Chap 11: Quyết tâm học tập chăm chỉ
Chaeyoung vừa nằm xuống giường đã lăn một vòng rồi vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên, miệng còn không quên trêu.
-Nhanh lên cô ơi, em buồn ngủ quá.
-Em làm như đây là nhà em không bằng. Lisa thở dài, cười trong bất lực.
-Gì chứ? Căn phòng này toàn mùi của em luôn á, thơm thơm dịu dịu, dễ chịu nữa.
Cô bật cười. Chaeyoung đúng là biết cách khiến người ta vừa đau đầu vừa dễ thương. Lisa bước lại nằm xuống, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cả hai. Chaeyoung bất ngờ quay qua, gối đầu lên cánh tay cô như mọi khi.
-Ấm quá đi.
Lisa khẽ "ừ", bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm của nàng vuốt nhẹ vài cái.
-Vậy… đừng bỏ cô lại nghe chưa… Lisa lẩm bẩm, không rõ là nói cho nàng nghe, hay nói cho chính mình.
Chaeyoung không đáp, chỉ khẽ nhích người lại gần hơn, rồi thiếp đi trong tiếng thở đều, để lại cô Lisa nằm im, nhìn trần nhà một lúc lâu và tim thì lại lỡ đập thêm một nhịp nữa.
Cô không biết cảm giác này được gọi là gì nữa. Chỉ là mỗi khi Chaeyoung ở cạnh, thế giới xung quanh dường như dịu dàng hơn, yên ả hơn. Rõ ràng chỉ là mối quan hệ cô – trò thôi mà, sao tim lại đập nhanh đến thế?
Có lẽ là sự quý mến. Có lẽ là sự thân thuộc. Hoặc là một điều gì đó hơn cả những điều cô từng nghĩ đến. Nhưng dù có là gì đi nữa, thì cô vẫn chỉ mong khoảnh khắc này đừng vội trôi qua. Rồi cô cùng dần thiếp đi.
Tầm ba giờ chiều, Chaeyoung là người thức dậy trước, nàng dụi mắt vài cái, rồi xoay người lại vẫn thấy cô Lisa đang nằm bên cạnh, mắt nhắm, thở đều đều.
-Cô còn ngủ à? Nàng hỏi nhỏ, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Lisa khẽ mở mắt, đôi mắt còn đượm chút mơ màng, nhưng nụ cười thì lại rất tỉnh táo.
-Mới dậy đây vì có người hỏi đó…
-Em đâu có hỏi lớn đâu chứ… Chaeyoung mím môi, chống tay ngồi dậy, vuốt lại tóc.
Cô Lisa cũng ngồi dậy theo, vươn vai nhẹ một cái rồi nhìn nàng. Chaeyoung cười khúc khích, tựa lưng vào thành giường. Cả hai chẳng nói gì trong chốc lát, chỉ im lặng tận hưởng không khí chiều êm dịu trôi qua trong phòng.
-Em thấy dạo này quen rồi ha, không còn ngại nữa… Lisa lên tiếng, phá tan bầu không khí yên ắng.
-Vâng… tại vì rất thoải mái.
Lisa nhìn nàng, lòng khẽ lắng xuống. Một cảm giác thân thuộc len vào từng nhịp thở.
-Ngày mai em không cần đến đây học phụ đạo, cho em ở nhà ôn bài kiểm tra học kỳ đấy.
-Thiệt hả? Chaeyoung bất ngờ.
-Ý em là cô bắt nhốt học sinh, không cho học sinh ôn bài đấy hả? Lisa nheo mày nhìn nàng.
-Thì…giống thiệt mà.
-Em nói ai bắt nhốt học sinh hả? Cô Lisa lườm nàng một cái, giả vờ nghiêm giọng.
Chaeyoung rụt vai lại, che miệng cười. Cô Lisa giả vờ giận trông thật buồn cười.
Lisa nhìn nàng, rồi cũng bật cười theo. Những lần trò chuyện với Chaeyoung như thế này, dù chỉ là mấy câu trêu ghẹo đơn giản, cũng khiến cô cảm thấy ấm áp.
-Bây giờ có còn điều gì muốn hỏi cô không nè?
-Dạ có vô vàn câu hỏi luôn.
-Vậy hỏi đi, cô sẽ trả lời.
-Sao cô tốt với em vậy?
Lisa hơi khựng lại khi nghe câu hỏi ấy, không phải vì khó trả lời. Cô ngước nhìn Chaeyoung ánh mắt trong veo. Lisa mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt tóc nàng.
-Vì em…
-Vì em sao ạ? Nàng rất tò mò.
-Vì em học kém môn cô nhất lớp chứ còn sao nữa. Cô phải cố gắng giúp em tiến bộ hơn để phù hợp với tốc độ của lớp. Lisa thở dài.
Chaeyoung tròn mắt, ngơ ngác nhìn cô, miệng khẽ mở ra rồi mím lại như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh. Lisa bật cười vì phản ứng ấy. Cô chọc nàng vô cùng vui.
-Nói cho em biết, điểm tiếng Anh của Jennie lúc nào cũng đạt tuyệt đối đấy. Nên học tập theo lớp phó nhen.
-Thật sao? Nàng không khỏi bất ngờ.
-Trong câu lạc bộ năm lớp 10 và 11, em ấy đạt được nhiều thành tích xuất sắc lắm đó. Còn có cả tham gia thi quốc gia và quốc tế đạt top 3 nữa đấy.
-Woww, tuyệt thật đấy.
Bình thường Jennie trong lớp lúc nào cũng im lặng, hay ngồi nhìn ra cửa sổ. Dù biết Jennie đang giữ vị trí top 2 của trường, nhưng nàng không ngờ rằng cô bạn ấy lại xuất sắc đến vậy. Nghĩ đến đó, nàng bất chợt nhớ đến Jisoo, người lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, chẳng bao giờ kể gì nhiều về bản thân.
-Còn Jisoo thì sao ạ? Cô kể cho em nghe đi.
-Jisoo à? … Em ấy đạt rất nhiều giải thưởng Toán học, từng đại diện trường thi các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế nữa đấy. Nhưng Jisoo là kiểu sống rất tự do, thích làm mọi thứ theo ý mình, chẳng ai đoán trước được đâu.
Chaeyoung tròn mắt ngạc nhiên. Lisa tiếp tục kể.
-Hmm, nhiều lần Jisoo tự đăng ký đi thi, xong rồi mang một đống giải nhất, giải nhì về trường. Thầy hiệu trưởng còn không hề biết, đến khi thấy Jisoo ôm cả đống cúp và huy chương về mới ngơ ngác luôn đó.
Chaeyoung nghe xong mà choáng váng. Jisoo nhìn thì có vẻ đơn giản, lúc nào cũng cười đùa vô tư, ai ngờ lại là top 1 thực thụ. Đúng là “con nhà người ta” có khác.
Trò chuyện một lúc, nàng cũng đi về nhà của mình. Dạo này bận học quá, nàng chẳng có thời gian chơi cùng với Tae Ha, không biết Tae Ha đang làm gì nhỉ. Nàng thoáng nhìn nhà Tae Ha một chút, lại đi vào trong nhà cất tập vở rồi đi tắm.
Nàng bước ra ngoài sấy tóc cho khô hẳn, chợt có tin nhắn được gửi từ nhóm lớp. Vừa sấy tóc vừa mở điện thoại xem thử.
Jinseok: Học nhóm đi mấy bạn. Choa cóa tinh thần học hơn.
Minji: Thấy oke đó, tớ đang bị dốt ngang vài câu đây.
Jaeyun: Lên giờ đêy.
Jinseok: 8 giờ được không mấy cậu.
Chaeyoung: Oke đó.
Jisoo: OK.
Ahyeon: Oki.
Học nhóm cũng tốt, ít nhất nàng có thể tranh thủ hỏi các bạn cách giải những bài tập khó. Từ giờ đến 8 giờ vẫn còn khá nhiều thời gian. Trước tiên, phải ăn tối để nạp năng lượng đã, có no bụng mới đủ sức mà chiến đấu với đống bài vở phía trước.
Trong bếp, bữa cơm tối được dọn ra bàn, tuy đơn giản nhưng đủ đầy. Chaeyoung vừa bưng bát cơm, vừa khẽ duỗi vai sau một ngày dài, cảm giác được ngồi vào bàn ăn cùng mẹ thật sự dễ chịu.
Bà Park gắp một miếng gà bỏ vào chén con gái, giọng dịu dàng nhắc nhở.
-Học thì học, nhưng cũng phải quan tâm đến sức khỏe, đừng để kiệt sức đó.
-Vâng ạ. Chaeyoung vừa gật đầu vừa nhai cơm, giọng đáp lí nhí.
-Mẹ thấy dạo này con học phụ đạo với cô Lisa, hình như tiến bộ hơn rồi đó. Bữa nào mẹ phải đến gặp cô, cảm ơn cô một tiếng mới được.
Bữa ăn cứ như thế mà kết thúc, nàng trở lên phòng lấy sách bài tập ra làm thêm. Ngồi không cũng chán, mà thời điểm này, khi kiểm tra học kỳ đang đến gần, nàng càng không cho phép mình lơ là.
Những ngày này, game tạm gác lại. Trong đầu Chaeyoung chỉ còn lại công thức, từ vựng và những bài tập chưa giải. Dù mệt, nhưng nàng lại thấy mình đang đi đúng hướng – có kế hoạch, có mục tiêu, và có cả quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top