Chương 3

Một tỷ HKD đúng thật là rất hấp dẫn.

Sau khi xem xong bản tin, Tawan lại nghĩ đến một vấn đề khác. Các nhân chứng trong vụ án này sẽ được bộ phận của cô bảo vệ, và cô không biết họ sẽ được giao cho đội nào.

Bất kể đội nào được giao cho nhiệm vụ này, thì đó cũng là một gánh nặng lớn!

"Chị họ, chị họ..." Trong khi Tawan đang trầm tư, Đường Tâm huých vào khuỷu tay cô, cố gắng thu hút sự chú ý của cô.

"A, có chuyện gì vậy?"

"Người trên TV là chị có đúng không?" Đường Tâm chỉ vào tin tức tiếp theo trên TV.

[Khoảng hai giờ chiều nay, trên đường Trung Nghĩa, một thanh niên đã dùng dao để bắt một cô gái làm con tin. May mà cô gái đã được giải cứu thành công và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.]

"Em có thể nhận ra chị sao?"

"Rõ ràng là chị mà, chị vẫn chưa thay quần áo kìa." Đường Tâm chỉ vào quần áo trên người của Tawan.

Là do bộ đồ này sao?

Tawan càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô vội vã vào phòng thay quần áo sau đó mới quay lại.

"Thím không xem thời sự sao?" Tawan hỏi.

Đường Tâm ợ lớn, "Mẹ đang rửa bát, nhưng bản tin thời sự này sẽ được phát lại vào sáng mai. Em không biết được liệu mẹ có xem nó hay không nữa."

Hỏng rồi! Mẹ Đường vẫn luôn dậy sớm để xem thời sự mỗi ngày.

"Tháng này chị sẽ cho em thêm tiền tiêu vặt với điều kiện là không được để mẹ em nhìn thấy bản tin này."

"Tại sao? Chị không thấy là chị ngầu lắm sao? Bẻ tay, nâng gối, xoay một vòng, chỉ với ba bước mà chị đã khiến hắn ta nằm chật vật dưới chân mình rồi. Trong mắt của Đường Tâm tràn ngập sự ngưỡng mộ, thậm chí lúc này Đường Tâm còn muốn ghi danh vào trường cảnh sát.

"Ngầu cái gì mà ngầu. Con gái đừng nên bắt chước người ta đánh đấm như vậy." Tawan gõ vào đầu Đường Tâm.

"Chị cũng là con gái mà. Tại sao chị có thể được còn em thì không chứ?" Đường Tâm suy nghĩ một lúc, hình như lúc học trung học, Tawan từng bị bọn côn đồ trong lớp bắt nạt đến phát khóc, sau đó cô mới bắt đầu học võ.

Lúc đó, Đường Tâm rất khó chịu khi mỗi ngày đều phải ngửi mùi rượu thuốc trên người của Tawan.

Trong ấn tượng của Đường Tâm, Tawan dường như làm việc gì cũng xuất sắc, thành tích học tập cũng luôn thuộc loại tốt nhất, nhưng cho đến năm đó...

Sự cố đó đã xảy ra quá lâu đến nỗi trí nhớ của Đường Tâm có chút mờ mịt.

"Đừng nghĩ về nó nữa. Mau quay về phòng học bài đi."

"Biết rồi, biết rồi, chị nhớ phải chuyển tiền tiêu vặt cho em đó nha."

Tawan trở về phòng cắm sạc điện thoại rồi chuyển tiền tiêu vặt vào số tài khoản của Đường Tâm.

Cô ấy bật máy tính lên và nghĩ cách viết bản kiểm điểm.

Nhấp vào trình duyệt và nhập 'Bài mẫu về đơn bị kỷ luật của cảnh sát?' vào công cụ tìm kiếm.

Sau khi nhấn phím Enter thì có rất nhiều mẫu đánh giá bên dưới. Sau khi xem xét rất lâu, Tawan vẫn không tìm được mẫu nào phù hợp với vấn đề của mình.

Có vẻ như không thể lười biếng được nữa nên cô chỉ còn cách tự gõ từng chữ một.

[Kính gửi Đội trưởng Thời, tôi đang viết bản kiểm điểm này với cảm giác vô cùng tội lỗi. Tôi đã nhận ra sai lầm của mình... Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi vị trí của mình khi chưa được phép nữa. Trong tương lai, tôi sẽ nghiêm khắc với bản thân, tăng cường xây dựng bản thân, cố gắng cải thiện khả năng và trình độ của mình.]

5000 chữ cuối cùng cũng xong rồi. Tawan không thể không phục khả năng nói nhảm của mình.

Cô gần như đã kể về cuộc đời mình từ khi mới bắt đầu vào học viện cảnh sát cho đến khi có thể nghỉ hưu của mình.

Mười nghìn tế bào não đã chết. Cô cần đi ngủ thật nhanh để cứu nó sống lại.

Vừa mới nhắm mắt thì tiếng gõ cửa phòng vang lên.

"Vãn Vãn, con ngủ chưa?"

"Dạ thím, có gì không ạ? Con vẫn chưa ngủ."

Mẹ Đường nhẹ nhàng đẩy cửa ra với ánh mắt áy náy "Chú của con uống nhiều quá nên gọi thím ra đón ông ấy. Con cũng biết là thím không dám ra ngoài một mình mà."

Mẹ Đường mắc chứng sợ bóng tối và không dám ở một mình lúc trời tối.

Có lần Đường Tâm bướng bỉnh và bỏ ra ngoài vào buổi tối. Mẹ Đường chạy theo tìm em ấy và bị kẹt trong gara dưới tầng hầm. Bà ấy đã ngất xỉu vì sợ. Kể từ đó, Đường Tâm không bao giờ dám cư xử như vậy nữa.

"Con sẽ đi với thím." Tawan bước khỏi giường. Mặc dù đang rất mệt nhưng cô vẫn thay quần áo và đi ra ngoài cùng thím.

"Con cứ ngồi ở ghế phụ nghỉ ngơi đi. Để thím lái xe cho." Mẹ Đường cũng biết rằng Tawan đã mệt, nhưng Đường Tâm ngủ như một con lợn chết, gọi thế nào cũng không chịu dậy.

"Vâng ạ."

Tawan không giành lái xe, vì cô biết lái xe lúc mệt mỏi không an toàn.

Con đường được chiếu sáng bởi ngọn đèn đường màu vàng ấm áp, hầu hết ánh đèn trong các tòa nhà đã sớm tắt, chỉ còn lại một vài ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Thùng rác bị những người vô gia cư trên đường phố lật ngã lăn qua lăn lại, cuối cùng đập vào những bức tường lốm đốm và bẩn thỉu.

"Chú của con cũng thật là. Cứ một hai bắt thím đến đón ông ấy cho bằng được." Mẹ Đường phàn nàn.

"Cũng muộn quá rồi. Có lẽ chỗ của chú không bắt được taxi thì sao." Trong hai năm qua, do suy thoái kinh tế, các tài xế taxi làm ca đêm đã dần chuyển sang việc khác.

"Con buồn ngủ à?" Mẹ Đường nhìn Tawan ngáp ngắn ngáp dài.

"Một chút ạ." Trong bốn ngày tập huấn, một ngày cô chỉ nhắm mắt được vài giờ.

"Vậy thì con ngủ một lát đi. Chỉ cần có con ở bên cạnh, thím sẽ không sợ nữa."

Tawan thực sự buồn ngủ và ngủ thiếp đi.

******

Âm thanh của bánh xe lăn nhanh trên mặt đất dần chuyển thành tiếng mưa phùn. Tawan cảm thấy rất mệt mỏi, cả người như muốn tách ra làm đôi, nhưng cô vẫn cố gắng mở mắt ra.

Tại sao cô lại ở một mình trong xe? Thím đi đâu mất rồi?

Phía trước không có đường cho ô tô đi, nhưng ở đó có một cầu thang đi xuống. Phía dưới cầu thang chỉ thấy một màn mưa mù mịt, tầm nhìn rất kém.

Tawan bước ra khỏi xe với một chiếc ô, từng hạt mưa lớn lăn từ chiếc ô xuống tất cả các bậc thang.

"Thím ơi?" Tawan bước xuống cầu thang, một tia chớp loé ngang khiến màn đên trông giống như ban ngày.

Một cô gái điên cuồng chạy trong cơn mưa với chiếc cặp đi học trên lưng. Mái tóc dài của cô ấy bị thổi bay, rối mù.

"..." Là nàng.

Nhưng cổ họng cô khô khan và không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, thân thể cũng tựa như bị phong ấn ở đó. Nàng quay đầu lại nhìn cô thật lâu, sau đó quay người và chạy ngày càng xa hơn.

Tim cô đập mạnh mà không rõ lí do vì sao.

******

"Dậy đi. Đã về đến rồi." Mẹ Đường nhẹ nhàng vỗ vai và gọi Tawan.

Thân thể Tawan run lên, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi mỏng, cô kinh ngạc khi phát hiện ra đó chỉ là một giấc mơ.

Cô hiếm khi mơ về nàng nữa, và cô gần như đã quên mất nàng trông như thế nào.

"Về nhà rồi hẵng ngủ tiếp nhé." Mẹ Đường lấy một miếng khăn giấy lau mồ hôi trên trán Tawan, đôi mắt bà ấy tràn đầy sự áy náy.

Đứa trẻ này vẫn luôn như vậy. Cô không nói với gia đình bất cứ điều gì, có việc gì cũng tự mình chống cự. Cô bướng bỉnh giống như người anh trai đã chết của mình vậy.

Sau khi tắm xong, Tawan nằm lên giường và chìm vào giấc ngủ say.

Vào lúc 6h48 sáng, chiếc đồng hồ thể thao trên cổ tay phát ra âm thanh cảnh báo vì tần số nhịp tim của cô.

Khi ngủ, nhịp tim của một người sẽ chậm lại, thường là từ mức 55 đến 70 nhịp một phút. Nếu tần suất quá chậm hoặc quá nhanh đều có thể dẫn đến việc cung cấp máu không đủ cho cơ tim, hoặc gây rối loạn nhịp tim và các tình trạng khác.

Và nhịp tim của Tawan rõ ràng là quá thấp.

Đưa tay lên để tắt cảnh báo của đồng hồ, Tawan phát hiện tay mình đang run rẩy.

Có lẽ là do cô đã không được nghỉ ngơi tốt trong những ngày này, hoặc có thể là vì giấc mơ đó. Lớp vỏ mạnh mẽ mà cô luôn tạo ra trong mắt người khác, từ lâu đã mỏng như cánh ve sầu rồi.

Thức dậy, tắm rửa...

Không ai trong nhà dậy sớm như vậy, bụng cô kêu lên vì đói.

Tawan mở tủ lạnh thì thấy có trứng và mì trong tủ lạnh. Cô lấy bốn quả trứng và đặt chúng lên bàn.

Lấy nồi với một ít nước, đun sôi và cho mì vào.

Trứng thì cũng đơn giản, cũng chỉ cần cho vào nồi luộc là xong.

7h30, mọi người lần lượt thức dậy.

Tawan đã chuẩn bị xong bữa sáng, mì là một sự kết hợp hoàn hảo với món súp tảo bẹ còn sót lại từ ngày hôm qua.

"Wow, chị họ, thơm quá." Đường Tâm mặc bộ đồ ngủ đang khụt khịt mũi tại bàn ăn.

"Đánh răng chưa?"

"Ăn xong rồi đánh. Nếu mì bị nguội thì sẽ không ngon nữa." Đường Tâm cầm đũa và ngồi xuống, không thể nhịn được mà bắt đầu ăn mì.

"Em đúng là ở dơ." Tawan nói với vẻ chán ghét.

"Ở dơ cái gì chứ. Tối qua em đã đánh răng rồi! Có nghiên cứu nói rằng nên đánh răng trước khi ngủ, và hôm sau có thể ăn sáng xong rồi mới đánh răng. Đường Tâm chỉ có rất nhiều luận điểm logic.

"Nghiên nào, cứu nào?"

"Chị khỏi lo. Răng của em vẫn rất ổn." Đường Tâm cười toe toét với Tawan.

"Vãn Vãn dậy sớm vậy, Tâm Tâm cũng dậy rồi à!" Mặc dù bố Đường còn ở độ tuổi trung niên, nhưng ông ấy rất chú ý đến sức khỏe. Ông ấy không có cái bụng tròn và phình ra như các bạn cùng trang lứa.

"Chú/Bố, chào buổi sáng!"

"Ồ, đã làm xong bữa sáng rồi à, phải ăn nhanh mới được. Mẹ nó cũng mau ra ăn sáng đi, Vãn Vãn đã nấu mì cho chúng ta rồi nè!"

Sau khi ăn mì xong, Tawan lấy ra một phong bì từ ba lô của mình và đặt nó lên bàn. "Thím, đây là phí sinh hoạt tháng sau của con."

"Trời ơi! Con bé này, thím đã bảo con đừng trả phí sinh hoạt nữa mà để lại dùng rồi mà. Mẹ Đường đẩy phong bì về chỗ Tawan.

"Đúng vậy đó, công ty của chú con làm ăn rất tốt, không cần mấy số lẻ của con đâu." Chú cũng nói thêm vào.

"Vậy thím hãy giữ nó hộ con đi." Tawan lại dùng chiêu này.

"Mỗi khi đưa tiền cho thím con đều nói rằng không có việc gì phải tiêu tiền, vậy thì giữ lại để mua một ít mỹ phẩm hoặc một cái gì đó để mặc đi." Mẹ Đường lo lắng nói.

"Mặt con đẹp sẵn rồi mà thím." Tawan gãi đầu. Cô làm gì mà có thời gian để trang điểm chứ? Mà trang điểm cũng có ai coi đâu.

"Con như vậy nên đến bây giờ vẫn chưa có ai để ý đến đó."

"Mẹ, con phải bác bỏ những gì mẹ nói. Chị họ của con khi không trang điểm trông rất đẹp. Đẹp nhất trong vũ trụ này luôn. Mẹ đúng là không có khiếu thẩm mỹ!" Đường Tâm thường hay phàn nàn rất nhiều thứ của Tawan, nhưng em ấy chưa bao giờ phàn nàn về ngoại hình của cô.

Rõ ràng là sinh ra trong một gia đình. Tại sao Tawan lại được hưởng hết gen trội chứ?

"Tôi cũng đồng tình với con gái." Bố Đường mỉm cười.

"Được rồi, được rồi, ăn nhanh đi. Ăn lẹ để tôi còn rửa bát nữa." Sau khi nói xong mẹ Đường quay qua bật TV lên.

Đường Tâm đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Ngay khi em ấy muốn lấy điều khiển TV từ tay mẹ để đổi đài thì bản tin ngày hôm qua đã được phát lại.

"Đây có phải là chị họ của con không?" Mẹ Đường chỉ vào người trên TV và hỏi Đường Tâm.

"Không phải đâu mẹ ơi. Cô ấy chắc chắn không phải là chị họ của con đâu."

"Ồ, kỹ thuật của Vãn Vãn ngày càng trở nên lợi hại rồi." Bố Đường không bận tâm đang có chuyện lớn, ông ấy thật sự rất phấn khích. Đây không phải là điểm sáng của gia đình họ sao? Thân thể nhanh nhẹn này, kỹ thuật này...

"Con không phải đã chuyển đến Đội Bảo vệ Nhân chứng rồi sao? Tại sao con vẫn làm loại công việc này..."

Tawan bịt tai lại. Khi mà thím của cô phàn nàn, bà ấy sẽ nói không ngừng. Đó là lý do tại sao cô không muốn thím của mình xem tin tức. Tai cô sắp mòn rồi.

Đường Tâm tỏ vẻ vô tội. Em ấy đã cố gắng hết sức để ngăn chặn vấn đề này.

Tawan trừng mắt nhìn qua. Cô sẽ thu lại tiền tiêu vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top