Chap 15: Đi chợ về rồi đây

---Nhóm mua đồ chiên---

Cả nhóm gồm 5 người, gồm Wonji, Hyunseong, Yujin, Seulgi và Jihoon được Hwarang - anh trai của Wonji đưa đến siêu thị. Cũng may là đang trong kì nghỉ nên mới có thời gian mà đưa cả đám đi như thế này.

-Mấy đứa hên lắm đó, trúng hôm nay là ngày nghỉ của anh.

-Vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ! Cả đám đồng thanh.

Vừa bước vào siêu thị, thay vì đi thẳng đến khu cần mua đồ thì cả nhóm lại rẽ trái, rẽ phải tham quan một vòng toát mồ hôi. Mãi lúc sau mới nhớ là đến đây để làm gì.

-Mua gì giờ? Yujin hỏi, mắt vẫn đang đảo quanh quầy bánh kẹo.

-Mua mấy cái ăn được á. Seulgi buông một câu chân lý hiển nhiên.

-Mua đại đi, thích gì mua đó thôi. Hyunseong hào hứng đẩy xe đi trước.

-Mua đại mỗi cái một món đi. Jihoon gật gù.

Thế là mỗi đứa một tay, ai thích gì lấy nấy. Thế là xe đẩy bắt đầu đầy dần lên với toàn những món chiên vừa béo vừa ngon, có sẵn cả chục loại sốt ăn kèm từ mayonnaise đến tương ớt. Dù gì thì cũng 30 cái miệng ăn, mà lớp này nổi tiếng ăn khỏe như rồng cuốn, ăn tạp như bão cuốn, chắc gom đủ là ai cũng có phần. Chất lượng thì khỏi lo, vì siêu thị này do chính gia đình Hwarang quản lý, hàng hóa luôn thuộc loại tuyển chọn tốt nhất.

---Nhóm mua nước ngọt---

Lúc đến nhà Jisoo có ngó nhìn xung quanh, cả đám thấy gần đây có một cửa hàng nhỏ. Ai cũng đi xe sang, còn nhóm này đi bộ. Nhóm có 5 người là Nayeon, Ahyeon, Hanbin, Jaehyun và Jungwoo.

Cửa hàng thuộc về một ông bà lão trông hiền hậu và phúc hậu, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền từ. Cả nhóm bước vào, không quên cúi chào lễ phép.

-Các cháu đến mua hả? Bà lão mỉm cười hiền hậu.

-Mấy đứa muốn mua cái gì nào? Ông lão cũng vui vẻ hỏi theo.

-Dạ, tụi con muốn mua nước ngọt ạ. Nayeon lễ phép đáp.

-À, vậy thì ở bên kia kìa, các cháu cứ chọn thoải mái ha. Bà lão vừa nói vừa chỉ tay về phía góc bên phải cửa hàng.

Cả bọn đi đến nơi được chỉ, và đập vào mắt họ là một góc đầy ắp các loại nước ngọt, kẹo bánh, và món ăn vặt đủ màu sắc. Có những món khiến cả nhóm sửng sốt vì đã lâu lắm rồi không nhìn thấy, những lọ kẹo mút, bim bim gói giấy mỏng, hay nước ngọt lon nhỏ xíu từng là “kho báu” của tuổi thơ. Ai nấy đều vừa chọn vừa hồi tưởng kể lại những kỷ niệm cũ, bất ngờ vì thời nay vẫn còn những thứ tưởng chừng đã “tuyệt chủng”. Không khí trong cửa hàng nhỏ bỗng trở nên ấm áp.

-Nước thì mua mấy chai, mấy lon?

Yujin nghiêng đầu hỏi, mắt lia nhanh qua các kệ nước ngọt.

-Tớ muốn mua mấy loại kẹo này.

Ahyeon hớn hở chỉ tay vào những cây kẹo mút đủ màu sắc, ánh mắt long lanh như trẻ con.

-Tớ nhớ mấy cái bánh tuổi thơ này quá đi.

Hanbin vừa nói vừa cầm lên một gói bánh in hình hoạt hình mà ngày xưa từng rất nổi tiếng.

-Hồi đó ăn miết ấy, mẹ mà không cho tiền mua là giận luôn đó haha…

Jungwoo bật cười, như đang sống lại những năm tháng tiểu học vô lo.

-Nhớ thật đó. Jaehyun gật đầu đồng tình.

-Hay chúng ta mua hết đi.

Nayeon đề xuất, làm cả nhóm bật cười. Nhưng rồi chẳng ai phản đối. Dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, có chút “trẻ con” cũng đâu sao.

Cả nhóm nhìn nhau rồi gật đầu cái rụp, thế là mỗi người một tay, hì hục bỏ từng lon nước, từng bịch bánh, từng cây kẹo vào giỏ. Nayeon ôm cả một hộp snack lớn, mắt sáng rỡ như vừa tìm được kho báu. Ahyeon thì lựa mấy loại kẹo dẻo hình thú,  để tối cắm trại nhâm nhi cho vui.

Hanbin lặng lẽ lấy thêm vài chai nước suối, sợ mấy đứa toàn mua nước ngọt mà quên mất chuyện khát thật sự. Jaehyun với Jungwoo thì không ngừng bốc thêm mấy gói bim bim đủ vị, vừa bỏ vào giỏ vừa bàn luận xem đứa nào ăn cay giỏi hơn.

Khi ra tính tiền, ông bà lão còn tặng thêm mỗi người một cây kẹo mút, còn bảo là “tặng cho mấy đứa nhỏ dễ thương”. Cả nhóm cảm ơn rối rít rồi cúi chào, tay xách nách mang mấy túi đồ to đùng đi bộ về nhà Jisoo, vừa đi vừa cười đùa.

Vừa đến cổng biệt thự nhà Jisoo, cả nhóm Nayeon liền gọi inh ỏi như báo tin chiến thắng.

-Mọi ngườiiiii ơi, tụi tớ về rồi đâyyy!!! Nayeon vừa hét vừa vẫy tay, mặt mày rạng rỡ.

Nghe tiếng gọi, cả đám bạn đang ở sân liền chạy ra xem. Mắt ai nấy đều tròn xoe khi thấy năm người mỗi người ôm cả đống túi to đùng, nào là nước ngọt, bánh, kẹo đủ màu sắc. Jisoo đứng chống hông nhìn đám bạn, nhướng mày.

-Ủa? Mấy cậu đi siêu thị bánh kẹo hả? Mua kiểu gì mà như muốn mở tiệm vậy?

-Không phải lỗi tụi tớ đâu, do tuổi thơ ùa về á.

Hanbin đáp, rồi chìa ra bịch bánh in hình mèo máy Doraemon, giọng hào hứng.

Ahyeon lon ton tới gần Chaeyoung, giơ mấy viên kẹo trái cây đủ màu.

-Cậu nhìn nè, mấy viên kẹo này ngon lắm, để tối cậu ăn chung với tớ nha.

Cả đám bu lại xem chiến lợi phẩm. Mỗi người cầm một món nhìn, ngửi, rồi ôn lại đủ thứ kỷ niệm hồi bé. Có đứa còn vừa cười vừa giả bộ rơm rớm nước mắt.

-Bây giờ ăn bánh kẹo thôi mà cũng thấy xúc động… Doyun.

-Thôi, để đằng kia đi. Tối ngồi tâm sự hưởng thức chung. Jisoo thở dài bất lực nhưng vẫn cười, ra lệnh.

Tiếng cười nói lại vang lên khắp sân. Ai nấy đều hào hứng ngồi nói chuyện với nhau, người kể chuyện mua đồ, người khoe mấy món bánh kẹo từ cửa hàng nhỏ, không khí vô cùng nhộn nhịp. Những chiếc bàn dài kê sẵn ngoài trời đã được sắp xếp gọn gàng, dụng cụ nấu ăn cũng đã chuẩn bị xong hết.

Mọi người vừa ngồi vừa nhìn đồng hồ, thỉnh thoảng ngó ra cổng xem nhóm còn lại đã về chưa. Chẳng mấy chốc, tiếng xe lại lần lượt vang lên, từng chiếc ô tô sang trọng dừng trước cổng, các nhóm khác cũng lục đục quay lại, tay xách nách mang đầy đủ đồ ăn, rau củ, thịt.

-Về rồi nèeee! Minji giơ túi thịt to đùng lên khoe.

-Tụi mình hợp lại mở được cái siêu thị mini luôn á… Seulgi.

-Nào nào, mọi người tập trung một chút nha, mình bắt đầu nấu ăn thôi. Jisoo vỗ tay mấy cái ra hiệu.

Và thế là cả đám bắt tay vào khâu chuẩn bị. Sau vài phút bàn bạc, cả lớp quyết định chia thành hai nhóm lớn: nhóm biết nấu ăn và nhóm chỉ biết ăn.

Nhóm biết nấu ăn được giao nhiệm vụ chính là chế biến các món, cắt gọt, nêm nếm, đứng bếp,… nói chung là linh hồn của bữa tiệc.

Còn nhóm không biết nấu ăn thì khỏi bàn, mỗi người cầm cây chổi hay cái khăn lau mà thở dài. Họ bị giao nhiệm vụ dọn dẹp, kê bàn, rửa rau, rửa chén, làm gì cũng được miễn là đừng lại gần bếp. Jisoo còn phải nhắc nhở thêm.

-Ai chưa từng biết cầm dao thì tuyệt đối không đụng dao, nghe chưa. Tớ không muốn hôm nay thành buổi cắm trại tại bệnh viện đâu nha.

Nhóm biết nấu ăn thì khác hẳn, họ bắt tay vào việc một cách chuyên nghiệp và đầy tự tin. Người cắt rau, người ướp thịt, người nêm nếm gia vị, phối hợp nhịp nhàng như một đội đầu bếp thực thụ. Những tiếng leng keng của xoong nồi, mùi thơm của hành phi, thịt nướng dần lan tỏa khắp sân nhà Jisoo khiến ai đi ngang cũng phải nuốt nước bọt.

Không khí lúc này vừa rộn ràng vừa ấm cúng, giống như một gia đình lớn đang quây quần chuẩn bị bữa ăn. Mỗi món ăn không chỉ chứa đựng hương vị mà còn là cả tấm lòng và tình cảm gắn kết giữa các thành viên trong lớp. Dù tay nghề mỗi người một khác, nhưng thứ đậm đà nhất vẫn là tiếng cười và niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt.

-Trưa nay tụi mình ăn tạm gì đó đi, mấy món đang nấu để dành chiều tối ăn luôn nha. Junghwa lên tiếng.

-Ừm… tớ thấy ăn buổi trưa nó cứ vô vị sao ấy. Yujin phụ họa.

Cũng không sai, trời bắt đầu chuyển trưa nên nắng lên, không khí oi hơn hẳn. May là sân nhà Jisoo có mấy tán cây to che bớt nắng, nên cả đám vẫn còn trụ được ngoài sân.

-Thôi, tụi mình vào nhà nghỉ chút, ăn trưa xong chờ mát mẻ rồi ra làm tiếp nha. Jisoo đề nghị.

-Đi thôi!

Cả đám đồng thanh hưởng ứng, rồi nhanh chóng kéo nhau vào nhà. Vừa bước vào, lập tức cảm nhận được luồng hơi mát từ máy lạnh phả ra, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi sa mạc. Có đứa thì nằm vật xuống sofa, có đứa ngồi bệt xuống sàn, người thì tranh thủ lướt điện thoại, người thì bắt đầu kể lại hành trình đi mua đồ hồi sáng.

-Jisoo, cho tớ xin pass wifi đi. Jinseok.

-Tớ nữa. Nhắc đến pass wifi cái lớp đồng thanh hẳn.

Jisoo không còn cách nào khác ngoài việc mở mã QR wifi cho cả lớp quét. Mới đầu còn định nhập mật khẩu thủ công cho từng người, nhưng nhìn cảnh ba mươi đứa xúm quanh chiếc điện thoại mà hoa mắt chóng mặt, cô đành bật tính năng chia sẻ.

May mắn thay, nhà Jisoo có tới ba hộp wifi riêng biệt. Chứ nếu chỉ có một hộp thôi thì chắc chắn không đủ sức “cân” nguyên lớp 12-1 với ba mươi cái điện thoại cùng lúc. Người vào TikTok, người xem YouTube, đứa thì vừa bật nhạc vừa lướt mạng xã hội, đủ thứ hỗn độn khiến mạng đôi khi còn muốn “mất kết nối”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top