Chương 8
Sau khi trận đấu kết thúc, nàng đang chuẩn bị về nhà.
Một nhân viên đến nói với nàng, God Z đang thay đồ trong phòng chờ, bảo nàng đợi một lát.
Nàng mơ hồ được dẫn tới phòng chờ, phía trên cánh cửa có đề chữ ‘ZY’, phòng này là dành riêng cho cô.
Nàng đợi ở cửa mấy phút, thấy đã gần nửa đêm, ngày mai nàng còn phải đi làm sớm, liền gõ cửa thúc giục.
“Mời vào.”
Nàng mở cửa, Lisa đã thay lại bộ quần áo thường ngày, vẫn là chiếc áo phông đen và quần đen, còn có chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu.
“Cô cười gì thế?”
“Tôi có cười à…… Lần đầu tôi nhìn thấy cô, cũng là bộ quần áo và chiếc mũ này.”
“Phải không?” cô nhìn vào gương, không phải nhìn mình mà là nhìn nàng trong gương. Mái tóc dài của nàng buông xõa, màu sắc của chiếc váy như tôn lên nước da trắng ngần, phô bày chiếc cổ tinh xảo.
Có một lọn tóc rơi xuống, cô vươn tay muốn giúp nàng vén chúng ra sau tai, tay vừa giơ lên, chợt dừng lại giữa không trung.
“Không ngờ cô lại lợi hại như vậy, bọn họ còn gọi cô là God Z, fan cô cũng nhiều lắm đấy, còn có người căng biểu ngữ, cô có nhìn thấy không?”
“Cũng chỉ kiếm chút cơm ăn thôi.” cô thản nhiên trả lời, ngón tay luồn qua đuôi tóc Chaeyoung cuộn lại chời đùa, nhìn nàng ăn bận tỉ mỉ, chiếc áo khoác blazer mỏng, hương thơm vấn vương trên sợi tóc.
“Lisa, sao vậy?” nàng buộc phải lùi về sau, cảm giác áp bức dường như đánh úp, nàng bước nhanh về phía cửa: “Lisa, tôi phải về rồi.”
Cô vươn cánh tay của mình khoác lên vai nàng.
“Chaeyoung, em thật không biết nghe lời.”
Cô bỏ tay xuống, đi tới trước mặt nàng, dùng giọng điệu khẳng định nói: “Em lại ở cùng tên hồ ly đó nữa.”
“Là hắn tới cửa hàng của tôi mua đồ……..”
“Nói dối.”
“Mùi ở trên người em, ít nhất... Phải ở cùng hắn 2 tiếng.”
Giọng điệu cô hùng hồn như vậy, như thể đang buộc tội nàng vì đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.
“Vậy, thì sao. Cô không có quyền gì quản tôi hết.”
“Tôi đã từng nhắc nhở em rồi, cách xa hắn ta ra một chút.”
Mấy ngày nay lúc nào cũng sống trong lo sợ bất an, tối nay còn trải qua buổi xem phim không mấy gì vui vẻ với Hyunsuk, bản thân mình giữ đúng lời hứa vậy mà còn bị cô chất vấn. Nàng cảm thấy cực kỳ tủi thân, nàng làm sai cái gì sao, cô dựa vào cái gì mà hung dữ với nàng như vậy.
Cô là chó sói thì sao chứ, nàng sợ cái rắm ấy!
Càng nghĩ càng khổ sở, Hyunsuk sờ tay nàng, Lisa thì giống như bao thuốc nổ, cho dù người nào đó có đối tốt với nàng như thế nào, thì giờ phút này cũng trở nên phiền chán hệt như vậy.
“Sao tôi phải nghe lời cô? Cô là gì của tôi chứ. Làm ơn đi, Lisa, là cô theo đuổi tôi, chứ không phải tôi cầu xin cô.”
“Cho nên em mặc chiếc váy này, là vì hắn?”
“Tôi muốn mặc gì đều không phải việc của cô, sao cô phiền quá vậy!Nhà vô địch quyền anh thì có thể ức hiếp người khác như vậy sao?”
Hô hấp của Lisa càng thêm nặng nề, cơ bắp căng chặt, tay phải nắm thành quyền, gân xanh dữ tợn nổi lên.
Bên ngoài phòng chờ, một vòng thi đấu giao hữu mới lại bắt đầu, từng tràng pháo tay cổ vũ vang dội liên tục.
Cô giơ tay, Chaeyoung lắng nghe âm thanh bên ngoài, tưởng tượng sau khi cú đấm này giáng xuống, nàng sẽ được mang về lò nấu lại.
Nàng là một con thỏ, quá trình biến thành người đã cực kỳ gian nan rồi đã vậy còn thường xuyên để lộ cái đuôi hay cái tai, lúc nào cũng thấp thỏm sợ bị coi là khác loài, bị người ta bắt đi làm vật thí nghiệm.
Do đã sống một mình quá lâu, nên giờ đây nàng cảm thấy thật hạnh phúc khi dọn đến tiểu khu có nhiều đồng loại giống mình, còn gặp được anh chàng hươu sao tốt bụng kia nữa.
Chỉ là nàng chán ghét cuộc sống lo lắng đề phòng, ghét hàng xóm xấu xa, ghét người mạo phạm mình. Nhưng nàng thích Yuri, thích tiệm bánh, còn thích mọi người cùng nhau quay quần ăn lẩu.
Nàng nhắm mắt lại, có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, nàng có hơi thích sự chân thành của cô.
Nắm đấm ngoài ý muốn không có rơi xuống, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích lau đi nước mắt.
“Tôi xin lỗi.”
Lẽ ra cô nên nghe thấy tiếng khóc của nàng sớm hơn.
“Đừng khóc.”
Đôi tay này của cô không biết đã hạ gục bao nhiêu đối thủ. Chưa bao giờ mắc sai lầm, cũng chưa từng do dự, nhưng lại lần đầu tiên đối mặt với cô bé con yếu ớt này, sinh ra run rẩy.
Hóa ra, thứ vũ khí lợi hại nhất không phải là nắm đấm mà chính là nước mắt của nàng.
“Tôi không nên nói như vậy….. Hắn bắt nạt em sao? Tên hồ ly kia.”
Nàng quay đầu, không để ý tới cô.
“Không phải tôi muốn can thiệp vào chuyện em kết bạn, chỉ là cái tên hồ ly kia không phải người tốt.”
“Cô cũng không giống người tốt.”
Cô nghẹn lời.
“Tôi phải về nhà.”
“Cái tên hồ ly đó có bắt nạt em không?”
“Không có.”
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Gió đêm mùa thu lạnh buốt, thổi đến Chaeyoung nước mũi nước mắt tèm lem. Nàng lấy khăn giấy ra xì mũi, đứng bên vệ đường đợi xe.
Rạng sáng nên không dễ bắt xe, nàng dứt khoát đi bộ, tính toán khoảng cách, ước chừng phải đi cỡ 20 phút mới tới, không thèm để ý tới người đang đi theo phía sau.
“Chaeyoung.” cô sải bước về phía trước, vài ba cái đã bắt kịp nàng. Thấy chóp mũi nàng ửng hồng, cặp mắt rưng rưng, bướng bỉnh đến đáng yêu.
Cô không biết cảm xúc của mình lúc này là gì, trái tim như chìm xuống đáy hồ.
“Hyunsuk hắn ta... Có sở thích ‘sưu tập bạn gái’.”
“Hở?”
“Hắn nói, hắn muốn hẹn hò với đủ loại chủng loài bạn gái. Mà em, trước giờ chưa từng gặp, trân quý như thế……..”
Hai má Chaeyoung nóng bừng, tự động xem nhẹ nửa câu sau của cô. Suy nghĩ cẩn thận ý nghĩa câu ‘đủ các chủng loài’ kia của cô, ý là con người và các loài động vật khác sao, bọn họ rõ ràng đâu có thảo luận về danh tính của mình.
“Làm sao cô biết được?”
“Tôi ở nơi này lâu rồi, khó có thể không biết. Người trước kia ở trong nhà em, cũng là vì hắn nên mới dọn đi.”
“Bọn họ đều nói là vì cô…….”
“Hắn biết tôi lười giải thích. Mặc kệ hắn, dù sao cũng không ảnh hưởng tới tôi.”
Nàng không nói gì, đầu óc rối bời. Có phần tức giận, quả nhiên Hyunsuk có âm mưu, nàng có phần áy náy, Lisa hóa ra thật sự rất tốt với nàng.
Ban đêm lạnh run, nàng hít hít cái mũi.
Một cổ hơi ấm từ phía sau quét tới, là Lisa xích lại gần, chắn gió cho nàng.
Cô đứng sau lưng nàng, nàng nhìn không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai cái bóng chồng lên nhau dưới ánh đèn, như thể cô đang ôm lấy nàng.
⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top