quen thuộc, và khiến cô nghẹt thở.
Khi nhân viên mang ly cà phê đến, Orm khẽ chạm môi vào, mùi vị đăng đắng lan ra nơi đầu lưỡi.
Cô chợt nhớ, đây là hương vị Ling luôn chọn — flat white, ít đường.
Orm ghét loại này, nhưng vẫn uống hết.
Không hiểu vì sao.
⸻
Tối hôm đó, Orm tham dự một buổi tiệc ra mắt thương hiệu.
Ánh đèn flash, tiếng nhạc, tiếng cười — mọi thứ lại ồn ào như thường lệ.
Cạnh cô là Tan, người mẫu nam đang nổi, người từng nhiều lần công khai "thích" Orm trên sóng truyền hình.
"Orm, tối nay đi ăn cùng anh nhé?" — Tan cười, nghiêng người thì thầm bên tai cô.
Orm chưa kịp trả lời, thì chợt bắt gặp ánh mắt từ xa — Ling, trong bộ vest đen, vừa bước vào hội trường cùng nhóm cổ đông của tập đoàn.
Thế giới xung quanh bỗng chậm lại.
Orm thấy tim mình siết chặt.
Ling không nhìn cô, chỉ gật đầu chào xã giao, ánh mắt lạnh nhạt đến mức khiến Orm nghẹn thở.
Cảm giác đó... lạ lắm — như thể cô vừa đánh mất thứ gì mình vốn cho là hiển nhiên.
Tan chạm nhẹ vào tay Orm, khiến cô giật mình.
"Em sao thế? Mặt trắng bệch rồi này."
Orm cố gượng cười, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Ling, người đang trò chuyện bình thản với các đối tác, không hề nhìn về phía cô nữa.
Cảm giác đó không còn là sợ hãi nữa.
Mà là ghen.
Ghen đến mức cô không chịu nổi.
⸻
Cuối buổi, khi Ling chuẩn bị rời đi, Orm bỏ mặc buổi tiệc, chạy theo.
Tiếng giày cao gót gõ liên hồi trên sàn đá cẩm thạch.
"Ling!"
Ling dừng lại.
Orm tiến đến, hơi thở dồn dập:
"Cậu... sao lạnh nhạt với tớ như thế?"
Ling nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
"Tớ không lạnh nhạt. Chỉ là... đang học cách buông thôi."
Orm khựng người. "Buông... tớ?"
Ling im lặng.
Orm cười, nhưng giọng run run:
"Cậu đùa hả? Buông cái gì mà buông. Bọn mình là bạn thân, Ling à. Bạn thân không 'buông' nhau được đâu."
Ling nhìn cô thật lâu, rồi khẽ nói:
"Nhưng tớ không muốn làm bạn thân của cậu nữa, Orm."
Lần này, Orm thật sự sững sờ.
Những lời ấy — nhẹ, nhưng như đâm thẳng vào ngực.
Ling quay đi.
Orm gọi với theo, giọng lạc đi:
"Ling, đừng đi! Cậu không được rời khỏi tớ! Nghe không?"
Ling dừng lại nửa giây.
"Đừng nói vậy, Orm. Cậu đâu thuộc về tớ."
Rồi cô bước đi.
Orm đứng giữa sảnh tiệc, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt chiếc ly đến vỡ nát.
⸻
Đêm đó, Orm không về nhà.
Cô ngồi trong xe, bật nhạc thật to, nhưng âm thanh ồn ã chẳng thể che được tiếng nhịp tim đang hỗn loạn.
Cô không biết đó là cảm giác gì — giận, sợ, hay... đau.
Chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, Orm nhận ra:
Cô không thể chịu được nếu Ling thật sự biến mất khỏi cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top