#Bị ép
Cơn mưa như ai giận dỗi cả thế giới, rơi mỗi lúc một nặng hạt. Gió quất vào người như kim châm, bàn tay Lisa nắm chặt lấy chiếc điện thoại lạnh ngắt, màn hình ướt nhòe, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ. Không một dấu hiệu nào cho thấy Chaeyoung từng do dự mà quay lại.
Mưa làm mắt cô nhoè đi, hay là nước mắt, cô cũng không phân biệt nổi nữa.
Cho đến khi, trong khoảnh khắc gần như tuyệt vọng, cô đi ngang qua một ngôi nhà cũ nằm lọt thỏm giữa hai dãy tường gạch, nơi hai năm trước họ từng trốn vào trú mưa trong lần hẹn hò đầu tiên sau lịch trình bận rộn. Mái hiên nhỏ trước nhà giờ phủ đầy rêu, ánh đèn vàng vắt nghiêng từ cột điện hắt xuống tạo thành một bóng người run rẩy, ngồi co mình, hai tay ôm gối.
Lisa sững lại, trái tim như ngừng đập trong một nhịp thở hụt. Cô chạy đến, gọi khe khẽ như sợ đánh thức một cơn mơ.
"Chaeyoung...là em sao?"
Cô gái dưới mái hiên khẽ ngẩng lên. Gương mặt ấy tái đi vì lạnh, tóc dính bết vì mưa, mắt đỏ hoe, môi tím nhợt chính là người mà Lisa đã đi qua cả một cơn bão chỉ để tìm.
"Cánh cửa vẫn..bị khoá từ ngoài..nè." Giọng nàng yếu ớt, như thể cả người đang dần tê cứng lại.
Lisa quỳ xuống, nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay lạnh như đá. Cô run rẩy kéo chiếc áo khoác ra, choàng lên vai nàng, rồi áp trán mình vào trán nàng, nước mưa hòa nước mắt, hơi thở lẫn vào nhau đến nghẹt thở.
"Tớ xin lỗi.." Lisa thì thầm như một phản xạ bản năng khi đứng trước người con gái mình yêu đến tận xương tủy.
"Tớ xin lỗi vì đã để em đi ra khỏi nhà trong đêm như thế này xin lỗi vì đã khiến em thấy không được tin tưởng, không được lắng nghe."
Chaeyoung không đáp. Nàng chỉ khẽ rúc mặt vào cổ Lisa, toàn thân vẫn run lên từng đợt. Nhưng khi Lisa vòng tay ôm nàng thật chặt, nàng không đẩy ra. Chỉ siết chặt lấy lưng áo cô, như thể sau cơn giận, sau cơn đau, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ đang cần được ôm lấy trong đêm mưa dài nhất của năm.
Lisa bế nàng lên, đôi chân cô lội qua con ngõ ngập nước, bước từng bước vững chãi như thể đang bế cả một phần linh hồn mình quay về.
Trên trời, mưa vẫn rơi.
Nhưng trong tim Lisa, mọi giông bão cuối cùng cũng đã tìm thấy nơi để tan.
Cửa vừa khép lại sau lưng, mưa còn đọng trên vai áo Lisa chưa kịp khô. Chaeyoung ngồi xuống sofa, hai bàn tay siết vào nhau trong khi Lisa rót hai cốc nước ấm, đặt một cốc trước mặt nàng, một cốc cho mình.
Im lặng trùm kín không gian, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và nhịp thở chưa đều của cả hai. Lisa ngồi xuống cạnh, nghiêng người lau nhẹ những sợi tóc còn ướt trên trán nàng. Động tác rất khẽ, như sợ chỉ cần mạnh tay, cảm xúc mong manh giữa họ cũng sẽ vỡ ra.
"Tớ không nên gắt với em lúc nãy." Lisa lên tiếng, giọng trầm xuống.
"Tớ chỉ..mệt quá, nhưng mệt không phải lý do để làm em tổn thương."
Chaeyoung gật đầu rất nhẹ, ánh mắt nàng đã bớt lạnh, nhưng vẫn ươn ướt. Lisa siết lấy tay nàng.
"Lúc nãy, khi không thấy em đâu, tớ tưởng..." Cô ngừng lại, mắt cụp xuống. Nhưng Chaeyoung hiểu, nàng siết lại tay Lisa như một cái gật đầu không lời.
Ngay khoảnh khắc ấy, điện thoại trên bàn rung lên, màn hình sáng lên trong bóng tối. Một tin nhắn từ quản lý.
Cả hai lập tức đến trụ sở YG. Hình ảnh Lisa bế Rosé giữa mưa đang lan truyền. Tin tức sẽ nổ trong vòng 2 giờ tới.
Lisa nhìn vào màn hình, tim chùng xuống. Chaeyoung cũng đọc thấy, khựng người. Và cơn mưa chưa dứt bên ngoài dường như đang rơi thêm một lần nữa, trong lòng cả hai.
Sảnh lớn tầng 9 trụ sở YG gần như chỉ có ba người.
Lisa và Chaeyoung ngồi trên hàng ghế da lạnh ngắt, vai còn ướt, áo chưa kịp thay. Đèn trần rọi xuống tạo thành một dải sáng dài trên sàn, kéo bóng họ mờ nhòe như chính không khí lúc này.
Cánh cửa phòng họp bật mở.
Quản lý cấp cao bước ra trước, ánh mắt lạnh như dao. Đằng sau là một vị giám đốc điều hành, người mà cả hai đã nhiều năm không muốn chạm mặt. Ông ta đặt tập tài liệu xuống bàn đánh rầm, giọng đanh lại đến mức cả sảnh vang vọng.
"Các cô nghĩ hai người là ai?"
"Tôi xin lỗi." Lisa siết chặt tay, cúi đầu.
"Xin lỗi?" Giọng ông ta rít qua kẽ răng.
"Chuyện các cô nắm tay nhau đã đủ khiến công ty phải chi cả trăm triệu won để xử lý. Giờ thì sao? Lisa bế Rosé giữa trời mưa, một cánh paparazzi vớ được, và cả cái mạng internet bốc cháy vì tình tiết ấy. Các cô nghĩ hình ảnh của BLACKPINK là trò đùa à?"
"Tụi em không cố ý..." Chaeyoung run nhẹ, nhưng vẫn ngẩng đầu.
"Không cố ý?" Giám đốc đập mạnh tập tài liệu.
"Cô là người nổi tiếng, không được phép có cảm xúc ngoài sân khấu! Lisa, cô không chỉ là nghệ sĩ, cô còn là người đang được đầu tư hàng trăm tỷ. Và cô, Chaeyoung..cô nghĩ vì sao chúng tôi luôn kiểm soát hình ảnh của các cô từng giờ?"
Lisa vẫn im lặng. Trong lòng cô như có một dòng nước siết cuốn qua, cảm giác vừa muốn bảo vệ Chaeyoung, vừa bị dồn ép đến nghẹn thở.
"Tối nay công ty đã phải đàm phán với ba đơn vị truyền thông, dập hai bài báo điện tử, gỡ hơn ba mươi bài đăng khỏi diễn đàn lớn, và trả tiền bịt miệng một tay săn ảnh để hắn không tung video đầy đủ lên."
Quản lý thêm vào, giọng khô khốc như đọc bản án.
"Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm." Lisa nói, mắt vẫn nhìn thẳng.
"Chịu trách nhiệm?" Giám đốc bật cười lạnh.
"Trách nhiệm của các cô là giữ lấy đỉnh cao, không phải làm tình yêu của hai cô biến thành scandal khiến BLACKPINK lao đao!"
Cả sảnh lại rơi vào im lặng, tiếng mưa ngoài kia dường như không dứt. Còn trong lòng hai người là một cơn bão khác, không dễ nguôi.
RENG RENG RENG.
Tiếng điện thoại bàn bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí đang đặc quánh vì giận dữ. Giám đốc YG nhíu mày, ra hiệu tất cả im lặng rồi cầm máy.
"Vâng, tôi đang nghe..."
Lisa và Chaeyoung vẫn đứng sát nhau, không rời mắt khỏi từng thay đổi trên gương mặt người kia. Ban đầu là sự ngạc nhiên, rồi chuyển dần sang căng thẳng. Ông ta đứng bật dậy giữa chừng cuộc gọi, cúi đầu đôi chút, hành động chỉ dành cho một người.
"Vâng, tôi hiểu..dạ, chắc chắn sẽ làm như vậy. Cảm ơn ngài đã chủ động." Giọng ông ta nhỏ dần, cho đến khi đặt điện thoại xuống, quay lại với một ánh nhìn lạnh đến rợn người.
"Chuyện vừa rồi đã lọt vào radar của truyền thông lớn, và điều đáng tiếc là nó không thể bị chối bỏ." Ông nói, tay siết lại trên bàn.
Lisa vẫn giữ ánh nhìn thẳng, bình thản đến mức như sẵn sàng đối mặt với tất cả.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm, một mình tôi."
"Không." Giám đốc YG lắc đầu.
"Không phải chuyện trách nhiệm, Lisa. Đây là vấn đề hình ảnh, và chúng tôi đã có hướng xử lý."
Ông ta ngừng lại một nhịp, như thể đang lựa lời để bóp nghẹt hy vọng cuối cùng của họ.
"Ngài chủ tịch tức ba của cô đã gọi và yêu cầu cô chấp nhận một hình thức 'hẹn hò truyền thông' với Frédéric Arnault. Trong thời gian tạm thời."
Lisa giật người như vừa bị ai đó tát thẳng. Không phải vì cái tên Frédéric, mà vì ba cô.
Chaeyoung khựng lại, câu nói đó như kéo tuột mọi thứ từ lưng chừng mơ mộng xuống vực thẳm. Nàng quay sang nhìn Lisa, môi khẽ run lên, mắt rưng một tầng nước.
"Hẹn hò giả...để che đi tin đồn giữa chúng em?"
"Chính xác," Giám đốc đáp, không né tránh.
"Một tin tức đủ lớn, đủ gây sốc và chuyển hướng truyền thông. Nếu không, chúng tôi sẽ mất hợp đồng quảng bá với hai tập đoàn châu Âu. Và cô biết rõ chuyện này không còn là tình cảm cá nhân nữa."
Lisa nắm chặt tay thành nắm đấm, lòng cô gào lên muốn nói.
"Không! Tớ không làm! Tớ không chọn bất kỳ ai ngoài em!"
_______________
End chap 49
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top