Chương 19: Sẽ Không Bỏ Rơi Em
"Đây, 6 tệ, mỗi ngày bôi một lần, liên tục trong ba ngày. Nếu không thấy đỡ, nhớ đưa Omega của cô đi bệnh viện. Nếu bị sốt hoặc nhiễm trùng thì phiền phức đấy."
"Không phải tôi nói cô đâu, Quảng Linh Linh, sau cổ của Omega rất nhạy cảm, lúc đánh dấu tuyệt đối không được dùng sức. Có thời gian thì tìm hiểu thêm về kiến thức sinh lý và sức khỏe."
"Không biết trân trọng Omega của mình chút nào, lúc trẻ thì cứ làm bừa, về già thì biết khổ."
"Tôi ghét nhất loại người như cô, là một Alpha, tuổi cũng không nhỏ nữa, mà suốt ngày lông bông, ăn cắp vặt, chẳng hiểu Omega nào bị mù mới thích cô được."
Bác sĩ già trong phòng y tế đã hơn sáu mươi tuổi, vốn không ưa Quảng Linh Linh, lần này lại càng làm cô đỏ bừng mặt.
Không phải vì bị mắng mà đỏ mặt, mà vì khi bác sĩ nhắc đến việc đánh dấu, Quảng Linh Linh lại nhớ đến việc tối qua Trần Mỹ Linh đã đau đến rơi nước mắt.
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Quảng Linh Linh không thể phản bác những lời bác sĩ nói. Cô cầm lấy tuýp thuốc trắng rồi bỏ đi trong tình trạng bối rối.
Lúc đến cô bình thản bao nhiêu, lúc đi lại thảm hại bấy nhiêu.
Trên đường về, cô đi qua một tiệm tạp hóa, hai cậu bé khoảng bốn, năm tuổi cầm những chiếc bánh nhỏ đựng trong cốc giấy đi ngang qua cô.
Quảng Linh Linh ngập ngừng một lát, rồi đi đến trước tiệm tạp hóa, chỉ vào mấy chiếc bánh nhỏ trên quầy: "Bác ơi, cái này bao nhiêu tiền?"
Ông chủ thấy là Quảng Linh Linh, liền lập tức trợn mắt, cầm cây chổi lông gà bên cạnh: "Cút đi, không cút tao đánh đấy. Không có tiền còn muốn ăn chực à."
Đây không phải lần đầu tiên Quảng Linh Linh đến xin ăn, lần nào cũng không trả tiền.
Có lần cô còn ăn trộm, nhưng vì cửa hàng không lắp camera, ông chủ không có bằng chứng. Vài đồng lẻ thì ông ta bỏ qua, nhưng không ngờ sau lần đe dọa cô, cô vẫn dám quay lại, thật sự nghĩ mình có thể ăn chực mãi sao?
Quảng Linh Linh: "..."
Quảng Linh Linh hít một hơi thật sâu, lấy ra 44 tệ còn lại trong túi: "Tôi có tiền."
Ông chủ nheo mắt nhìn cô một lúc, rồi mới nói: "Hai tệ một cái."
Quảng Linh Linh rút ra một tờ mười tệ, đặt lên quầy: "Cho tôi ba cái, một cái phải có hoa hồng."
Chỉ là mấy chiếc bánh nhỏ xíu, còn làm từ kem thực vật mà giá đến hai tệ, cũng khá đắt.
Loại bánh nhỏ này, Quảng Linh Linh từng ăn ở thế giới trước, có lần cô cùng sư phụ đến thăm một người bạn cũ của sư phụ ở thị trấn, lúc đó cô thèm đồ ngọt, đã mua một cái, cũng chỉ có một tệ thôi, không ngờ ở đây lại tận hai tệ.
Ông chủ cẩn thận sờ nắn tờ tiền rồi giơ lên nhìn, sau khi xác nhận là tiền thật, sắc mặt mới dễ chịu hơn chút.
Quảng Linh Linh không khỏi cảm thấy bất lực.
Có cần phải cẩn thận vậy không? Cũng chỉ có mười tệ thôi mà.
Xem ra danh tiếng của nguyên chủ trong làng thật sự rất tệ.
Cô nhận lấy mấy chiếc bánh nhỏ, bỏ tiền thừa vào túi rồi quay người rời đi.
Giọng nói đầy ác ý của ông chủ vang lên sau lưng: "Quảng Linh Linh, nghe nói mày sắp kết hôn với một Omega không rõ lai lịch, số tiền này chắc không phải mày ăn trộm từ vợ mày chứ?"
"Nghe nói mày còn mạnh miệng đòi sính lễ bốn mươi vạn cho Omega đó, có thật không? Haha."
"Không chừng đến lúc đó Omega của mày còn phải ra đường ăn xin với mày đấy."
Chuyện xảy ra ở cổng làng hôm trước không phải là bí mật, chắc chắn không thiếu công lao của Quảng Tiểu Quý và Quảng Đại Ngưu trong việc lan truyền.
"Tôi không ăn trộm tiền của vợ mình."
Ánh mắt của Quảng Linh Linh lóe lên vẻ sắc lạnh, cô quay đầu nhìn thẳng vào ông chủ: "Sính lễ tôi sẽ đưa đủ, đúng là bốn mươi vạn. Ông có thể nói tôi thế nào cũng được. nhưng không được nói xấu cô ấy."
Ông chủ bị khí thế của cô làm cho sững lại, hồi lâu không nói nên lời.
Đợi khi Quảng Linh Linh đã đi xa, ông ta mới mắng: "Xì, khoác lác thì ai chả làm được. Còn bốn mươi vạn? Tao xem đến bốn trăm tệ còn khó. Giỏi kiếm tiền thế sao còn mặc bộ đồ bẩn thỉu kia?"
"Đồ vô tích sự, thật không ra gì."
Hai cậu bé khi nãy quay lại, đưa cho ông chủ hai tệ: "Chú ơi, cho bọn cháu hai cái bánh nữa."
Ông chủ cười: "Được rồi, chú lấy ngay đây."
Vừa rồi ông ta còn moi thêm ba tệ từ Quảng Linh Linh, ai bảo cô ta hay ăn trộm đồ của ông ta chứ.
Khi Quảng Linh Linh về đến nhà, Quảng Ngân và Trần Mỹ Linh đã dậy, cả hai đang đứng ngoài nhà, không biết đang nói chuyện gì, trông như thể Quảng Ngân đang an ủi Trần Mỹ Linh.
Thấy Quảng Linh Linh trở về, Quảng Ngân lườm cô một cái rồi xoay người vào trong nhà gỗ, giọng đầy khó chịu: "Em đi xem cháo của em đã nấu thế nào rồi."
Trần Mỹ Linh mắt đỏ hoe lao vào lòng cô, giọng nghẹn ngào: "Sáng dậy chị không có ở đây, em tưởng chị làm chuyện đó với em xong rồi sẽ bỏ em."
Cô ấy thực sự rất bực bội, nếu Quảng Linh Linh dám đi tìm Omega khác, cô ấy cũng dám dùng con dao nhỏ giấu đi mà phế luôn cô ta.
Quảng Linh Linh cứng người, đưa những chiếc bánh nhỏ ra trước mặt cô ấy: "Sẽ không bỏ em đâu. Chị... đi chạy bộ buổi sáng, tiện mua bánh luôn. Em ăn không?"
Đi đến bước này rồi, làm sao cô dám bỏ Trần Mỹ Linh, chỉ có Trần Mỹ Linh mới có thể bỏ rơi cô thôi.
Trần Mỹ Linh liếc nhìn chiếc bánh nhỏ trong tay Quảng Linh Linh, tâm trạng xấu cuối cùng cũng dịu đi. Cô mỉm cười: "Ăn, cảm ơn chị. Nhưng lần sau chị đi đâu nhớ nói với em một tiếng nhé, nếu không em sẽ lo lắm đấy."
Lo rằng chị đi tìm Omega khác, chẳng hạn như Quảng Tiểu Như.
Quảng Linh Linh: "Được."
Trên đường về, Quảng Linh Linh đã ăn một cái rồi, nên giờ chỉ còn hai cái, vừa đủ để mỗi người một cái, Trần Mỹ Linh ăn chiếc bánh có hoa hồng.
"Ngọt quá," Trần Mỹ Linh hạnh phúc nheo mắt lại.
Nhìn thấy cách cô ấy dùng lưỡi liếm lớp kem, Quảng Linh Linh không khỏi nhớ lại tối qua, cô vội vàng quay đi chỗ khác.
Cô cũng thấy ngọt, ngọt đến mức đầu óc choáng váng và làm sai chuyện.
Quảng Dương dẫn theo ba người, vừa đi tới vừa tò mò: "Chuyện gì thế, chị Quảng Linh Linh, chị làm gì với chị Tiểu Linh vậy?"
Từ xa, cậu đã nghe thấy đoạn hội thoại của hai người.
Quảng Linh Linh không trả lời, mà hỏi ngược lại: "Ăn sáng chưa? Quảng Ngân đang nấu cháo đấy."
"Cái gì?"
Quảng Dương hét lên như thể trời sập: "Không phải chị nấu sao? Uổng công em sáng sớm nhịn đói."
Mọi người đều bật cười.
Quảng Dương giới thiệu những người đi cùng với Quảng Linh Linh: "Chị, đây là anh em của em. Đây là đại ca của em, Quảng Xuân Hồng, tam ca Quảng Văn Giang, đều là Beta bình thường. Tứ ca là Alpha nữ, cùng làng với mẹ em, tên là Vương Thiến."
Đều là những người trẻ tuổi, khoảng 20 tuổi, trông rất tươi sáng và vui vẻ.
Duy chỉ có ánh mắt Vương Thiến nhìn Trần Mỹ Linh như cún con nhìn thấy khúc xương làm Quảng Linh Linh thấy không thoải mái.
Vì vậy, thay vì đi một mình ra đồng hoàn thành nhiệm vụ tưới nước, Quảng Linh Linh quyết định đưa Trần Mỹ Linh theo cùng.
Trên đường đi, không ít lần Quảng Linh Linh cố tình đi gần Trần Mỹ Linh, trông như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại chần chừ, gặp ai đó liền vội rụt lại.
Trần Mỹ Linh nhìn bộ dạng kỳ lạ của cô, ánh mắt tối sầm lại: "Chị có chuyện gì muốn nói với em sao?"
Đừng có nói ra những gì mà cô không thích nghe đấy...
Tai Quảng Linh Linh lập tức đỏ lên, khi họ gần đến ruộng, cô mới lấy hết can đảm, lấy từ trong túi ra một tuýp thuốc: "Em... còn đau không? Tối qua... xin lỗi, chị đã mua thuốc rồi, hay là, em thử bôi một chút xem?"
Lời nói ẩn chứa sự lo lắng.
Trần Mỹ Linh thả lỏng người, rồi nhanh chóng cắn môi, đôi mắt đỏ hoe, khẽ thốt ra hai chữ: "Rất đau."
Hệ thống ngay lập tức lên tiếng: "Cô thấy không, cảm xúc của Trần Mỹ Linh thay đổi nhanh chóng thế đấy, cô vẫn nghĩ cô ấy không giả vờ sao?"
Quảng Linh Linh không tin: "Không thể nào, cô ấy mất trí nhớ rồi, chắc chắn là đau thật, tất cả là lỗi của tôi."
Vì vậy, cô phải đối xử tốt với cô ấy hơn nữa.
Hệ thống trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc từ tức giận, bất lực đến chấp nhận: "Được thôi, nhưng sau khi cô dỗ dành xong, đừng quên kiểm tra chỗ rau cải đã bị dẫm nát của cô."
Rau của cô bị dẫm nát?
Sắc mặt Quảng Linh Linh khẽ thay đổi, cô nhìn về mảnh đất nơi trồng cải. Chỉ mới hơn một ngày, những cây cải đã mọc lên khá nhiều, nhưng phần đất sát mộ của cha mẹ nguyên chủ thì đã bị giẫm đạp và dập nát.
Cô nghĩ, đúng là đáng ra phải đánh Cố Khôn thêm vài cái nữa mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top