Chap 2
Sau khi ngủ một giấc thật ngon Ji Hyo dường như quên hết những chuyện không vui hôm qua, cô thức dậy và làm vệ sinh cá nhân ăn sáng và dọn dẹp nhà cửa. Cô nghĩ đời còn dài mình đi học ra còn chưa có thời gian vui chơi nghỉ ngơi tại sao phải vội đi làm chứ. Qua vài ngày ở nhà hưởng thụ cô quyết định đi chơi sau khi phụ ba mẹ bán hàng.
Làm xong cô diện đồ đẹp và tung tăng ra khỏi nhà trước sự ngạc nhiên của những đôi mắt đã có nếp nhăn kia. Cô vô tư ăn uống và chơi những trò mà mình thích đi mua sắm linh tinh cho mình và ba mẹ. Chán chê rồi cô mới đến một quán cà phê nhỏ ngồi nhâm nhi ly Americano yêu thích, vừa uống vừa ngồi soạn những thứ đã mua ra xem thích thú cười một mình. Ngày hôm nay cô thấy hết sức thoải mái như được sống lại lần nữa vậy. Ngồi một lúc lâu cảm thấy buồn chán cô mới moi chiếc điện thoại của mình ra tìm số bạn thân để rủ ra tâm sự. Số phận lại một lần nữa trêu đùa cô bạn thân lẫn bạn học chung tất cả chúng nó đều có việc làm cả rồi chỉ còn mình cô là long bong rãnh rỗi ngồi đây uống coffee.
Ji Hyo đang ngồi buồn chán thì nhận ra cách cô hai cái bàn là Anh. Gary cũng buồn chán sau một đêm làm việc vất vả anh quyết định tự thưởng cho bản thân ly cà phê yêu thích cùng với cuốn sách đang cầm trên tay anh vừa đọc vừa uống mà quên đi hết mọi thứ xung quanh.
Gặp lại anh sau cái hôm đầy thê lương đó khiến cô bực mình hết sức lại thêm anh chả mảy may quan tâm đến người bị anh vừa đánh vừa xoa hôm ấy. Do không phải là nhân viên hay là gì phải sợ anh nên cô với bao ức chế hôm qua chưa nói được đứng thẳng dậy đi đến phía bàn của anh kéo ghế ngồi chễm chệ trước mặt anh và nói
" Này anh kia ! Tôi đã giải thích lí do cho anh mà sao anh có thể lạnh lùng từ chối sự chân thành của tôi chứ? Tôi yêu thích thời trang và tôi yêu thích anh nên sau khi tốt nghiệp tôi đã ba chân bốn cẳng nộp đơn vô công ty anh làm việc vượt qua gần hết các thử thách của anh rồi còn ngày cuối thôi là tôi có thể yên tâm chờ kết quả rồi. Vậy mà gặp ngay chiếc xe cản trở khiến tôi không thể đến kịp lúc, ngồi chờ anh cả ngày giải thích khô cả nước miếng mà anh không quan tâm. Sao anh ác vậy?! Giờ thì tôi hết thích anh rồi... Đồ lạnh lùng khó ưa !!!! "
Nói xong Ji Hyo như giải tỏa hết bực mình trong lòng mình mấy ngày qua trước khi đứng dậy trở về chỗ của mình cô hít một hơi thật sâu và cười toe trước vẻ mặt đứng hình của Gary.
Gary ngơ ngác nhìn cô tự nhiên bị mắng xối xả vào mặt anh không kịp trả lời trả vốn gì luôn, miệng chỉ có thể liên tục nói từ " Cô " mà thôi. Sau một hồi lấy lại được hồn vía thì anh mới ngó trái ngó phải kiếm tìm người đã mắng anh ban nãy nhưng cô đã đi mất rồi. Trong lòng anh bất giác cảm thấy gần gũi từ xưa đến nay chỉ có anh la mắng người khác chưa một ai dám đứng trước mặt anh quát thẳng vào mặt anh như thế. Gary nở trên môi một nụ cười hiền sau khi bị mắng như " cún ".
Nhớ đến cô anh nhanh chóng quay về công ty kêu giám đốc nhân sự lên gấp và bảo anh ta thuê ngay cô nhân viên đó. Trước hành động kì lạ của chủ tịch mình anh giám đốc chỉ còn biết răm rắp làm theo mà thôi.
Ấn tượng đầu thường là ấn tượng khó phai nhất. Ấn tượng đó đến sau này anh có muốn thấy lại cũng không thể.
Sau khi trút hết bực tức Ji Hyo tung tăng đi mua kem và ra công viên ngồi xích đu ăn một cách ngon lành. Trong lúc ngồi xích đu vui vẻ ăn thứ mát mát khoái khẩu ấy cô suy nghĩ về tương lai về chuyện đi làm ở đâu có nên tiếp tục với việc xin việc ở những công ty lớn hay không... Hàng trăm câu hỏi nằm ngổn ngang trong cái đầu be bé của cô. Đang ngồi thờ thẫn suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại trong túi reo inh ỏi làm cô xuýt té xích đu. Sau khi hoàn hồn lại cô nhanh chóng móc chiếc điện thoại réo gọi nãy giờ ra nghe. Cuộc điện thoại từ một số lạ Ji Hyo định không bắt máy cô định bấm nút tắt nhưng lại lỡ tay bấm nút nghe. Cô áp điện thoại lên tai mình trả lời thì nghe được giọng của một cô nhân viên hỏi
"Có phải cô Song Ji Hyo không ạ? Chúng tôi gọi từ công ty H đến để xác nhận là cô đã được nhận vào làm ở công ty chúng tôi. Ngày mai 9h mời cô lên kí hợp đồng và bắt đầu công việc "
Ji Hyo sửng người khi nghe xong câu nói của người nhân viên cô chỉ biết "Dạ" và "Cám ơn" ngoài ra như người robot không biết nói thêm gì. Như bay lên chín tầng mây cô vui sướng hét thật to và nhảy múa như một người điên hên cho cô là công viên vắng người nếu không thì cô đã phải đào lỗ mà chui mất rồi. Chạy như bay về nhà cô ôm chầm lấy ba mẹ mình và vui vẻ thông báo cho họ là mình đã được công ty mơ ước nhận vào làm. Cả nhà vui vẻ chúc mừng cô mọi người tổ chức ăn mừng và sốt sắng chuẩn bị mọi thứ thật hoàn chỉnh cho ngày đi làm đầu tiên của con gái họ.
Sau khi ăn mừng cùng gia đình cô lôi hết tất cả quần áo trong tủ ra thử hết bộ này đến bộ khác phối áo này với quần kia, chạy ra chạy vào hỏi bố mẹ cô bộ nào là hợp nhất làm cho không khí căn nhà trở nên rộn ràng như hội. Sau khi tìm được một bộ ưng ý rồi cô cẩn thận ủi thật thẳng treo nó lên đàng hoàng rồi mới đi ngủ.
Đêm đó cô vui đến mức ngủ mà miệng cứ tủm tỉm cười. Cô thầm cám ơn ông trời đã cho cô cơ hội mà không thèm cảm ơn cái con người cô mới bực tức chữi rủa lúc sáng. Cô ngủ thật ngon để chuẩn bị cho công việc mơ ước của mình. Không thèm nhớ đến con người khó ưa lạnh lùng đó làm chi.
Nhưng Ji Hyo không biết là
Ở một nơi nào đó trên Hàn Quốc rộng lớn này cũng có một chàng trai tủm tỉm cười nhớ đến cô. Trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh cô bé ấy lí lịch của cô anh nhớ không sai một chỗ nào. Là chủ và đã đi làm không biết bao nhiêu năm rồi nhưng Gary không biết sao đêm nay anh lại có cảm giác hồi hộp như ngày mai là ngày đi làm đầu tiên của mình vậy. Hồi hộp lo lắng một hồi giấc ngủ cũng đến với anh.
Cô gái ngốc đó vẫn tủm tỉm cười trong mơ mà vẫn chưa biết ác mộng đang đến ngày một gần hơn với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top