Hứa
Màn đêm buông xuống, ánh trăng tĩnh mịch. Chỉ có ta và người ở trong căn phòng này. Mắt nhìn mắt, mặt đối mặt nhưng tuyệt nhiên không có âm thanh nào phát ra. Chúng ta tựa như người xa lạ nhưng cũng như là thân thuộc. Nói một cách đơn giản, gương mặt này ta nhìn đến phát ngán, một năm có 365 ngày thì ta gặp người tròn 364 ngày, người vui được 1 ngày vào sinh thần thì lại không đến gặp ta...có lẽ chăng ta chỉ là thứ để người tiện tay xả bớt cơn giận trong lòng?
"Cô biết tại sao tôi đến đấy mà đúng không?"
Giọng nói phát lên như cứu tinh của sự im lặng, ta đưa mắt lên, ngũ quan hài hòa, gò má thanh tú, âu cũng là một mỹ nhân. Jimmy Choo Anouk màu đỏ đậm, gót giày 4.7 inches, sản xuất tại Ý, mỗi đôi hơn một nghìn euro. Son môi brand Espoir Hàn Quốc...Rẻ tiền...hợp với loại nữ nhân như cô ta. Thề với lòng nếu có được mỹ nhân này trong tay, quyết không để người buồn 364 ngày. Tất nhiên trên đời làm gì mà có từ "nếu", quả là đáng tiếc, năm đó ta không vì chuyện của Hứa Đại Hoàng kim mà chậm chân thì có lẽ bây giờ làm gì có chuyện ngồi đây ngậm ngùi.
"Không"
Câu trả lời phát ra, chỉ có 1 từ nhưng thể hiện toàn bộ sự chán ghét của chính ta. Ta chính là không muốn nói chuyện với Lâm phu nhân, người mà ta khao khát cả đời là Bạch tiểu thư, vĩnh viễn không phải kẻ lợi dụng ta để nhờ vả.
"Hừm..."
Thở dài? Người nhìn xem, ai mới là kẻ nên thở dài trong căn phòng này, 4 vách tường cao, ánh đèn yếu ớt cố dõi theo cuộc trò chuyện vô vọng này.
"Hứa Nguyệt Thiền tôi dùng toàn bộ sự kiên nhẫn tích lũy cả cuộc đời này đem ra để nói chuyện với cô đó"
"Quả là vinh hạnh nhỉ, Hứa tiểu thư?"
"Đừng nghĩ việc cô mang khuôn mặt như không hề thay đổi suốt mấy năm qua mà tự tin như thế, Lâm phu nhân"
"Cô nói nghe nực cười thật đó"
Ta nghe thấy toàn bộ, giọng cười của người, hận không thể cắt đứt dây thanh quản của người mà treo lên làm trò cười cho thiên hạ.
"Thôi thôi, tôi đùa tí ấy mà, tôi cần cô giúp..."
"Không"
"Cô nói gì cơ?"
"Tôi bảo không"
Tất nhiên rồi, 363 ngày đồng ý cũng cho ta được một hôm nghỉ phép chứ. Nghỉ đi nghỉ lại cô ta đã kết hôn với Lâm Anh Tuấn được 3 năm, vậy mà ngày nào cũng đến nhà ta, phải chăng là có sự tình gì mà ta cũng chưa rõ?
Hmmmm...
Mặc kệ, chuyện của Lâm gia tốt nhất không xen vào kẻo vương tay quá dài thì bị phát giác, ảnh hưởng đến Hứa gia cũng không phải là điều tốt đẹp gì.
"Mời cô về cho, người đâu, tiễn..."
"Tôi muốn giết Lâm Anh Tuấn."
Giọng nói nhẹ tênh như khi order một ly Amarone della Valpolicella. Ý của ả là gì đây, chơi đòn tâm lý sao? Ban đầu cũng là do cô ả chấp nhận kết hôn, giờ lại định tước đi mạng sống của người chung chăn chung gối với mình 3 năm trời.
Ta ghét Lâm Anh Tuấn, nhưng không thể phủ nhận hắn ta quá giỏi, khả năng lãnh đạo tốt, điều khiển cả thương trường như trên bàn cờ, chuyện giữa hai vợ chồng bọn họ có ra sao ta cũng chẳng quan tâm, một người từng là Bạch tiểu thư, một người là gia chủ của Lâm gia, chẳng có tí liên quan gì đến Hứa gia...
"Thì?"
"Tôi biết cô muốn giết hắn"
"Này, có lẽ cô xem thường tôi quá rồi đấy, Lâm phu nhân. Người đâu, tiễn khách!"
Ả không nói nữa, quay đầu bước đi, cũng đúng thôi, không lẽ phải đợi người của ta bế đi...
Cả đêm đó, ta vẫn làm việc đến tận khuya, bỗng có một tràng tin nhắn ập đến...Lâm Anh Tuấn đã bị giết?? Không lẽ ả ra tay nhanh nư vậy sao? Mới đây còn đang nhờ ta giúp, giờ đã xong việc rồi
"Tch.."
Bị bắt rồi
Ả bị người hầu bắt quả tang rồi, ngu ngốc. Ả đàn bà đó cũng được mỗi cái gan dạ, ngoài ra đến một chút IQ cũng không có. Dự là ngày mai sẽ đông đảo các cánh săn ảnh đây.
Hmph, tiệc vui sao có thể bỏ qua chứ? Lâm Anh Tuấn đã chết, trước khi giết hắn thì Lâm phu nhân đến chỗ mình, thể nào cũng bị nghi ngờ...chi bằng tấu một khúc cho họ nghe?
Nói đến đây, ta cười lớn, bọn họ quả là ngu ngốc, tất cả đều ngu ngốc, Bạch Thế Vân hấp tấp đến ngu dại, Lâm Anh Tuấn dù có làm mưa làm gió trên thương trường cũng sao mà chạy thoát được khỏi lưỡi dao sắc nhọn. "Nhất đao đoạn tình" thì ra cũng chỉ có thế.
Đống tin tình báo nhảy múa trong điện thoại, mặc kệ, cho hai vợ chồng chúng nó chết luôn đi, ta sẽ hậu táng thật tốt. Vừa đặt điện thoại xuống, bống có một cuộc gọi truyền đến.
Số lạ
Sim rác sao?
"Ai đấy?"
"Tôi cần cô giúp!!"
Ta cúp máy, hắn ta là ai, giọng nam ồ ồ, có chút thở gấp, vốn dĩ số điện thoại của các tiểu thư, thiếu gia đều là tuyệt mật, chắc chỉ là chút nhầm lẫn, mai ta sẽ điều tra rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top