Chuyên mục Thả Thính

Nhá hàng cho mọi người 1 đoạn trong Phiên Ngoại 1 của Hệ thống tác hợp cẩu F.A mà mình đang viết dở nè:


"...Da gà, da vịt trên người Nam Phong lập tức lại bắt đầu thi nhau nổi dậy. Hắn giở cuộn công văn Linh Văn nhét cho, bắt đầu đọc nhiệm vụ:

- Dưới chân núi xuất hiện thượng cổ ma thú không rõ lai lịch, đã hại chết hơn mười mạng người...

Phù Dao đá một cục đá chắn đường văng xa cả dặm, bắt đầu không kiên nhẫn nói:

- Tại sao mấy chuyện vô bổ chẳng đâu vào đâu này đều rơi xuống người chúng ta vậy?

Nam Phong cuộn tờ công văn trên tay lại, nhìn thiếu niên bên cạnh mình với ánh mắt không thể tin nổi:

- Lang Thiên Thu đang chân trời góc biển truy đuổi Thích Dung, không rảnh quản. Phong Sư, Địa Sư rảnh rỗi sẽ đi ngao du. Bùi Túc, Thủy Sư đóng cửa không tiếp khách. Thái tử điện hạ đến Quỷ thị chơi rồi, không rảnh quản.

Phù Dao trợn mắt một lần nữa, tiến đến gần kết giới đang tỏa ra yêu khí đen đặc, trực tiếp thò tay vào.

Bàn tay hắn trực tiếp xuyên qua kết giới, như xuyên qua một dải khói màu đen.

Hắn nhún vai, ngán ngẩm:

- Kết giới không có tác dụng với thần tiên. Hay thử bắt tên thường dân nào, ném qua đây coi sao?

Nam Phong còn chưa kịp nói gì, từ xa, hai thiếu niên chừng mười bảy, mười tám khác đã đi tới.

Hai thiếu niên đó, một người mặc y phục vàng rực rỡ, thêu mẫu đơn trắng hoa lệ trên ngực và vai áo, chu sa rực rỡ điểm giữa trán, bên hông đeo kiếm, sau lưng đeo cung tên, mặt mũi khó ở đi phía trước. Một người khác mặc y phục trắng viền xanh tinh tế, dải khăn thêu hoa văn mây cuộn ôm gọn quanh trán, buông lơi hai sợi, phất phơ bay theo gió, kiên nhẫn đuổi theo ở phía sau. Nam Phong và Phù Dao ẩn thân, yên lặng quan sát.

- Lam Tư Truy, tốt nhất người nói rõ cho ta, người là có ý gì hả? – Thiếu niên y phục vàng nóng nảy cất tiếng – Người dám đề xuất đêm săn hôm nay ta đừng nên đi trước mặt các trưởng bối, là có ý gì?

- Kim Lăng, bớt giận chút đã – Thiếu niên áo trắng vội vàng nắm tay người phía trước kéo lại – Ta sai rồi, ta không nên đề xuất người không tham dự đêm săn. Nhưng vết thương ở tay trái người còn chưa khỏi, tối nay tốt nhất đứng gần chỗ ta một chút, được chứ? Có chuyện ta còn có thể hỗ trợ kịp thời...

Phù Dao lại một lần nữa, trợn mắt đến chỉ còn lòng trắng!

- Cái thứ đậu xanh rau má gì đây? Ở Thiên Đình, Quỷ giới nhìn chúng thần tiên, quỷ quái ân ái chưa đủ mù mắt hả? Sao đi đâu cũng gặp cẩu nam nam thế này???

Nam Phong từ chối cho ý kiến, nhưng gương mặt cũng đồng cảm không kém. Hắn đưa mắt nhìn quanh, khó hiểu nói:

- Linh Văn nói chỗ này có thượng cổ ma thú mà? Sao một con cũng không thấy đâu?

Hắn không nói thì thôi, vừa mở miệng ra, liền lập tức hối hận.

Chỉ thấy mặt đất ầm ầm rung chuyển một chút, lập tức dưới ánh trăng vàng võ thê lương, từng đốm đen lồm ngồm bò dậy...

Phù Dao giận đến nghiến răng nghiến lợi:

- Con – mẹ - nó, là Hắc – nguyệt – mãng – tê!!!

Sau đó, hắn tức tốc mở thông linh trận thông Tam giới, ào ào chửi loạn:

- Má nó, Thích Dung, người mau lăn ra đây!!!    "

Ahihi, cứ tạm thả thính vậy đã, bù đắp cho việc hôm nay fic Liễu Trừng này hem có chương mới :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top