Chương 33: Cuối Cùng Cũng Tắm Xong... Nhưng Vất Vả Hơn Nuôi Mèo!!
Orm phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn để LingLing xả sạch lớp bọt xà phòng trên người mình. Sau đó, cô bé tự mình kỳ cọ, nhưng chỉ được một lúc, khi tiếng vòi nước tắt hẳn, lại chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn LingLing.
"Chị ~~"
LingLing còn chưa kịp phản ứng, thì Orm đã bổ nhào tới ôm chầm lấy cô. Cả người em mềm mại, thơm mùi sữa tắm của LingLing, như một chú mèo con ướt mưa đang tìm chỗ trú thân. Orm dang tay ôm cổ cô, vô tư như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất thế giới.
"Ôm em ra ngoài đi ~~ Em lạnh ~~"
Cả người em ướt sũng, lại áp sát như keo dính, khiến LingLing đứng ngây người như bị hóa đá. Sự mềm mại ấy len qua từng lớp áo, truyền cảm giác chân thật khiến da đầu cô như tê dại. Mắt nhắm chặt, toàn thân cứng đờ, cô chỉ còn biết cắn răng lặp đi lặp lại trong đầu: Bình tĩnh, phải bình tĩnh...
"Khoan... đã... đừng manh động!! Để chị lấy khăn tắm đã!"
Cô lắp bắp lùi lại, mắt nhắm mắt mở vơ vội tìm khăn. Mỗi cử chỉ đều rối rắm đến buồn cười, khiến Orm cũng ngơ ngác nhìn theo.
Ngay khi LingLing vừa túm được chiếc khăn, Orm đã kéo nhẹ vạt áo cô, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Chị ~~ Lau giúp em nha ~~?"
LingLing: "..."
— Lau… cái gì cơ?
Cô khựng lại, nhướng mày nhìn xuống Orm – đứa trẻ đang được quấn trong khăn bông trắng, đôi má đỏ ửng, ánh mắt như đang giở trò. Em chu môi, phồng má lên đáng thương.
"Nhưng mà... Em không muốn lau một mình ~~"
LingLing hít một hơi sâu. Cô cảm thấy nhịp tim mình đập hỗn loạn đến mức muốn gọi bác sĩ cấp cứu.
— Không được! Nếu còn bị em ấy làm nũng nữa, mình thật sự sẽ thua mất!!
Bất đắc dĩ, cô vươn tay xoa nhẹ đầu Orm, giọng trầm mang theo bất lực lẫn dịu dàng:
"Mèo con, em rốt cuộc có biết xấu hổ là gì không?"
Orm nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ, trong vắt như nước.
"Em có chứ. Nhưng chỉ khi nào không có chị thôi ~~"
LingLing: "..."
— Chết rồi… Con mèo này đã thuần hóa mình mất rồi.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng LingLing cũng quấn kín Orm trong một cái khăn tắm lớn, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe. Cô mới dám thở phào mở mắt ra hẳn, ôm lấy em ra khỏi phòng tắm.
"Em lớn rồi đấy, sao vẫn mè nheo như hồi còn là mèo vậy hả?"
Orm dụi mặt vào ngực cô, lí nhí nói: "Tại vì chị ôm ấm quá ~~"
LingLing đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị. Cô đặt em ngồi xuống, giúp em lau khô mái tóc ướt, ánh mắt cố gắng tránh nhìn trực tiếp vào người em. Orm chẳng có vẻ gì là ngại, nhưng cô thì có… và còn rất nhiều!
"Không mặc đồ xong thì khỏi sấy tóc!"
Orm bĩu môi, mếu máo nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn mặc đồ vào.
LingLing cầm máy sấy, nhẹ nhàng sấy khô mái tóc vàng mềm mại của em. Những luồng gió ấm thổi qua, Orm lim dim như mèo được vuốt ve, đôi lúc lại dụi đầu vào lòng cô, khiến tim LingLing như bị ai bóp nhẹ một cái.
"Chị ơi ~~"
Ngồi trên giường, LingLing vừa sấy tóc, vừa chải từng lọn tóc của Orm. Em ngồi ngoan như một chú mèo được chải lông, thi thoảng lại cọ cọ mũi vào áo cô, như để tận hưởng mùi hương quen thuộc.
LingLing khẽ thở dài. Nuôi mèo đã đủ vất vả… Nuôi mèo hóa thành người còn khổ gấp trăm lần!
Sau khi hoàn thành "công cuộc làm đẹp", Orm hí hửng nhào ngay lên giường của LingLing, tay ôm lấy con gối capybara yêu thích.
"Chị ~~ Em sạch sẽ rồi ~~ Cho em ngủ cùng nha ~~"
LingLing nhướng mày. "Bình thường em có ngủ riêng đâu mà hôm nay còn xin phép?"
Orm cười toe, ôm gối capy thật chặt: "Hôm nay còn có Capy nữa ~~ Chúng ta là một gia đình hạnh phúc ~~"
LingLing im lặng nhìn em vài giây, rồi đành bất lực nằm xuống. Có cùng mùi hoa oải hương quen thuộc từ sữa tắm lan tỏa khắp chăn gối. Nhưng Orm lại có thêm hương sữa tươi nhàn nhạt với mái tóc vàng mềm mại đang dụi nhẹ vào cổ cô, cảm giác đặc biệt rất dễ chịu
Orm ôm lấy gối ôm, nhưng chẳng mấy chốc lại dịch sát hơn, khẽ lẩm bẩm:
"Capy mềm thật ~~ Nhưng chị mềm hơn ~~"
Rồi em vùi mặt vào vai cô, thở đều, thỏa mãn.
LingLing: "..."
— Bảo bối… Em có biết ngượng là gì không vậy?
Cô nhìn gối capybara bị đẩy ra một góc, chợt hỏi: "Sao em không ôm Capy nằm giữa?
Không phải vừa nãy còn coi nhau như gia đình sao?
Orm lập tức bật dậy, phản đối kịch liệt như thể tai mèo sắp dựng lên.
"Không được! Chỉ Orm mới được ôm chị ngủ thôi! Nếu để Capy ở giữa thì chúng ta sẽ bị tách ra mất…"
"Chị thích Capy hơn em sao?"
LingLing thở dài, day day thái dương. Cô không còn hơi sức đâu để đôi co nữa, đành giơ tay kéo em lại gần, vỗ nhẹ vào lưng như dỗ dành.
"Ngủ đi. Chị thích ngủ."
Orm nhanh chóng ôm lấy cô, giọng thì thào như gió.
"Chị ~~ Ngủ ngon ~~"
LingLing mỉm cười, vuốt nhẹ tóc em.
"Ngủ ngon, mèo nhỏ."
Trong căn phòng nhỏ ngập tràn hương oải hương và hơi ấm dịu dàng, một người – một mèo đã hóa người – cùng ôm lấy gối capybara, say giấc trong vòng tay nhau.
Gia đình nhỏ ~~ Hạnh phúc to ~~
---------
Bee: Nếu không được nằm giữa tui có thể nằm trên không?
Orm:👊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top