Ngoài lạnh trong nóng

Lệ Sa mở mắt tỉnh dậy phát hiện trong phòng không có ai, cô ngồi dậy dụi mắt.

Ngáp một hơi mệt mỏi, nhìn đồng hồ quả lắc trên tường mới biết đã trưa trời trưa trật rồi.

Lấy quần áo mặc vào rồi đi ra ngoài rửa mặt.

Ngó vào bếp thấy Thái Anh đang ngồi ăn xoài nói chuyện với người hầu. Mấy người hầu trong nhà thấy cô cũng lén che miệng cười.

Lệ Sa thấy lạ, cũng có hơi khó chịu, rửa mặt xong thì đi vào chỗ nàng.

-" Ai cho ngồi đây ăn xoài?"

-" Xoài ngon lắm á, mình ăn hông?"

Lệ Sa lại cau mày.

-" Ai mặc đồ cho mấy người? Sao hông gọi tui dậy?"

-" Con nhỏ có gọi mà tại con không chịu thức dậy đó chớ, Thái Anh phải la lên kêu má vì đói bụng đó"

Má cô đi vào, mang cho Thái Anh thêm mấy quả xoài nữa.

-" Đói bụng thì lấy cơm ăn giùm cái, đừng có quấy rầy con dâu của má"

-" Con có làm gì đâu"

Lệ Sa mệt mỏi lại vươn vai một cái.

Mẹ cô khẽ cười rồi lắc đầu, đứa con này đúng là lạ lùng, ngoài mặt tỏ ra không thèm ngó tới Thái Anh, vậy mà tối qua xung sức đến mức sáng dậy không nổi.

Lệ Sa mang bát cơm ngồi xuống bàn, Thái Anh đang ăn xoài nhìn cô mỉm cười.

-" Cười cái gì?"

Thái Anh liền bĩu môi, thấy ghét, tối hôm qua còn dụ dỗ người ta mà bây giờ như vậy đó.

-" Lát nữa Thái Anh đi chơi với má nghe, hai má con mình ra chợ mua đồ mới"

-" Đồ trong nhà còn nhiều mà má"

-" Thì mua thêm nữa có sao, má thích dẫn Thái Anh đi thì má dẫn, sao bây nhiều chuyện vậy"

-" Nhưng mà..."

-" Sa ở nhà ngoan nha"

Thái Anh một tay cầm miếng xoài một tay xoa đầu cô.

Lệ Sa tỏ vẻ khó chịu hất ra.

Cô nhanh chóng ăn sạch bát cơm rồi đi về phòng đọc sách.

Thái Anh mặc đồ đẹp cùng với bà Lạp đi ra chợ, nàng thích lắm, được mua cho rất nhiều đồ.

Lệ Sa ngồi đọc sách trong phòng lại ngáp ngắn ngáp dài, thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Lệ Sa buồn tình đi vòng vòng trong nhà, ra trước cửa thấy Lóp đang nằm ngủ thì đá nhẹ vào mông nó một cái. Lóp đang ngủ thè lưỡi thì bật đầu ngồi dậy ngơ ngác nhìn cô.

Lệ Sa lườm nó rồi đi tiếp, cô đi đến phòng ông nội.

-" Nội thấy khỏe hơn chút nào chưa?"

Ông nội nhìn thấy cô thì mỉm cười.

-" Từ ngày cháu nội lấy vợ về nội thấy khỏe hơn dữ lắm"

Lệ Sa rót cốc nước cho ông, thuở còn bé ông nội chiều cô lắm, nhờ vậy mới có Lệ Sa cứng đầu như bây giờ.

-" Nội, nội thích cháu trai hay cháu gái?"

Ông nội lại cười.

-" Bây chịu sinh cháu cho ông rồi đó ha?"

-" Lời ông nội nhờ đương nhiên con sẽ làm, nhưng mà phải từ từ, để con lấy tinh thần mới được"

-" Cha mày"

Lệ Sa cười hì hì.

-" Cháu trai cháu gái gì, đều là máu mủ, có cháu để ông nội ẳm trước khi nhắm mắt là mừng lắm rồi"

-" Ông nội đừng nói vậy chớ, ông còn phải phụ con nuôi nó nữa"

Ông nội nhẹ xoa đầu cô.

-" Ngoan"

...

Trời dần xế chiều, Lệ Sa đi qua đi lại trong phòng, miệng lẩm bẩm trách Thái Anh đi tới giờ này chưa chịu về.

-" Mình ơi em về rồi nè"

Thái Anh bước vào phòng.

Lệ Sa nhìn thấy nàng mà đứng hình một lúc.

-" Mình ơi, Sa ơi, em về rồi nè"

Thái Anh bỏ đồ trên tay xuống mà đến ôm cô. Lệ Sa vẫn ngơ ra đó.

Cô đưa tay chạm vào tóc Thái Anh, tự hỏi mẹ cô dẫn nàng đi làm tóc ở đâu mà nhìn ưng mắt dễ sợ, cực kì đúng ý Lệ Sa, tóc mềm, có hơi xoăn xoăn ở đuôi tóc, lại còn thơm nữa.

Cả mấy cái kẹp tóc trên tóc nàng cũng đẹp, trông dịu dàng gì đâu.

Rồi thêm cả bộ đầm dài ôm gọn thân thể mảnh mai của nàng, trông đẹp không chịu được.

Nhưng Lệ Sa sỉ diện lắm, ưng bụng nhưng không chịu nói ra lời khen, chỉ để trong lòng vậy thôi, mặt thì vẫn hầm hầm.

-" Đi gì mà lâu quá vậy?"

-" Má nói làm đẹp về Sa mới thích, Sa thấy em đẹp hông?"

-" Xấu huắc"

Thái Anh bĩu môi buông cô ra, nàng giậm chân mấy cái rồi đi đến ngồi xuống giường.

Nàng cúi mặt xuống nhưng mắt thì vẫn liếc lên nhìn cô đầy sát khí. Giận, giận thật sự.

Lệ Sa dửng dưng xách mấy giỏ đồ đem vào tủ cất.

Nhưng trong đầu Lệ Sa nghĩ gì thì có trời mới biết, cô đi ra cửa khép cửa lại, khóa luôn cho chắc.

Thái Anh thấy cô khóa cửa thì  có hơi bất an nhưng mà vẫn giận.

Lệ Sa đi đến chỗ nàng, ngồi xuống bên cạnh.

-" Ngẩng mặt lên"

-" Hông"

-" Chồng nói mà dám cãi sao?"

Thái Anh vẫn cúi mặt hầm hầm.

-" Ngẩng mặt lên"

Lệ Sa đưa tay chạm vào má nàng liền bị hất ra.

-" Hứ, em giận Sa rồi"

-" Gan dữ ha"

Lệ Sa chỉ khẽ cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng.

Thái Anh có hơi rụt người lại, nàng quay mặt sang nhìn cô.

Lệ Sa lại nhân cơ hội hôn lấy môi nàng.

-" Ưm... hông"

Thái Anh đẩy cô ra.

-" Ngoan, cho hun một chút"

Lệ Sa lại nhào đến.

-" Hông... ah... âyyy"

Thái Anh ra sức đẩy cô ra, đến mức nhăn cả mặt.

-" Sa chê em xấu mà"

-" Xấu thì cũng hun"

-" Hông... aaa... má ơi cứu con... ưmm"

...

Lệ Sa hôn được thì thỏa mãn mà cong miệng cười hả hê.

Nàng thì vẫn phồng má nhìn cô, giận quá ôm lấy bắp tay cô mà cắn một cái.

-" Aaa"

-" Hè hè, cho chừa"

Thái Anh định đứng dậy rời khỏi phòng thì bị Lệ Sa bắt ngang eo kéo lại đè xuống giường.

-" Thái Anh, đến tui mà mấy người cũng dám cắn"

-" Sa buông ra, Sa hỏng thương em, hic"

Nàng lại nói câu đó như một thói quen.

-" Ngoan, nín đi, khóc la cái gì, thương hay hông thương cũng là chồng mấy người"

-" Hic... hic"

Thái Anh vẫn khóc, chê người ta xấu hoắc thì thôi, còn không thương người ta nữa.

-" Tui nói nín mà"

Lệ Sa đưa ngón tay đẩy đẩy đầu mũi của Thái Anh, cô thấy thích thích.

Thái Anh nức nở chụp lấy bàn tay cô, chọn ngay ngón út gặm vào miệng.

Thái Anh mắt ươn ướt ôm tay cô mà gặm.

Lệ Sa lại khẽ cười, bất ngờ dịu dàng nhìn nàng, cúi xuống hôn lên má nàng cái nữa.

Cô từ từ lấy tay ra, hôn xuống môi Thái Anh, còn ôm má cưng nựng dụ dỗ nàng.

Thái Anh không kêu la nữa, nằm im cho cô hôn.

-" Mấy người đẹp lắm"

Lệ Sa thỏ thẻ vào tai Thái Anh, tay lại cởi đồ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top