Chương 7
Sáng hôm sau, lúc Orm Kornnaphat ra khỏi cổng để bắt xe tới bệnh viện thì một chiếc xe màu bạc dừng ngay trước nhà, cửa xe hạ xuống là LingLing Kwong, nàng định quay lưng bỏ đi thì cô đã nói trước.
"Chị không nói gì, chị chỉ đưa em đến bệnh viện. Em đi xe buýt hôm nay sẽ ướt hết người"
Orm Kornnaphat cắn môi, cơn mưa phùn kéo đến bất chợt tuy không lớn nhưng cũng đủ làm áo khoác thấm ướt, nàng không nói gì chỉ mở cửa bước vào xe. Chuyến đi ngắn nhưng im lặng đến ngột ngạt, cho đến khi LingLing Kwong đỗ xe trước cổng bệnh viện, Orm Kornnaphat vừa đặt tay lên nắm cửa thì cô nói.
"Em thật sự có người yêu rồi sao?"
Orm Kornnaphat không nhìn LingLing Kwong chỉ khẽ đáp.
"Phải, chị ấy là người tốt, hiểu em và không khiến em đau"
LingLing Kwong im lặng vài giây.
"Chị có thể gặp cô ấy không?"
Orm Kornnaphat quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt LingLing Kwong kể từ sau đêm mưa ấy.
"Để làm gì? Để chị so sánh xem người đó có hơn mình không à? Hay để chị biết em có thể vượt qua được chị không?"
Cô trầm giọng.
"Chị...chỉ muốn biết có ai khác khiến em hạnh phúc chưa hay là em đang cố gắng thuyết phục chính mình"
Orm Kornnaphat mở cửa bước xuống, không quay đầu lại nhưng lòng nàng lại như đang bị ai đó cào rách vì LingLing Kwong nói quá đúng. Orm Kornnaphat đang thuyết phục chính mình rằng nàng đã vượt qua, rằng nàng không còn yêu LingLing Kwong nữa. Nhưng mỗi lần cô xuất hiện, nhắn một tin, gọi một cuộc thì trái tim nàng lại mềm đi một chút.
Tối đó, Orm Kornnaphat ngồi trong phòng mở laptop định làm việc nhưng nghĩ ngợi gì đó lại mở Album ra, trong đó có một bức ảnh chụp nàng và LingLing Kwong đứng dưới gốc cây.
Trong ảnh Orm Kornnaphat đang mỉm cười rạng rỡ, LingLing Kwong chỉ nghiêng đầu nhìn nàng, không cười nhưng ánh mắt ấy là ánh mắt mà Orm Kornnaphat đã đem lòng yêu suốt cả thanh xuân.
Nàng bấm gửi ảnh cho cô, không kèm một lời nhắn nào. Một phút sau LingLing Kwong liền nhắn lại.
[Chị vẫn giữ bản gốc và chưa bao giờ ngừng xem nó]
Orm Kornnaphat ném điện thoại lên giường, nằm vật ra thở dài. Nàng phải làm gì đây? Yêu thì sợ tổn thương còn không yêu thì đau quá. Orm Kornnaphat không biết mình đang đi đâu, về đâu chỉ biết có một người vẫn luôn đứng phía sau nàng dù nàng có nói dối, dù nàng có đẩy đi.
Hôm sau khi Orm Kornnaphat đến bệnh viện, anh trai liền đưa nàng ra ngoài ban công.
"Orm, em biết chị ấy vẫn còn yêu em đúng không?"
Orm Kornnaphat lặng người.
"Anh không muốn ép em nhưng có những người nếu mất đi lần nữa sẽ chẳng có cơ hội tìm lại được"
"Chị ấy từng khiến em tổn thương đến mức phải rời khỏi đất nước này, anh quên rồi à?"
"Anh không quên"
Nin Kornnaphat nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Nhưng anh thấy rõ, chị ấy không còn là LingLing Kwong của 3 năm trước. Em thì sao?"
Orm Kornnaphat quay đi, không trả lời vì nàng biết mình cũng không còn là Orm Kornnaphat của 3 năm trước nữa nhưng trái tim này vẫn là của người đó.
Đêm nay, Orm Kornnaphat trằn trọc mãi không ngủ. Bầu trời bên ngoài phủ kín mây, không một ánh sao, căn phòng chìm trong bóng tối chỉ có màn hình điện thoại nằm lặng lẽ bên cạnh nàng là sáng lên từng nhịp như tiếng tim đang đập giữa lồng ngực, lạc hướng, vô vọng.
Orm Kornnaphat vẫn giữ liên lạc với LingLing Kwong nhưng ở khoảng cách rất vừa, không gần cũng không xa. Một vài tin nhắn, một vài câu chào xã giao kèm lời từ chối mềm mỏng. Orm Kornnaphat bảo mình bận, mình mệt, mình cần được nghỉ ngơi thật ra chỉ là nàng sợ, sợ một lần nữa bước lại gần, sợ nếu LingLing Kwong đưa tay ra nàng lại không chút do dự mà nắm lấy.
Điện thoại hiện lên cuộc gọi video đến từ LingLing Kwong 02:14 sáng. Orm Kornnaphat nhíu mày suýt tắt đi nhưng không hiểu sao ngón tay lại trượt chậm rồi dừng lại ở nút đỏ, tắt đi. Một giây sau lại hiện lên, vẫn là cái tên ấy, dòng chữ đang gọi video chập chờn như đang run lên vì cảm xúc, Orm Kornnaphat ngập ngừng rồi chấp nhận nhưng không bật camera.
Bên kia màn hình, một tiếng cười khẽ vang lên khàn đặc, rượu ngấm vào giọng, nói đến nghẹn ngào.
"Orm..."
"Chị gọi nhầm à?"
Orm Kornnaphat cố giữ giọng bình thản. Không ai đáp chỉ có tiếng thở nhẹ như ai đó đang gắng gượng giữ bình tĩnh rồi là tiếng nấc.
"Chị...nhớ em.."
Orm Kornnaphat khựng lại, LingLing Kwong say, nàng biết nhưng men rượu không thể dựng nổi cảm xúc như thế nếu lòng không đầy ấp chúng.
"Em...ổn không em? Em sống có tốt không? Có ai...chăm sóc...cho em không?"
Giọng LingLing Kwong vỡ ra ở chữ cuối, nghẹn lại như đang đè lên chính cổ họng mình. Orm Kornnaphat không trả lời, nàng không thể, môi nàng run lên từng nhịp, trái tim như bị ai bóp chặt.
"Chị xin lỗi....thật lòng...chị sai rồi..."
Orm Kornnaphat nhắm mắt, trong đầu vang lên giọng nói của LingLing Kwong 3 năm trước.
"Em thích chị, chị thấy ghê tởm"
Vết sẹo ấy đến giờ vẫn chưa lành.
"3 năm...ngày nào chị cũng nghĩ về em..dù chị cười...chị diễn...chị tiếp xúc bao người...chị vẫn nhớ ánh mắt của em nhìn chị lúc chị nói những lời đó...chị tự trách mình đến phát điên.."
Giọng LingLing Kwong bắt đầu run mạnh, màn hình chập chờn ánh đèn vàng, nhoè nhoẹt như đang chụp một ký ức cũ kĩ.
"Orm...em biết không? Chị không sợ mất vai...không sợ mất danh tiếng...không sợ bị công chúng công kích...chị chỉ sợ có một ngày em thực sự không còn yêu chị nữa..."
Orm Kornnaphat siết chặt tay.
"Em có yêu người ta không? Có yêu nhiều như đã từng yêu chị không? Người ta có biết em thích ăn mì lạnh vào mùa đông hay uống trà gừng khi bị cảm không? Và còn...người ta có biết em sợ tiếng sấm...sợ đến phát khóc không? Hay chỉ có chị mới từng ôm em suốt đêm mà dỗ..."
Từng câu từng chữ như con dao sắc nhọn đang cứa từng nhát vào trái tim nàng.
"Chị...thấy ảnh em với cô gái đó rồi...đẹp đấy...nhưng chị nhìn ra...ánh mắt đó không phải là ánh mắt khi yêu..."
Tay Orm Kornnaphat run run muốn tắt màn hình đi nhưng LingLing Kwong vẫn đang nói.
"Nếu chị....nếu chị phẩu thuật...nếu chị đi phẩu thuật thay đổi thành một người khác...giống cô ấy hơn...em có thể...quay đầu lại yêu chị một chút không? Một chút thôi...."
Orm Kornnaphat không chịu nổi nữa, nàng bật khóc, tay ôm mặt, nước mắt tuôn trào như đê vỡ. Nàng khóc vì tức, vì bất lực, vì sao LingLing Kwong lại như thế này? Vì sao lại một lần nữa bước vào cuộc đời của nàng khi nàng chỉ vừa mới ổn định lại? Cô luôn là người khiến nàng rung động và cũng là người đẩy nàng xuống tận cùng vực sâu.
Điện thoại vẫn đang kêu, Orm Kornnaphat bật lại camera, LingLing Kwong đang nằm trên giường, hai mắt đỏ hoe, gương mặt trang điểm sớm đã lem nhem vì nước mắt, tay vẫn ôm điện thoại, mắt dán vào màn hình. Khi nhìn thấy nàng, LingLing Kwong liền khóc lớn hơn.
"Orm...là em...thật sao?"
Orm Kornnaphat chỉ gật đầu, nàng không nói nổi một lời nào.
"Em đừng khóc...chị xin lỗi..."
"Tại sao? Tại sao ngày ấy chị lại làm thế với em?"
Orm Kornnaphat gào lên, nước mắt thi nhau rơi như thác đổ.
"Tại sao chị nói những lời như vậy? Tại sao...tại sao chị lại bỏ đi? Tại sao lại để em yêu chị...rồi chị lại đập nát mọi thứ như thế?"
"Vì chị ngu ngốc...vì chị không biết làm sao để bảo vệ em khi bản thân chị còn chưa bảo vệ nổi mình...vì chị sợ...chị sợ nếu yêu em chị sẽ đánh mất tất cả"
Orm Kornnaphat khóc đến không thở được, trái tim như đang bị xâu xé, bóp nát đến vỡ vụn bởi hàng trăm bàn tay vô hình. LingLing Kwong gục mặt xuống gối, bàn tay run lên từng đợt.
"Chị yêu em...Orm...chị chưa từng yêu ai khác, chị biết chị đã sai....nhưng nếu được làm lại chị vẫn sẽ chọn yêu em...dù em có tha thứ hay không..."
Orm Kornnaphat không nhớ mình đã tắt cuộc gọi vào lúc nào, chỉ nhớ sau khi cúp máy nàng đã gào khóc như một đứa trẻ, nàng vùi đầu vào gối, đấm vào chăn, hét lên không thành tiếng.
Tâm can đau đớn, trái tim nàng vỡ ra không phải vì thù hận mà vì yêu thương dồn nén. Orm Kornnaphat yêu LingLing Kwong, chưa từng có giây phút nào ngừng yêu, nhưng nàng lại không dám bước tới, không dám quay lại bên người đã từng bỏ rơi mình giữa giông bão. Nàng sợ một lần nữa bị bỏ lại phía sau, sợ mình yêu nhiều quá rồi lại là người thua cuộc.
Điện thoại lại một lần nữa sáng lên, trên màn hình là tin nhắn của LingLing Kwong.
[Chị xin lỗi, nếu em không muốn nghe, chị sẽ không nói nữa, chỉ là chị thật sự rất yêu em.]
Orm Kornnaphat đặt điện thoại lên ngực, nhắm mắt, tim nàng đập mạnh đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung. Orm Kornnaphat vẫn không trả lời, nàng cần thời gian, không phải để quên LingLing Kwong mà là học cách để yêu lại một lần nữa mà không làm tổn thương chính mình.
Sáng sớm, ánh nắng mặt trời phủ lên tấm rèm cửa phòng nàng một màu cam nhạt. Orm Kornnaphat thức dậy một cách mệt mỏi, nàng không nhớ rõ mình đã thiếp đi lúc nào sau cuộc gọi đêm qua, chỉ biết màn hình điện thoại vẫn hiện ánh sáng mờ ảo báo cuộc gọi video đã kết thúc sau 30 phút 23 giây. Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm vào màn hình, hai mắt sưng đỏ, cổ họng khô rát, trong lòng nóng như có lửa đốt. Điện thoại lại rung lên, là tin nhắn từ Nin Kornnaphat.
[Orm ơi, ba không qua khỏi rồi em.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top