Always here.


" Fansigh lần này ở Changsha một mình bé Orm cùng ekip đi thôi, LingLing không cần đi cùng đâu. Hôm đấy em sẽ có một số hoạt động riêng với team xanh để chuẩn bị cho Girl Cup sắp đến nhé. "

" Em yên tâm, độ an toàn rất cao, huống chi lần này còn có trường của bé Orm sang cùng mà. "

Kết thúc một ngày luyện tập mệt mỏi trở về, LingLing Kwong ngã phịch xuống sofa trong nhà, đầu cô vẫn lâng lâng câu dặn dò đã cách mấy hôm của bên trên. Cũng không phải lần đầu em ấy xuất ngoại một mình nhưng không hiểu sao lòng cô vẫn không yên cho được.

Dù là cô đã gọi điện cùng nhắn tin xác minh sự an toàn của em hàng chục lần với mae Koy rồi.

Ling xoa đôi thái dương rã rời của mình, không thể cứ bám em Orm mãi, cứ thế thì em ấy sẽ không thể tập trung mà làm tốt công việc được.

Tối giản bữa khuya của mình hết mức có thể, đồng hồ cũng đã điểm con số 21 tròn trĩnh, ắt hẳn giờ này bên em đã gần xong việc rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa bộn bề yên tĩnh, LingLing đặt khẽ chiếc bát đang còn dang dở lên bàn, đáp lại cô là thanh âm hỗn loạn cách nơi cô hơn hai ngàn cây số.

" Chị nghe đây, em nói đi. "

" P'Ling ơi, fansigh không ổn rồi ạ. "

Là giọng nói đứt quãng của Amelia, cô nàng trợ lý riêng đa năng mà Ling gửi đi kèm với ekip lần này.

Amelia bảo với cô rằng em Orm không ổn rồi.

Tuyến thần kinh của LingLing lần nữa căng chặt, cô mím môi, cố gắng để giọng nói của mình mạch lạc hết mức có thể : " Xảy ra chuyện gì ?. N'Orm có ở cùng em không đấy ?. Giản lượt sự việc nhất cho chị. "

" Là một số sự cố ở khâu tổ chức, bọn em đã cố gắng giải quyết hết sức có thể rồi ạ " - Amelia ngưng lại, em nhỏ giọng - " P'Ling yên tâm, P'Orm không có vấn đề gì nhiều hết ạ, đoàn trường của chị ấy cũng đã đến đón chị và mae Koy rời đi rồi ạ "

" Amelia, chuyện xảy ra bao lâu rồi ? "

" ... " 

" Cũng hai ba tiếng rồi ạ "

LingLing Kwong nhíu mày, màn hình hiện lên có cuộc gọi nhỡ từ N'Orm đã ngăn cô hỏi thêm chi tiết. Cô thở dài, nhận ra mình hơi nặng giọng với em, cô nhẹ lại : " Em sắp xếp trở về đi, đài sẽ cử người sang giải quyết ngay thôi. Khi nào về đến Thái thì báo lại chi tiết với chị. ". 

Đời nào mà cô tin là mọi chuyện lại đơn giản như thế.

Dặn dò thêm vài câu, Ling liền gọi lại cho Orm.

Người bắt máy là mae Koy.

" P'Ling hả, bé Orm đã đi nghỉ rồi con. Cần mae gọi em dậy hông con? "

" Dạ không cần đâu ạ, con nghe Amelia kể lại rồi mae, bên mae vẫn ổn đúng không ạ. "

" Ừ, mọi chuyện khống chế được rồi, con không cần lo lắng đâu, em và mae chỉ là hơi hoảng sợ xíu thôi á. ". Mae Koy vuốt ve đôi mắt sưng húp của Orm, " Em có khóc một xíu à con, tầm rạng sáng chúng ta sẽ bay về lại Thái. "

LingLing gật đầu, cô nhỏ giọng : " Có lẽ phần xử lý sau này sẽ hơi quằn một xíu, mae và em tranh thủ nghỉ ngơi đi ạ, tạm thời cứ để con lo liệu cho. "

Cô không phải quả hồng mềm mặc người bóp nắn, cũng không phải kẻ chỉ biết ngồi im chịu trận.

;

" Mọi chuyện giờ ổn hơn rồi, nhà đài, mae, ekip và cả P'Ling sẽ giải quyết xong sớm thôi, bé con mau đi nghỉ đi, hai hôm nay con có được ngủ nghê tử tế gì đâu. ". Mae Koy vừa lấy hành lý ra khỏi xe vừa trấn an Nong Orm.

Cuối cùng cũng về được nhà, bà vươn vai, nhìn sang vẫn thấy con gái đau đáu đứng đó nhìn mình.

" Sao thế cưng ơi ? "

" Mae .. ". Orm nhỏ giọng, em cố nặn ra nụ cười nhạt nhẽo. " Con yếu đuối quá đúng không mae.. chuyện gì cũng để cho mae và chị giải quyết cho con. "

" Dở à ". Mae Koy nhăn mặt, bà vỗ vỗ vai con mình. " Nghĩ đi đâu thế bà nhỏ, chuyện này lỗi ở bên tổ chức chứ phải ở con đâu, huống chi con nhanh trí gọi cho trường rồi còn gì nữa " 

" Bé Orm làm đến như thế là giỏi lắm rồi đó, đừng có suy nghĩ bậy bạ, lỗi không phải ở mình thì tội gì ôm vào người. "

" Cười như thế trông có dễ coi hơn không. ". Bà xoa xoa mặt cô con gái nhỏ, "  Nong Orm, con phải nhớ rằng người nhà mãi là chỗ dựa cho con. Phor và mae dưỡng con trong sự lành mạnh cùng nuông chiều, không một ai được phép làm con đau cả. "

Chỉnh lại mái tóc bị xoa như tổ quạ của mình, Orm gật gật cười nhẹ, em từ biệt mae : " Con hiểu rồi ạ, mae, con qua nhà bên kia ngủ xíu nhé. "

Mae Koy ngạc nhiên, " Bé không gặp đi LingLing à, con bé lo cho con lắm đó. "

" Thôi ạ, con gọi cho chị ấy sau khi giải quyết xong rồi ạ, không muốn chị thấy bộ dạng này của con đâu, chị ấy sẽ lại cuống cuồng lên mất. "

;

Nong Orm có một căn hộ hai tầng nhỏ nhắn ở khu biệt lập, vốn dĩ em ít khi qua đây, người biết được sự tồn tại của nó cũng chỉ có gia đình và người em yêu.

Trời bắt đầu trút xuống những cơn mưa đầu thu, em thở dài, chỉ hy vọng mọi chuyện kết thúc suôn sẻ. 

Em không xót thương chính mình, em xót cho những người yêu quý em, trong chuyện này mọi người dĩ nhiên là người thiệt thòi nhất.

Căn hộ ngày càng hiện rõ ra, tầm mắt em hướng về bóng người cao gầy dưới tán ô dựa vào khung cửa mà nghỉ ngơi ấy.

LingLing Kwong.

Người em yêu.

Nong Orm nhanh chóng hướng xe về bãi, em bất chấp làn mưa mà đến bên người ấy.

" JieJie, chị sao lại ở đây !? "

Người nọ cười nhẹ, đưa tay vuốt ve làn môi của em, tay còn lại nghiêng hẳn chiếc ô về phía em. Cái hôn vụng về đồng thời đáp xuống bên khóe môi.

Cọ cánh mũi vào má em, người ta khẽ khàng : 

" Không nỡ để em một mình thêm lần nào nữa, nên chị buộc phải đến thôi. "

;

Dưới ánh đèn mờ, cốc sữa vốn đã được chuẩn bị để làm ấm người khi nãy không biết từ khi nào phải nhường chổ cho vòng tay người khác.

Nong Orm gối đầu lên cánh tay LingLing, yên vị trong lòng người đó. Ling mở lời đánh tan bầu không khí êm dịu này, có lẽ vì đứng dưới mưa khá lâu nên giọng cô có phần khàn nhẹ :

" Em đỡ hơn nhiều chưa em. "

Orm không trả lời ngay, em rời khỏi vòng tay cô, chống nhẹ cánh tay lên, ngân nga :

" Orm ổn rồi á, còn jie jie kìa, rốt cuộc chị đứng dưới nhà bao lâu rồi á? "

" Không lâu lắm đâu, chị đợi Orm được mà. ". Ling xoa đầu nàng nhỏ của cô, nhỏ giọng tiếp lời, " Với lại cũng thích cảm giác chờ em về nhà á. "

Véo bờ má tròn của em, cô thở dài : " Bé cưng, đáng ra chị không nên để em đi một mình như thế. "

Nong Orm chồm người lên trên LingLing, em rải từng nụ hôn lên người ở dưới, từ trán, xuống cánh mũi, lại qua nốt ruồi nhạt trên gò má, rồi đến bờ môi mà em hằng mong, em dỗ dành cơn sóng ngầm trong lòng người kia.

" Ngoài ý muốn thật mà .. em xem như là cơ hội rèn luyện thêm cho mình thôi á, mà P'Ling, Ling đừng mắng Amelia nha, em ấy thật sự cố gắng chăm sóc Orm lắm á. "

Ling cắn nhẹ vào vùng cổ người phía trên, cô híp mắt : " Còn sức bênh người khác được sao, lại còn cái bài dặn em ấy không được nói cho chị biết sớm, hay ha, nong Orm lớn rồi ha, còn học được cả cách nói dối nữa. Xem jie jie chỉnh em thế nào. "

Vùng eo truyền đến xúc cảm nhột nhột, nong Orm không kịp phòng bị liền mất đi quyền chủ động.

Em trở về tư thế ban đầu, cổ tay cũng nhanh chóng bị khóa lại.

Thủ phạm hãm em vào cái hôn thật sâu, như thể muốn nhấn chìm em trong sự ngọt ngào ấy, hơi thở dần bị chiếm đoạt, thế mà em tuyệt nhiên không có nữa điểm chống cự.

Cam tâm tình nguyện mà vây cả đời mình trong vực sâu kia.

Mí mắt em dần nhíu lại, bên tai vẫn còn văng vẳng lời thủ thỉ của người kế bên.

Chị nói rằng, N'Orm, jie jie là bạn gái của em mà, em có chị mà, thử ỷ lại vào chị đi mà.

Chị hiểu bé mà. Nhưng mà Orm nè.. mỗi người đều có quyền thể hiện cảm xúc của bản thân và chuyện đó là điều vô cùng bình thường, không sao cả, chị luôn ở đây với Orm và lắng nghe nong Orm.

Không mong gì nhiều đâu, chỉ mong em thật khỏe mạnh thôi, thật á. 

Orm cần thì chị vẫn ở đây với em thôi.

Ling luôn ở đây với em.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top