5. warning H+
Nghệ sỹ thì cần phiêu lưu và mạo hiểm trong âm nhạc một chút, đừng lúc nào cũng quá an toàn. Nếu những ai biết Lisa từ ngày còn là một cậu nhóc sẽ thấy rõ điều đó, chứ không phải gần đây cậu mới thử nghiệm những dòng nhạc khác nhau. Tỉ như bài hát title cho nhóm gần đây nhất mang đậm hơi hướng Pop Synth bất hủ hòa cùng những âm thanh Electronica hiện đại, một sự thử sức mới mẻ và đầy hứng khởi đối với cậu và cả nhóm.
Người nghệ sĩ nào cũng muốn thoả mãn cả cái tôi âm nhạc của mình lẫn thị hiếu đại chúng của khán giả. Đó không phải chấp nhận rủi ro để đánh đổi, đơn giản cậu vẫn luôn hi vọng số đông khán giả sẽ dần dần chấp nhận một hình ảnh Lisa đa dạng trong âm nhạc chứ không gói gọn trong một dòng nhạc nào cụ thể.
-----
Ít lâu sau khi ca khúc mới được phát hành, mọi người đều rất yêu thích, truyền tai nhau và chia sẻ qua mọi phương tiện trên mạng xã hội. Độ phổ biến nhanh chóng tăng cao, thậm chí các thầy cô bộ môn trong trường cũng bày tỏ sự ấn tượng và dành nhiều lời khen ngợi. Đó là điều nằm ngoài kì vọng của cả nhóm. Bài hát đã thật sự thành công rực rỡ.
Mức độ nhận biết và sự nổi tiếng của hội F4 bốn người bọn họ lúc trước đã rất kinh hoàng, sau lần comeback này thậm chí còn cao hơn nhiều lần. Rosé vụt sáng chói lọi trở thành ngôi sao siêu hot của năm nay với giọng ca chỉ cần nghe một lần là nhớ, Jisoo được tôn vinh như một Clarity* số một trong lòng sinh viên toàn trường. Cả hai nàng thơ đã có màn phối hợp xuất sắc trong bài hát mới của nhóm vừa rồi. Tất nhiên ở ngôi trường đại học YG danh giá bọn họ đã nổi tiếng đến như vậy, có thể coi như thế hệ học sinh sinh viên của toàn thành phố Seoul hẳn là không ai không biết đến các nàng.
Duy chỉ có một người có lẽ không mấy hào hứng khi tin tức tốt lành này truyền đến tai bà.
Chitthip thở dài, nhấc máy lên gọi cho con gái. Thói quen thường ngày của bà mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Đều đặn như vậy, mỗi ngày một cuộc. Cũng là do bà và con gái rất ít khi có thời gian ở gần nhau.
Đầu dây bên kia đã nhận cuộc gọi.
"Alo, mẹ à?"
"Ừ. Dạo này học hành sao rồi con?" Bà nhẹ giọng hỏi han.
"Vẫn tốt mà mẹ." Cậu cảm thấy có điều gì đó hơi khác thường.
"Mẹ có nghe qua rồi. Con gái của mẹ rất giỏi." Vẫn là phong thái lãnh đạm thường thấy, không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Lisa hiểu rằng mình cần im lặng với lời khen này, tốt hơn hết là nên chờ đợi.
"Mẹ cũng biết con dành rất nhiều thời gian cho âm nhạc. Nhưng mẹ cũng không muốn dài dòng làm gì. Mẹ nghĩ con cũng hiểu những gì mẹ định nói" Bà từ tốn, trong giọng nói có sự kiên định.
"Mẹ à, con nhất định sẽ theo đuổi âm nhạc đến cùng." Lisa thanh âm trở nên cứng rắn. "Con không thích trở thành chairman cấp cao hay nhà kinh doanh lỗi lạc tài ba cáo già gì gì đó. Mẹ đừng kì vọng vào con như thế nữa."
"Vậy thì công ti của gia đình, gia tài và mọi thứ bây giờ con đang sở hữu, trong tương lai con sẽ quản lí kiểu gì?" Âm lượng phát ra từ chiếc điện thoại đột nhiên lớn hơn. "Con nghĩ cứ cưỡi ngựa xem hoa, tiêu diêu tự tại, có cảm hứng thì ngồi viết nhạc, mất hứng thì đi tận hưởng vui chơi. Cứ như vậy cả đời sao? Lisa, con là con một, dĩ nhiên cái gì của ba mẹ cũng đều là của con, con cần có trách nhiệm với nó. Đừng chỉ suy nghĩ ngốc nghếch như vậy. Hay con nghĩ sẽ có người nào thay con gánh vác mọi chuyện để cho con theo đuổi nghệ thuật hay sao?"
"Hiện tại con vẫn giúp mẹ mà? Lúc mẹ gọi điện cần con thì con cũng đâu có lười biếng?" Lisa trở nên cáu gắt.
"Chỉ thế là chưa đủ. Chỉ bằng như vậy mà đã hài lòng thì con sẽ dễ dàng bị kẻ khác bóp nát trên thương trường thôi." Bà nhấn mạnh. "Lisa, mẹ đã rất nuông chiều con mà đồng ý để con theo học tại YG. Nhưng con cần xác định lại tư tưởng cho mẹ. Con cần tập trung vào lĩnh vực kinh doanh, chứ không phải âm nhạc. Đừng đánh đồng chuyện hệ trọng của cả một gia tộc với sở thích đơn thuần của bản thân con."
"Âm nhạc đối với con không nhỏ bé như mẹ nghĩ đâu" Cậu rất ghét khi có ai đó xem nhẹ tình yêu của đời cậu.
"Lisa, con cần hiểu là con, con là con gái của mẹ, là người sẽ đứng đầu và chèo lái cả gia tộc Manoban này. Không phải là mẹ đang khuyên con nên cân nhắc giữa hai con đường. Lisa, con căn bản không được phép lựa chọn." Bà không nhanh không chậm nói ra, lời nói vô cùng có trọng lượng.
Cậu đương nhiên hiểu. Nếu toàn tâm toàn ý tiếp quản công ty và quyền điều hành từ mẹ của cậu. Thì việc theo đuổi âm nhạc đối với cậu sẽ trở nên xa vời.
Vậy nếu cân bằng giữa sáng tác âm nhạc và công việc kinh doanh? Nghe thì có vẻ hợp lý và ổn thỏa, nhưng thực chất là không thể nào. Hoàn toàn không có khả năng. Cậu chỉ có thể chọn một trong hai.
Thậm chí nhiều lần cậu còn ích kỉ mà nghĩ rằng, giá mà cậu có thêm một đứa em để san sẻ trách nhiệm với cậu.
"Mẹ đừng nói nữa. Hiện tại thì con sẽ không nghe theo mẹ đâu. Mẹ biết mà." Cậu bình thản buông lời, giống như chủ đề này đã quá quen thuộc. "Con mang trong người huyết mạch của bố. Và âm nhạc chảy trong người con như một sự dĩ nhiên vậy. Tương lai ra sao con không thể nào dám khẳng định, nhưng con mong mẹ đừng nói lại chuyện này nữa, câu trả lời của con chỉ có một."
Chitthip im lặng không đáp lại, cũng không cúp máy. Bà lại thần người ra một lúc lâu, thật sự không giống bà một chút nào. Không giống một nữ doanh nhân đầu óc thần sầu tâm tư khó đoán, khiến kẻ nào cũng phải ngưỡng mộ và nể trọng mỗi khi nhắc đến.
Cứ mỗi khi Lisa nhắc đến ông ấy, sự kiên quyết của bà ngay lập tức lại tiêu biến đi đâu mất.
"Mẹ nghỉ ngơi đi. Con mệt rồi." Nói rồi cậu cúp máy, trong lòng muốn chấm dứt cuộc hội thoại nặng nề này.
Một hồi lâu sau có một tin nhắn được gửi đến. Là mẹ của cậu. Nội dung ngắn gọn dễ hiểu.
' Hoặc là sớm kết hôn với người có thể giúp mẹ điều hành công ti. Bằng không thì con sẽ phải nhất nhất theo mẹ, chuyên tâm học hỏi tích lũy năng lực kinh doanh '
' Là ai cơ chứ? ' Cậu nhắn lại.
' Tùy con. Miễn là mẹ ưng thuận. '
Lại một tin nhắn nữa chuyển đến.
' Lựa chọn cho cẩn thận. Đừng làm mẹ nổi điên. Cũng đừng mong mẹ sẽ cho con nhiều thời gian. Cho đến khi tốt nghiệp đại học xong, mẹ cần có kết quả cụ thể từ con.'
Suy nghĩ một lúc. Cậu chính là chẳng nghĩ ra được ai.
Nằm hoang mang một lúc, cậu thiếp đi lúc nào không hay biết.
*****
*Lisa là intersex
Cả nhóm đều biết chuyện này rồi.*
*****
5h sáng, dưới ánh đèn mờ nhạt, trên chiếc giường lớn trong phòng, truyền đến âm thanh hai con người thở dốc.
"A..ừ..rất thoải mái.." Tiếng phụ nữ rên rỉ vang vọng trong căn phòng tối, đặc biệt làm người nghe mất hồn.
Lisa nâng nơi đẫy đã của người phụ nữ lên, đôi mắt sáng ngời có thần, trong mắt có lửa dục thiêu đốt.
"Lisa. . em không chịu nổi.. nhanh ..." Người phụ nữ yêu kiều hờn giận, giống như lửa dục dâng cao, không thể kềm chế được.
Nhìn vào đôi mắt khát vọng của người phụ nữ trước mắt xinh đẹp, đáy mắt Lisa lóe lên lửa dục vọng biết đã đến lúc.
"Nhanh,... Lisa .... Nhanh, người ta thật khó chịu..." Giọng người phụ nữ yêu kiều thúc giục, mở đôi mắt mềm mại đáng yêu như muốn câu hồn.
Môi mỏng cong lên, cậu thản nhiên cười tà: "Khó chịu lắm sao?"
" Lisa, là lỗi của em, em không nên không chịu nỗi cô đơn, em yêu Lis..." Bàn tay mềm mại của người phụ nữ bấu víu lên bờ vai cậu, để lại dấu tay thật sâu, thúc giục cậu tăng nhanh động tác.
Thân thể của cô bị cậu khơi lên dục hỏa quen thuộc, làm cho toàn thân như lửa đốt, cậu lại cố tình không muốn thoả mãn cô, làm cho cô rất khó chịu.
Lisa hừm khẽ một tiếng, cũng chỉ là "em thích anh, nhưng khoan yêu, chầm chậm thôi bởi vì em hơi khó hiểu??". Mà thật tình, lời yêu lại dễ nói ra như vậy hay sao? Cậu thật sự chỉ coi như đây là lợi ích đôi bên, tình một đêm chóng vánh. Bản thân cậu cũng không thật tình nên cũng không thể đòi hỏi sự chung thuỷ của người phụ nữ quá đáng được.
Cậu suy nghĩ rất thoải mái, cũng không keo kiệt vài lời nói ngon ngọt chết người kia, muốn nói tình, muốn nói yêu, thật ra rất đơn giản.
"Lisa cũng rất thích em, cho nên phải đùa giỡn trước cho em cảm thụ được bị đau cũng là một loại hạnh phúc." Cậu hôn nhẹ lên tai người phụ nữ, thì thầm nói nhỏ, nhưng vẫn không chịu tiến vào.
"Lisa. .. đừng như vậy .. cho em .." Hai tay thon mềm của người phụ nữ ôm lấy cổ cậu, hai chân kẹp lấy thắt lưng, cố gắng đong đưa thân thể nghênh hợp với cậu.
Nhìn khát vọng của người phụ nữ đã đến biên giới sụp đổ, Lisa quyết định dừng lại trừng phạt cô, muốn giải phóng chính mình cũng giải phóng cô.
Nói thì chậm, nhưng hành động thì nhanh, di động bên mép giường đột nhiên vang lên âm thanh giống hệt như tiếng xe cảnh sát làm người khác sợ hãi.
Tiếng reo chuông điện thoại chói tai, trong nháy mắt cắt đứt cảnh xuân sắc nhộn nhạo trong phòng, không chỉ có người phụ nữ ngẩn ra, cả động tác của Lisa cũng dừng lại.
"Lisa ah?" Người phụ nữ dưới thân đang cực kỳ mong đợi, không hiểu tại sao cậu đột nhiên như bị điểm huyệt, mặc dù cô rất muốn hỏi, cậu vì sao lại dùng tiếng chuông đó.. thật là đáng sợ , nhưng lúc này, đó không phải là chuyện cô muốn biết. Tiếng chuông chói tai vẫn còn đang reo, Lisa dời tầm mắt nhìn điện thoại, trên gương mặt thanh tú hơi băn khoăn.
"Đừng nghe, Lisa, vào đi, chơi em..." Phát hiện cậu đang suy nghĩ có nên nghe điện thoại hay không, người phụ nữ càng gấp gáp thúc giục, mơ hồ sợ hãi.
Ánh mắt Lisa di chuyển từ di động xuống gương mặt đang khát khao của người phụ nữ dưới thân, dục vọng bên dưới khó nhịn, cậu dường như chỉ muốn bắt đầu động tác.
Người phụ nữ thấy vậy mừng rỡ, cho là mình có thể hưởng thụ sự kích thích nhất, vui vẻ nhất. Đầu dây bên kia dường như không còn kiên nhẫn, tiếng chuông chói tai sau mười giây thì ngừng lại.
Sau khi chuông điện thoại ngừng reo một lát, gương mặt xinh đẹp như hoa của Lisa bỗng chốc trở nên xanh mét, giống như vừa bị đánh một quyền. Trong lòng cậu hiểu, đây là thông điệp đầu tiên của "bà chị ác ma" a.
"Lisa ..." Dục vọng không được thỏa mãn, mắt thấy tiếng chuông đã ngừng, người phụ nữ lại lên tiếng thúc giục.
Chỉ là, Lisa không có tâm tình tiếp tục, thân thể chấn động, đôi môi mỏng khẽ nguyền rủa: "Lúc nào không gọi, lại gọi đến đúng lúc này, bà chị yêu tinh thật sự đáng chết, cố ý phá hư chuyện tốt của mình.."
Cậu cắn răng, chịu đựng dục vọng đang căng chặt đau đớn, nhìn ánh mắt chờ mong của người phụ nữ dưới thân, cậu không cam tâm tình nguyện rút ra.
"Lisa?" Người phụ nữ sợ hãi kêu, không ngờ cậu vì một cuộc điện thoại mà ngừng lại.
Vẻ mặt Lisa áy náy, nhìn cô nhún vai đứng dậy mặc quần áo: "Hết cách rồi, chị đại của em gọi tới, không thể không nghe." Động tác cũng khó khăn vì dục vọng chưa tiêu tan, sắc mặt hơi khó coi.
"Nhưng điện thoại đã ngừng!" Người phụ nữ vẫn còn giãy dụa.
"Sẽ gọi lại nhanh thôi." Lisa vừa mới mặc quần dài, ngón tay chỉ vào điện thoại di động, tiếng reo chói tay như xe cảnh sát quả nhiên lại vang lên.
Lisa lắc đầu, trong lòng không ngừng độc thoại. Cho dù không tình nguyện nhưng trước ánh mắt khó tin của người phụ nữ nghe điện thoại:
"Chị có biết cái gì gọi là 'tên đã lắp vào cung' không?" Lisa tức giận nói với người trong điện thoại, kẹp điện thoại vào giữa vai và tai, lấy áo thun trên ghế mặc vào.
Bên kia đầu dây, truyền đến một giọng hừ nhẹ: "Không hài lòng à? Vậy cúp!" Giọng mềm mỏng khiêu khích của một cô gái truyền đến, hỏi cậu cái gì gọi là "tên", nhưng trong lòng thì biết rất rõ ràng.
"Làm gì mà trời còn chưa sáng đã đe nẹt em vậy?" Lisa hừ trong miệng hỏi, động tác trên tay cũng không ngừng. "Trời nắng lên rồi chị gọi cho em cũng được mà?"
"Dĩ nhiên có thể!" Vẫn là giọng nữ dịu dàng trả lời. "Ngay lập tức chị đang ở trên đây sẽ phóng như bay về nhà nghỉ của hai đứa và đạp cửa văng ra sẵn sàng cho mày một trận. Đồng thời chụp lại mấy khoảnh khắc để đời của cặp uyên ương nữa chứ." Nói là dịu dàng nhưng nội dung thì thập phần hung ác.
"Có thể độc ác như vậy sao?" Cậu mếu máo rên la.
"Nhanh tay nhanh chân lên, đừng bắt chị với Jisoo đợi lâu"
"Hôm nay Chaeyoung không đi tập sao?" Lisa thắc mắc.
"Nó bị cảm lạnh xin nghỉ ở nhà suốt hôm qua mà mày không biết gì à? Có phải thanh mai trúc mã chung phòng chung giường không vậy?"
"Chị cứ bình tĩnh nào..." Cậu khịt khịt mũi. "Vậy để em về đi xem Chaeyoung làm sao, cho em cúp hôm nay nhé." Nói rồi cậu ngắt máy luôn.
"Ơ con bé này??" Jennie ngạc nhiên. Đây là thách thức cô xé vụn bản thảo hay sao?
Thôi thì coi như có lý do chính đáng. Jennie tạm bỏ qua cho cậu lần này.
"Con bé không đi studio đâu, nó về xem tình hình của Chaeyoung rồi." Jennie báo lại với Jisoo.
"Hay hôm nay qua thăm Chaeyoung luôn đi Jennie." Jisoo đề nghị.
"Hôm qua hai đứa mình qua chăm Chaeyoung cả buổi còn gì?"
"Cũng đâu chắc là em ấy có đỡ hay chưa, tiện thể mua ít đồ ăn tẩm bổ luôn. Em cũng biết thừa Lisa nấu nướng dở tệ thế nào rồi mà. Đi nào." Nói rồi Jisoo đứng dậy sửa soạn ít đồ chuẩn bị quay trở về chung cư.
'Hửm? Nó có bao giờ nấu nướng gì đâu? Toàn đi thuê người khác nấu mà?' Jennie cảm thấy mâu thuẫn với lời nói của Jisoo, cái này đâu phải là nàng không biết? Nhưng cô cũng không có nói ra, ngoan ngoãn theo Jisoo về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top