Chap 30: Lửa trại
Jaeyun bước ra giữa sân khấu, bắt đầu hát câu đầu đầu tiên trầm, ấm, và đầy tiếc nuối. Giai điệu của “Without You” như một làn sóng âm thanh len lỏi qua từng hàng ghế, từng khoảng trống trong sân trường.
Giọng Jaeyun không quá xuất sắc, nhưng cảm xúc trong từng chữ khiến người nghe chẳng thể rời tai. Ánh sáng từ từ dịch chuyển, chiếu về phía cánh gà. Một bóng dáng mảnh mai bước ra. Chaeyoung điềm tĩnh, từng bước chân chậm rãi.
“Cho đến cuối cùng là ai sai, giữa chúng ta vẫn không có tình yêu
Đến cuối cùng anh vẫn là người nói lời tạm biệt
Mệt mỏi, anh chìm vào những giấc ngủ
Trống rỗng, trơ trụi, nhạt nhòa, dường như đây chính là kết thúc giữa đôi ta
Cuối cùng... Và cuối cùng...
Vẫn chỉ là người xa lạ”
Giọng hát của Chaeyoung rất đặc biệt. Nàng đã mài giũa rất nhiều để trở nên mềm mại, ấm áp hơn và mang theo cảm xúc chân thật hơn. Thật đến mức khiến người ta tin vào từng câu, từng chữ nàng cất lên.
Dưới sân, từng người như bị cuốn theo, từ bạn học đến giáo viên. Sân trường không còn là sân khấu của một tiết mục văn nghệ. Nó đã trở thành nơi mà một cô gái trẻ, bằng chính nỗi lòng mình, cất lên từng câu hát mang theo tất cả những điều chưa từng được nói.
Không ai nói gì cả. Giọng hát ấy, chân thật đến mức khiến người ta không dám chớp mắt. Chân thật đến mức… ai đó cũng phải rưng rưng.
Khi những câu hát cuối cùng vang lên, tiếng nhạc dần nhỏ lại rồi tắt hẳn, cả sân trường như bừng tỉnh sau vài phút bị cuốn vào bài hát. Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, dồn dập, nồng nhiệt và đầy cảm xúc.
Jaeyun và Chaeyoung cúi chào thật sâu, ánh đèn chiếu xuống làm nổi bật hai gương mặt rạng rỡ còn vương chút bối rối. Cả hai nhìn nhau một cái, rồi quay lưng chạy vào cánh gà, không giấu được nụ cười nhẹ nhõm trên môi.
Tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt. MC bước nhanh lên sân khấu, nở nụ cười nhẹ, chờ cho khán giả bình tĩnh lại đôi chút rồi mới lên tiếng.
-Xin cảm ơn tiết mục song ca đầy cảm xúc đến từ lớp 12-1. Và xin mời…
Ở phía sau cánh gà, Chaeyoung và Jaeyun thở ra một hơi dài. Mồ hôi rịn trên trán, tim còn đập nhanh vì hồi hộp, nhưng trong mắt cả hai đã thật sự rất mãn nguyện.
-Hai cậu làm tốt lắm. Cả đám đồng thanh nói, vỗ tay tự hào.
-Cảm ơn các cậu nha. Chaeyoung mỉm cười.
-Quá khen, quá khen… Jaeyun xoa cằm ra vẻ khiêm tốn.
-Tính ra trong hai người, cậu là người hát nhiều nhất mà lại... mờ nhạt nhất. Ahyeon bỗng chen vào.
Jaeyun ngay lập tức ôm ngực, lùi một bước như bị trúng đòn chí mạng, gương mặt méo xệch như sắp gục xuống. Nghe câu nói của Ahyeon mà cảm giác như bị vã thẳng một cái vào lòng tự trọng, đau không nói nên lời.
-Hai cậu thay đồ lớp đi, sắp tới tiếc mục “dance mashup” của lớp rồi. Jisoo vừa nhắc vừa vỗ vai cả hai.
Tiết mục dance mashup của lớp 12-1 diễn ra đầy sôi động và cuốn hút.
Âm nhạc vang lên, ánh đèn nhấp nháy theo từng nhịp beat. Từng thành viên bước ra sân khấu với trang phục đồng bộ, tự tin thể hiện những bước nhảy đã tập luyện suốt nhiều tuần qua.
Vũ đạo được dàn dựng kỹ lưỡng, kết hợp giữa nhiều ca khúc nổi tiếng tạo nên một phần trình diễn mãn nhãn. Cả lớp phối hợp ăn ý, không khí tràn đầy năng lượng. Những tràng pháo tay không ngớt vang lên theo từng đoạn cao trào, cổ vũ cho tinh thần nhiệt huyết của 12-1.
Sau khi kết thúc màn “dance mashup”, cả lớp cùng cúi chào khán giả trong tiếng vỗ tay vang lên từ bốn phía. Mồ hôi còn chưa kịp khô, ai nấy đều cười rạng rỡ. Vừa bước vào trong cánh gà, cả đám liền đập tay với nhau thật mạnh, như một cách chia sẻ sự phấn khích và tự hào sau màn trình diễn.
Mọi người nhanh chóng đi thay lại áo lớp, rồi kéo nhau ra sân ngồi thành một nhóm quây quần bên nhau, tay cầm snack, miệng thì nói cười không ngớt, vừa xem các tiết mục văn nghệ của những lớp khác, vừa bàn tán.
Màn trình diễn văn nghệ toàn trường khép lại trong những tràng pháo tay rộn ràng. Các lớp khối 12 lần lượt trở về khu vực liều trại của mình, ai nấy đều háo hức chờ đợi khoảnh khắc quan trọng nhất trong ngày - màn đốt lửa trại.
Trên sân cỏ giữa sân trường, một đống củi lớn đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Khi thầy hiệu trưởng bước lên, châm ngọn lửa đầu tiên, tia sáng bùng lên rực rỡ trong đêm tối, cả sân trường hét lên.
-AAAAAA!!!
-Đẹp quá trời luôn!!
Tiếng hò reo vang dội, tất cả chỉ còn lại một cảm xúc duy nhất là phấn khích và tự do. Ngọn lửa bập bùng cháy sáng, soi rọi gương mặt rạng rỡ của những học sinh cuối cấp.
Ngọn lửa trại bùng cháy giữa sân trường, toàn bộ học sinh trong trường đều cùng tập trung về sân, tạo thành một vòng tròn khổng lồ quanh đống lửa.
Tiếng nhạc vang lên, từng giai điệu sôi động khiến cả sân trường phấn khích, dù đã là đêm muộn. Các lớp bên nhau, cười nói, ánh mắt lấp lánh và những trái tim cùng chung nhịp đập.
Lửa cháy lên cao hơn, bập bùng. Những tiếng la hét, những bước nhảy bốc đồng nhưng đầy cảm xúc cứ thế lan toả.
-Cậu thấy sao, Chaeyoung? Jisoo nghiêng đầu hỏi.
-Quá là vui luôn á, lần đầu tớ được ở lại qua đêm, đốt lửa trại như thế này. Nàng cười híp cả mắt.
Sau đó, toàn bộ học sinh bắt đầu rút về nơi nghỉ ngơi. Khối 10 và 11 lần lượt quay về các lớp học của mình, được sắp xếp làm chỗ ngủ qua đêm. Những tiếng nói chuyện vang lên trên hành lang, có chút luyến tiếc vì đêm đã tàn.
Riêng khối 12 về lại khu vực liều trại riêng. Từng lớp ngồi quây quần lại mở nhạc quẩy, rì rầm kể chuyện, bày thêm đồ ăn vặt ra chia nhau, hoặc chỉ đơn giản là nằm dài nhìn trần lều, hít một hơi thật sâu mùi đất, mùi đèn dây và hơi sương ban đêm.
Các giáo viên chủ nhiệm cũng lần lượt quay về liều trại, cùng học sinh của lớp mình trải qua một đêm nghỉ ngơi thật trọn vẹn. Cô Lisa xuất hiện ở lối vào khu trại 12-1, bên cạnh là thầy Sangsik đang đi chậm rãi bên cô, vừa đi vừa trò chuyện nhỏ nhẹ. Cả hai cười nói vui vẻ như mọi thứ xung quanh không tồn tại.
Và đúng là tạm thời không tồn tại thật vì cả đám đang ngồi đơ người nhìn theo, ánh mắt không chớp nổi.
-Đêm nay cho thầy tá túc cùng mấy đứa nha. Thầy Sangsik vừa cười vừa nói.
-Không được!!! Cả lớp đồng thanh.
-Thầy với cô mà sáp lại, thanh xuân tụi em chắc chỉ toàn là hình ảnh hai người “chim chuột” với nhau. Jinseok đưa tay lên che mắt.
Tiếng cười rộ lên. Cô Lisa đưa tay che miệng cười, còn thầy Sangsik chỉ biết lắc đầu, bật cười bất lực trước phản ứng “quá thành thật” của mấy đứa nhỏ.
Thế là sau một hồi bị phản đối quyết liệt và không thương tiếc, thầy Sangsik đành bật cười chịu thua, giơ hai tay đầu hàng.
-Thôi được rồi, thầy không dám làm phiền “thanh xuân” của mấy đứa nữa đâu.
Thầy lùi lại vài bước, vẫn còn ngoái đầu nhìn đám học sinh với ánh mắt bất lực.
Cả lớp vẫy tay tạm biệt thầy, không quên buông vài câu trêu ghẹo tiễn thầy đi. Khi bóng thầy khuất hẳn, cô Lisa mới cười lắc đầu, bước vào trong liều. Cô ngồi xuống cùng đám học sinh, đại gia đình 12-1 đoàn tụ.
-Mấy đứa đúng là nhất đó. Cô nói nhỏ.
-Cô quá khen rồi ha ha… Minji cười khúc khích.
Lisa đảo mắt nhìn quanh một lượt, nét mặt thoáng chút thắc mắc. Những gương mặt thân quen, nhưng hình như thiếu mất một người.
-Chaeyoung đâu rồi?
-Ủa??? Nãy còn ngồi ở đây mà…
Sooyoung quay nhìn quanh, tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh.
-Ủa… Jisoo với Jennie cũng đi đâu mất luôn rồi?
Wonji chợt nhận ra, ánh mắt cũng bắt đầu dáo dác.
Không khí trong liều khựng lại. Cả đám cùng một lúc nhận ra điều gì đó kỳ lạ. Mấy người quan trọng bỗng dưng biến mất cùng lúc.
-Jisoo có nhắn cho tớ nè, “Tớ với Jennie và Chaeyoung đi dạo một chút”. Nayeon giơ điện thoại lên, đọc tin nhắn.
-Vậy thôi chúng ta ngủ sớm đi, đuối quá rồi. Jaeyun vươn vai, mắt lim dim, ngáp ngắn ngáp dài.
Cả đám nằm xuống kéo chăn lên đắp, chia ranh giới ra mà ngủ. Còn chừa riêng 3 chỗ trống cho Jisoo, Jennie và Chaeyoung.
Nayeon nằm xoay lưng ra ngoài, ánh sáng từ màn hình điện thoại phát ra. Một lúc sau, Nayeon khẽ thở dài, tay bấm vào phần cài đặt của nhóm lớp, rồi chọn đổi lại hình nền. Tấm hình “cô Lisa ôm Chaeyoung ngủ” bị thay bằng ảnh lớp như cũ, không ai nói gì nhưng điện thoại của từng người trong lều khẽ rung lên báo thay đổi.
Trong bóng đêm, mỗi người môi cong lên một nụ cười buồn tạm biệt “OTP Lichaeng”. Xung quanh, vài chiếc điện thoại khác cũng sáng lên trong chốc lát. Không ai nhắn gì, chỉ là những ánh mắt lặng im lướt qua màn hình, rồi lần lượt tắt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top