Phác Thái Anh trở người, gác tay lên trán.
Nằm đây hơn hai tiếng, và...chuyện đó cũng đã qua, gần năm ngày nay đêm nào cũng trằn trọc chưa thấy ngủ sớm được một bữa.
Lúc đi qua qua lại lại thì êm ru, không có gì. Lúc đi ngủ, thì mình mẩy ê ẩm, mệt mỏi, như con đàn bà vô ích, lòng thì não nề, cái đầu thì nghĩ sâu xa.
Những tưởng sụt được tám chín kí thì vui lắm, mà ai dè sụt nhanh là do bị rầu.
Hình như cái cục buồn này nó biết kéo Phác Thái Anh sụt kí sao cho khéo.
Thì công nhận nó rất có hiệu quả về thân xác, nhưng nó đang hành hạ đầu cổ của dì.
Từ ngày đó tinh thần sa sút, bán buôn cách một bữa lại nghỉ vì chịu không nổi cái bản mặt Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa nó qua tiếp, mà nó không còn muốn nói gì với dì nữa.
Có phải vì đêm hôm đó. Dì đã nặng lời, làm cho nó muộn phiền hay không :
-"Xin mày, mày đừng thương tao."
-"..mày đừng như vậy nữa mà..."
-"...nó đau khổ, còn bồng bột, lỡ nó có chuyện gì, sao đây Sa ?"
-"Mày thương tao, thì mày chăm nó nhiều..."
-"...tao bây giờ đã qua tuổi con gái. Cái thây thì mập ra, mày làm gì thương tao hoài..."
-"Tao...không thương mày."
Dì nói vừa dứt câu thôi. Lạp Lệ Sa bỏ dì ra không ôm nữa.
Nhìn dì mà không tưởng, vì dì bất ngờ nói ra cái lời đau nhất, khổ nhất từ trước đến giờ. Buồn, không tưởng tượng nổi.
Như muốn tuyên bố, nó không có thể nào có được trái tim dì, chỉ nên xứng với nhưng người khác, tàn nhẫn biểu Lạp Lệ Sa đi vào cuộc đời của Thùy Anh.
Trong khi dì biết, nó thương dì.
Nó cố gắng để được ở bên cạnh dì, thì dì cố gắng đẩy trọng trách của nó đi.
Biểu gì nó cũng nghe, mần sao cũng mần. Nhưng lần này biểu nó ở với một người đờn bà khác.
Quăng nó cù bơ cù bấp đã mấy lần, hôm nay quăng nó thật mạnh vào một cục đá, làm phổi tim gan nó giập hết.
Đứng rất lâu mà nó không nói một cái gì.
Cái môi bĩu xuống, thở cũng bắt đầu hung dữ như một con bò tót, ngón tay đưa lên chỉ vào mặt dì.
Dì không trầm trồ, chỉ nhìn nó, đau xé ruột xé gan.
Nó giận dữ lắm mà không bộc phát được lời nào. Giấu vô lòng thêm một chuyện rồi lại một chuyện, đến nay chuyện về dì đã đầy vung rồi, nhưng chưa đổ bớt được.
Thì dì cũng hiểu, dì cho nó một lần giác ngộ rồi đau nhất, buông dì ra.
-"Nói câu đó thì nhớ !"
Lạp Lệ Sa đưa cánh tay lau mặt, rồi quay lưng đi về.
Dì nhớ lại mà nước mắt chảy xuống.
Nhớ mặt mũi nó thê thảm, tay lúc nào cũng xuôi theo thân để không làm gì quá đáng với dì, bóng dáng đi về cũng buồn khổ như sức mạnh vào tình cảm đã không còn.
-"Hai ơi, ăn chè nè. Em mới nấu."
Mấy hôm nay Thùy Anh vì tình mà lạnh nhạt với Thái Anh, nhưng tự dưng như thế này. Thì Phác Thái Anh vui lắm.
Nàng vội lau những óng ánh trên má, bước khỏi mùng, vén màng cửa. Nhìn em gái đứng ngay ngắn trước cửa, tay cầm chén chè đậu đen.
Không nhịn nhục nổi, Thái Anh bế đầu Thùy Anh, dịu dàng ôm vào lòng.
-"..." Thùy Anh mỉm cười, để nhờ chén chè lên bàn, rồi ôm lấy chị hai chặt i như lúc ban đầu.
Khi sanh ra từ bụng má, hai chị em đã ôm nhau như vầy. Vì sinh đôi, thường thì một yếu một khỏe, nhưng Thùy Anh với chị hai đều khỏe, nên ai cũng thương hết.
Thùy Anh rất thương chị hai...
Nhớ mấy ngày nay, tự dưng vì một người mà đã đối xử với chị không khác gì người dưng. Thùy Anh chộn rộn, thấy tội nghiệp chị hai lắm.
Nay chị hai ốm hơn nhiều, không còn quá khổ với vòng tay bé nhỏ này của Thùy Anh. Ôm lấy rất vừa vặn, nhưng vẫn còn thừa xíu nữa. Thời gian sau không chừng sẽ mảnh mai, xinh đẹp cho coi.
-"Chị hai thương mày lắm."
-"Em cũng thương hai nữa..."
-"Thương nhiều hông ?"
-"Nhiều."
-"Nhiều mà hỏi không trả lời, ăn cơm xong rồi vùng vằng đi lên buồng, không tiếp tui dọn dẹp gì hết..." Phác Thái Anh.
-"...người ta giận, nên mới làm vậy. Chứ ngày thường, ai thương hai bằng em."
-"Nay hai ốm lại, nhìn đẹp quá à. Hai mà ốm, em cũng thích hai lắm á, hú chi mấy thằng cha ngoài xóm." Thùy Anh.
-"Ưm, thôi chè đâu. Đưa đây cho tui ăn miếng coi. Nịnh hoài, một hồi cũng rửa chén à." Thái Anh.
-"Hai này.."
Phác Thái Anh cười cười, vuốt tóc út Anh.
Nhìn ra ngoài ngoải, trời cũng nhá nhem, ăn xong chén chè này, qua dọn sạp là vừa.
...
Phác Thái Anh vừa đạp xe vừa cười tủm tỉm.
Leo lên chạy chiếc xe đạp mà nay nó êm ru thấy thương, không có nghe cốp cốp sắp gãy làm hai nữa.
Chạy ra ngỏ, rồi đạp thiệt là nhanh.
Gió làm tóc dì Anh bay tán loạn về đằng sau, dì cười khúc khích có tiếng. Xe chạy vèo vèo như hồi nhỏ, rất lâu mới được trở lại, mấy người ốm kha khá thì khỏe vầy sao, dì thoải mái khi tóc bay lên.
Con gái tự tin nhất là khi được gió ôm lấy tóc và mặt, dù có xấu xí hay dáng vốc tầm thường, khi vào gió, ai cũng đẹp. Khi vào gió đôi mắt luôn muốn khép lại, cái nhột nhạt làm cho nụ cười tự nhiên, mộc mạc. Sao mà không đẹp cho được.
Cửa chợ hiện ra khi dì dắt xe qua chân cầu. Còn mặt trời thì đang lặn bên kia.
Nhưng càng lại gần sạp, dì càng thấy rõ mấy cái bên trong chợ.
Mấy bà thím dọn sạp đã xong, thường ngồi phiếm chuyện, nói chuyện to tiếng ở đầu chợ. Cuối chợ im ru. Mà đi tới nơi, là lạ cái, sạp của dì cũng xong rồi.
Lạp Lệ Sa ngồi trên thềm sạp, cần cổ quải cái khăn rằn, mặc áo sát nách, quần tà lỏn, đôi dép lào cũ rách te tua, tay phủi phủi cái nhân máy xịt sâu.
Nhân máy xịt sâu nhỏ xíu bằng lòng bàn tay, nếu không hết bụi với thay nhớt thì khi lắp vô máy xịt sâu, nó sẽ không hoạt động.
Mà nó không hoạt động thì ông cha rầy hoài. Mấy nay bỏ mấy cử xịt sâu, nên lúa không có vàng khè, sâu nó nhai sắp đến gốc.
-"Bưng cất rau vô kho luôn rồi hả ?"
Lệ Sa ngước mặt lên dòm, rồi dòm xuống :
-"Rồi."
Phác Thái Anh đứng chấp tay sau đít ở đó, mà thấy Lạp Lệ Sa vậy cũng không muốn nói tới.
Phác Thái Anh lách mình đi vô sạp, tự nhiên cái mũi nghe được mùi rượu thì đứng chững lại.
Phác Thái Anh đảo vô trong thì không có, đảo ra ngoài cũng không có.
Nhưng đứng ngay cái chỗ Lạp Lệ Sa nó đang ngồi thì nghe. Dì đứng dòm nó.
Tự dặn lòng là...biết Lạp Lệ Sa nó nhậu, nhưng mà cố chấp không tin.
-"Mày nhậu hồi nào." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa quay đầu lại dòm Thái Anh. Nay ốm lại rồi.
-"...chừng nữa nhậu thì đừng có qua chợ. Ở nhà ngủ đi." Phác Thái Anh đi sượt vô trong sạp.
-"..." còn Lệ Sa đứng dậy đi về.
Nói có vậy là bỏ đi về...
Đường chỗ nào cũng sông nước mà không sợ té, người ta nhắc thì bỏ đi về.
Phác Thái Anh ló cái mặt ra từ cửa sạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top