Chương 12: Theo dõi

Ngày hôm ấy, lúc cô đi xuống cầu thang và nhìn thấy nàng. Thân hình nhỏ bé nấp sau chiếc rương hành lý, lộ rõ vẻ sợ hãi.

Cô vốn định ra ngoài mua đồ ăn tối, vì cái gì lại quay về?

Có lẽ là bởi vì cô đã ăn bánh quy và bánh kem nàng gửi.

Có lẽ là vì nhìn thấy rất nhiều hành lý của nàng chất đống dưới lầu.

Có lẽ là vì bỗng dưng nhớ tới ánh mắt rụt rè sợ sệt kia của nàng, giống như nai con hoảng sợ.

Bất kể dù gì đi chăng nữa, cô đã quay lại.

Cô giúp nàng chuyển mấy thùng đồ còn thừa kia, nàng thực tử tế đưa cho cô mấy phần bánh ngọt mới.

Vốn tưởng rằng, tâm huyết cô đột nhiên dâng trào nên hành động giúp đỡ người khác đến đây là kết thúc, ai ngờ trước khi rời đi, cô nhìn thấy nhúm lông tròn tròn trắng như tuyết phía sau nàng.

Một bé thỏ con.

Sinh vật nhỏ bé yếu ớt thế này mà cũng có thể biến thân thành con người?

Cô mới nhìn nhiều thêm vài lần.

Ngắn ngắn tròn tròn như quả cầu bằng bông, tựa như đám mây, nối với cái mông nho nhỏ đầy đặn, di chuyển lên xuống theo động tác của nàng.

Làm sao diễn tả được cảm giác của cô lúc đó, giống như bị thiên thạch đâm trúng trái tim, ngọn núi lửa nằm im lìm mấy nghìn năm bỗng chóc một ngày dung nham phun trào.

Cô ấy đáng yêu quá!

Cô thử tưởng tượng xúc cảm khi chạm vào quả cầu nhỏ kia, hẳn là mềm mại, sống động, còn ấm áp nữa.

Cô mặc dù không được coi là người tốt. Nhưng ít nhất cô chưa từng làm ra chuyện gì ghê tởm. Thế mà vào lúc này, cô lại nảy sinh những suy nghĩ xấu xa.

Mấy ngày sau đó, cô bận rộn thi đấu hết trận này tới trận khác. Đến tối ra cửa thì nàng đã ngủ say, ban ngày trở về thì nàng cũng đã đi làm, vậy nên dù cửa nhà hai người nằm đối diện nhau nhưng cũng không gặp lại nhau thêm lần nào nữa.

Xa cách bao lâu cũng là bấy lâu ngày nhung nhớ, kể cả khi luyện tập, khi ngủ, hình bóng nàng vẫn luôn hiện lên trong tâm trí cô.

Từ đôi mắt, đến mái tóc, cái đuôi nhỏ…….

Cô biết, đã định sẽ là nàng rồi, ngay cả khi hai người chỉ mới gặp nhau một lần.

----

Lần này Lack đã thay đổi mục tiêu theo dõi, cả ngày đều theo đuôi nàng. Cô ta thật muốn biết, quyền vương sẽ thích kiểu phụ nữ như thế nào đây.

Buổi sáng ra cửa, ở ven đường mua bữa sáng, đúng giờ đến tiệm bánh, sau đó cũng không ra ngoài nữa.

Lack ngồi xổm canh chừng ở gần tiệm bánh, hai chân đã tê rần, trong lòng không ngừng chửi rủa: Loại người gì đây, thật nhàm chán!

Đang lúc mơ màng sắp ngủ, Lack nhìn thấy một thằng ngóc vui cười phơi phới đeo ba lô trên vai bước vào cửa tiệm.

Không lâu sau, nàng từ trong đi ra đón tiếp, hai người nói nói cười cười, trò chuyện với nhau hết sức vui vẻ.

Lack ngay lập tức tỉnh táo lại liền.

Hai tai vểnh lên, nghe không rõ cuộc trò chuyện. Cô ta cười khúc khích, làm bộ làm tịch đẩy cửa ra, nghe lén một cách công khai.

“….. Chaeyoung, tôi suy nghĩ thật lâu, vẫn muốn nói với cô lời xin lỗi. Chuyện xảy ra lần trước là do tôi quá lỗ mãng, hy vọng cô có thể tha thứ.……Không biết cô có nguyện ý cho tôi cơ hội, để tôi mời cô bữa cơm.”

Nàng thoáng nhìn thấy Lack lẻn vào cửa hàng, cũng không chú ý đến lời Hyunsuk nói, chỉ nghe được hai chữ cuối: “Ăn cơm? Ăn một bữa thì không cần………Cậu phải đi học, tôi còn phải làm việc, cả hai đều rất bận.”

Hyunsuk chán nản cụp mắt xuống, trên mặt tràn đầy hối hận, khi ngước mắt lên lần nữa, trong mắt cậu ta là tràn ngập hối tiếc.

Cậu ta nở một nụ cười, không còn rạng rỡ như lần đầu tiên gặp mặt, kèm theo một chút cay đắng: “…….Được, tôi hiểu rồi.”

Yuri nhìn đến không đành lòng, Hyunsuk thời gian trước thường xuyên ghé qua cửa hàng bọn họ, không ngừng kiên trì muốn gặp nàng, thỉnh thoảng sẽ dẫn theo bạn tới mua bánh, lần nào cũng mỉm cười chào hỏi cô ấy, hay hỏi nhất là: ‘Chaeyoung có ở đây không?’.

Có khi Chaeyoung không có ở đây, cậu ta sẽ nói chuyện phiếm với cô ấy vài câu, còn khen cô ấy dễ thương, kể cho cô ấy nghe mấy chuyện thú vị ở trường.

Bản thân Yuri cũng không biết từ khi nào ánh mắt của mình nhìn về phía cậu đã tràn ngập yêu thích.

“Chị Chaeyoung, ngày mai em có thể trông cửa hàng, hay là chị đi ăn cơm với anh ấy đi………”

Đứng trong góc quay lưng về phía họ, Lack nghe xong câu này liền kích động bóp chặt ổ bánh mì trong tay, ổ bánh mì mềm xốp thiếu chút nữa biến thành mẩu bánh vụn.

Nàng hơi ngạc nhiên, Yuri là người bạn loài người đầu tiên nàng gần gũi và thân thiết, nàng chỉ cần nhìn biểu cảm của Yuri liền biết cô bé này đang nghĩ gì. Liếc nhìn Hyunsuk bên cạnh, Yuri từ khi nào có tâm tư kia với cậu ta……

“Như vậy có được không, Yuri, liệu có vất vả cho em quá không?” Hyunsuk mong chờ nhìn yuri.

“Yuri, tháng này em chưa nghỉ ngày nào, vậy đi, tôi cho em ba ngày nghỉ phép, tiền lương vẫn tính như bình thường, em đi ra ngoài chơi sẵn tiện nghỉ ngơi luôn đi.”

“…..Em?” Yuri chỉ vào chính mình.

“Ừm. Hyunsuk, Yuri thời gian qua đã rất chăm chỉ làm việc, tôi không muốn em ấy mệt mỏi quá sức, nên muốn để cho em ấy nghỉ ngơi thật tốt.”

Nụ cười trên mặt Hyunsuk đông cứng lại, cậu ta hiểu ý của nàng.

“…..Được. Vậy thì khi nào có thời gian tôi lại mời cô ăn cơm, hay là đến nhà tôi đi, tôi nấu món ngon đãi cô, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm mà.”

Lack đứng bên cạnh nhìn bóng lưng Hyunsuk bước ra khỏi cửa, cầm theo ổ bánh mì đi tính tiền, cô ta mỉm cười trước ánh mắt dò xét của nàng.

Nàng chưa kịp hỏi thì Lack đã thanh toán tiền rồi hớn hở chạy đi. Cô ta muốn đem tin tức thú vị này báo cho Lisa càng sớm càng tốt.

Ha! Ha! Ha! Người phụ nữ của quyền vương muốn cho quyền vương cái sừng.

Ha! Ha! Ha! Người phụ nữ của quyền vương muốn đi ăn tối với người đàn ông khác!

Ha! Ha! Ha! Người đó còn là một tên ních ranh nhỏ tuổi, chà, kích thích, thật quá kích thích!

Hàng xóm! Cái thằng kia còn là hàng xóm của nàng! Vậy chứng tỏ bọn họ đã qua lại với nhau một thời gian dài, không biết lúc Lisa hay tin sẽ có biểu hiện gì đây.

Cô hết sức mong chờ.

Lần này nhất định phải nghiền nát ý chí của tên kia, Lack đã có thể tưởng tượng ra cảnh trên sân thi đấu cô ta thì thầm chút tin tức bát quát cho Lisa nghe, cô sẽ chật vật để lộ điểm yếu, lúc ấy cô ta sẽ thừa dịp hạ Lisa trong một đòn.

Lack gần như chạy như điên về tiểu khu Kim Hoa, cô thường xuất hiện và biến mất như một cơn gió, cô ta không biết liệu mình có thể gặp được hay không.

Trời không phụ lòng người, Lack vừa mới bước chân vào cổng tiểu khu, thì bắt gặp cô đang đi vứt rác, mặt mày không để lộ biểu cảm, trông cực kỳ lạnh lùng, nhưng không biết sau chuyện này còn giữ được bình tĩnh như vậy không.

“ZY! Mày đoán xem, hôm nay tao gặp được ai?”

Cô đi thẳng về phía thùng rác trong lúc Lack lên cơn thần kinh.

“Là cái cô bạn gái nhỏ của mày đấy…….”

Cô thả chậm bước chân.

Đúng đúng, chính là phản ứng này! Trong lòng Lack điên cuồng cười to, trên mặt lộ vẻ không kiêng nể gì: “Ở cùng một tên tiểu thịt tươi, trẻ hơn mày nhiều, đẹp hơn mày, tiểu, thịt, tươi.”

Lack thêm mắm dậm muối đem Hyunsuk từ đầu tới đuôi phóng đại gấp mười lần, thành công nhìn thấy khuôn mặt cô ngày càng rét lạnh.

Cô ném xong túi rác, Lack đã nói đến đoạn phản ứng của nàng, nào là hân hoan nhảy nhót, rồi cùng Hyunsuk xứng đôi như thế nào, làm cho người khác ghen tị không thôi…….

Cô từ trên cao nhìn xuống, bóp chặt cổ cô ta, Lack có một thân cơ bắp cuồn cuộn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay cô.

Cô ta nhìn thấy tia sắc lạnh trong mắt Lisa, khác với những lần thi đấu khốc liệt trước đó, ánh mắt này như lưỡi dao vùi trong tuyết, như họng súng giấu mình trong đêm đen, là sự kiểm soát tuyệt đối giữa người địa vị cao với người địa vị thấp.

“Mày dám theo dõi cô ấy?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top