02.
~8 giờ tối~
Jimin lặng lẽ ngồi một góc sôpha nhâm nhi ly latte bản thân tự pha. Song ánh mắt lại hướng về cô gái kì lạ hôm chiều mình vô ý " nhặt được ". Tay Minha ôm đĩa pasta anh làm từ chiều, hai má đỏ hây được nhét đầy mì mà phồng lên trong như chú chuột nhỏ háu ăn, vô tư ngồi trước bàn trà xem TV và cười vui vẻ, chưa từng để tâm đến tia nhìn không mấy thoải mái của người còn lại. Jimin vẫn còn khá mơ hồ, cho đến bây giờ anh vẫn không tin được bản thân phải chứa chấp một cô nhóc lạ hoắc mình đã tìm thấy ở sân sau nhà, còn cư nhiên làm hư hỏng mấy em bách hợp xinh đẹp đang thời nở rộ của anh. Đang bay bổng trong những dòng suy nghĩ, Jimin như giật bắn mình khỏi đệm ngồi sôpha bởi tiếng kêu của cô gái nào đó cùng gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt to tròn hiện ngay trước. Minha khẽ khàng gọi tên anh mấy tiếng liên hồi sau khi thấy Jimin cứ ngây người nhìn cô.
" Anh Jimin à.... Anh Jimin ơi..... Jimin-shi!!!! "- Quơ quơ tay trước mắt anh.
" Được rồi được rồi!!!! Tôi không có điếc, cô không cần la lên như vậy đâu. "- Có chút ghét bỏ trả lời. Cô gái nhỏ dường như nhận ra sự khó chịu từ anh, ủ rũ không muốn nói, cư nhiên chạy ra góc sôpha đối diện ôm Mochi mà buồn bã ngồi thu lu một cục tròn vo. Minha vốn nhỏ con, lại gặp cái thun trắng thùng thình của cậu thanh niên trai tráng của Jimin mặc trên người, lại càng thêm khiến cho cô trở nên nhỏ nhắn hơn. Jimin thấy loạt hành động đáng yêu đấy, cảm thấy bản thân cũng không nỡ, nhẹ giọng bắt chuyện với cô:
" ...Minha, như cô đã nói lúc tỉnh dậy, cô sẽ làm việc để tôi có thể cho cô ở lại đây. Vậy thì cô có thể làm gì với cái thân hình nhỏ như cái kẹo mút đây. "- Muốn bắt chuyện nhưng chả hiểu sao trở thành lời châm chọc.
———————————
~Một tiếng trước~
Jimin bàng hoàng nhận ra thứ đang nằm trong bồn hoa bách hợp nhà anh là một cô gái nhỏ trắng trẻo. Cô nương này ngủ say như chết ý, còn không nhận ra bản thân đang rất tự nhiên ngủ trong vườn nhà người ta. Còn anh trai kia từ khi nào đã một mạch chạy vào nhà, cứ tự nhủ với rằng đó chỉ là ảo giác do bản thân độc thân lâu. Nhưng trớ trêu là Mochi thấy baba chạy mất không đoái hoài đến mình, đứng ở bồn hoa uỷ khuất gào lên mấy tiếng meo meo. Không còn cách nào khác, anh đành phải chấp nhận trong sân sau nhà mình đang có một người và anh có lẽ phải mang cô ta vào nhà xem sao.
Thấy baba nhẹ nhàng ôm lấy người con gái để cô không bị ngã, cẩn thận bế cô gái kia vào nhà, Mochi nhỏ cũng bốn chân nhanh nhảu chạy theo, hoàn thành sứ mệnh cứu người của mèo mập. Jimin ôm cô gái nhỏ vào giường, cửa ban công không đóng, gió thổi nhè nhẹ khiến anh nhận ra người cô cũng mang đầy mùi từ phấn hoa bách hợp, hương thơm ấy phát tán khắp phòng, mùi hương mà anh cho là thơm mát và có tác dụng chữa lành tâm hồn vốn đã áp lực vì cuộc sống bộn bề. Vừa đặt xuống giường, cô tự động vùi mặt mình vào chăn mềm, êm ả tiếp tục biến bản thân thành sâu ngủ.
Jimin tâm tình vẫn đầy thắc mắc nhìn cô gái ở trên giường kia, song nhanh chóng thoát khỏi mấy ý nghĩ mơ hồ, bỏ sang phòng làm việc tiếp tục hì hục với đề án. Khoảng 30 phút sau, anh nghe thấy những tiếng lục đục kì lạ bên phòng mình. Vừa mới mở cửa chạy sang thì người trong phòng đã biến mất, chăn bị lật dở. Anh xuống lầu dưới vì tò mò muốn tìm kĩ càng xem cô nhóc ấy đã chạy đâu mất, mong rằng coi như bản thân vừa nãy giờ chỉ như là gặp ma. Nào ngờ ngay bếp, cô nhóc kia cư nhiên ăn trộm pasta của anh. Thấy thế, mặt Jimin méo xệch, có chút nóng giận nhìn cô gái kia vẫn cứ vô tư ăn mì một cách vui vẻ
Minha nhận ra có người đang nhìn nhìn mình, sợ hãi không dám ăn nữa, e dè bắt chuyện:
" Xin chào anh..... tôi là Minha..a... Xin lỗi vì đã ăn mà không xin phép.... Tôi đã không ăn gì từ lúc ngất đi nên.... mới vô ý tứ như thế... hehe... "- Cười xuề xòa mong người đối diện đừng nhìn mình với ánh mắt đáng sợ như thế. A~~~ Anh ta trông đẹp trai mà làm mặt dữ tợn quá đi...
Jimin chỉ thở nhẹ, cố điều chỉnh bản thân để không khiến bản thân điên tiết mà chuyện bé xé ra to, không để tâm nói:
" ... Cô cứ ăn đi, xong thì cút khỏi nhà tôi. Nhà tôi không phải nhà tình thương, ăn free một bữa thì ăn cho ngon rồi đi dùm tôi cái. Cô phá hỏng cả buổi chiều yên bình của tôi. "- Minha nghe mình sắp bị đuổi đi, khẩn trương đu bám thiết tha cầu xin, giở trò mèo khóc lóc sướt mướt để được ở lại. Cô có dự cảm, nếu không thể ở lại đây, cô sẽ dần mất đi sức mạnh và chút phép thuật nhỏ nhoi, sẽ ngày một lu mờ như một hồn ma chứ đừng nói là có thể trở về thiên giới:
" Oa~~~ Tôi cầu xin anh đấy, cho tôi ở lại... đây đi.... Oa~~~ Anh mà đuổi tôi là tôi... chết mất... Oa~~ "- Thiếu điều muốn ôm luôn cả người Jimin, đu như koala đu cây. Minha cứ thế khóc đến nấc cục.
" Con nhóc nhà cô phiền chết đi được, nín dùm cái đi. Nhà tôi có phải nhà chùa đâu mà muốn ở thì. "- Sao nhỏ con mà khóc la lớn dị trời, u là trời dị mà còn dính lấy anh như keo dính chuột vậy.
" Oa~~ Tôi sẽ không ở không... tôi sẽ làm... làm việc mà... Bất cứ việc gì anh muốn... Giặt đồ, nấu cơm... Tôi.. tôi nấu ăn giỏi lắm ý. "- Tìm đủ mọi cách để được ở lại.
Anh hết cách, liền mang cô ra phòng khách, hỏi:
" Nín ngay!! Nói cho tôi biết về cô... "- Anh cũng có chút tò mò, cô gái này chẳng lẽ vô gia cư, chọn nhà ai không chọn lại trúng nhà anh.
" Tôi sẽ nói... nhưng anh có tin lời tôi nói không? "- Sụt sùi.
" Cứ nói đi. "
" Thật ra thì... tôi không phải con người.... Mà không... từng là con người... "- Ấp úng.
" Này! Giỡn vậy không vui đâu à nha! "- Khó chịu.
" Thật mà, tôi là... một thiên thần... không phải người phàm... "
" Vậy cô chứng minh cho tôi thấy đi, chứng minh cô là một thiên thần. "- Vẫn không tin, vẻ mặt có chút bỡn cợt. Nhìn thấy vẻ cợt nhả từ Jimin, Minha có chút tức giận, đành thở dài bung nhẹ đôi cánh nhỏ sau lưng.
" Nè, anh thấy chưa. Tôi là một thiên sứ với nhiệm vụ vô cùng cao cả á nha. Anh hên lắm mới được một thiên thần đáng yêu lại hiền lành như tôi bảo hộ á! "- Đập đập cánh nhỏ, híp mắt nói.
Jimin dường như không thể tin được cảnh tượng trước mắt, tay còn run rẩy chạm vào đôi cánh nhỏ nhắn. Cảm giác mềm mại, mịn màng từ những cọng lông vũ khiến anh có chút nghiện muốn chạm vào nhiều hơn. Ôi trời, người đẹp trai như anh đây đến giờ chưa kịp có người yêu lại nhặt phải của nợ, lại là một cô thiên thần tinh ranh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top