Chap 1
Như bao đêm , tiếng rì rầm xung quanh cậu thiếu niên không ngừng phát ra những âm thanh vô cùng quỷ dị .
Cậu thiếu niên ấy tâm trí sợ hãi chỉ biết đọc mấy câu niệm phật . Cũng thật may thứ âm thanh ấy vốn ồn ồn ào ào lại im phăng phắc , không gian trở về tĩnh lặng của đêm khuya . Cậu thiếu niên vẫn niệm ôm lấy tai nhắm chặt mắt cố chìm vào giấc ngủ .
Bỗng một tiếng gió phà vào sống lưng cậu , tiếng gió ấy không Xuất phát từ ngoài kia mà nó ẩn hiện trước ánh sáng mật mờ ở cửa sổ ... " Nó " thì thầm với cậu ngôn ngữ ma quái không tài nào nghe ra ...
Chùm chiếc chăn lên người cậu thiếu niên bỏ qua âm thanh đáng sợ ấy cậu rơi vào giấc mộng .
Mấy vệt sáng của mặt trời đã trèo lên bức tường cậu thiếu niên cùng lúc mở mắt , đón chào ngày mới . Mấy âm thanh quái đảng hôm qua không còn thay vào đó là âm thanh của tiếng gà nhà bên .
Cậu rời giường theo thói quen , vệ sinh rồi ra khỏi căn nhà .
Cất bước trên đường đầy đất ngắm nhìn vùng quê yên bình , yên bình đến lạ . Chỉ nghe thấy mấy âm thanh nhặt lúa của các bác nhà nông .
Mỉm cười , cậu lướt qua ngôi nhà kế bên , không để ý người nhà ấy gọi .
" Này ! Cậu bé "
Chân cậu dừng lại quay đầu ngơ ngác " Vâng ? "
" Xin chào , tôi mới chuyển về đây "
Cậu cau mày nhận xét người trước mặt , anh ta cũng không lớn hơn cậu là mấy , đặc biệt khuôn mặt có phần thanh tú : " Có gì sao ạ ?"
" Chẳng là tôi không nhớ đường , cậu có thể dẫn tôi một vòng không ? "
Hắn nói rồi chạy đến phía cậu , cậu thiếu niên cảnh giác nói với hắn :
" Tôi đang chuẩn bị đi học "
" Ồ . Vậy sau giờ dẫn tôi đi cũng được "
Cậu chẳng mảy may đến anh ta vẫn tiếp tục bước đi ... Anh ta bị cậu cho ăn quả bơ mà gọi cậu : " Này ! Cho tôi đi với coi "
" Anh theo tôi làm gì ?"
" Tôi cùng cậu đi học "
Cậu nhìn anh ta vừa cười vừa nói chạy theo cậu , không khỏi thốt lên - Sao có người lại có nụ cười dị tới vậy -
" Cậu bé , cậu đồng ý không đó "
" Tôi không phải cậu bé . Anh theo tôi đi học có ý gì ? "
" Đằng nào cũng đi rồi , tôi muốn xem trường ở đây thế nào . Vậy tên cậu là gì , tôi là Thế Hanh "
Cậu biết không nên nhiều lời với người lạ nhưng bà cậu đã dặn cậu phép lịch sự tối thiểu nên cậu sẽ nói ra tên mình " Tôi là Trấn "
Anh ta nói lảm nhảm tai cậu suốt đường đi cũng đến trường cấp ba của cậu , đám học sinh cả nam lẫn nữ ồn ào chạy vụt qua cả hai . Dừng một chỗ cậu nói đến đây trường cậu rồi , anh gật đầu tạm biệt nói với cậu một câu khiến cậu đứng hình :
" Nơi này không an toàn "
Cậu không nói gì gật gù chào hắn
Bước lên lớp , mấy đứa con gái trong lớp bắt đầu nhảy bổ vào cậu , đặc biệt cô nàng mệnh danh là hotgirl ở lớp
" Này Trấn ah người đi theo cậu là ai thế ! Giới thiệu cho mình đi "
Hàng ngàn câu liên tục xung quang người cậu mà cậu lại không thèm để tâm đám thiếu nữ lạnh lùng đáp :
" Chỉ người qua đường , tôi không biết anh ta "
Khuôn mặt của cô đang sáng bỗng có phần hụt hẫng :
" Vậy hả "
Đột nhiên cậu bị một cái đẩy mạnh ra sau , gã ta vênh váo trước cô hotgirl của lớp " Cái thằng điên này ai cho mày trả lời cậu ấy như vậy "
" Cậu không có quyền bảo tôi làm gì " Cậu bị đẩy vậy hết sức tức giận đẩy cái tên dại gái kia sang bên đi qua
Gã ta bị cho ăn cục tức đến đen mặt kéo cổ áo cậu lôi xuống đất , gã còn dùng chân đạp thằng vào mặt cậu gào lên :
" Mày đẩy tao thằng chó má này . Tao nói cho mày biết loại như mày đừng hòng ngóc được đầu lên , tao không có quyền sao ? Mày thì có cái chó gì trong cái lớp này hả "
Cậu chính là không phục gã mạnh lời nói " Còn cậu là dạng gì trong lớp này "
Nghe cậu nói gân gã nổi lên đùng đùng đến phát cáu gã đạp tiếp vào cậu ba phát thật mạnh , mấy đứa con gái bu xung quanh mặt tái mét không dám ho he .
Bỗng một cô gái chặn cái đánh của gã " Hiển ! Cậu ... Cậu có thôi đi không ? "
Đây là hotgirl lớp đang bảo vệ cậu sao ?
" Trấn đứng dậy mau "
Cô khéo cậu dậy lau vết máu đọng trên miệng cậu rồi phủi dấu chân của gã Hiển kia đi
" Tôi không sao " Cậu gạt tay cô ra quay về chỗ thì bị vấp phải thứ gì đó
Haha một giọng cười chế giễu vang vỏng
Vẫn như mọi khi cái tên Văn Hoàn ấy thò cái chân chết tiệt của gã ra . Rất nhanh cậu đứng dậy mặc kệ gã ta có cười sảng khoái tới mức nào.
" Bơ tao à thằng chó này "
" Này đứng trêu nó chứ không sợ nó nói có mấy con ma đang đứng cạnh mày à "
Một tên cùng nhóm của gã hùa theo nói với giọng đùa cợt
" Ma gì haha ma thần kinh "
Tiếng chuông vào lớp kêu vang báo hiệu buổi học bắt đầu , cậu một mình một góc bàn cuối - cái bàn được cho là " đặc biệt ". Thầy chủ nghiệm vào lớp dạy môn đầu tiên , mặt cậu đánh mắt sang cửa nhìn thầy đi vào .
Và không chỉ có thầy .
Đằng sau thầy xuất hiện cái bóng lúc ẩn lúc hiện bám chặt lấy thầy .
Hình như là một cô gái ? Chả nghẽ là duyên âm ?
Cổ họng cậu ứ đọng nuốt lấy ngủm nước bọt , mặt cậu cúi xuống tránh chạm phải " thứ đó " .
" Bây giờ chúng ta vào bài mới "
Kết thúc năm tiết học cả lớp ra về , cậu phải ở lại vì trực nhật .
Lúc vừa dọn xong cậu mới để ý hai cái tên quen thuộc Hiển và Văn Hoàn kia đứng ngay ở lối cửa ra vào . Chúng nó cười khuẩy , nhận ra điều chẳng lành cậu chạy đến :
"Chúng mày đang làm cái trò gì vậy !"
" Nhốt mày đó "
Tiếng ổ bị khóa trái ,cậu một mực kêu gào cậu lắc đầu với chúng nó , đầu cậu hiện tại chỉ nghĩ được là...
'Cần phải ra khỏi đây'
" Này ! Làm ơn đi thả tôi ra "
" Còn lâu . Đi thôi chúng mày !"
Đám nam sinh xung quanh rời đi cùng hai tên đó ngay tức khắc bỏ lại một mình cậu ở trong lớp học .
Mồ hôi cậu nhễ nhại , cố gắng gọi ai đó có thể nghe thấy và cứu mình nhưng không một ai trả lời cả . Vì giờ đã trưa rồi học sinh chắc cũng không còn ở trường .
Cậu đến bàn ôm lấy cặp mình thật chặt , nếu có chắc phải đợi đến chiều .
Không thể được !
Bà của cậu giờ này chắc về nhà nấu cơm cho cậu rồi , cậu không thể để bà lo lắng cho mình .
Nhớ lại lời người đã hỏi cậu đường buổi sáng ' Nơi đây không an toàn "
Đúng vậy!
Không hề an toàn ! Ngôi trường này ngày xưa chính là nhà tù tra tấn các tù nhân vô tội ...
--------------------
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top