Hối hận muộn màn
"Mẹ ơi, có phải con đã quá nhẫn tâm?"
Rosé đứng trước phần mộ mẹ mình vái lạy vài cái, cắm hương xong nàng cũng ngồi xuống bên cạnh mà vuốt ve nó. Có lẽ sắp tới sẽ xảy ra một số chuyện cực kỳ nguy hiểm, không biết nàng còn có thể đến đây hay không, nên hôm nay cứ xem như là lần cuối cùng mà nàng được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của mẹ. Bầu trời trong xanh kia sắp phải trở nên âm u, nhỉ?
"Mẹ thích nhất là hoa hồng trắng, nhưng con thì ngược lại, con thích màu đỏ hơn cơ vì nó thể hiện cho tình yêu lãng mạn và cuồng nhiệt, cũng giống như chính con vậy, thú thật thì đến bây giờ con vẫn còn yêu cô ấy lắm mẹ ạ, nhưng làm sao bây giờ, con chỉ muốn trả thù để mẹ được yên nghỉ mà thôi."
Nói rồi nàng mỉm cười, cầm lấy một ít hạt lưu đỏ mà thưởng thức, Rosé đang cố gắng tận hưởng không khí trong lành này trước khi cơn bão kịp ập đến.
Quét dọn ngôi mộ của mẹ xong, nàng đi vào một căn phòng bên cạnh, một lúc sau Rosé bước ra với một bộ quần áo đen từ đầu đến chân và một cái kính răm, trong cứ như xã hội đen đi thực hiện nhiệm vụ vậy.
"Đã chuẩn bị xong."
"Được rồi, theo kế hoạch mà làm."
Nàng cất nhanh điện thoại vào túi quần, lên con xe Mercedes được đậu sẵn gần đó rồi chạy đi mất hút.
Được một lúc thì Rosé dừng lại tại một bãi đất trống, tháo kính xuống bỏ vào xe. Nàng đứng tựa người vào một thân cây, khoanh tròn tay lại trước mặt như đang chờ đợi điều gì đó.
"Rosé cô đến rồi sao?"
Nghe thấy tên mình nàng đưa mắt nhìn ra sau lưng, một người đàn ông mang theo một cái balo to tướng đang vẫy tay rồi tiến gần lại chỗ nàng.
"Ông đến đúng giờ nhỉ? La Jay Manobal!"
Người hẹn với Rosé không ai khác chính là ba của Lisa, La Jay. Thật ra vì điều kiện mà nàng đưa ra nên trong suốt thời gian qua ông quần quật chạy đôn chạy đáo làm việc rồi vay mượn ngừoi khác được chút ít, tuy không đủ với số tiền chuộc nhưng ông sẽ cố gắng thương lượng để lấy lại LHQ, nhìn nó rơi vào cảnh như bây giờ ông cầm lòng không nổi.
"Chúng ta vào việc luôn đi, tiền đâu?"
"Tôi..tôi chỉ có hơn một nửa thôi, cô nhận giúp được không? Tôi hứa vài tháng nữa củng cố được công ty rồi thì trả hết cho cô khoảng còn lại!"
Rosé tật lưỡi mỉa mai ông rồi khẽ đáp "Nếu củng cố không được thì sao?"
"Tôi sẽ tình nguyện mặc cô xử lý sao cũng được."
Nàng tiến lại, vỗ vỗ lên vai ông mấy cái rồi mỉm cười.
"Tôi thật muốn biết người kém cỏi thế này đã giết mẹ tôi bằng cách nào? Ông kể lại tường tận cho tôi nghe được không?"
Gương mặt ông La thoáng vẻ tái nhợt đi, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, đây là chuyện khó khăn nhất bây giờ, ông đã hứa có chết cũng sẽ mang theo nên không thể tiết lộ cho một ai khác nữa.
"Rosé à tôi thành thật xin lỗi, chuyện này tôi không thể nói ra được, cô chỉ cần biết người có lỗi là tôi và người đáng bị trừng phạt cũng là tôi được rồi."
Nàng trở nên giận giữ, gương mặt cũng thay đổi, nghiến chặt răng mà xiết tay lại thành nắm đấm.
"Đương nhiên là lỗi của ông rồi, kẻ đáng chết cũng là ông nhưng tại sao ông lại không nói ra được lí do ông giết bà ấy? Chẳng lẽ ông là sát nhân thích giết người như rạ sao?"
...
Bên này, Lisa vẫn còn đang mệt mỏi ngồi trước cổng nhà nàng, bao nhiêu kỉ niệm như cuộn phim hiện hữu trong đầu cô làm cho nó như muốn nổ tung, bây giờ chính xác hoàn cảnh của Lisa là đi thì không nở mà ở cũng chẳng yên, mờ mịt vô cùng.
"Lisa?"
Nghe tiếng người gọi, cô đưa mắt lên nhìn, cũng mất khoảng ít phút Lisa mới nhận ra được người này.
"Anh quản lý?"
"Sao cô còn ở đây?"
"Ý anh là sao?"
Lúc này mặt anh quản lý chợt đanh lại, kéo lấy tay cô tỏ ra gấp gáp lắm.
"Mấy hôm trước tôi nghe được Rosé nói chuyện với ai đó, nhưng chắn chắc không phải thành phần tốt đẹp gì, hôm nay lại hẹn ba cô ra gặp mặt bàn công việc mà như cô cũng thấy đó, thực chất Rosé ghét ông ấy đến tận xương tủy." Nói đến đây anh ta kề sát vào tai cô thì thầm "Khi đi còn mang theo cả súng, tôi thấy lo lắm nhưng không biết làm sao, đành đợi Rosé rời khỏi rồi mới dám đi tìm cô, ai ngờ lại gặp cô trước nhà."
Nghe vậy lòng Lisa liền nóng như lửa đốt, nổi lo lắng trào dâng khiến cô không thể kiểm soát được mà mặt tái nhợt đi.
"Họ..đang ở đâu?"
"Tôi nghe thoáng qua là ở sông Hàn thì..."
Chưa kịp để người kia nói hết câu, cô liền phi như bay đến đó. Trong đầu đã hiện lên vô số cảnh tượng máu me thảm khóc. Lisa không thể mất đi ba được, Rosé lại càng không, nếu như bây giờ có một điều ước cô sẽ hi sinh bản thân này để hai người họ được sống một cuộc đời trọn vẹn.
Vừa chạy cả người cô vừa run rẩy liên hồi, cố gắng dùng hết sức lực mà hét thật to.
"Rosé, tuyệt đối không được làm như thế, hãy đợi tôi!"
...
Rosé lấy khẩu súng được vắt ngay ngắn bên hông ra mà chỉa thẳng vào người ông, nàng tiến đến bao nhiêu thì ông La lùi lại bấy nhiêu, vẻ mặt sợ hãi đến tái xanh kia làm cho Rosé khoái chí mà cười to lên.
"Hahaha, xem kìa ông đang sợ sệt đó sao? Lúc giết mẹ tôi ông đã thấy bà ấy sợ đến thế chưa?"
"Rosé à dừng lại đi, tôi xin cô!"
"Dừng lại sao? Vậy tại sao ông không dừng lại khi ra tay với mẹ của tôi? Để bà ấy phải chết thảm như thế?"
Rosé cuối cùng cũng ép ông đến sát bờ rào, đưa miệng súng mà vờn qua vờn lại trước mặt.
"Sẵn trước khi chết tôi nói với ông chuyện này luôn, công ty ông bị như thế là do tôi làm đấy, tung tin tức, mua chuộc cổ đông là tôi làm cả, à còn cái hôm vào nhà ông nữa, tôi đã lấy được kha khá tiền và nhiều giấy tờ vô cùng hữu dụng."
Ông La trợn to mắt, dùng cái balo ném mạnh vào người Rosé khiến nàng phải lùi về sau mấy bước.
"Làm mày sao? Mày thật sự muốn cái gì đây?"
Rosé vốn dĩ đã tức giận nay còn điên tiết hơn nữa, giơ thẳng súng về phía ông mà quát.
"Ông còn dám hỏi? Mà thôi hãy giành nước bọt để xuống tạ tội với mẹ của tôi đi!"
"Không được, ba cẩn thận!"
Nàng cuối cùng cũng đã bóp cò, một tiếng "đùng" chói tai vang lên nhưng người nằm xuống không phải là ông La mà là người chắn trước mặt ông.
"Lisa!"
Đúng vậy, Lisa đã đến kịp thời đến và che chắn cho ông không phải hứng chịu viên đạn vô tội kia.
"May quá, con đến kịp rồi!"
Lúc này Rosé mới choàng tỉnh sau tiếng hét như xé nát bầu trời kia, nàng vội quăng khẩu súng xuống, ngã lăn ra đất mà ôm lấy đâu mình nức nở.
"Lisa, là Lisa sao? Không..không thể như vậy được, mục tiêu của mình không phải cậu ấy mà!"
Nàng cố gắng kiềm chế cơn rung rẩy mà bò tới bên cạnh thân thể đang ngày một yếu đi của cô, hơi thở càng trở nên gấp gáp khiến Rosé sợ hãi hơn bất cứ thứ gì. Nàng ôm Lisa vào lòng mà bật khóc thật to, bao nhiêu thù hận trước nay đều được xóa sạch hết, một điều không thể phủ nhận là Rosé chỉ yêu duy nhất một mình cô và không ai có thể thay thế.
"Mau...mau gọi xe cấp cứu đi, làm ơn hãy cứu lấy cậu ấy!"
Lúc này Lisa giơ bàn tay dính đầy máu của mình mà vuốt lấy mặt nàng, trong ánh mắt chứa bao nhiêu là yêu thương và cưng chiều, có thể nói đều gì tốt đẹp Lisa sẽ giành hết cho Rosé và chỉ riêng một mình nàng.
"Không kịp đâu, được em ôm vào lòng lần cuối cùng như vậy tôi đã mãn nguyện lắm rồi."
"Cậu nói vậy gì vậy hả, chắc chắn..chắc chắn cậu sẽ khỏi mà..."
Lisa đưa ngón tay của mình đặt nhẹ lên miệng nàng mà mỉm cười.
"Rosé này, em đã hận thù đủ chưa? Mong muốn của em đã được thoả mãn chưa? Tôi không muốn nhìn thấy em như vậy một chút nào, xấu tính vô cùng, nhưng mà tôi yêu em lắm, cả trái tim, cả thân thể này đều trao hết cho em, mặc em tùy ý xử lý, tôi sẽ không một lời oán trách. Những việc em làm với tôi hay muốn chém giết tôi thế nào cũng được nhưng tại sao em lại ra tay với công ty mà mẹ tôi đã khổ cực gầy dựng lên vậy? Em hận gia đình tôi đến thế sao?"
Nghe những lời đau đến thấu xương này Rosé chỉ còn biết khóc rồi oán trách bản thân mình, cũng vì hận thù làm chủ lí trí mà nàng đã gây ra tội ác không thể tha thứ!
"Rosé, không được khóc, thấy em khóc tôi đau lòng lắm biết không hả? Phu nhân em nhìn xem đây là nơi tôi đã tỏ tình em kia mà. Tôi nhớ lúc đó em còn giận dỗi nữa, rất đáng yêu." Lisa chợt khẽ cười lên vài tiếng, xiết chặt lấy tay nàng hơn như không để cho Rosé chạy mất.
"Tôi không biết mạng sống này đánh giá bao nhiêu nhưng tôi mong nó sẽ thay thế được cho mạng sống của mẹ em, từ nay về sau không còn hận thù nữa nhé, hứa với tôi hãy trở lại là con người như trước đây, trở lại thành một Rosé Lava tỏa sáng nhưng những ngôi sao trên trời. Tôi xin lỗi vì đã thất hứa khi không bảo vệ em đến hết cuộc đời. Nhưng Rosé à, tôi thật sự rất thương...em!"
"Tạm biệt, bạch nguyệt quang* của đời tôi!"
Lời vừa dứt Lisa cũng buông lỏng đôi tay đang nắm chặt nàng ra, trái tim cũng không còn đập nữa, có lẽ sự giải thoát này là điều cô mong muốn, để những người yêu thương được trở lại cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc thì mạng này Lisa chấp nhận hi sinh.
Rosé xiết chặt cơ thể đang lạnh dần của cô mà gào hét như cổ họng muốn toạc ra. Nàng không thể ngờ rằng chính tay mình đã cướp đi mạng sống của Lisa, người mà nàng chưa từng nghĩ sẽ hết yêu, những lời nói trước đây chỉ là nàng nguỵ tạo cho mình một cái vỏ bọc mà thôi chứ thực chất trái tim luôn chỉ hướng về một người và mãi mãi là như thế.
"Đừng bỏ tớ mà, LISA!"
...
Ngay sau đó Lisa được đưa đi đến bệnh viện, Ông La vì cú sốc kia mà phải nằm truyền nước biển để ổn định lại. Rosé và ba nàng đều ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, vẻ mặt cả hai đều thất thần như mất hết hồn vía, nước mắt cứ trào ra từ nơi đáy mắt khiến nó sưng húp cả lên.
"Tại sao con lại làm như vậy hả Chaeyoung?"
"Tại sao con lại không nói gì với ta hết vậy? Ta chưa từng nghĩ con sẽ làm ra chuyện này. Giờ tay con đã nhuốm máu thì bà ấy có vui không? Chắc chắn Rolling sẽ vọng về con lắm Chaeyoung à!"
Nàng cũng chẳng màng đáp lại, bây giờ Rosé hỗn loạn lắm, nàng thật sự ân hận rồi, nàng không muốn làm kẻ hại chết người, nhưng bây giờ có phải đã quá muộn rồi không?
Ông Park đứng dậy lau dòng nước mắt rồi rời đi, ông sợ ở đây lâu mình sẽ buông những lời không hay đến nàng.
Rosé ngồi co rút vào một góc tường, hai tay ôm đầu mà gục xuống, nước mắt cứ tuôn ra, trong lòng đau nhói lên từng cơn, bây giờ nàng thật sự sợ hãi, sợ vì sắp mất đi cả thế giới của mình.
"Là con sao, Rosé?"
Nghe một giọng nói lạ , nàng ngước mặt lên nhìn, là một người phụ nữ trung niên tầm khoảng hơn bốn mươi, nhưng xinh đẹp và thời thượng lắm, khoan đã, gương mặt này nàng cảm thấy rất quen.
"Bà là?"
"Bác Han đây, con không quên ta chứ?"
"Bác Han? Bác đến rồi sao?"
Nàng chạy đến ôm chầm lấy bà, bật khóc như một đứa trẻ, Rosé thật sự rất nhớ bác, nàng xem bác như người mẹ thứ hai của mình. Nếu bác đến sớm hơn và khuyên nhủ nàng như lúc nhỏ thì đã không xảy ra cớ sự như ngày hôm nay rồi nhỉ?
"Bác ơi, là con, con đã hại chết cậu ấy!" Rosé vừa nói vừa nức nở trong lòng bà.
Bác Han xoa nhẹ lưng nàng như muốn trấn an, nở một nụ cười hiền hậu mà từ tốn trả lời "Tại sao con lại làm như vậy?"
"Vì con muốn trả thù cho mẹ!"
Lúc này vẻ mặt bà nghiêm lại, nụ cười vẫn còn đó nhưng ý cười đã vơi đi mấy phần.
"Con thật sự nghĩ vậy sao? Rosé này, để ta kể con nghe một câu chuyện nhé!"
End chap 24
*Bạch nguyệt quang
Bạch nguyệt quang là ánh trăng sáng, ám chỉ người mình yêu sâu đậm, người mình ái mộ nhưng không được ở bên, giống như mặt trăng rất sáng ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại rất xa không thể với tới. Hiểu đơn giản, bạch nguyệt quang là niềm khao khát, là người yêu mà không có được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top