Cậu sẽ đi du học chứ...
- Vậy bà thử về cùng với tôi đi.
Tim tôi khẽ nhói một cái, vội vàng gục đầu xuống ăn tiếp ngăn dòng nước mắt suýt nữa rơi, hai người đó bất đồng quan điểm lắm nên mẹ tôi sẽ không về cùng đâu, có lẽ tôi cũng không được phép về, không sao cả tôi lớn rồi có thể chăm lo bà ấy.
-Sao em không nể tình chúng ta từng là vợ chồng để anh đưa con bé về chăm sóc? Nếu em đồng ý thì lúc nào gặp con bé cũng được, con bé là con của... chúng ta.
-Năm đó tôi có chửa nhà anh đâu có bảo đấy là con anh?
Mẹ tôi đặt cái muỗng xuống bát kêu cái cạch rất to, thế rồi hai người bắt đầu lớn tiếng:
-Năm đó là bà ngoại tình với người khác nên chuyện mới trở nên như vậy.
-Ừ đúng rồi, tại tôi, tôi có là gái cũng vẫn nuôi được con mình lớn chừng này, lúc đó anh ở đâu?
Mẹ tôi làm gái… lại còn bán hoa, chuyện này tôi thừa nhận, nhưng tôi không muốn mẹ làm như thế, cũng không muốn ngày đầu tiên nhận ba ruột mà lại ngồi nghe hai người cãi nhau. Thế rồi tôi xin phép ba mẹ về trước, mẹ tôi cho tôi đi bộ, ba không đồng ý gọi xe cho tôi, rốt cuộc tới cổng nhà thì tôi lại vòng ra đường khác, ngồi ngơ ngẩn cạnh cái đèn đường gần công viên.
Gió đêm nay hơi lạnh…
Tôi cầm điện thoại ra nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Khôi, cậu ấy hỏi tôi đang làm gì, làm gì hả, tôi có nên mách với cậu rằng tôi đang chuẩn bị khóc nhè không?
Rốt cuộc tôi chỉ xem thôi, không trả lời, vì tôi biết cậu ấy đã đủ mệt với gia đình rồi, nhưng bây giờ tôi nhớ ai kia lắm, chỉ muốn ôm cậu ấy mà khóc thôi. Cuối cùng tôi vừa úp xuống đầu gối khóc thì điện thoại đổ chuông, Khôi gọi.
-Tớ nghe.
“Sao vậy, sao lại khóc?”
Cậu ấy siêu thật, biết tôi đang khóc luôn nè, cơ mà tự nhiên tôi không nín được mà cứ nghe thấy giọng cậu là khóc to lắm, thế là tôi khóc nấc trong điện thoại, cứ ngồi tựa đầu vào cây cột mà khóc mãi.
“Cậu ở đâu, tớ đi tìm.”
Người bên đó giọng chắc nịch, sau một lúc thì tôi đành bảo là tôi không sao cả nên đừng tìm tôi, trời tối rồi mất công cậu quá, thế rồi người ta chả nói gì với tôi cả cứ để điện thoại ở đấy.
-Alo, Khôi…
Không có ai nói nữa cả, tôi lẳng lặng tắt máy rồi thở dài nhìn lên cây đèn đường đối diện, bây giờ tôi có nên về nhà không? Về với người ba mới nhận hay về với người mẹ quanh năm sống với nghề bán hoa tối đi làm chuyện đó để kiếm tiền nuôi tôi ăn học? Lòng tôi cứ nghẹn lại như thế, hay sau này thi đại học xong rồi tính tiếp nhỉ… nhưng tôi cũng chỉ còn gần hai tháng nữa.
-Tịnh!
Có tiếng gọi quen thuộc, tôi ngẩng mặt lên thấy Khôi đứng cách tôi một đoạn ngắn, cậu ấy vừa thở hổn hển vừa mừng rỡ bước lại với tôi từng bước dài, ánh đèn đường hắt lên người cậu càng ngày càng rõ, sao Khôi biết tôi ở đây vậy.
-Khôi… cậu…
Tôi vừa đứng lên thì bị cậu ôm chặt, mùi bạc hà thoang thoảng quanh chóp mũi, hình như Khôi vừa với tắm xong nên vẫn còn vương mùi hương nhè nhẹ, cảm giác được ôm cậu rất thích, cái ôm tối hôm ấy rất ấm, rất bình yên, lòng tôi đè lại những thứ không vui vùi đầu vào lồng ngực cậu mà khẽ thở dài.
-Không sao cả, tớ ở đây với cậu.
Khôi vỗ về tôi rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ấy, tôi thấy cái bóng của hai chúng tôi cứ dính mãi lấy nhau trải dài dưới ánh đèn đường, cậu ấy không hỏi tôi có chuyện gì, chỉ đơn giản là ôm tôi như thế.
Tự nhiên tôi thấy sợ, sợ lắm, sợ nếu một ngày tôi với Khôi chẳng còn bên nhau nữa thì phải làm sao, ai đi tìm tôi giữa buổi tối như thế này, còn ai ôm tôi an ủi nữa và còn ai cho tôi cảm giác ấm áp mà yên lòng đến thế?
-Khôi.
-Tớ nghe.
Tay tôi vòng ra sau lưng cậu ấy ôm lại rồi nói trong tiếng nấc:
-Đừng... buông tay… tớ.
Đợi cậu ấy ừ rồi tôi lại cúi mặt xuống khóc thút thít, tôi biết chứ, cậu cũng chỉ ừ thôi, còn phía trước có cái gì thì ai mà biết được, có khi tôi đi với ba còn cậu thì đi du học. Nếu như không có đêm hôm ấy thì sau này nhìn lại tôi cũng chẳng có đau lòng, mãi sau này khi tôi lang thang lại những chốn quen nhớ lại ngày hôm nay lại vô thức rơi nước mắt, có lẽ đó là thời thanh xuân đẹp nhất của tôi rồi.
Khôi dắt tôi đi về, trên con đường quen thuộc ấy cậu cứ thi thoảng lại đưa tay vuốt má tôi, miệng lẩm bẩm:
- Khóc xấu quá đi mất.
- Xấu nhỉ?
Tôi hơi xị mặt xuống tiếp lời, ai đó nhanh nhảu hơn:
- Cơ mà vẫn đáng yêu.
Chúng tôi vẫn dừng ở chỗ cũ, cậu ấy đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ rồi bảo tôi vào nhà ngủ sớm, nhưng tôi thật sự không dám đối mặt với hai người đó thật mà…
-Ngày mai tớ tới đón cậu.
Khôi xoa đầu tôi rồi chờ tôi bước vào nhà mới quay lưng, tôi đứng nép người vào cổng nhìn theo bóng lưng cậu rẽ vào góc đường quen thuộc, có lẽ tôi cần thay đổi quyết định rồi.
Căn nhà im ắng lạ thường, ba một góc, mẹ một góc, cả hai người không nói năng câu nào cả.
-Ba, mẹ.
-Đi đâu về hả con?
Ba hỏi nhưng tôi không dám nói, mẹ tôi bảo tôi vào ngủ trước rồi hai người lại giở giọng cãi nhau, tôi đứng trong phòng nghe tiếng cả hai người nói qua nói lại mãi:
-Tịnh là con gái mà sao bà không lo lắng gì hết vậy?
-Con bé lớn rồi thì tự biết.
-Bà…
-Sợ tôi nuôi nó chừng đấy năm rồi giống tôi đấy à? Giống thì đã làm sao hả ông, chí ít còn có thể cua được đại gia để bao nuôi.
Người tôi cứng đờ, tôi không biết mẹ tôi nói thật hay là tức giận mà nói với ba tôi như thế, ba không cãi nhau với mẹ nữa mà trở về khách sạn, trước khi đi ông bảo với mẹ sẽ không để tôi ở đây nữa, ba sẽ đưa tôi về Hà Nội.
Hà Nội ư?
Nhà nội tôi ở Hà Nội à?
Tối hôm đó tôi cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, tôi mà đi thì mẹ tôi ở với ai? Nhưng tôi cũng không dám hỏi Khôi định học ở đâu cả, thế là tối hôm đó tôi cứ thức trắng cả đêm, sáng mai dậy mắt vừa sưng vừa thâm như gấu trúc.
…
Khôi đưa tay ra sờ trán tôi rồi thắc mắc:
- Không sốt, khỏe lắm.
Tôi bật cười xong xị mặt với Khôi, cậu ấy thấy thế liền an ủi:
-Mắt chỉ thâm một tý thôi nhưng vẫn xinh, bạn gái tớ xinh nhất.
Bàn tay chúng tôi đan chặt lại với nhau bước chầm chậm tới trường, hóa ra chỉ cần bạn không ổn thì người đó sẽ lo lắng từng chút, từng chút một, hóa ra tình yêu là thế…
…
Sau cái hôm tôi gặp ba, ngày nào ba cũng gửi đồ cho tôi nhưng toàn bị mẹ tỏ vẻ chán ghét, tôi biết ba muốn tôi thi xong đổi nguyện vọng ra Hà Nội học, có điều mẹ tôi không đi.
-Sao cứ phải đi Hà Nội làm gì?
Mẹ hỏi đột ngột quá làm tôi không kịp chuẩn bị nên cứ đứng lắp bắp mãi:
-Con…
-Ra đấy ngoài bố mày thì còn có ai chơi cùng đâu mà ra.
Khẽ cúi đầu xuống tôi ngẫm nghĩ, nhưng nếu học trường tốt và được ba nuôi ăn học thì mẹ cũng đỡ mà, với cả nhỡ đâu tôi gặp Khôi.
-Con ở với ba cho mẹ đỡ cực, học xong con về.
-Thế thì thi xong mà ra đó ở.
Mẹ tôi để lại một câu cho tôi rồi vào phòng tắm sửa soạn ra ngoài, còn tôi vẫn đứng tần ngần ở đó nhìn theo mẹ, giọng mẹ tôi có chút dỗi, cũng có một chút mềm lòng, liệu mẹ có phải cho tôi ở với ba thật rồi đúng không… Nhưng tại sao hôm nay mẹ lại đổi ý nhỉ?
…
Khôi vẫn đợi tôi dưới nhà, chúng tôi còn hai tuần nữa là thi đại học, cậu ấy thi thoảng lại gục đầu vào vai tôi mà ngủ thiếp đi mất, hôm nay vẫn thế, vẫn là giờ nghỉ trưa, Khôi lần này úp mặt xuống bàn kê áo khoác của tôi ngủ. Một lúc lâu sau khi không khí im ắng thì tôi mới dám xoa nhẹ tay cậu, ngón tay có chút chai đi vì đánh đàn, không biết có thể nhìn ngắm cậu bao lâu nữa nhỉ?
-Khôi này, tớ sẽ đi Hà Nội học, nếu cậu ở đó thì tốt biết mấy nhưng mà không có cậu cũng không sao, tớ chờ cậu đi du học trở về nhé?
Tôi thì thầm rồi cũng gục xuống bàn khẽ nhắm mắt ngủ, đúng là hèn quá nhỉ, nhưng tôi chẳng có dũng khí nói thẳng với Khôi nên đành nói lúc cậu ấy ngủ mà thôi, chỉ là lúc tỉnh dậy thấy cậu ấy cứ nhìn tôi mãi.
-Sao không gọi tớ dậy…
-Tớ muốn để bạn gái tớ nghỉ ngơi đó.
Khôi đưa quyển vở đã chép bài ngay ngắn cho tôi, hóa ra làm đề được một tiết rồi tôi mới dậy, đúng là sắp thi đại học nên giáo viên thoáng ơi là thoáng luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top