Chương 17: Giải Thích

Sau khi ăn tối xong, vừa đúng 7 giờ, trời bắt đầu tối dần.

Căn nhà gỗ nhỏ của Quảng Ngân vốn không rộng, Quảng Linh Linh có ý định giữ khoảng cách với Trần Mỹ Linh, nhưng cô nhận ra rằng, dù đứng ở đâu, cô vẫn có thể ngửi thấy mùi hương mùa xuân của Omega.

Mùi hương ngày càng nồng hơn, đến mức làm cho đầu óc cô thỉnh thoảng trở nên mơ hồ. Trong vô thức, cô tiến đến gần Trần Mỹ Linh, thậm chí không biết vì sao mình lại nhìn chằm chằm vào sau gáy của cô ấy.

Có một giọng nói không ngừng thúc giục cô: "Cắn đi, chỉ cần cắn là hết khó chịu ngay thôi."

Rồi cô lại tỉnh táo, cố gắng giữ khoảng cách, nhưng cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cô đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của pheromone trong thế giới ABO.

Quảng Linh Linh cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại đây thêm nữa, ngay khi Quảng Dương vừa buông đũa, cô đã kéo cậu đi: "Chúng ta đi chặt tre ngay bây giờ."

"Quảng Ngân, em ở nhà với Tiểu Linh đi. Em sức khỏe không tốt."

Quảng Ngân: "..."

Anh rất khỏe, chỉ bị ngã một chút, hoàn toàn có thể làm việc được, huống hồ cả ngày hôm nay anh đã nghỉ ngơi rồi.

Nhưng suy nghĩ một chút, Quảng Ngân vẫn im lặng đồng ý.

Vương Phương và Quảng Dương là những người bình thường, không thể ngửi thấy mùi trên người Quảng Linh Linh, nhưng với một Alpha như anh, mùi hương hoa hồng cực kỳ nồng nặc, rất khó chịu, đến mức muốn nôn.

Việc các Alpha cùng giới tính bài xích nhau không phải là nói đùa.

Với mùi pheromone đậm đặc như vậy, có lẽ chị họ của anh đã bước vào kỳ nhạy cảm của Alpha. Alpha trong kỳ nhạy cảm thường rất khó lý trí, tuyệt đối không nên ở cạnh Omega, nếu không tình huống sẽ khó kiểm soát.

Việc chị họ tự giác rời đi là điều tốt cho Trần Mỹ Linh.

Lần này sợ rằng Trần Mỹ Linh sẽ đi theo như lần trồng bắp cải, nên Quảng Linh Linh bước đi rất nhanh, đến mức làm Quảng Dương rơi mất một chiếc giày: "Chị ơi, chị ơi, em rớt giày rồi, chị đi chậm lại. Vừa ăn xong mà vận động mạnh quá, cẩn thận bị đau dạ dày đó."

Có cần vội đến thế không?

Quảng Dương ngơ ngác, cũng rất sốc và có phần hối hận.

Cuối cùng, sau khi đã xỏ lại chiếc giày bị rơi, Quảng Dương tiến đến gần Quảng Linh Linh, làm động tác ra hiệu và nháy mắt: "Chị, chị vội vàng như vậy, có phải muốn cùng Tiểu Linh... ừm... vì trong nhà người ta không tiện đúng không?"

Nhìn thấy rừng tre trước mặt, Quảng Linh Linh khựng lại: "Nhà em có dao chặt tre không?"

Vì vội vàng, họ không mang theo gì cả, mà trong nhà Quảng Ngân cũng không có dụng cụ chặt tre.

Quảng Dương: "... Có."

Cậu quay lại, chuẩn bị về nhà lấy dao và cưa máy.

Giọng nói trầm trầm của Quảng Linh Linh từ phía sau vang lên: "Sau này nếu em còn muốn ăn cơm tôi nấu, đừng nói những lời không hay hay làm những chuyện thô tục trước mặt tôi. Nếu không, tôi sẽ đánh em."

Ánh trăng chiếu lên mặt Quảng Linh Linh, có thể thấy rõ tai và cổ cô đỏ bừng.

Khóe miệng Quảng Dương co giật.

Chuyện đó mà gọi là thô tục sao?

Đàn ông trong làng và các Alpha khác, khi tụ tập đều nói những chuyện như thế này mà.

Nếu nhớ không nhầm, trước đây Quảng Linh Linh còn không có chút giới hạn nào, ai cũng biết cô thường xuyên trốn đi xem phụ nữ xinh đẹp tắm.

Đột nhiên trở nên nghiêm túc thế này, thật không quen chút nào.

Còn nữa, phản xạ của chị thật là chậm...

Quảng Dương vừa thở dài, vừa quay lại nhà.

Trên đường đi, cậu gặp nhiều người trong làng, đều là người quen biết. Quảng Dương chào hỏi: "Chào chú, chào cụ ba, cô hai, anh tư và chị tư, mọi người đi đâu vậy?"

"Trưởng thôn chết rồi, buổi trưa được đưa đến bệnh viện, nhưng nghe nói là nhồi máu cơ tim, không cứu được. Bây giờ thi thể đã đưa về, chúng tôi đến để thức đêm."

"Tiểu Dương, cậu về từ bên đó, cậu không biết sao?"

Nhà của trưởng thôn Quảng Kiến Hưng và khu đất trồng tre của gia đình Quảng Dương chỉ cách nhau chưa đầy một trăm mét, đó là biệt thự ba tầng duy nhất trong làng, rất nổi bật.

Quảng Dương cười gượng: "Tôi có việc nên không để ý."

Cả ngày nay cậu chỉ ngủ, buổi chiều còn bị mẹ kéo ra khỏi giường, không ai kể cho cậu nghe về chuyện này.

"Cậu có muốn đến nhà trưởng thôn không?" Có người hỏi.

Trong làng, khi có việc cưới hỏi hay tang lễ, trừ những người ghét ra mặt hoặc không thân thiết, thì hầu như ai cũng đến giúp đỡ.

Huống chi, Quảng Kiến Hưng từng là trưởng thôn, quen biết rất rộng.

Quảng Dương cười qua loa: "Chắc mẹ tôi đã đến rồi, lát nữa tôi sẽ ghé."

Cậu không thích những nơi như vậy.

Bố cậu mất sớm, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu không lập gia đình, gần đây lại còn mất việc. Trong mắt người dân làng, địa vị của cậu cũng chẳng khá hơn Quảng Linh Linh là bao.

Chỉ có điều, mẹ cậu còn sống, lại hiền lành và tháo vát, nên mọi người trong làng không nói điều gì quá khó nghe, ít ra vẫn giữ được mối quan hệ bề ngoài.

Không giống như Quảng Linh Linh và Quảng Ngân, ai cũng có thể chà đạp họ, muốn mắng là mắng.

Lý do mà Quảng Dương đồng ý giúp Quảng Linh Linh, thực ra không chỉ vì một bữa ăn, mà chủ yếu là sau khi nói chuyện, cậu phát hiện Quảng Linh Linh không giống như những lời đồn. Cậu thấy hình ảnh của mình trong cô.

Ít nhất thì hiện tại, Quảng Linh Linh nấu ăn rất ngon, rất tôn trọng vợ và nghe lời vợ. Cô không hề giống với kẻ lưu manh trong làng, ngược lại, còn có vẻ như là người được giáo dục đàng hoàng.

Ừm, cũng rất nghiêm túc, còn có phải giả vờ nghiêm túc không thì chưa biết.

Quảng Dương nghĩ đến những lời mà Quảng Linh Linh đặc biệt gọi cậu lại để dặn dò, không nhịn được cười.

Cậu bước nhanh hơn, mang theo cả dụng cụ, đèn pin và cả chiếc xe đẩy nhà cậu.

Không để Quảng Linh Linh đợi lâu, hai người bắt đầu chặt tre.

Lao động đến toát mồ hôi, Quảng Linh Linh cảm nhận rõ ràng rằng cơ thể đã bớt khó chịu khi đối diện với Trần Mỹ Linh, ít nhất là đầu óc không còn trống rỗng nữa.

"Chị, uống nước đi." Trong lúc nghỉ ngơi, Quảng Dương ném cho Quảng Linh Linh một chai nước khoáng.

Quảng Linh Linh đón lấy dễ dàng, mở nắp chai, ngửa đầu uống một hơi, uống gần hết chai nước.

Mái tóc dài vừa phải được cô buộc hở ở sau đầu bằng một chiếc dây chun, để lộ vầng trán và chiếc cằm thanh tú. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt mạnh mẽ của cô, trông thật đẹp.

Nếu bỏ qua hoàn cảnh gia đình, Quảng Linh Linh có lẽ là Alpha đẹp nhất trong làng, không, trong cả thị trấn.

Dù sao, cho đến lúc này, cậu vẫn chưa thấy ai đẹp hơn cô.

Quảng Dương ngẩn người, cậu dụi mắt: "Chị nhìn gầy yếu vậy, không ngờ sức mạnh lại ghê gớm như thế."

Quảng Linh Linh tùy ý lau vệt nước trên khóe miệng, rồi đột nhiên cau mày: "Quảng Dương, em có nghe thấy tiếng gì không?"

Có một chút mùi hương giống như mùi bơ.

Mùi hương quen thuộc, nhưng Quảng Linh Linh không thể nhớ ra đã ngửi thấy ở đâu, chỉ cảm thấy ngứa ngáy và muốn ăn một chút đồ ngọt.

Cô vốn rất thích đồ ngọt, chỉ là từ khi đến đây, cô không có tiền nên không mua được.

Quảng Dương bối rối, nin thờ lắng nghe một lúc rồi lập tức bật dậy: "Ôi trời, là tiếng kêu cứu"

Cậu cũng thấy tiếng đó quen thuộc.

"Chị, chúng ta."

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã thấy Quảng Linh Linh chạy ra khỏi rừng tre, cậu vội vàng cầm theo một cây tre nhỏ và chạy theo,

Với một người học võ, thính giác thưởng rất nhạy. Quảng Linh Linh nhanh chóng xác định được tiếng kêu yếu ớt phát ra từ mảnh đất của gia đình cậu.

Khi đến gần, có nhớ lại ngôi mộ trong vườn, sắc mặt cô trắng bệch trong giây lát, nhưng cô vẫn kiên quyết tiến tới.

Sau ngôi mộ tối om, một gã đàn ông say rượu đang đè Quảng Tiểu Như xuống đất.

Lúc này, Quảng Tiểu Như đã không còn tỉnh táo nữa.

Mùi bơ ngọt ngào vương vẫn trong không khi ở khu mộ, hòa quyện với mùi trứng thối khó chịu. Quảng Linh Linh cắn chặt lưỡi để kiềm chế ham muốn cắn người, cô dùng điện thoại ghi lại bằng chứng và vỗ vào vai gã say rượu.

Gã đàn ông quay lại, Quảng Linh Linh ngay lập tức đấm một cú khiến gã ngã xuống đất. Suy nghĩ một lát, cô cởi áo khoác ngoài và phủ lên người Quảng Tiểu Như: "Cô có sao không?"

Lúc làm việc, Quảng Linh Linh mặc bộ quần áo bẩn của nguyên chủ.

Cô bấm số cảnh sát để gọi báo án, nhưng ở vùng xa thế này, tín hiệu thường lúc có lúc không, cuộc gọi không thực hiện được.

Dưới sự kích thích của pheromone Alpha, một Omega như Quảng Tiểu Như mất hết lý trí, cô liền bám lấy Quảng Linh Linh.

Quảng Dương đến nơi, dùng cây tre đánh vào gã đàn ông: "Để xem tôi có đánh chết tên khốn dám bắt nạt chị Quảng Tiểu Như không."

Gã đàn ông cuối cùng cũng tỉnh rượu, hoặc có thể nói, hắn luôn giả vờ say: "Là tôi, là tôi đây. Tôi là Cố Khôn, đừng đánh nữa, Quảng Dương. Tôi sai rồi, tôi vừa say rượu thôi."

Quảng Dương dĩ nhiên biết hắn là ai.

Cố Khôn, con rể cả của trưởng thôn Quảng Kiến Hưng, một người đàn ông Alpha 40 tuổi, làm nghề trang trí nội thất trong thành phố, rất giàu có nhưng cũng rất háo sắc.

Nếu nói Quảng Linh Linh là kẻ luôn nhòm ngó Quảng Tiểu Như, thì Cố Khôn đứng thứ hai.

Quảng Dương đánh hắn ta mà không do dự.

Cậu không ngờ rằng Cố Khôn lại táo tợn đến thế, cha vợ vừa mất, vợ đang mang thai, vậy mà hắn đã dám uống rượu và ra tay với Quảng Tiểu Như ngay trong làng.

Máu nóng bốc lên, Quảng Dương chỉ muốn đánh chết hắn.

Quảng Linh Linh ngăn cậu lại: "Đừng đánh nữa, để cảnh sát xử lý. Em đưa Quảng Tiểu Như đi trước đi."

Cô đói quá, mùi bơ ngọt ngào trên người Quảng Tiểu Như khiến cô đói cồn cào.

Rõ ràng là cô mới ăn cơm tối cách đây không lâu.

Quảng Dương làm theo và định ôm Quảng Tiểu Như, nhưng cô ấy bám chặt lấy Quảng Linh Linh không buông, khóc lóc: "Cứu tôi, cứu tôi."

Cố Khôn nhân cơ hội bỏ chạy.

Quảng Linh Linh hít một hơi sâu, dùng cả hai tay bế Quảng Tiểu Như lên và nhanh chóng chạy đến bờ sông, kéo tay cô ấy ra khỏi người mình rồi nhúng mặt cô ấy vào nước: "Cô tỉnh chưa?"

Quảng Tiểu Như tạm thời tỉnh lại: "..."

Quảng Dương, người vừa đến nơi: "..."

Thấy Quảng Tiểu Như không nói gì, Quảng Linh Linh tưởng cô ấy vẫn chưa tỉnh, lại định nhúng cô xuống nước lần nữa.

Quảng Tiểu Như vội vàng nói: "Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Chị buông tôi ra đi."

Có Alpha nào lại đối xử với Omega thế này chứ, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng sao cô lại cảm thấy an toàn đến lạ lùng?

Chắc là tại tên Cố Khôn đáng ghét, cô mới thấy Quảng Linh Linh lúc này đặc biệt có sức hút.

"Ừ"

Quảng Linh Linh buông Quảng Tiểu Như ra, tiện tay lấy lại chiếc áo khoác của mình, nhưng không mặc vào ngay vì mùi bơ ngọt vẫn còn vương lại trên đó. Cô rất đói, chỉ muốn ăn đồ ngọt.

Phải rồi, kẹo cưới, lúc nãy Trần Mỹ Linh có đưa cho cô vài viên.

Ánh mắt Quảng Linh Linh sáng lên, cô lấy kẹo từ trong túi ra, xé bao bì, và vị ngọt tan ra trong miệng, cuối cùng cơn đói cũng giảm đi phần nào.

Nhưng vẫn chưa đủ, cô cảm thấy răng mình ngứa, rất muốn cắn thứ gì đó.

Ánh đèn pin rọi vào người Quảng Linh Linh.

Quảng Tiểu Như và Quảng Dương đều cạn lời, cả hai nhìn Quảng Linh Linh với vẻ mặt khó tả.

Quảng Linh Linh cau mày, rồi lại thò tay vào túi quần, lấy ra số kẹo còn lại, mở lòng bàn tay: "Ăn không?"

"Chị ăn đi."

Quảng Tiểu Như xấu hổ, chỉnh lại quần áo.

Rõ ràng đó chỉ là ảo giác, Quảng Linh Linh vẫn rất đáng ghét.

Nhưng không giống với sự đáng ghét trước đây.

Quảng Tiểu Như không thể giải thích rõ ràng mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy đêm nay ánh trăng quá đẹp, khiến cô thấy Quảng Linh Linh, người Alpha mà cả làng đều chê cười, lại trở nên đẹp đẽ đến mức trái tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết.

Quảng Dương không ngần ngại, lấy một viên kẹo từ tay Quảng Linh Linh: "Ừm, ngon thật đấy. Tôi rất thích loại kẹo sữa này. Chị và Tiểu Linh chọn kẹo khéo quá."

Cậu đã ăn rất nhiều kẹo trước đó.

Quảng Linh Linh nhìn viên kẹo trong tay mình, không tự chủ được mà mỉm cười: "Cô ấy chọn đấy."

Nhịp tim đang đập nhanh của Quảng Tiểu Như lập tức trở lại bình thường: "Hôm nay cảm ơn hai người. Tôi đi đây."

Quảng Linh Linh gật đầu.

Cô cảm thấy trạng thái hiện tại của mình không ổn, tốt nhất là không nên tiếp xúc với Omega.

Quảng Dương vẫn không yên tâm: "Tôi và chị Quảng Linh Linh tiễn chị một đoạn nhé. Chị là Omega, lỡ có chuyện gì nữa thì sao."

"Đi thôi, chị ơi, tiễn chị Quảng Tiểu Như đã, rồi mình quay lại chặt tre." Quảng Dương khăng khăng kéo Quảng Linh Linh đi theo.

Quảng Linh Linh đành phải đồng ý.

"Chị Tiểu Như, sao chị lại gặp phải tên Cố Khôn tồi tệ đó?"

"Tôi... Trưởng thôn mất, tôi cùng bố mẹ đến nhà ông ấy để thức đêm. Tôi quên mất hôm nay là kỳ nhạy cảm của mình, rồi bị Cố Khôn bám lấy. Hắn lợi dụng lúc không ai để ý, kéo tôi ra đây. Cậu cũng biết, khu này chẳng có mấy ai qua lại. May mà gặp được hai người."

"Đồ khốn, cha vợ vừa chết, vợ lại đang mang thai, đúng là cầm thú. Nhưng may mà chị không sao."

Quảng Tiểu Như và Quảng Dương vừa đi vừa nói chuyện.

Quảng Linh Linh lặng lẽ đi trước, càng đi càng nhanh, rồi đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Quảng Tiểu Như: "Cô có muốn tố cáo hắn không? Tôi đã ghi lại bằng chứng."

Dù chưa thành công, nhưng hành vi cưỡng ép một Omega của Cố Khôn cũng đủ để hắn bị đi tù vài năm.

Trái tim Quảng Tiểu Như thót lên: "Thôi... thôi bỏ qua đi."

Thứ nhất là vì cô còn sĩ diện, thứ hai là cô không muốn xé to chuyện với gia đình trưởng thôn.

"Ừ."

Quảng Linh Linh không hỏi lý do, cô lấy điện thoại ra và nhấn nút xóa: "Vậy tôi xóa nhé."

Tốn dung lượng bộ nhớ.

Quảng Tiểu Như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, cô chỉ im lặng đặt tay lên ngực, nhìn theo bóng dáng Quảng Linh Linh, lòng chợt trống rỗng.

Người này, thật sự đã thay đổi.

Sau khi xóa video, Quảng Linh Linh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô quay lại hỏi Quảng Tiểu Như: "Hôm nay tôi quên lấy miếng dán ức chế, bây giờ còn lấy được không?"

Quảng Tiểu Như lắc đầu: "Hết giờ rồi thì không lấy miễn phí được nữa, nhưng chị có thể đến bệnh viện mua."

Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra là vì pheromone của Quảng Linh Linh mất kiểm soát, nên cô mới cảm thấy người này hấp dẫn đến thế.

May mà chỉ là vấn đề pheromone.

Một miếng dán ức chế giá 100 đồng, còn một mũi thuốc ức chế thì giá đến 1.000 đồng.

Quảng Linh Linh nghĩ với tình trạng tài chính hiện tại, cô không đủ khả năng mua.

Thôi vậy, dù sao cô cũng có thể chịu đựng được, cùng lắm thì tiêu hao thêm chút sức lực.

Quảng Linh Linh rất tự tin vào khả năng chịu đựng của mình, cho đến khi mùi hương mùa xuân nồng nàn bất ngờ xuất hiện.

Trần Mỹ Linh và Quảng Ngân đang đứng ở ngã tư, nhìn cô.

Sắc mặt Quảng Ngân đầy giận dữ.

Còn Trần Mỹ Linh thì đôi mắt lại đỏ hoe, cô đưa con dao chặt tre cho Quảng Linh Linh: "Chị, chị quên mang dao rồi."

Không hiểu sao, Quảng Linh Linh lại có cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Thế là Quảng Tiểu Như chứng kiến cảnh tượng Quảng Linh Linh, người trước đây luôn đối mặt với cô một cách tự nhiên, giờ đây lại lúng tùng và bối rối: "Cám ơn, em... lại đến đây?"

Cô lắp bắp nói ra một câu vô nghĩa.

Quảng Ngân hừ lạnh: "Không đến, em đâu thấy được chị đi cùng một Omega khác."

"... Tôi không có!"

Nhìn biểu cảm đau lòng đến tan nát của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh không nói gì, nhưng dưới chân lại lặng lẽ đá vào chân Quảng Dương: "Giải thích đi."

Giải thích?

Quảng Dương ngơ ngác trong vài giây, nhưng nhanh chóng hiểu ra: "À, Tiểu Linh, là thế này. Tôi và chị Quảng Linh Linh đang chặt tre, thì nghe thấy tiếng kêu cứu. Thế là tôi và chị Quảng Linh Linh đã cứu chị Quảng Tiểu Như, chỉ có vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top