💙 I 💙

                    

Ngày hôm sau, cũng là ngày hắn được nghỉ, hắn cố tình ở nhà chỉ để đợi người đó đến. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hắn sẽ trở về nhà thường xuyên hơn, anh sẽ được nhìn thấy hắn nhiều hơn, được nghe giọng nói trầm ấm đó và quan trọng là được nhìn thấy nụ cười chưa bao giờ thuộc về mình. Nhưng mà, đặc biệt lại có thêm sự hiện diện của một người khác. Tiếng xe dừng lại trước cổng nhà, thân ảnh Us Nititorn xinh đẹp tiến vào nhà, vừa thấy hắn đã nhào vào lòng ôm chặt, giọng nũng nịu.

                             

"Bible, người ta rất nhớ anh đó! À, đây là phó tổng phu nhân sao?" - Us đưa đôi mắt khinh khỉnh nhìn anh.
                            
"Không cần quan tâm! Anh đưa em lên phòng!"
                            
"Nhưng em là khách, dù sao cũng phải chào trước đã. Chào anh, em là Us Nititorn, em sẽ ở đây cho đến khi Bible nhà em cảm thấy quen với nơi này, sau này nhờ anh giúp đỡ nhiều hơn!" - cậu ta chào anh với một giọng điệu không thể kiêu ngạo hơn, sau đó còn tặng cho anh một ánh mắt không mấy thiện cảm.

                             

Nói rồi hai bóng người tình tứ dìu nhau bước lên tầng, anh vẫn đứng đó bất động ngẩn ngơ, cười không được khóc cũng không xong, anh chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như lúc này!

                             

"Build, anh đứng đó làm gì, còn không mau đem nước lên!"
                            
"À... vâng!" - đến khi nghe tiếng hắn quát anh mới thực sự hoàn hồn, vội vội vàng vàng đi chuẩn bị nước.
                           
"Cậu Build, để tôi mang lên phòng cậu chủ được rồi!" - bà Goo cố gắng giành khay nước từ tay anh, nhưng nhận lại là cái lắc đầu từ chối.
                            
"Không cần đâu, cháu tự mang được! Không sao, cháu không sao mà!" - Build mỉm cười ý muốn bảo bà không cần lo lắng, anh không yếu đuối đến mức này.

                             

Lật đật mang khay nước lên tầng hai mà hai tay anh như thế này làm sao gõ cửa đây? Nhưng mà, hắn là chồng anh, tại sao phải khách sáo như vậy chứ? Nghĩ thì thế thôi, anh vẫn phải lên tiếng báo cho hắn biết chứ.

                             

"Bible, anh vào nhé!"

                             
Không nghe thấy tiếng trả lời, cửa lại không khoá nên anh cứ mạnh dạng đẩy cửa đi vào.

                             
Us xinh đẹp dịu dàng yên vị trên đùi của hắn, đôi tay mảnh khảnh ôm chặt lấy cổ hắn, còn ghé đôi môi quyến rũ thì thầm vào tai hắn, Bible thì vòng tay qua eo Us, miệng nở nụ cười ngọt ngào động lòng người, sau đó hắn đưa mắt nhìn thì đúng lúc thấy anh đi vào hắn đưa tay kéo cằm của Us qua định hôn thì... xoảng... tiếng ly tách đổ vỡ vang lên phá tan không gian ngọt ngào. Us giật mình nhìn sang, Bible cũng theo đó nhíu mày, mặt thể hiện rõ sự tức giận.

                             
"Xin lỗi, anh... anh dọn ngay!"

                             
Build run sợ, vội vàng cuối xuống gom nhặt lại mảnh vỡ, nhưng mảnh thủy tinh sắc bén lạnh lùng xướt ngang, ngón tay liền bị thương, anh đau đớn cười khổ, có lẽ ông trời đang muốn trừng phạt anh đây mà! Bible nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhìn máu từ ngón tay của anh chảy không ngừng, rơi xuống đất thành từng giọt, hắn lại càng tức giận hơn.

                                                           
Tiếp đó, hắn mang bộ mặt hung tợn đi đến chỗ anh, cầm ngón tay đang chảy máu lập tức đưa vào trong khoang miệng. Cảm nhận được khoang miệng ấm nóng của hắn đang bao bọc lấy ngón tay của mình thì anh giật mình định rút lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người đến nơi của hắn nên cứ để yên như vậy! Còn hắn sau khi cảm thấy miệng mình nồng đậm vị máu tanh thì mới nhận thức được hành động của mình! Hắn đang làm cái quái gì vậy? Us đứng ngẩn ngơ đến bây giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên vì hành động bất ngờ đó, Bible từ khi nào lại tức giận đến mức không kiềm chế được? Bible từ khi nào lại để tâm đến Build? Us thật sự không muốn hiểu.

                             
Cuối cùng, anh không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ biết tim anh thực sự đập rất mạnh, mặt cũng đỏ hết cả lên, đến khi hoàn hồn trở lại thì bà Goo đã giúp anh sát trùng rồi băng bó ngón tay xong hết rồi! Anh vừa định hỏi bà Goo thì bắt gặp hai thân ảnh từ trên tầng đi xuống, hắn định ra ngoài sao?

                             

"Bible, em định đi đâu sao?"
                            
"Đó là quyền tự do của tôi, anh định quản nữa sao?" - hắn lạnh nhạt hỏi ngược lại anh, đúng rồi, đây mới chính là Bible lạnh lùng tàn nhẫn mà anh biết!
                                                         
"Tôi và Us đi dự tiệc công ty, tôi không về, không cần chờ!" - hắn cắt ngang lời anh, quăng lại cho anh một câu nói rồi cứ thế kéo tay Us đi ra phía xe.
                            
"Cậu Build, cậu không sao chứ, có còn đau không?"
                            
"Cháu không sao, không đau nữa!" - Build xua tay cười xoà.
                         
"Phải cẩn thận đấy! Cậu Build này, tôi có một số việc ở nhà phải giải quyết, tôi muốn xin nghỉ vài ngày?"
                            
"Thế ạ? Bà cứ về lo việc nhà đi!"
                            
"Cậu ở nhà phải cẩn thận đấy nhé, đừng để bị thương."

                             
Bà Goo chu đáo dặn dò anh thật kỉ, bà rất lo lắng việc cậu chủ Bible và cái cậu Us kia sẽ làm khó Build, đứa bé ngốc này chỉ biết lặng lẽ chịu khổ một mình. Bà thật sự lo lắng cho anh!

                             

Tối hôm đó, anh một mình ngồi bó gối ở sofa đợi hắn, dù hắn đã nói trước sẽ chẳng về nhưng thói quen vẫn là thói quen, có đôi lúc anh thấy mình cần bỏ cái thói quen ngu ngốc này, nhưng rồi vẫn cứ cố chấp giữ lấy, cố chấp ôm hy vọng, cố chấp đợi hắn về.

                             
Cố chấp là gì? Cái gọi là "cố chấp" chính là tổn thương đến tận cùng xương tủy vậy mà vẫn không thể nào buông tay. Cái gọi là "cố chấp" chính là vẫn cứ cố yêu dù biết người đó không hề yêu mình. Build Jakapan chính là con người cố chấp như vậy!

          
*                           

Anh khó khăn mở mắt đón nhận ánh nắng đã xuyên qua ô cửa, hôm nay bà Goo nghỉ nên anh phải tự lo liệu mọi việc trong mấy ngày tới, nhưng tại sao đầu hôm nay lại nhức đến như vậy, có lẽ là bị cảm lạnh chăng? Thôi, mặc kệ, chẳng sao cả, cứ thế anh lê tấm thân mệt mỏi xuống phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Dù hắn có về cũng được, không về cũng không sao, đơn giản anh chỉ muốn cho mình thêm chút hy vọng mà thôi!

                            
Tỉ mỉ chiên trứng, cố gắng trang trí thật đẹp, sau đó đem hai phần thức ăn ra bàn, anh nhìn hai phần ăn trước mặt cảm giác cô đơn lấn chiếm hết tâm hồn. Anh cười gượng, nhưng mà, tại sao lại khó thở như vậy? Anh choáng váng, không gian xung quanh bỗng dưng tối sầm lại.

                             
Anh mệt mỏi mở mắt, trời đã chập choạng tối, lòng có chút nhói đau, nỗi xót xa dâng đầy khoé mắt. Thì ra căn nhà này trước sau chỉ có mỗi mình anh, anh ngất đi rồi tỉnh lại vẫn thấy mình nằm trong căn bếp xa hoa không một hơi ấm, hai phần thức ăn làm từ sáng vẫn ở nguyên vị trí, tuy nhiên đã nguội lạnh mất rồi! Anh cười khổ, đau đớn nhận ra Bible dịu dàng, ấm áp chỉ xuất hiện trong mơ, giấc mơ của mỗi mình anh! Anh thật ngốc mà!

                             
4 năm trước, tại một góc sân trường của Đại học Bangkok, hai sinh viên đang trò chuyện với nhau.

                             

"Này, Build, mày thích Bible à?" - Jeff đưa mắt nhìn Build, trong ánh mắt phức tạp chỉ mong muốn một điều duy nhất rằng câu trả lời của Build là không thích.
                           
"Sao lại hỏi như thế?" - Build đỏ mặt ngượng ngùng khi bị Jeff bắt thóp.
                            
"Ôi, mọi người đều biết cả rồi, đừng giấu tao!" - Jeff cố nặn ra một nụ cười hoàn hảo nhất.
                           
"Jeff, tao thích Bible, thích rất nhiều, nhưng có lẽ là do tao đơn phương thôi!"
                             
"Mày không nói thì làm sao biết được nó có thích mày hay không?"
                                                                    "Tao sợ nói ra rồi, tình bạn này cũng không giữ được nữa!"
                            
"Nếu không nói thì mày có can đảm nhìn Bible yêu người khác hay không?"                           

"Tao không biết! Jeff, đừng hỏi nữa!"

                             

Build xua tay, lắc đầu, biểu cảm khó chịu trên gương mặt tất cả đều như muốn bảo Jeff đừng hỏi nữa! Anh một chút cũng không muốn trả lời!

                             
Bible của năm đó chính là một nam thần của Đại học Bangkok. Không những đẹp trai, học giỏi lại còn tốt bụng và chính cái tính tốt bụng này của hắn đã cướp mất trái tim của Build. Anh nhớ rất rõ, năm đó Bible không lạnh lùng, tàn nhẫn như hiện tại.

                             
Một ngày nắng cuối thu, vì bản tính tốt bụng mà Bible đã lấy thân mình che chắn cho Build khỏi đám đầu gấu muốn gây chuyện với anh. Sau đó, vì bản tính tốt bụng mà Bible còn tận tình đưa anh lên phòng y tế, không những giúp anh băng bó mà còn ở lại chăm sóc anh. Năm đó, nhìn Bible ấm áp chu đáo, Build không biết tim mình đã bị đánh cắp từ lúc nào.

                             
Build vì muốn trả ơn hay nói đúng hơn là muốn ở bên cạnh Bible nên đã không ngần ngại suốt ngày theo đuôi, luôn miệng gọi hắn là: "Bibleee!" Build của năm hai mươi mốt tuổi đã đem lòng yêu thầm Bible của năm hai mươi tuổi. Câu chuyện yêu thầm này có lẽ ai cũng có thể biết được, duy nhất chỉ có Bible giả vờ không biết.

                             

Build năm hai mươi mốt tuổi nhận biết được rằng dù có cố gắng thế nào cũng sẽ không thể nhận được hồi đáp từ Bible. Thứ nhất, hắn chỉ xem anh là đàn anh lớp trên, thứ hai hắn đã có người trong lòng. Nhưng mà, đó là Build, một khi đã thích ai rồi thì không thể dễ dàng từ bỏ được. Đối với anh, tình cảm không phải thứ cứ muốn là có được cho nên dù là đơn phương anh vẫn muốn hết lòng yêu hắn. Vì cố chấp như thế, anh đã ôm mối tình đơn phương trải qua hết những năm tháng thanh xuân đẹp nhất cuộc đời mình!

Build bật cười khi hồi tưởng lại kí ức thời đại học nhờ cuốn phim đang xem. Câu chuyện tình yêu trên phim khá giống câu chuyện của anh chỉ khác duy nhất một điều, kết thúc của họ rất viên mãn, còn kết thúc câu chuyện của anh không biết rồi sẽ ra sao? Có lẽ sẽ là một cái sad ending, anh nghĩ vậy!

                             
Sau bao tháng năm trôi đi, anh vẫn là anh, vẫn yêu hắn như ngày đầu. Hắn vẫn là hắn, nhưng đã khác trước nhiều, đã lạnh lùng và tàn nhẫn hơn nhiều.

                             
Nếu như ... Nếu như, ngày nắng cuối thu năm đó, anh không một mình lang thang để rồi đụng trúng đám đầu gấu đó!

                             
Nếu như năm đó, Bible không xuất hiện trong cuộc đời Build!

                             
Nếu như năm đó, hắn không quá tốt bụng mà xông ra cứu anh rồi còn tận tình chu đáo chăm sóc anh!

                             
Nếu như năm đó, anh vẫn kìm nén được chỉ làm bạn với hắn.

                             
Thì có lẽ mọi chuyện bây giờ đã tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng, trên đời này làm gì có hai chữ "nếu như"!

                                         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top