Chương 2: Huyết Tuyến
Chương 2: Huyết Tuyến
Nhiều năm trôi qua, kể từ cái ngày vách núi đá xám rung chuyển bởi tiếng gào thét của quỷ dữ.
Dòng chảy thời gian tưởng chừng như đã xóa mờ dấu vết, nhưng trong từng kẽ đá, từng cành cây, vẫn còn vương lại hơi thở lạnh lẽo của bi kịch ấy.
Làng Gwanjeong nay đã khác. Trẻ con vẫn chạy nhảy trên những lối mòn đất đỏ, phụ nữ vẫn gánh nước từ giếng làng, đàn ông vẫn cày cấy trên cánh đồng ven sông.
Nhưng mỗi khi hoàng hôn buông xuống, bóng núi lại dài ra, che khuất những nụ cười, và không ai dám đặt chân đến nơi từng diễn ra buổi trừ tà năm xưa. Họ tin rằng linh hồn bà pháp sư vẫn còn đó, bị giam cầm cùng quỷ dữ, và bất kỳ ai cả gan lại gần sẽ bị nguyền rủa.
Trong căn nhà gỗ cũ kỹ ở cuối làng, nàng ngồi đó.
Không còn là đứa trẻ với đôi mắt đỏ hoe ngày nào, giờ đây nàng đã trưởng thành, mái tóc vàng dài xõa xuống vai, gương mặt thon gầy nhưng ánh mắt rắn rỏi.
Ngày Chaeyoung lớn lên, người ta vẫn hay gọi nàng là “hậu duệ của pháp sư”, người sẽ bảo vệ dân làng khỏi những tai ương giáng xuống. Nhưng giờ đây, cái khoảnh khắc chứng kiến bà bị con quỷ nuốt chửng chẳng thể xoá nhoà.
Nàng từ chối thiên mệnh làm pháp sư kế nhiệm mà sống mai danh ẩn tính dưới nghề may y phục.
Mỗi đêm, khi gió từ vách núi thổi về, mang theo mùi ngai ngái của rừng ẩm, nàng lại mơ thấy cảnh cũ.
Bà Park trong bộ y phục đen, đôi tay run run giăng sợi dây trận pháp; tiếng trống dồn dập; và cuối cùng là tiếng gào thét rợn người khi bóng quỷ nuốt chửng linh hồn người bà nàng yêu thương nhất.
Chaeyoung giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, rồi siết chặt viên đá quý sáng ngời bà đã trao năm xưa. Viên đá ấy vẫn phát sáng mỗi khi màn đêm buông xuống, như một lời nhắc nhở, như một sợi dây nối nàng với người đã khuất.
Người dân Gwanjeong dần học cách sống chung với bóng tối trong ký ức, nhưng nàng thì không.
Nàng biết, cái chết của bà không phải dấu chấm hết, mà chỉ là khởi đầu cho một điều gì đó lớn hơn – một định mệnh mà chính nàng cũng không thể chối bỏ.
Dù cô đơn nhường nào, nhưng sống vẫn phải sống, ăn vẫn phải ăn.
Sáng nay trời vừa hửng nắng, nàng đã thức dậy sớm hơn thường lệ. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh múc từ chum, đôi bàn tay trắng ngần đưa lên vuốt gọn những sợi tóc lòa xòa trước trán.
Mái tóc dài được chải mượt, sau đó tết lại thành một bím đơn rồi buột một dây vải bên dưới cố định.
Chaeyoung khoác vào người bộ hanbok màu lam nhạt, vạt áo được vuốt phẳng phiu, thêm một dải lưng màu tối để tôn dáng gọn gàng và buộc cái nơ ngay trước.
Khi đi, nàng không quên mở chiếc hộp gỗ, cẩn thận xếp lại từng sấp vải mang theo.
Chiếc hộp ấy không lớn, nhưng chắc chắn, mặt gỗ sẫm màu bóng lên theo năm tháng, ở nắp còn khắc một nhành hoa mẫu đơn giản dị. Bên trong, hộp chia thành ba ngăn, gọn gàng như chính thói quen tỉ mỉ của nàng.
Chaeyoung mở nắp, nhẹ nhàng xếp những sấp vải mới mua vào ngăn lớn, gấp thành từng nếp phẳng phiu. Ở ngăn vừa, nàng cẩn thận đặt những mảnh giấy mẫu, cùng vài thước đo bằng tre đã mòn góc. Ngăn nhỏ nhất, nàng sắp gọn ống chỉ nhiều màu, đôi kéo thép lấp lánh và chiếc kim dài bà để lại.
Đôi bàn tay nàng khéo léo, từng động tác đều toát lên sự quen thuộc như hơi thở. Khi nắp hộp khép lại, âm thanh “cạch” vang lên khẽ khàng nhưng chắc nịch, như niêm phong cả cuộc đời nàng vào bên trong.
Khoác hộp gỗ lên vai, Chaeyoung soi mình trong tấm gương đồng mờ nhạt. Một gương mặt đã trưởng thành, đôi mắt ánh lên sự kiên định lẫn chút mỏi mệt.
Đi trong chợ làng đông nghịt. Những tiếng rao, tiếng mặc cả, tiếng dao thớt chan chát hòa lẫn trong mùi cá khô, mùi rau củ còn đẫm sương.
Chaeyoung len lỏi qua đám đông, trong lòng chỉ nghĩ đến việc đi thật nhanh để kịp may áo cho khách.
Nhưng từng ánh mắt dõi theo nàng khiến bước chân nàng chùng xuống.
Có người thì thầm gì đó, rồi nhanh chóng quay mặt đi. Có bà bán cá, vừa nhìn thấy nàng, tay đã vội kéo giỏ cá sang một bên, như thể sợ cái bóng của nàng cũng mang lại xui xẻo. Có đứa trẻ trạc mười tuổi, trốn sau lưng mẹ, chỉ tay thì thào.
"Chính là cô ta… người đã khiến bà pháp sư chết thảm."
Lời nói nhỏ thôi, nhưng như mũi kim đâm thẳng vào tai.
Nàng mím môi, không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu, mấy chuyện này dường như đã quá quen thuộc. Chaeyoung không cố giải thích hay cầu mong sự thương hại từ bọn họ, nhưng mỗi lần nghe thấy vẫn có chút nghẹn.
Ngang qua quán rượu, nàng lại nghe tiếng cười nhạt vang ra.
"Bà pháp sư năm xưa là niềm tự hào của Gwanjeong này, ấy vậy mà con cháu lại để bà bỏ mạng trong tay quỷ dữ. Chắc chẳng phải ngẫu nhiên đâu…"
Một lời mỉa mai, một nụ cười khinh bỉ, một cái quay lưng lạnh nhạt, tất cả đâm thẳng vào lòng nàng, nhưng nàng vẫn bước đi.
Chaeyoung biết, với họ, nàng không bao giờ chỉ đơn giản là một thợ may bình thường. Nàng mãi mãi là cái bóng của một lời nguyền, là dấu vết của tai ương.
Dù cố sống như một thợ may bình thường, nàng vẫn biết, sợi chỉ vô hình của định mệnh đang kéo mình về phía một con đường khác mà không ai trong làng này muốn đi.
Không biết đã đi bao lâu, Chaeyoung dừng lại trước một căn nhà.
Khi cánh cửa gỗ mở ra, nàng liếc qua khung cảnh bên trong. Gian nhà rộng rãi, ánh sáng chiếu qua các cửa sổ giấy mờ, soi lên những vật dụng được sắp xếp ngăn nắp. Mùi trà thoảng trong không khí, hòa lẫn mùi gỗ sàn và vải mới.
Đây là nhà một quan huyện trong làng, nên Chaeyoung cũng chẳng bất ngờ gì mấy.
Cô gái mà nàng đến gặp đang ngồi trên sàn chiếu, váy áo hanbok đỏ nhạt gấp nếp gọn gàng, đôi tay run run giữ lấy những tấm vải nhỏ thử màu. Ánh mắt cô ấy ánh lên vẻ e lệ, pha chút tò mò khi nhìn nàng tiến vào.
Chaeyoung cúi chào theo phép tắc, hai tay chắp trước bụng, giọng nói nhỏ nhẹ.
“Xin chào, tôi đến để lấy số đo cho bộ y phục của cô.”
Cô gái khẽ mỉm cười, hơi cúi đầu.
“Vâng… cảm ơn chị đã đến.”
Nàng đặt gói vải xuống, mở nhẹ chiếc hộp gỗ, từng sấp vải được trải ra tỉ mỉ, khiến ánh mắt cô gái sáng lên. Hai bàn tay nàng khéo léo vuốt phẳng từng tấm vải, nâng lên đặt trước mặt cô gái, rồi cẩn thận đo từng vòng tay, vòng eo, luôn giữ khoảng cách lễ nghĩa.
Ngồi đối diện, cô gái đôi lần nhón chân nhìn nàng, không dám thốt lời, chỉ thầm thì với người mẹ ngồi phía sau.
“Chị ấy… thật khéo tay.”
Chaeyoung khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua những tấm vải, tập trung vào từng đường kim mũi chỉ, đôi môi mím lại trong sự chăm chút. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng sột soạt của vải, tiếng kim xuyên chỉ, và nhịp tim nàng hòa cùng nhịp thở của căn nhà ấm áp.
Ánh nắng chiều hắt qua các cửa sổ giấy của căn nhà, soi lên những tấm vải mà nàng vừa hoàn tất. Bộ hanbok màu đỏ nhạt được gấp cẩn thận, hộp gỗ đặt bên cạnh, nàng cúi chào cô gái, đôi mắt ánh lên nét e lệ và biết ơn.
“Bộ y phục đã xong rồi, mong cô hài lòng.”
“Cảm ơn chị rất nhiều, trông đẹp quá…”
Chaeyoung gật đầu khoác hộp gỗ lên vai, chuẩn bị bước ra chợ phiên. Đường làng rộn rã tiếng người, các gian hàng trải dài dưới ánh nắng chiều, mùi hương gia vị và gỗ hòa lẫn.
Nàng bước đi nhẹ nhàng, từng bước cẩn trọng, để không làm lệch gói vải và vẫn giữ lễ nghi.
Tuy nhiên, không phải ai cũng nhìn nàng bằng ánh mắt thiện cảm. Một vài người dân thoáng quay lưng, vài người thì thầm, ánh mắt dò xét.
Nàng lặng lẽ cúi đầu, lòng không khỏi xao xuyến. Vụ việc của bà và dân làng vẫn còn in sâu trong trí nhớ họ, khiến nàng vừa muốn chứng minh năng lực, vừa phải chịu những ánh mắt dè chừng.
Khi nàng dừng chân tại một gian hàng vải nhỏ, tay đưa lên chọn từng tấm.
Bà bán hàng nhìn nàng đầy chán ghét, bà ta là người luôn tin vào tâm linh nên chẳng muốn bán cho Chaeyoung. Một đứa mang vận xui xẻo.
“Sấp vải này bao nhiêu?”
“10 lượng!”
Nàng nhìn là biết bà ta cố tình đôn giá lên rất đắt để không muốn nàng mua đây mà. Dù nhẫn nhục lời đàm tiếu nhưng Chaeyoung cũng không phải kiểu người sẽ để mình chịu ủy khuất.
Nàng giọng chua chát đáp trả.
“Tôi thấy vải này chỉ 1 lượng thôi, nó là vải thường nào phải vải may cho vua.”
“Không mua thì đi chỗ khác, ở đây chỉ bán vậy.”
“Vậy sao, hình như bà cũng nghe qua tôi là người thừa hưởng tố chất của pháp sư trừ tả giỏi nhất vùng này.”
“Nên cũng chẳng lạ gì khi thấy người chồng quá cố đang đứng nhìn bà.”
Đôi mắt nàng dừng lại ở trong gian nhà, đó là hồn khí người chồng đã khuất của bà bán hàng lờ mờ, không lời, nhưng ánh mắt như chứa đầy oán hận. Người bán hàng run rẩy, liên tục ngoái nhìn sau lưng như đang tìm kiếm. Bà ta biết nàng như thế nào nên rất sợ hãi, giọng thều thào:
“Tôi cho cô sắp vải này... mau đi đi....”
Bà đưa cho nàng tận ba sắp khiến nàng có chút vui sướng, nhưng như vậy có quá đáng không vậy? Chaeyoung đưa ra 2 lượng dúi vào tay bà.
“Coi như hôm nay bà giảm giá!”
Nàng cầm sắp vải trên tay rồi rời đi. Giữa dòng người, Chaeyoung bỗng nghe một giọng quen thuộc gọi tên:
“Chaeyoungie? Là nàng sao?”
Nàng xoay người, và ánh mắt dừng lại trên một gương mặt quen thuộc từ thời thơ ấu – người bạn từng cùng nàng nô đùa trong thôn Gwanjeong. Choi Han-gil nở nụ cười rạng rỡ, bước đến gần.
Không biết đã bao lâu rồi, họ mới đứng đây cùng nhau như thế này, lần gần nhất chắc cũng phải nhiều năm về trước. Cái lần Chaeyoung ra đầu làng để tiễn Han-gil vào cung.
Năm đó, cậu tham gia cuộc thi võ cử của triều đình tổ chức. Nhờ võ nghệ điêu luyện cùng tài bắn cung bách phát bách trúng, nên cậu được chọn vào cung làm quân túc vệ. Sau này có diễm phúc được kề cạnh bên vua.
“Thật may, ta đã tìm thấy nàng. Có vẻ nàng đã trưởng thành và… xinh đẹp hơn trước rất nhiều rồi phải không?”
Nàng khẽ mỉm cười, lòng ấm áp. Giữa chợ phiên đông đúc, nơi vẫn tồn tại ánh mắt dè dặt và chút sợ hãi của dân làng, khoảnh khắc này mang đến cho nàng một cảm giác bình yên hiếm có.
Nàng cất giọng lên, tựa như hàng ngàn nỗi nhớ chất chứa bao năm, cuối cùng cũng có thể nói.
“Khi chàng xuất hiện ta cũng không nhận ra... thật may vì có thể gặp lại chàng một lần nữa.”
Hai người cười đùa vui vẻ như những ngày còn nhỏ, cùng nhau dạo quanh các gian hàng, ngắm nhìn những tấm vải, hạt kim tuyến và những món đồ nhỏ bé.
Nhưng trong khi trò chuyện, đôi mắt Chaeyoung vẫn thoáng nhìn về phía những gian hàng xung quanh, nơi bóng dáng oan hồn đôi khi lóe lên trong góc tối, nhắc nhở nàng rằng dù bình yên hiện tại, quá khứ vẫn chưa hoàn toàn rời xa.
“Hôm nay ta có thể tá túc một đêm ở nhà nàng được không?”- cậu lên tiếng hỏi khi cuộc dạo phố kết thúc lúc trời chuẩn bị sập tối.
Có phải là quá đường đột không, nam thanh nữ tú ở cùng một nhà sao? Dù là bạn bè lâu năm nhưng như vậy cũng đủ ngượng ngùng rồi, nhất là đối với nàng người thầm thương cậu nhiều năm.
“Nhưng... nhà rất nhỏ lại bừa bộn...e là không phù hợp với người như chàng.”
Chaeyoung mặt giờ đã đỏ ửng, ăn nói thì lắp ba lắp bắp. Cố tình tránh né ánh nhìn kia.
“Xin nàng hãy coi ta là Han-gil chứ
đừng là ai khác.”
Ngay giây phút này trong lòng nàng, một cảm giác vừa mong chờ, vừa lo sợ len lỏi – như thể một chương mới trong đời đang mở ra, giữa bóng dáng của quá khứ và người nàng yêu tìm đến, chuẩn bị đón nhận thử thách tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top