#2 : Mệt, về với người thương

"Anh ơi!.."

Hùng khựng lại, trên tay vẫn đang cầm cốc thuỷ tinh và cọ rửa khi nghe thấy tiếng chuông cửa kêu vang khắp quán của mình, báo hiệu có khách ghé tới cùng tiếng gọi ngọt xớt. Anh nghe là biết "khách quen" tới thăm, nên bất giác mỉm cười, một nụ cười của sự hạnh phúc, của sự nhớ thương, như âm thầm mừng rỡ. Anh quay phắt lại ra sau, vừa cười khúc khích vừa nói :

"Cô bé này thú vị nhỉ?... Bỏ tui ở quán đứng chờ dài cổ suốt 3 tuần xong giờ cuối cùng cũng chịu ló mặt sang đây. Sao đây hả? Hối lỗi vì bỏ bê tui hả?"

Huyền- một cô gái trẻ, hiện tại đang là sinh viên năm ba- cười tít cả mắt lại, biết anh cũng hay ghẹo như vậy nên cũng ghẹo lại :

"Ai thèm hối lỗi với chàng? Thiếp sang đây ăn vụng miếng bánh rồi lại đi cho chàng yên thân."

"Xí, khẩu khí khá đấy. Ai rèn mà mỏ hỗn thế hả?"-Hùng nhếch mép, ra vẻ hờn trách.

Cô chớp chớp mắt, tỏ ra vẻ vô tư không biết, không nghe thấy gì rồi lại cười ngốc như một đứa trẻ : "Yêu cầu anh nhân viên quán cà phê rửa cốc lẹ lẹ xíu ạ. Người ta đứng đây dang tay chờ cũng gần 5 phút rồi, không khéo là bị dỗi đấy."

Hùng đảo mắt, 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều cô người yêu nhỏ bé ngốc xít này, nhanh tay rửa hết hai cốc còn lại rồi vội lau tay lên chiếc tạp dề màu kem. Tự thầm trêu Huyền là nít con thế thôi, nhưng đâu biết rằng nhiều lúc chính mình còn giống nít con hơn bé người yêu?..

Cặp đôi chíp bông ôm chặt lấy nhau, cười đến khờ vì quá nhớ đối phương

"Học có mệt không em? Làm project lớn thế hẳn phải vất vả lắm, mất tận 3 tuần mới xong kia mà.."

"Dạ mệt, giáo sư tra tấn khủng quá, hạn nộp project trong 3 tuần, mà nhóm thì có mỗi mình em với bạn cùng bàn là cố hoàn thiện nó đó chứ. Thức trắng xuyên đêm... Cơ mà.. gặp anh cái lại hết mệt rồi. Anh Hùng cứ như anh hùng ấy, luôn hiện hình mỗi khi em mỏi mệt"- Huyền ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười. Nhưng trong chốc lát, cô lại nhíu mày, từ vui chuyển sang lo lắng- "... Anh Hùng, dạo này anh ăn ít phải không?.."

"À.. Thì...—"

"Đừng nói là anh lại làm tăng ca đấy nhé?"

Hùng bặm môi, liếc nhìn sang chỗ khác rồi cũng ậm ừ vài tiếng rồi cũng gật đầu. Cũng chịu thôi, đâu phải chuyện gì cũng giấu được bé Huyền

Huyền chống nạnh, hơi nhăn mặt :
"Em hiểu anh quá mà... Hầy, hết nói nổi mà. Em cứ hễ ngoảnh đi tập trung việc học cái là lại thấy người anh teo lại chỉ trong chớp mắt. Hết dáng anh hùng rồi.."

"Anh xin lỗi mà, đừng giận anh.."

"Xì, có giận thì cũng như không... À phải rồi!"- Hùng giật bắn mình, hơi đớ người khi vừa mới thấy cô bé bĩu môi giận dỗi mấy giây trước đã quay phắt ra cười hớn hở- "Em nghe nói anh vừa mới cho ra lò món mới á hả? Em lúc đầu tưởng bánh, đến khi xem trang quán của anh mới biết là anh làm sữa chua"

"À ừm! Sữa chua việt quất á! Bé còn nhớ không?"

Hùng vừa nói vừa nhếch mày, như thể cảm thấy hạnh phúc với sự nỗ lực của mình, và cũng một phần là ngụ ý cho Huyền hiểu. Huyền nghiêng đầu kêu "hớ?" rồi tròn mắt nhìn anh, ôm chặt lấy cổ anh rồi hôn chóc một cái lên má lúm chấm nhỏ xinh yêu.

Thì ra là do hồi hai người mới yêu nhau (khi đó cả hai cũng mới là học sinh lớp 10 và 11), có một hôm mưa rào, đôi lứa móc ngoéo tay ra cửa hàng tiện lợi kiếm chỗ ngồi nghỉ một lát (vì cả hai đều quên mang ô), Huyền cũng hay thích đi xung quanh xem mấy món đồ ăn vặt và đồ uống bắt mắt. Bỗng chợt ánh mắt cô lia được tới chai sữa chua việt quất nhìn siêu ngon. À thì, cũng thèm. Nhưng ôi, khổ nỗi, Huyền có mang tiền đâu mà mua!..

Hùng cũng ngờ ngợ hiểu Huyền muốn lắm, nên cũng bỏ balo ra lục tìm ví xem có tiền không, mua chiều bé, song cũng chẳng đỡ hơn là bao vì anh chỉ mang đủ tiền mà mua nổi chai nước lọc thôi, sữa chua việt quất quá mắc. Biết em người yêu cứ lâu lâu lại nhìn chằm chằm vào chai sữa chua đằng góc xa mà cũng chạnh lòng đôi chút, chỉ biết xoa đầu dỗ em bé, âm thầm nghĩ tới tương lai về sau của mình- mở một quán cà phê, sau đó làm cho bé sữa chua việt quất miễn phí, bé thích uống bao nhiêu thì anh làm cho bấy nhiêu.

Xưa đó gia đình của cả hai người trẻ ấy đều có những nghịch cảnh, có những khó khăn riêng nhưng chung một nỗi vất vả, khổ cực. Hùng và Huyền đều thương bố mẹ mình lắm, sáng nắng chiều mưa không than, dầm mưa dãi nắng không phiền, chỉ mong sao kiếm được chút tiền lo cho hai người có cái ăn, có cái mặc tử tế, đàng hoàng, vì vậy mà đôi lứa chưa một lần mở miệng xin tiền vặt gì, chỉ nỗ lực cùng nhau học thật tốt, đâu đó lúc nhàn rỗi cũng thổi cơm quét nhà phụ thay cho bớt cái nhọc nhằn gánh nặng trên vai người thân.

Nhiều lúc cũng áp lực lắm, nên cả hai quyết định rủ nhau ra công viên chơi cho thư giãn đầu óc, hay hễ có chuyện không vui, muốn có người cạnh bên để trút bầu tâm sự, họ cũng ra đây. Thả diều, bịt mắt bắt dê,.. Chẳng hiểu sao lại khiến người ta vui đến thế, dù chỉ có mỗi hai người chơi, chơi đi chơi lại không thấy chán. Có lẽ Huyền và Hùng chỉ kiếm trò làm cớ để ngắm đối phương mà không bị phát hiện..

"Nhớ người ta quá nên phải bắt tay vào làm mới chịu được phải không?"- Huyền nhếch mép- "Tui hiểu anh quá mà.. mê tui rồi!"

"Cái bé này!..."- Hùng ngượng chín mặt

"Sao hả? Em nói đúng quá còn gì!"

Thề, Hùng lúc đó tai không nghe, miệng không nói, mắt không thấy, toàn bộ lí trí sụp đổ, chỉ biết trông cậy vào trái tim đang muốn gào thét tên em.

"Em muốn uống thử không? Anh đi lấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: