Chap 2: Khó khăn

Mấy bạn thắc mắc sao hôm nay Jun đăng sớm pải hơm???
Hớ hớ, tại hôm nay là sinh nhật Jun á, có hứng quá nên viết tặng mọi người
Mong mn nhận lấy nhá *cúi đầu*😁
------------------------------------------------------
Đã hết 1 năm nay, Tae lúc nào cũng lên cạn ngồi trước cảng chờ một người con trai nhưng đã hết ngày qua ngày, đêm qua đêm mà không thấy cậu con trai ấy. Tae thật sự rất buồn, cứ như vậy cho hết tròn 1 năm. Cho đến một hôm nọ, khi Tae vừa mới đi học về:
-"Con chào bố mẹ ạ!"
-"TaeHyungnie à, bố mẹ muốn nói với con một chuyện"- Bố Tae nghiêm túc nói.
-"Chuyện gì vậy bố mẹ? Có quan trọng không? Nếu không thì xin phép con lên phòng trước"- Tae nói loa loa cho qua.
-"Chuyện này thật sự rất quan trọng, nếu con không nghe thì sau này thế giới Đại Dương này sẽ không còn nữa"- Bố Tae nói tiếp.
-"Thật......thật sao???"- Tae lo lắng nói.
-"Nếu con còn thương gia đình này lẫn cả thế giới ở dưới đây thì làm ơn hãy nghe bố nói, mọi người rất cần con"- Bố Tae cầu khẩn.
-"Vâng, bây giờ thì chúng ta phải làm gì ạ?"- Tae hỏi.
-"Nghe thì rất khó khăn nhưng 1 tuần sau, con sẽ chuyển lên trên cạn sống, hãy tìm mọi cách có thể để thế giới ở dưới đây được an toàn, được không con?"- Mẹ Tae nói.
-"Chuyển lên trên cạn luôn sao??? Thật vậy hả bố mẹ???"- Tae vui mừng nói.
Bố mẹ Tae thật sự rất sốc, tưởng Tae từ chối ai dè đâu là vui mừng rạng rỡ như vậy. Biết vậy nói sơm hơn để cứu được thế giới Đại Dương.
-"Vậy là con đồng ý rồi đúng không??? Vậy 1 tuần sau con sẽ đi lên đó, được chứ?"- Bố Tae hỏi ý kiến của Tae.
-"Dạ được, quá được luôn ấy chứ"- Tae mừng đến mức bắt đầu kích hoạt 4D lên mà làm loạn cái phòng khách.
-"E...Hèm. Nếu không còn gì nữa thì con lên phòng trước nha, chào mọi người"- Đang nhảy loạn xạ thì bắt gặp ánh mắt mọi người (có cả người hầu) đang nhìn mình, liền ho vài cái rồi chạy lên phòng vì quá xấu hổ. Nhưng trước khi lên bố Tae có nói:
-"Tae à, bố mẹ muốn tính mạng của con được an toàn nên trong khoảng thời gian này, con hãy cố tập kiềm chế cảm xúc của mình nha con"- Bố Tae khuyên nhủ.
-"Vâng"- Đáp lại một câu ngắn gọn sau đó lại đóng cửa một cái *RẦM* cho sự phấn khích của mình. Mọi người ở dưới nhìn lên chỉ biết...lắc đầu với thằng con 4D này.
-----Tại nhà Kook----
JungKook bữa nay không ổn cho lắm!!! Cậu ra biển thường xuyên nhưng tại sao không thấy hình ảnh đó nữa. Ngày nào cũng đi ra biển hết, cậu ngắm biển, cậu chờ đợi nhưng kết quả vẫn là con số 0. Không có một động tĩnh nào hết. Cậu biết chứ, mẹ cậu có nói không được gặp Tae nữa nhưng lời của mẹ cậu sao mà bằng cái đầu của cậu??? ( ý là cứng đầu, bướng bỉnh á ). Cậu nhớ hình ảnh đó chết đi được, nhớ đôi mắt to to, nhớ cái miệng cười hình vuông đáng yêu, nhớ mái tóc loà xoà trước mặt,..... Không biết bây giờ Tae ra sao nữa. Liệu mình còn gặp được cậu ấy không???
-----Quay lại nhà Tae-----
Tối hôm đó, cậu không ngủ được nên gọi cho mấy đứa bạn đi chơi. Cả bọn vừa gặp nhau la lối om sòm
-"TAEHYUNG"- Vâng, chính là nam thần (kinh) thứ 2 trong câu chuyện này: Jung Hoseok.
-"Ừa, mình nè, làm gì ghê quá vậy??? Tui có phải ma đâu mà la lối này nọ"- Tae khó chịu nhăn mặt.
-"Uissshhhh cái thằng này.......sắp làm anh hùng tới nơi còn bày đặt này nọ, mà cậu đi thiệt hả?"- Hoseok hất tóc, ra vẻ rồi lại đánh trống lãng bằng cách hỏi 1 câu hỏi khác vì sợ Tae đập cho nó chết.
-"Kì này mình đi là thật, không có trốn đi chơi nữa. Mình đi để cứu thế giới Đại Dương và....."- Nói tới đây, Tae bỗng ấp úng.
-"Và....."- Hoseok nhép lại.
-" Tìm một thứ rất quan trọng"
-"Đồ ăn cho tui phải hơm??? Biết mà, bạn tốt có khác"- Hoseok đập đập lưng Tae.
-"Con khỉ nhà ngươi... Đồ ăn có gì mà quan trọng, cậu ăn thịt mình cũng có chết đâu???"- Tae hét lên.
-"Không phải hả??? Vậy thôi, làm thấy ghê *xuỳ*"- Lại cái mặt ra vẻ ấy của Hoseok.
-"Uisshh... Không nói chuyện nữa, mình đi về, tàm biệt"- Nói xong, Tae ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà như có ma đuổi.
-"Ờ, về thì về, làm thấy gớm"- Hoseok cũng đi về
-----1 tuần sau-----
Đúng như lời bố mẹ nói, Tae đã tập kiềm nén cảm xúc của mình và đã thành công. Cậu bây giờ lạnh lùng, ít nói và cậu đã chọ một cái tên thích hợp cho mình khi ở trên cạn đó chính là V.
-"Hức.....hức...... Đi mạnh khoẻ nha con"- Mẹ Tae khóc nức nở. Bà biết vì gia đình và cái xã hội này, con bà phải hy sinh để cứu sống nó.
-"Tae à, nhớ nhiệm vụ của mình đó nha con"- Bố Tae cẩn thận nhắc lại nhiệm vụ của mình cho con trai.
-"Bố mẹ à, con không phải là TaeHyung nữa đâu. Con tên là V, là sự chiến thắng đó, con sẽ không làm mọi người thất vọng đâu."- TaeH....à lộn V nói xong bơi thẳng lên trên cạn.
V vừa đi vừa suy nghĩ:
Bố mẹ à, con thật sự xin lỗi...
Con mong mọi người sống tốt
Con chấp nhận mọi thứ...chỉ vì.....
Con muốn tìm lại người có tên.....
                       ........
Jeon JungKook
V vừa bơi vừa khóc, mặc dù cậu đã rất cố gắng đê kiềm chế nước mắt của mình tuông chảy. Thôi cứ để cho cậu khóc lần này rồi sẽ không còn lần sau đâu. Nước mắt cậu đã hoà với nước biển có sự mặn và sự mất mát......
-End chap 2-
----------------------------------
Ai đọc rồi thì nhớ vote nha
Đây là truyện Yui vs Jun tự làm. Tụi mình bỏ rất nhiều công sức để làm nó nên mong mn hãy vote và cmt để mình bik đc ý kiến của các bn nhé:))
❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top