Chương 8

Thế giới ngay lập tức sụp đổ trong một khoảnh khắc, không tiếng gào thét chỉ có một khoảng trống trắng xoá nuốt chửng lấy nàng.

Khi Orm Kornnaphat đến bệnh viện, nhìn thấy ba vẫn nằm đó, gương mặt thanh thản như đang ngủ. Bác sĩ nói ông không đau nhìu, chỉ là đêm qua ông yếu dần rồi lặng lẽ rời đi. Orm Kornnaphat không còn nước mắt để khóc nữa, nàng ngồi bên giường nắm lấy tay ông, bàn tay sớm đã lạnh đi. Orm Kornnaphat ngồi đó suốt 1 tiếng đồng hồi, mặc cho mọi người ra vào, mặc cho Nin Kornnaphat lo lắng gọi nàng mấy lần, mặc kệ cả tiếng xì xào của nhân viên tang lễ đang sắp xếp hậu sự.

LingLing Kwong xuất hiện khi Orm Kornnaphat vẫn còn đang ngồi đó, không nói gì chỉ âm thầm đến bên nhẹ nhàng choàng chiếc áo khoác qua vai nàng rồi ngồi xuống cạnh bên. Tay của LingLing Kwong chạm nhẹ tay vào nàng, rất nhẹ như sợ nàng sẽ tan vỡ ngay lập tức.

Orm Kornnaphat quay sang nhìn cô, lần đầu tiên sau rất nhiều năm Orm Kornnaphat thấy LingLing Kwong khóc trước mặt nàng, không phải vì tình yêu, không phải vì hối hận mà là nổi đau thật sự khi mất đi một người thân.

"Chị từng xem chú như ba ruột"

Giọng LingLing Kwong khàn đặc.

"Chú là người đầu tiên đỡ chị đứng lên khi mẹ bỏ đi.. "

Orm Kornnaphat cắn chặt môi, cuối cùng bật khóc nức nở, nàng gục đầu vào vai LingLing Kwong mà gào lên như một đứa trẻ.

"Em không còn ai cả..."

"Có chị" - Giọng cô vẫn run run "Em vẫn còn có chị."

Kể từ hôm đó LingLing Kwong không rời khỏi Orm Kornnaphat nửa bước, cô lo tất cả hậu sự, từ việc chọn di ảnh, quan tài cho đến việc gọi điện cho từng người họ hàng, lo cả lễ viếng lẫn lễ đưa tang.

Nin Kornnaphat là con trai trưởng nhưng có lúc cũng phải thốt lên nếu không có LingLing Kwong chắc anh đã ngã gục rồi. Còn Orm Kornnaphat, nàng như một cái xác biết đi, mọi việc đều nhờ người khác, nàng không còn cảm giác, không còn nước mắt.

Cho đến khi mọi thứ kết thúc, sau lễ hạ huyệt bầu trời bất ngờ đổ mưa nhẹ. Orm Kornnaphat lặng người ngồi trong xe tang nhìn từng nắm đất phủ lên chiếc quan tài, lòng nàng trống rỗng đến không thể nghĩ nổi điều gì.

Khi mọi người rời đi, Orm Kornnaphat vẫn đứng đó mặc cho mưa đã thấm ướt tóc và vai. LingLing Kwong đi đến che ô cho nàng, không nói cũng không ép, cô chỉ đứng sau lưng che cho nàng từng giọt mưa lạnh như cái cách ba từng đứng che nắng mỗi khi nàng chờ xe buýt hồi bé.

Orm Kornnaphat quay lại thì thầm.

"Chị nói đi, tại sao 3 năm trước chị lại làm như thế?"

LingLing Kwong ngẩn ra, im lặng thật lâu.

"Vì chị hèn nhát, chị yêu em nhưng không dám thừa nhận"

Nàng nhìn LingLing Kwong, cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp.

"Lúc ấy chị không phân biệt được đâu là cảm xúc thật, đâu là trò chơi tâm lý. Chị tiếp cận em với tâm thế sai lầm, chị muốn làm tổn thương anh của em, nhưng rồi em thật sự chạm vào lòng chị. Em khiến chị cười mỗi ngày khi chị tưởng mình đã cạn cảm xúc vì gia đình, vì giới giải trí. Em mang sự dịu dàng đến cho chị nhưng chị sợ..."

"Sợ gì?" - Giọng nàng khẽ run.

"Sợ nếu chị thừa nhận chị yêu em thì chị không xứng, sợ em sẽ bị tổn thương vì yêu chị, một người chỉ biết diễn, dối trá, tính toán nên chị chọn cách tệ nhất. Chị cắt đứt phũ phàng để em ghét chị, để em quên chị"

LingLing Kwong nghẹn giọng.

"Nhưng em không quên và chị cũng không thể..."

Orm Kornnaphat im lặng thật lâu, mưa đã ngớt. Bầu trời bỗng dịu lại như thể ba đang ở đâu đó lắng nghe cuộc trò chuyện này.

"Ba từng nói rằng ông không quan tâm người em yêu là ai, miễn là người đó yêu em thật lòng" - Orm Kornnaphat nhẹ giọng.

"Chị yêu em" - LingLing Kwong đáp lại không chút ngập ngừng.

Orm Kornnaphat nhìn cô, lần đầu tiên sau 3 năm, nàng để bản thân tin vào 3 từ đó. Orm Kornnaphat không ôm LingLing Kwong, chỉ nắm lấy tay cô siết nhẹ.

"Em cần thời gian, nhưng đừng buông tay em nữa"

LingLing Kwong mĩm cười, mắt đỏ hoe.

"Chị sẽ không đi đâu nữa"

Cả hai trở về nhà, đêm đó LingLing Kwong không ngủ lại nhưng để lại cho nàng một lọ thuốc nhỏ, một gói trà và một mảnh giấy.

[Uống cái này, khóc nhiều sẽ mệt tim, người luôn ở đây.]

Orm Kornnaphat ôm mảnh giấy vào lòng, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nàng ngủ một giấc không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top