Chap 28: Hỗ trợ kinh phí

-Được rồi, đừng chọc cậu ấy nữa.

Jisoo lên tiếng, nhưng khóe miệng thì vẫn cong lên, cố nén cười.

-Jisoo à, cậu biết đó… đừng cố tỏ vẻ anh hùng nữa.

Sooyoung bước tới, vỗ nhẹ vai Jisoo bằng vẻ mặt “đầy cảm thông”.

-Xong cái khung rồi này!

Minhyuk đứng dậy, phủi bụi trên tay rồi quay sang nhìn cả đám đang tụ tập.

Cả nhóm lập tức chuyển sự chú ý, kéo nhau về phía Minhyuk. Không khí ồn ào trở lại, mọi người vây quanh ngắm nhìn “thành quả đầu tiên” sau một ngày vất vả. Chiếc khung trại dựng lên chắc chắn, dây cột đều ngay ngắn, các góc được căn chỉnh thẳng. Không ai nói ra, nhưng trong lòng ai cũng thấy hào hứng.

Cả ngày hôm nay mà làm xong được cái khung là coi như hoàn tất bước đầu rồi. Bây giờ chỉ còn phần: phủ bạt, trang trí, treo bảng tên,… và biến cái khung thô sơ thành một “ngôi nhà” thật sự.

-Trang trí bên trong bằng dây đèn led đi. Junghwa.

-Ai đó in ảnh lớp đi, dán vô cho đẹp. Minji.

-Nhà ai có loa mini đem vô quẩy. Yunseok hét lên.

-Đồ ăn vặt nữa. Jungwoo thêm vào, không thể thiếu đồ ăn được.

Cả đám gật đầu lia lịa, ai cũng hăng hái đề xuất chuẩn bị cho lễ hội lớn nhất của trường. Không khí nhộn nhịp, tiếng nói cười, và chiếc trại thì dần trở thành một "ngôi nhà" đúng nghĩa.

Tối hôm đó, sau một ngày dài dựng trại và bày trò, cuối cùng cũng được nằm dài thư giãn trên chiếc giường êm ấm. Không khí trong nhóm lớp tưởng chừng sẽ yên ắng, ai cũng sẽ mệt và ngủ sớm… nhưng không.

Chỉ trong vòng vài phút, nhóm lớp bất ngờ thay đổi hình nền thành tấm ảnh cô Lisa đang ôm Chaeyoung ngủ say. Không dừng lại ở đó, cả hình nền khung chat cũng được đổi nốt, chỉnh chỉnh sửa sửa cho nổi bật một cách không thể lộ liễu hơn.

Chaeyoung cầm điện thoại lên, vừa mở đã cứng người. Màn hình sáng rực lên với chính… bản thân, đang ngủ ngoan trong vòng tay cô giáo chủ nhiệm. Nàng muốn hét. Muốn ném điện thoại. Muốn đào một cái hố thật sâu mà chui xuống cho xong. Tay run run chưa kịp nhắn hỏi tại sao, đã thấy Nayeon lên nhắn trước.

Nayeon: Hong có thấy gì hết trơn á.

Cả lớp liên tục “thả tim”, icon bay tung tóe. Chỉ mới vài phút trôi qua, số lượng “tim” đã vượt ngưỡng hàng nghìn, khiến thông báo điện thoại của Chaeyoung rung không kịp nghỉ. Nhìn dòng chat ngập tràn trái tim, nàng chỉ biết úp mặt vào gối, thở dài trong tuyệt vọng. Cầu mong có thể như mấy bộ phim trùng sinh quay ngược thời gian lại lúc ngủ trưa đó. Lúc bị cô Lisa kéo lại mà đứng dậy chạy đi thì tốt biết bao nhiêu.

-----

Những ngày tiếp theo, mỗi lần đến trường là Chaeyoung lại chuẩn bị tinh thần để bị trêu. Không ai nói gì to tát, không ai gọi thẳng tên, nhưng ánh mắt chớp chớp đầy ẩn ý, mấy cái huých vai “vô tình” hay những câu bâng quơ như “Lát tớ ngủ trưa, đừng có kéo tớ lại ôm nữa nha~” là đủ để nàng muốn độn thổ không biết bao nhiêu lần.

Còn cô Lisa thì vẫn bình thản như thường, cứ như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra. Cô vẫn cùng lớp lo công tác chuẩn bị, phụ trang trí, dặn dò chuyện ăn uống, thỉnh thoảng còn pha trò khiến cả đám phá lên cười. Bình thản đến mức khiến Chaeyoung càng rối bời hơn.

Phần dựng trại thì nay đã hoàn tất. Giờ chỉ còn một phần duy nhất chưa xong là bảng tên lớp. Những người có hoa tay vẽ đẹp nhất lớp đã được đề cử vẽ, tạo hình và trang trí. Còn những người còn lại đi tìm cô Lisa kiếm chút đỉnh “money”.

Lisa đang ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng trong phòng giáo viên, thả lỏng đôi chút sau những ngày tất bật cùng học sinh chuẩn bị trại. Nhưng vừa mới thở được một hơi, cô đã chợt ngẩng đầu khi cảm nhận có ánh mắt đang dán chặt vào mình.

Quả nhiên, ngoài cửa là nguyên một dàn “tinh anh” lớp 12-1, đang đứng xếp hàng ngay ngắn mà ánh mắt không bình thường chút nào. Đứa nào đứa nấy trông nghiêm túc, mắt lấp lánh như sắp thi triển kế hoạch gì đó cực kỳ “lừa thầy gạt cô”. Lisa lập tức cảm thấy bất an. Rất bất an. Nhưng vẫn phải đứng dậy, bước ra đối mặt với đám học sinh của mình.

-Cô!!! Jinseok gọi với vẻ mặt cực nghiêm túc.

-Sao? Có chuyện gì vậy? Lisa vừa hỏi vừa nhíu mày.

-Cô biết gì chưa? Jaeyun hạ giọng.

-Chuyện gì mới được chứ? Lisa bắt đầu thấy lo lo.

Cả nhóm không trả lời liền, thay vào đó là kéo cô ra một góc hành lang ít người qua lại. Sau khi đã chắc chắn không có tai mắt nào khác, tất cả quay lại nhìn cô bằng ánh mắt long lanh giả trân. Rồi Jaeyun chắp tay trước ngực, thở dài đầy kịch tính.

-Tụi em nghèo quá, cô ơi… cô hỗ trợ tụi em chút “money” được không ạ?

Cả đám phía sau lập tức nở nụ cười vô cùng “thơ ngây”, mắt sáng như gương, đầu hơi nghiêng nghiêng đầy thuyết phục như đây là chiến dịch quyên góp vì hòa bình thế giới.

Lisa đứng im, ánh mắt khựng lại sau khi nghe câu nói “tụi em nghèo quá” của Jaeyun.

Lúc nãy còn ngồi thư thái trong phòng giáo viên, chưa kịp uống hết ly cà phê thì đã bị nguyên đám kéo ra ngoài. Giờ thì đứng giữa hành lang, xung quanh là ánh mắt trong veo đến mức đáng ngờ, cô chỉ biết thở dài trong đầu.

-Cô hong hỗ trợ là tụi em bắt cóc Chaeyoung với thầy Sangsik đó. Jinseok buông một câu tỉnh bơ.

Lisa đứng hình. Cô thật sự không biết nên phản ứng thế nào cho phù hợp với “lũ bắt nạt giáo viên trẻ” này. Một bên là ánh mắt tha thiết xin hỗ trợ. Một bên là lời đe dọa. Cô đưa tay lên bóp trán, chẳng hiểu là đi xin tiền hay đang đòi tiền.

-Có chuyện gì mà tụ tập ở đây vậy?

Giọng thầy Sangsik vang lên phía sau, khiến cả nhóm giật mình quay lại. Thầy vừa đi ngang hành lang, thấy học sinh lớp cô Lisa bu đông một chỗ thì không khỏi tò mò dừng lại hỏi.

-Thầy!!! Cả đám lập tức đổi hướng, chuyển đổi mục tiêu.

Lisa đứng bên cạnh chỉ kịp thở dài: "Biết ngay mà..."

-Tụi em xin cô hỗ trợ tiền mua bánh cho đêm trại, mà cô hong có cho. Jaeyun ánh mắt lấp lánh “tố cáo”.

-Thầy cho tụi em xin một ít được không ạ?

Cả nhóm đồng loạt nhìn thầy bằng ánh mắt ngây thơ vô đối.

Thầy Sangsik vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, chậm rãi lấy bóp tiền ra từ túi áo khoác, định móc ví hỗ trợ ngay mà không chút nghi ngờ. Nhưng chưa kịp rút được tờ nào thì…

-Tụi này đáo để lắm, để em trị. Anh đi đi…

Lisa nhẹ nhàng chặn tay thầy lại, rồi xoay người đẩy thầy sang hướng khác, "giải cứu" một người sắp rơi vào bẫy.

Lisa quay trở lại, khoanh tay nhìn cả đám đang dùng ánh mắt long lanh ngụy tạo. Nụ cười của cô nở ra chậm rãi, hiền dịu, nhưng lại khiến ai nấy đều rùng mình.

-Được lắm… ai là chủ mưu?

Cả đám chạy thẳng về liều của lớp trốn phía sau lưng Chaeyoung. Chẳng biết được cô Lisa sẽ nổi giận hay làm gì, nhưng chỉ cần có Chaeyoung ở đây thì không phải sợ gì cả.

Đột nhiên bị nguyên một nhóm người núp sau lưng, nàng hoang mang tột độ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết quay đầu lại thì thấy mười mấy gương mặt cúi gằm, lén lút ngó lên như mấy kẻ phạm tội.

Ánh mắt nàng hướng lên, bắt gặp hình ảnh cô Lisa đang từng bước đi tới, ánh mắt nghiêm lại. Chaeyoung cảm thấy có gì đó không lành. Nàng khẽ nuốt nước bọt. Chuyện gì vậy trời sao mình lại là người đứng tuyến đầu thế này?

-Chaeyoung, lại đây. Lisa nhẹ nhàng gọi.

Cả đám phía sau im re, nuốt nước bọt cái ực. Còn Chaeyoung, tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Nàng gỡ nhẹ từng bàn tay đang níu áo mình. Bước đến gần, Chaeyoung ngước nhìn cô Lisa, trong lòng vừa hồi hộp vừa chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cô Lisa chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn nàng vài giây rồi nhét thẳng vào tay Chaeyoung một tờ 50,000 won. Chẳng nói gì cả, cô xoay người rời đi, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chaeyoung đứng đó, tay nắm chặt tờ tiền, còn chưa kịp hiểu hết tình hình thì từ xa, giọng của Jaeyun đã vang lên.

-Thấy chưa. Cô Lisa mềm lòng với Chaeyoung mà.

Và thế là đồ ăn vặt, lẫn mấy đồ vặt vụn đã chuẩn bị xong. Bảng tên đã được hoàn thành. Mọi trang bị đều đầy đủ, không thiếu thứ gì. Ngày mai chính là ngày cắm trại chính - sự kiện lớn nhất trong năm học, kết hợp với đêm diễn văn nghệ của toàn trường.

-----

Sự kiện cắm trại toàn trường chính thức khai mạc.

Trong không khí rộn ràng, sôi động. Sân trường ngập sắc màu cờ hoa, âm nhạc vang lên từ các gian hàng trò chơi và ẩm thực. Tất cả học sinh của trường háo hức thưởng thức không khí lễ hội sau bao ngày chuẩn bị.

Buổi sáng trôi qua trong sự nhộn nhịp, lớp 12-1 chia thành từng nhóm nhỏ đi “tham quan” hết gian hàng này đến gian hàng khác.

Jisoo, Jennie và Chaeyoung thì đặc biệt có tâm với đồ ăn. Ba cô nàng đi tới đâu là mùi thơm nức mũi lan theo tới đó, vừa ăn vừa cười khúc khích, tâm trạng vô cùng thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top