C3
"BỊCH"
Chai nước khoáng rơi xuống . Bỗng một cánh tay cuối xuống , cầm chai nước lên đưa cho cô. Giọng nói cương nghị vang lên:
-" Của cậu "
Khả yến ngước cặp mắt sưng tấy lên , hai má đỏ ửng , ríu rít xin lỗi :
-" A....! Xin lỗi cậu , mình ... mình vô ý ..., hức ... quá!"
Chàng trai nhìn chăm chú vào gương mặt của Khả yến . Gương mặt lạnh lùng , nói:
-" Không sao, cậu tên gì!"
-" Chương Khải"
-" Uh,! Sao trông cậu có vẻ buồn vậy , cừoi lên nào"
Cô lấy ngón tay chỉ vào hai má của Chương khải :
-" Nè vậy mới đẹp "
Chương khải đỏ mặt , nhìn chằm chằm vào Khả yến. Lần đầu tiên, anh thấy vó ngừoi dám làm vậy với mình. Nhưng lần này lại rất lạ, anh cảm thấy như có một dòng điện chạy đến từ hai ngón tay cô . Anh chỉ muốn nắm tay cô ngay lúc này thôi. Khả yến cười tươi nói:
-" dễ thương quá , cục đá , À..., mình chưa giới thiệu với cậu , mình tên laf Khả yến , ..."
Cô bỏ tay xuống , quẹt đi khoé mắt đang ngấn nước. Anh nhìn cô , nói:
-" tại sao khóc"
-" ..... không có gì đâu,........ chỉ vì ...., một số chuyện"
Anh nhìn vào khuôn mặt của cô gái này. Cảm thấy như có ai đang nhìn mình , cô ngẩng mặt lên thì chạm vào cặp mắt của anh. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm , không ai nói gì . Một lúc sau , khả yến lên tiếng :
-" Hay là ,... mình làm bạn nhé "
Cô chìa tay ra , cừoi tươi nhìn Chương khải, anh nhìn cô , sau đó đưa tay ra nắm tay cô :
-" vậy từ đây về sau , mình và cậu cùng học bài chung và về cùng nhau nhé "
Chương khải nở nụ cười duyên , đáp :
-" Ừ"
-" Đúng là đồ cục đá "
Cô lấy tay nhéo mặt của chương khải . Anh mỉm cười. Thế là từ đó họ cùng làm bạn với nhau. Ngày ngày, cùng nhau ăn sáng , cùng đi học về,... với anh , cuộc sống cô đã thay đổi . Lúc trước mỗi ngày cô đều thức dậy sớm để nghĩ xem mình nên làm gì cho Vương hàm. Nhưng từ khi có Chương khải , cô không cần như vậy, mỗi buổi sáng anh đến chờ cô đi học . Cô cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng còn anh thì cảm thấy mình thật kỳ lạ. Cứ mỗi khi nói chuyện với cô , anh như một chú thỏ . Đối với những ngừoi con gái khác , anh đều rất lạnh nhạt, đến khi có ai tỏ tình anh cũng như không quan tâm , vậy mà khi đứng trước cô , anh lại rất quan tâm cô . Anh muốn chăm sóc cô , bảo vệ cô đến hết cuộc đời.
Cũng như mọi ngày , dưới gốc cổ thụ . Hình ảnh cô gái đang cầm quyển sách đọc làm cho các nam snih xao xuyến. Khả yến đang chờ Chương khải để hỏi bài . Hôm nay những gì cô giáo dạy trên lớp , cô đều không hiểu , chỉ lo nhìn ra bầu trời xanh trong veo, và tự mỉm cừoi trong lòng "Ngày hôm đấy bầu trời cũng trong như thế". Suy nghĩ mãi mà cũng không ra , cô giận dỗi nói:
-"Ui.......!!! Sao mãi mà cũng không ra , tại sao có thể cho một bài như thế này để học sinh làm chứ "
Cô chu đôi môi hồng đào ra. Bỗng nhiên có bước chân đi tới , cô không thèm nhìn tới mà cũng biết đón là ai. Vui vẻ ngẫng đầu lên , cô cừoi tươi, nói:
-" Chương khải !Anh đến trễ.Thế nhưng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top