Chap 10
- "Yahhh, Anne! Veronica tới kìa!!!" Tiếng hét của Lisa đánh thức nó khỏi giấc ngủ, quan trọng hơn là sao chị Veronica lại ở đây.
- "Hả?? Gì cơ? Sao chị ấy ở đây? Chị ấy tới chưa??" Rosé nghe tiếng gọi của cô mà bật dậy, lúng túng bước hẳn xuống đất.
- "Hahaa" Đối diện trước nụ cười ngặt ngẽo của cô, nàng lờ mờ nhận ra
- "Chị... đồ chết tiệt... yahhhh" Nàng đánh nhẹ vào người cô. Vẻ mặt ngái ngủ bị cô bắt trọn trong tầm mắt, không nhịn được nỗi sự dễ thương mà bật cười
- "Được rồi, được rồi. Tôi đùa thôi. Dậy đi"
- "Mấy giờ rồi"
- "Gần 10 giờ rồi"
- "Vâng."
Rosé lười biếng chỉnh trang, vệ sinh cá nhân rồi bước xuống. Không vội bước đến chỗ Lisa đang đứng quầy mà nấn ná ở lại quan sát bình hoa do chính tay cô cắm. Đó là bó hoa trắng tinh khiết cô đã trao tận tay cho nàng vào ngày hôm qua.
Nàng vội bước ra khỏi phòng làm việc, định sẽ Lisa về bó hoa thì lại Jennie đang ngồi dùng trà ngay góc phòng. Hai người con trai cao lớn thì đứng tiếp truyện với cô trước quầy.
- "A" Cô nghe tiếng mở cửa từ phòng sau thì bất ngờ quay lại
- "Lisa." Nàng nhìn cô trả lời rồi nhìn lại nữ nhân đang ngồi ung dung thưởng trà.
- "Anne?" Cô hỏi, thắc mắc tại sao nàng lại đứng ngỡ ngàng.
- "Chị... Jennie!??" Roseanne chạy lại, ôm chặt người Jennie
- "Chị đây" Jennie bị nàng ôm chặt cứng, đưa tay ôm lại người em lâu nay không gặp
- "Chị về rồi, sao lại không báo cho em? Để em còn đi đón." Nàng hờn dỗi nói
- "Vui quá, chị quên mất." Nụ cười của ả thật tươi, hai má bánh bao phúng phính dễ thương. Đủ làm cho Lisa khó chịu vì sự quan tâm của Roseanne dành cho ả.
- "Em đang chuẩn bị bất ngờ để đón chị khi về mà." Mọi hình ảnh trầm trồ, vui vẻ khi nhận được món quà đón mừng Jennie tan vào mây khói.
- "Vậy giờ, chị đi rồi quay lại lần nữa nhé." Jennie đùa vui, đưa ánh mắt nhẹ nhàng nhìn chân dung nữ nhà văn tóc vàng.
- "Không, không chịu đâu." Rosé ôm ả chặt hơn, như một đứa trẻ quấn lấy Jennie.
- "Anne" Giọng nói lạnh tanh phát ra từ phía sau nàng. - "Em và chị ấy quen biết nhau à?"
- "Vâng. Chị Jennie Ruby Jane từng làm việc với em và chị Veronica. Sau đó, chị Veronica cứ nài nỉ xin được gặp chị Jennie. Jennie sang nước ngoài làm việc gần nửa năm, bây giờ mới quay lại."
- "Ừm" Trước sự nhiệt tình của câu trả lời là sự chưng hửng của Lisa. Cô chả muốn người vừa ở nhà mình bị người khác đoạt mất.- "Em vào trong đi. Tôi làm việc với 3 người này thì vào liền."
- "Không cần đâu." Jennie điềm tính trả lời, đứng dậy, bế hẳn Roseanne lên.
- "Ồ" Nàng trong vòng tay của ả cảm thán - "Chị khỏe thế?"
- "Tôi sẽ đưa em ấy về." Jennie nói, rồi bế nàng đi trước sự khó chịu của cô.
Chiếc xe ngựa mà cả hai lên bắt đầu chuyển bước, biến mất khỏi tầm mắt của cô. Sự ghen tị cũng như bất lực kéo Lisa đứng như trời trồng. Thầm suy nghĩ Jennie là ai.
- "Ta tiếp tục câu chuyện nhé?" Một trong hai người đần ông đi theo Jennie hỏi
- "Trevor!" Lisa nói lớn, cọc cằn gỡ tạp dề ra. Bước vào trong phòng làm việc
- "D-Dạ...?" Cậu trai đang ngắm bình hoa trắng được chủ cửa tiệm cắm tỉ mỉ thì bị gọi cho giật mình.
- "Ra tiếp khách đi." Cô nói, chẳng bận tâm việc gì mà ngồi đờ đẫn trên chiếc sofa
- "Vâng."
Trevor đã theo Lisa từ khi cái tiệm hoa vừa mới mở. Nhận ra rõ tâm trạng cô đang không tốt, cậu nhanh chóng rót ly nước đưa cho cô rồi đi làm việc. Không mấy để tâm như Lisa, Roseanne vui mừng chào đón sự trở về của người chị vừa đi xa về. Đi dạo hết nơi này đến nơi khác, nói chuyện tâm sự với nhau đủ điều. Trời đổ chiều, cả hai dừng lại bên quán nước mà Veronica đã rủ nàng tới.
- "A!! Chị đã đi gặp Veronica?" Rosé nhớ lại sự bướng bỉnh và đeo bám đáng nể của người chị Veronica kia.
- "Chưa..." Đôi chân vắt chéo sang trọng, bàn tay đan lại đặt trên đầu gối. Nụ cười Jennie thấm buồn, gương mặt bổng trầm đi.
- "..." Có chuyện xảy ra giữa hai người, nàng do dự hỏi. - "Sao vậy ạ?"
- "Tụi chị cãi nhau." Ánh mắt né tránh, đưa ra ngoài khung cửa sổ. - "Veronica hay gửi cho chị những bức thư khi chị mới bắt đầu ra nước ngoài. Được tầm hai tháng thì..."
- "..."
- "...Hôm đó, buổi kịch bị hỏng. Đoàn kịch đã gây gổ với bộ phận hậu cần của nhà hát. Lúc chị về, chị nhận được thư của Veronica. Do tâm trạng không tốt mà chẳng quan tâm. Một tuần, hai tuần, chị càng không trả lời thì những bức thư lại càng nhiều. Và chị cũng chẳng đọc nó mà thẳng tay ghi cho Veronica một bức thư."
- "À..."
HÌnh ảnh Veronica ngày mà chị ta cầm trên tay bức thư mà khóc một mình trong phòng dần hiện ra. Chị tự thu mình trong phòng không cho ai vào.
- "Lời bức thư không được tốt." Nụ cười buồn bã, hối hận hiện trên mặt Jennie. Đến chị còn tự hỏi chính mình có thể viết ra những lời lẽ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top