Chương 6

Chaeyoung nhìn ngôi nhà trước mặt mình, chân em như bị đông cứng, ngoài sân còn có ba đứa nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đám nhóc thấy Lisa về liền chạy đến sà vào lòng chị, em ước chừng đứa bé nhất chỉ mới năm tuổi.

Lisa nhìn em đầy ngại ngùng nhưng cũng không quên giới thiệu cho bọn nhóc biết về Chaeyoung.

"Chị này là người đã cho chúng gạo và thịt vào tuần trước."

"Ah...là chị mà chị Lisa hay..." - Cô vội vàng bịt miệng Sungjae lại.

Lisa gãi gãi mũi mình, Chaeyoung vẫn yên lặng chưa nói thêm tiếng nào.

Sự bất thường ở em làm cho Lisa trở nên tự ti, có lẽ là do nhìn thấy đám nhóc cùng căn nhà tạm bợ này nên khiến em không vừa lòng rồi chăng?

"Hay là tôi đưa em qua bên nhà bác Dongyoung, nhà bác ấy..."

"Không cần đâu, em ở cạnh Lisa thôi, không cần đi đâu cả." - Chaeyoung vừa lau khóe mắt mình vừa ngồi sụp xuống nhìn ba đứa trẻ.

Đám nhóc thấy Chaeyoung đã ở ngay trước mắt liền lễ phép lên tiếng.

"Cảm ơn chị đã cho tụi em gạo và thịt."

"Chị lên là Chaeyoung, mấy đứa đã ăn thật ngon mấy món chị cho chứ?"

"Rất ngon ạ." - Miyoung cười toe toét không quên giơ thêm ngón tay cái cho Chaeyoung.

"Tụi em lâu lắm rồi mới được ăn lại thịt, quá đã luôn."

Sungjae bên cạnh cũng không ngừng xuýt xoa, thằng bé dùng bàn tay nhỏ xíu của Taeyoung đặt lên tay em, miệng nó không ngừng nói.

"Taeyoung cũng rất thích ăn thịt, em ấy cũng muốn cảm ơn chị."

Lisa đứng một bên nhìn Chaeyoung cười đùa cùng bọn nhóc, khuôn mặt vẫn là trầm lắng, bọn nhỏ giống như đang nhắc Lisa biết rằng khoảng cách giữa em và cô thật sự rất xa xôi.

Em thì trao quà từ thiện còn cô lại chính là người nhận nó, điều này hoàn toàn giết chết cảm xúc hạnh phúc ban nãy khi Lisa gặp em, mặc dù không biết từ đâu mà ra nhưng Lisa thật sự đã rất vui khi gặp được em. Cô lặng lẽ mang vali của em vào trong nhà, bọn nhỏ đã bắt đầu làm thân được với Chaeyoung, cùng em ngồi trước sân trò chuyện, Lisa lấy cho bản thân bộ đồ thoải mái, cô cần phải tắm rửa sạch sẽ, bùn đất trên người nên được gột rửa đi bớt, như vậy sẽ đỡ hơn đứng cạnh em.

Dòng nước mát lạnh chảy từ cổ xuống chân, Lisa mệt mỏi nhắm mắt, em đột ngột xuất hiện ở đây khiến cô rất vui nhưng lại làm Lisa tủi thân, cái tủi ở đây chính là sự tự ti về gia cảnh nghèo khó, đáng ra Lisa không nên cho em thấy cô sống khó khăn ra sao, tụi nó thèm ăn thịt ra sao, nhà cô ở nhỏ thế nào, Lisa không muốn một tiểu thư như em lại ở đây.

Tắt đi dòng nước, Lisa cố gắng ngăn bản thân không được khóc, cô mặc quần áo vào rồi bước ra, cẩn thận lau tóc thật khô, nhìn mái tóc xơ xác có chút vàng vì cháy nắng của bản thân lại khiến Lisa thở dài, căn nhà tuy nhỏ nhưng cũng được chia ra làm hai phòng, Lisa trải tấm nệm mới cho em, cẩn thân mắc thêm cái mùng, chỉ sợ buổi tối em sẽ dễ bị muỗi đốt, sau khi đã dọn dẹp xong mọi thứ, Lisa lúc này mới bước ra ngoài.

"Chị làm gì mà lâu quá, bọn nhỏ đói rồi."

"Ah...tôi mới tắm và dọn dẹp lại phòng cho em ngủ."

"Vậy chúng ta có thể ăn được chưa?"

"Cái này...nhà chúng tôi chỉ còn khoai..." - Lisa cười trừ chỉ tay vào đóng khoai tây nằm ở một góc nhà.

Chaeyoung liếc mắt nhìn căn nhà trống hoác, em nhìn đồng hồ rồi nắm lấy tay ba đứa nhỏ, giọng điệu vui vẻ lần nữa cất lên.

"Hôm nay vì để làm quen mấy đứa nên chị sẽ dắt mấy đứa đi ăn một bữa thật ngon nhé? Chịu không?"

"Khoan đã Chaeyoung, em..."

"Gì chứ? Em còn phải ở nhờ nhà chị mà?" - Chaeyoung nháy mắt nhìn Lisa, dù sao đến nhà người ta ở nhờ thì em cũng nên tỏ chút thành ý.

"Nhưng mà như vậy là không được, khách đến nhà đã không có gì tiếp đãi còn để em mời..."

"Đừng xem em như người xa lạ nữa, hãy xem em như một người bạn lâu ngày gặp lại của chị đi."

Chaeyoung nói xong liền dắt tay ba đứa nhóc đi phía trước, Lisa phía sau nhìn bọn nhỏ vui đến mức muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, cô ngoài việc đi theo thì cũng không biết nên làm gì khác.

Taeyoung dẫn Chaeyoung vào quán mà nó thích nhất, ở đây chỉ là một quán xiên nướng bình thường nhưng là bình thường với Chaeyoung, còn đối với những đôi mắt sáng rực của bọn trẻ thì em biết những món này chính là có thể sáng ngang với nhà hàng năm sao mà đám trẻ ở thành phố thường hay ăn.

Lisa sờ túi quần mình kiểm tra số tiền còn lại, Chaeyoung vội vàng nắm lấy tay cô ngăn cản, em chỉ khẽ lắc đầu, sau đó mỉm cười tiếp tục cùng bọn trẻ chọn món ăn.

Phút chốc mùi thơm liền lan tỏa khắp nơi, một bàn xiên nướng cùng cơm chiên được dọn lên, bọn trẻ không ngừng cảm ơn Chaeyoung, chờ Lisa và em động đũa rồi mới dám gắp.

"Thật là những đứa trẻ ngoan." - Em vô thức bật lên tiếng nói.

Lisa nghe thấy cũng trả lời.

"Làm gì có đứa trẻ nào không thích đồ ăn ngon hay kẹo ngọt, chỉ là chúng biết bản thân chúng ở đâu, và những gì chúng có thể chạm vào."

Chaeyoung biết câu này là mang ý nghĩa gì nhưng em lại không quá để tâm, dù chỉ mới gặp bọn trẻ vài tiếng nhưng ấn tượng rất tốt, giống như lần đầu gặp được Lisa vậy.

Đang ăn thì Chaeyoung chợt buông đũa.

"Mấy đứa ăn đi, chị đi vệ sinh một lát."

Em nói rồi liền lấy cớ chuồn đi, thật ra khi nãy em để ý thấy người bán xiên nướng này cũng có mở một cái tạp hóa nhỏ, em muốn mua gạo về cho nhà Lisa, dù sao em cũng không ăn cơm ngoài đến hết tuần này được, em còn không quên dặn thêm mỗi ngày phải mang đến nhà cô hai cân thịt cùng hai con cá khác loại, một ít rau cải, cho đến hết tuần này, em vì không muốn Lisa nghĩ rằng em đang muốn làm từ thiện thì không quên dặn ông chủ khi giao đến là lấy danh nghĩa ba em mà cho.

Như vậy phần nào sẽ đánh lạc hướng suy nghĩ của Lisa. Cuối cùng là xin số tài khoản để thanh toán.

Xong việc em lại quay về ngồi vào bàn như không có chuyện gì xảy ra cũng Lisa và đám nhóc tiếp tục ăn xiên nướng.

"Chị Chaeyoung, chị vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng, chả trách chị Lisa..."

"Sungjae!" - Lisa hắn giọng nhắc nhở.

"Sao chị không để thằng bé nói hết vậy? Bộ chị nói xấu em với mấy đứa nhỉ hay sao?"

"Gì chứ? Em nghĩ tôi là người vậy đó hả?"

Cô trợn mắt nhìn Chaeyoung xong lại nhìn Sungjae, tình hình này là sao đây? Nếu như để Chaeyoung biết được cô hay ngồi thơ thẫn nhớ đến em thì mặt mũi Lisa sẽ để ở đâu?

"Này Sungjae hôm nay cũng được ăn ở đây cơ à?"

"Gì chứ? Tại sao mình lại không được ăn ở đây?" - Sungjae lên tiếng phân bua.

"Một đứa nghèo kiết xác như mày mà cũng có tiền ăn xiên que hả?"

Chaeyoung nghe thấy tiếng nói thì quay đầu nhìn về phía sau, một thằng nhóc béo ục đang đi về phía bàn em, phía sau nó còn có thêm một người phụ nữ, giọng nói ban nãy của nó còn mang theo vài phần mỉa mai, em quay đầu quan sát Lisa, chỉ thấy cô cúi gầm mặt, đến cả điệu bộ ngẩn đầu cũng không dám.

Người phụ nữ ăn mặc cũng có phần sang trọng bước đến bên Lisa, tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng cất giọng, mùi vị chanh chua sặc lên theo từng chữ.

"Con nợ ăn uống ngon như thế này thì hẵn là đã có tiền trả cho tôi rồi nhỉ?"

"Chị Kim...mong là..." - Lisa e dè nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Chaeyoung cắt ngang.

"Chị ấy thiếu cô bao nhiêu?"

"Tiền chữa bệnh của thằng Sungjae là bảy trăm ngàn won, tiền lãi hai tháng nay chưa trả nổi cộng lại là tròn một triệu."

"Đưa cho tôi số tài khoản của bà đi."

Lisa vội vàng đứng dậy nắm lấy tay Chaeyoung nhưng bị em gạt ra một cách dứt khoát. Cô run rẩy nhìn em chuyển khoản trả nợ cho cô, hai bàn tay nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt nhưng cô lại không cảm thấy đau đớn, da mặt Lisa bắt đầu tê rần.

Em sau khi chuyển xong số tiền Lisa đang thiếu liền giật lấy nợ bà ta đang cầm trong tay trực tiếp xé đi.

"Hy vọng sau này con của chị khi gặp Sungjae nhà chúng tôi thì không được coi thường thằng bé nữa, tôi là luật sư, bất cứ khi nào cũng có thể kiện các người tôi phỉ báng." - Em mỉm cười nhìn người phụ nữ.

Bà ta sau khi nhận được tiền thì liền rời đi khi biết em là một luật sư.

Lisa lúc này mới ngẩn đầu nhìn em, cô cười khuẩy một cái, đôi mắt chứ đựng sự bất lực, cái nghèo khiến cô không thể ngẩn cao đầu, em chỉ mới vừa đến nhà cô lại vung tiền trả nợ cho cô, điều này vô tình lại khiến Lisa cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng.

"Hóa ra đây là cảm giác của người có tiền sao?"

"Em cũng không có nói là cho chị số tiền đó nhưng chí ít chị nợ em là không có lãi đỡ hơn là bà ta."

"Vậy thì tôi sẽ trả nó cho em."

"Ừ, không cần gấp lắm nên chị cứ từ thôi."

Chaeyoung biết em nói cho cô số tiền đó thì nhất định Lisa sẽ không đồng ý,  lại càng không cho phép bản thân khiến ai đó tổn thương lòng tự trọng.

Hơn ai hết em biết rõ cảm giác bản thân bị coi thường khó chịu đến mức nào.

"Chaeyoung..."

"Sao vậy?"

"Cảm ơn em."

"Không..." - Em định trả lời lại bị một giọng nói khác cắt ngang.

"Chị dâu là số một."

"..."

Taeyoung phấn khích hét lên, thằng bé không hề để ý đến có hai khuôn mặt đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa.

"Thằng nhỏ này ăn nói xà lơ."

------

Cmt đủ 50 mới up chap :))) không thì drop, có thể kh cần vote nhưng cmt là phải có nhe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top