IV. Thiên Hương Trai
buổi đêm pattaya kéo một dải lụa đen ngang trời, lingling bước xuống khỏi chiếc xe đen đỗ trước một nhà hàng nằm ven đường lớn trong phố người hoa. nơi đó có tên thiên hương trai, nổi tiếng vì chuyên phục vụ những món ăn lấy cảm hứng từ hoa. không gian bên ngoài tường kính trong suốt, bên trong trang trí ngập tràn chậu hoa tươi, tạo cảm giác đang lạc vào một khu vườn mùa xuân sang trọng.
cánh cửa xoay mở ra, lingling tiến vào. trên người cô là một bộ suit đen ôm dáng, đường cắt may tinh tế làm nổi bật khí chất quyền lực, khoác bên ngoài chiếc áo măng tô đen dài cùng màu vừa nữ tính lại vừa hơi hướng điềm tĩnh. từng bước đi chắc nịch của cô làm nhân viên nhà hàng bất giác khép nép.
phía sau cô, typhoon lặng lẽ đi theo, dáng người cao lớn đang liếc quanh đại sảnh như một thói quen để thăm dò mọi động tĩnh đang xảy ra. trong bầu không khí dịu ngọt của hương hoa, sự hiện diện của cả hai lại khiến khung cảnh pha thêm một chút căng thẳng ngấm ngầm.
người phục vụ dẫn lingling và typhoon đi xuyên qua sảnh lớn, băng qua dãy bàn đầy hoa tươi rực rỡ, rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ sẫm màu khắc họa hoa văn hải đường. bên trong là phòng vip, yên tĩnh và tách biệt hẳn khỏi tiếng cười nói ngoài kia.
autthapon đã ngồi sẵn. hắn chọn một chỗ cạnh cửa sổ nhìn ra vườn hoa sau nhà hàng, dáng người thoải mái nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ rình rập của một kẻ quen lẩn trong bóng tối. bộ vest xanh navy tinh chỉnh khéo léo không che giấu được phong thái ngạo mạn. trên bàn đã có sẵn một bình vang đỏ, vài món ăn trang trí bằng cánh hoa hồng và oải hương.
khi lingling bước vào, hắn ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó đoán, ánh mắt autthapon lướt qua typhoon đứng sau lưng cô rồi dừng lại trên khuôn mặt của lingling, khẽ nheo mắt như đang cân đo, dò xét.
không khí trong phòng kín ngay lập tức khác hẳn bên ngoài: hoa vẫn nở, rượu vẫn sóng sánh, nhưng giữa lingling và autthapon giống như mặt nước hồ phẳng lặng nhưng dưới sâu ẩn chứa sóng ngầm chực vỡ trào.
lingling ngồi xuống chiếc ghế đối diện, động tác gọn gàng, ánh mắt không một chút dao động. autthapon chậm rãi nâng ly vang đỏ xoay nhẹ, ánh chất lỏng đỏ sẫm hắt ánh sáng lên gương mặt hắn.
" chúng ta đã gặp qua nhau vài lần, hôm nay mới có dịp diện kiến chính thức..."- hắn cười khẽ, giọng nói pha chút trêu chọc - " thật vinh hạnh."
lingling dựa lưng vào ghế, giọng cô bình thản.
"đừng vòng vo. tao không đến đây để nghe mấy câu xã giao rẻ tiền, chúng ta không thân tới mức cùng nhau ăn cơm. mày muốn gì?"
nụ cười của hắn khựng lại trong chốc lát, rồi lại lan rộng, nhưng lần này mang chút quỷ dị. hắn đặt ly rượu xuống, những ngón tay gõ nhịp trên thành cốc vang lên khe khẽ.
" lingling sirilak kwong... con rồng ẩn trong núi, ai mà không nghe danh. nhưng rồng cũng phải rời hang một ngày nào đó. còn tôi..." - ánh mắt hắn sáng rực - "tôi chỉ muốn xem, cánh của rồng có thực sự đủ rộng để che cả krungthep không thôi."
trong thoáng chốc, căn phòng như đặc quánh lại. tiếng bước chân nhân viên xa xa bên ngoài chỉ làm sự im lặng giữa hai người thêm gay gắt.
autthapon nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, giọng hắn trầm thấp nhưng xen vào đó là một tia giễu cợt.
" ở hongkong có thể cô là bất khả xâm phạm, nhưng ở thái lan cô chỉ là con chim lạc đàn, không có lãnh địa, không có vây cánh. chỉ sợ rằng sau đêm nay krungthep sẽ nuốt chửng cả cô."
lingling không vội phản bác. cô khẽ dựa lưng vào ghế, đôi chân bắt chéo đầy điềm nhiên, ánh mắt như phủ một lớp sương giá. bàn tay thon dài nhấc ly rượu vang đỏ, nhưng rồi chỉ giây sau rồi lại xuống, âm thanh thủy tinh chạm đĩa vang lên khô khốc trong không gian im ắng.
trong rượu có độc. lingling mỉm cười khinh bỉ, trò trẻ con.
" thành phố này có thể nuốt chửng tao trong một đêm ư?" - giọng lingling trầm thấp, mỗi chữ như mũi kim ghim vào tai kẻ đối diện - "autthapon, tao nghĩ mày đã nhầm."
cô nghiêng người, đôi con ngươi không chút dao động đang muốn xoáy sâu vào điểm yếu của hắn.
"con rồng không cần lãnh địa, vì bất cứ nơi nào nó dừng chân, nơi đó lập tức thành lãnh địa của nó. mày thử đoán xem... tam giác vàng sẽ chọn ai? một kẻ nấp sau bóng lưng kẻ khác như mày, hay một kẻ có uy quyền thật sự như tao?"
autthapon thoáng sững lại. nụ cười ngạo mạn trên môi hắn khựng đi, bàn tay cầm ly rượu siết chặt hơn, còn trong đáy mắt lóe lên tia tức tối xen lẫn dè chừng.
typhoon đứng sau lingling khẽ nhếch môi cười, không nói một lời, khí thế bức người từ sếp đã khiến cả căn phòng nặng trĩu, ép autthapon không dễ dàng phun thêm lời khích khác.
autthapon ngửa người ra sau, cố che đi khoảnh khắc ngập ngừng vừa rồi, khóe môi lại cong lên thành nụ cười ngạo mạn.
"nghe cô nói thế, tôi phải hiểu là hongkong đã nắm được bí mật gì trong tay? đừng chỉ dọa, lingling."
" bí mật à? không cần nhiều. chỉ một cái tên cũng đủ rồi... trung tá chiwirat." - đôi môi khẽ mím, rồi cười nhạt - " mày là người mà ông ta ra sức che giấu, đến mức số tài khoản và đường dây vận chuyển đều phải đứng dưới danh nghĩa ông ta. có lẽ ông ta nghĩ không ai lần ra dấu vết nhưng một khi sự thật bị lật lên thì không chỉ danh tiếng và chiếc ghế ông ta đang ngồi sẽ lung lay, mà cả tính mạng mày cũng khó giữ."
autthapon siết mạnh ly rượu, thứ chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh suýt tràn ra ngoài. gương mặt hắn tối sầm, nụ cười không còn thoải mái như trước, những tia máu đã hằn lên trong đôi mắt hắn ẩn chứa sự tức giận. autthapon hít một hơi, cố nén cơn giận đang dâng lên, bề ngoài vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, rồi cười khẽ, nụ cười có phần gằn lại.
" cô thật biết cách doạ người, lingling kwong. cô lấy gì chứng minh những lời cô nói là thật đây?"
hắn dừng lại, ánh mắt lóe lên tia hiểm độc, cố tình đá xéo.
" cảng 275, nghe nói dạo này loạn lắm nhỉ? có lẽ sớm muộn gì cũng đổi chủ thôi. biết đâu sẽ là một người ngay trước mắt cô thôi."
cả căn phòng chùng xuống, sự thách thức ẩn sau câu nói vang lên rõ rệt.
lingling không đáp ngay, khóe môi cô khẽ cong lên đầy kiêu ngạo, nhưng chưa vội tung thêm nhát dao nào. sự im lặng của cô như sợi dây vô hình đang quấn chặt cổ hắn, rút từ trong bao một điếu thuốc, ngón tay thon dài kẹp lấy với vẻ ung dung chẳng hề bị dao động bởi lời khiêu khích. cô nghiêng đầu, khẽ gọi.
"typhoon."
" dạ?"
" lửa."
typhoon lập tức bật chiếc zippo sáng loáng, nghiêng người châm lửa. ngọn lửa xanh bùng lên trong thoáng chốc, phản chiếu trong đôi mắt lingling, khiến ánh nhìn ấy càng thêm sắc lạnh. cô hít một hơi dài, làn khói trắng cuộn trào, tan vào không khí đặc quánh trong căn phòng vip. lingling ngồi dựa lưng, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, tựa hồ đang đếm ngược điều gì đó. sự bình thản quá mức ấy càng khiến autthapon khó chịu, hắn không ngừng xoay ly rượu, tiếng động của thuỷ tinh đầy vô cảm.
rồi bất chợt, cửa bật mở. một thuộc hạ của autthapon lao vào, sắc mặt hoảng loạn, mồ hôi rịn trên trán.
" cậu chủ! tin khẩn... trung tá chiwirat... đã bị cảnh sát quốc tế bắt giữ vì liên quan tới đường dây phi pháp. truyền thông đã có hình ảnh!"
autthapon như bị đóng băng. nụ cười ngạo mạn vừa rồi biến mất, bàn tay hắn siết chặt đến mức ly rượu nứt toạc, chất lỏng đỏ sẫm tràn ra, loang lổ như máu trên nền thảm lông.
lingling khẽ nhả một làn khói cuối cùng, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, lạnh lùng và đáng sợ.
" có lẽ tao không cần nói thêm gì nữa. buổi gặp mặt của chúng ta đã kết thúc được rồi."
tin tức vừa dứt, sắc mặt autthapon đỏ bừng, gân xanh nổi cuồn cuộn bên thái dương. hắn bật dậy khỏi ghế, gầm lên một tiếng khiến không khí trong phòng chấn động.
" im đi! không thể nào! ông ấy... ông ấy không thể bị bắt như thế được!"
bàn tay hắn vung mạnh, mọi thứ trên bàn rơi vỡ tan xuống nền, mảnh thủy tinh bắn tung tóe. sự điềm tĩnh giả tạo đã hoàn toàn sụp đổ, để lộ bản chất nóng nảy và bạo lực. đôi mắt hắn đỏ ngầu, bộ dạng hệt con thú vừa bị dồn vào góc tường.
hắn lao tới một bước, chỉ thẳng tay về phía lingling, giọng khàn đặc đầy căm hận:
" là mày! chắc chắn có bàn tay mày nhúng vào! con khốn, tại sao mày có thể..."
lingling vẫn ngồi yên, khói thuốc mờ ảo phủ quanh khuôn mặt. ánh mắt cô lạnh lùng dõi theo từng cử động của hắn, khóe môi nhếch lên nửa nụ cười khinh bạc. căn phòng như nổ tung bởi sự đối nghịch. một bên là cơn thịnh nộ cuồng loạn, một bên là sự điềm tĩnh đến tàn nhẫn.
" trò trẻ con núp bóng cha già của mày... mà cũng dám mơ tới cảng 275 sao? autthapon, một con rắn con chưa mọc đủ nanh thì lấy gì nuốt nổi xương rồng."
lời nói khinh miệt ấy như tát thẳng vào mặt hắn. autthapon gầm lên, cả thân hình lao bổ về phía bàn, định chồm tới chộp lấy lingling. nhưng chỉ một tích tắc, typhoon đã chắn ngay trước mặt cô, bàn tay rắn chắc chụp lấy cổ áo autthapon, siết chặt như muốn nhấc bổng hắn khỏi mặt đất. tên thuộc hạ bên hắn định lao tới bảo vệ cậu chủ thì ngay lập tức đã bị viên đạn trong khẩu súng vô cảm từ tay typhoon bắn hạ.
autthapon giãy giụa, mắt đỏ ngầu, tông giọng gầm rú đầy uất hận.
" lingling kwong! mày nghĩ mày có thể ngồi vững trên cái ngai ấy mãi sao? rồi sẽ có kẻ kéo mày xuống!"
lingling chẳng thèm chớp mắt. cô ngửa người dựa vào ghế, đôi chân bắt chéo.
" cứ thử đi. tao đang đợi đây!"
lingling đã đứng dậy, tiếng gót giày cao gõ nhịp vang trong căn phòng vip sang trọng mà ngột ngạt như buồng giam. cô chẳng thèm liếc thêm hắn một cái, chỉ lạnh nhạt quay lưng, giọng trầm mà sắc lạnh.
" typhoon, dọn dẹp gọn gàng một chút." - typhoon cúi đầu, siết mạnh hơn cổ áo autthapon, ánh mắt hắn lóe lên tia sát khí.
autthapon bất ngờ vùng mạnh, hắn giật ra khỏi tay typhoon, đánh trả một đòn rất mạnh khiến typhoon nhất thời đập mạnh người vào tường, bàn tay hắn run rẩy rút từ trong áo khoác ngoài ra một khẩu súng đen ngòm, đầu nòng chĩa thẳng vào lingling.
căn phòng im bặt. ánh đèn đỏ nhấp nháy từ bảng điện tử ngoài hành lang hắt vào gương mặt méo mó của hắn, khiến cái bóng dài run rẩy in trên tường trông chẳng khác nào bóng ma.
lingling không hề nhúc nhích, cô đứng yên như muốn xem trò vui do hắn biểu diễn.
" bắn đi."
giây lát sau, ánh sáng đỏ chói lóa lập tức xuất hiện, những dấu chấm laser lạnh lẽo từ bên ngoài cửa kính rọi thẳng vào trán, vào ngực, vào cả hai bàn tay autthapon. ít nhất bốn tia sáng, chính xác tuyệt đối.
hắn khựng lại. hơi thở nghẹn cứng. bàn tay cầm súng run rẩy đến mức xém làm rớt khẩu súng.
" xem súng của mày hay súng của tao nhanh hơn."
ánh mắt alpha kwong đen sâu lấp lánh sát khí nhưng vẫn bình thản đến tàn nhẫn phản chiếu hình ảnh autthapon đang run rẩy đến cả người ướt đẫm mồ hôi. autthapon khàn giọng, rít lên từng chữ qua kẽ răng như muốn xé rách sự im lặng.
"mày... rốt cuộc mày là ai...?"
lingling khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch cong, cất giọng.
"có thấy may mắn không... khi được gặp tao?
lingling corleone."
câu nói ấy rơi xuống, nặng nề như tiếng chuông tang. và trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng chìm hẳn vào một khoảng lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng tim autthapon đập thình thịch trong lồng ngực - nhịp đập của sự khiếp sợ bị ép ra từ tận xương tủy.
corleone - hắn hiểu rồi, thứ sợ hãi đang bao trùm hắn không đơn thuần vì khí chất của một alpha đứng trên quyền lực mà vì cái danh hắn đừng từng nghe qua một lần kia, chỉ một lần nhưng đủ để hắn nhớ không bao giờ nên đụng tới.
typhoon trở lại đứng kế bên cô, ánh mắt chờ lệnh. lingling chỉ một cái gật nhẹ. tiếng "đoàng" vang lên mạnh mẽ, dứt khoát. khẩu súng rơi khỏi tay hắn, thân thể nặng nề đổ xuống nền gạch cẩm thạch. máu loang ra, đỏ tươi dưới ánh đèn vàng.
"đưa xác hắn đi. đừng để lại dấu vết."
typhoon khom người, giọng cung kính.
" rõ."
•••
cô bước ra cửa lớn, giày gót nhọn gõ xuống bậc đá nghe rõ mồn một. chiếc mercedes g-wagon đen bóng đỗ sẵn, chanya đã đứng bên cửa xe, hai tay nâng một túi giấy cứng màu đen.
" thưa sếp, đồ chị dặn đã chuẩn bị xong."
lingling liếc nhìn, khẽ gật đầu. cô đặt túi giấy xuống cạnh ghế. gã tài xế dè dặt cất tiếng hỏi.
" sếp, giờ chị về nhà nghỉ ngơi chứ?"
" không, tới eden."
chanya thoáng liếc sang, nhưng không nói gì thêm. tài xế lập tức gật đầu, đạp ga rồi chiếc xe lăn bánh hòa vào dòng xe tấp nập. phản chiếu trong gương chiếu hậu, lingling ngồi thẳng lưng, bàn tay đặt hờ lên túi giấy bên cạnh, ánh mắt cô sâu hun hút như ẩn giấu một hồi ức sắp được khơi lại.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top