25. Lisa's partner in crime
Khi con gái thích một người.
Bạn sẽ nghĩ bởi vì người này 'đẹp', 'tài năng', 'thông minh', 'quan tâm' bla bla.
Đây chỉ là bề nổi.
Con gái về bản chất bị hấp dẫn bởi cái THẾ GIỚI của chàng trai/ cô gái đó và muốn là một phần của cái thế giới đấy.
Thế giới có thể đầy bí ẩn, bất ngờ, hài hước, sâu sắc, mở mang etc.
Thế giới có thể tràn đầy tiếng cười, niềm vui, sự khích lệ, sự hào phóng.
Thế giới có thể chỉ đơn giản là những kỷ niệm không bao giờ quên.
Mỗi một người sẽ có những thế giới riêng của họ.
Đây là thứ con gái thật sự hấp dẫn hoặc không hấp dẫn.
***
2h sáng, tại Seoul.
Jennie đang ngủ say thì bị bịt chặt miệng, hai mắt nhắm nghiền theo phản xạ vội mở ra, nhìn thấy con ngươi màu đen láy ở ngay sát phía trên mới khẽ thả lỏng người, hừ hừ vài tiếng trong cổ họng.
Lisa thả tay, ra hiệu cho cô im lặng.
Jennie ngáp dài một hơi, lười biếng oán giận nhìn cậu, cả người uốn éo cuộn tròn tấm chăn lại vì còn muốn ngủ tiếp.
Lisa cương quyết tuột tấm chăn ra để lôi Jennie dậy bằng được. Cậu khẽ gắt "Không phải chị đòi đi bằng được sao? Giờ hối hận hả?"
Jennie còn đang mắt nhắm mắt mở, trên người độc một chiếc áo ngủ trễ xuống hờ hững trong đêm tối, tạo thành một bộ dáng quyến rũ động lòng người. Lisa tiện tay cầm lấy bộ quần áo để cạnh giường, kéo tay cô rón rén ra khỏi phòng. Hai người đi đến cửa phòng bên cạnh, cậu quan sát xung quanh một lượt, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, đẩy mạnh Jennie vào trước sau đó bản thân mới vào theo.
Jennie trố mắt nhìn ra 2 vệ sĩ của nhà cô đang nằm mê mệt dưới gầm giường. Cô nhìn sang Lisa. Cậu ta thản nhiên nhìn cô. "Chỉ để bọn họ ngủ một giấc thôi."
Lisa rút điện thoại ra, trên màn hình là quang cảnh trong căn phòng ban nãy bọn họ ở, sau cửa phòng vẫn còn treo chiếc áo mưa ướt sũng của cậu.
"Đi thôi." Lisa lên tiếng. "Còn lề mề nữa thì chắc chắn sẽ bị phát hiện."
***
Mấy hôm trước Lisa thông báo rằng sẽ về lại Úc đi học. Sau đó thì dù cậu có giẫy kiểu gì cũng không ra, Lisa đành mặc kệ Jennie, muốn làm gì thì làm.
Jennie đã được hộ tống thành công qua Úc trong gang tấc. Suýt chút nữa cô cũng đã bị ba cô tóm cổ y như Jisoo hồi trước, nếu không có Lisa đi cùng. Chichu tiếp tục bị ba mẹ quản thúc, cũng đành chấp nhận ngoan ngoãn ở trong nhà.
Cả Jisoo lẫn Jennie đến cuối cùng vẫn không biết Lisa dụ được Chaeyoung bằng cách gì, khiến con bé cũng là mấy hôm trước hớn hở xin nghỉ học rồi xách vali bay sang thẳng Seoul, vừa bước vào đến nhà cậu thì bị vệ sĩ bắt cóc lại rồi giam lỏng nàng ở trong nhà một thời gian. Chaeyoung được dân tình bảo rằng ngày ngày gào thét nguyền rủa tên Lalisa Manoban trong vô vọng. Cha mẹ Chaeyoung nghe tin cũng không hề có ý kiến gì ☺️ Đây hoàn toàn là phó thác nàng cho nhà Manoban a.
Có điều Jennie lại phát hiện ra một số chi tiết kì lạ.
Tần suất nói chuyện qua điện thoại của hai đứa này so với lúc trước ít đi trông thấy. Nhưng cứ mỗi lần có cuộc gọi đến, Lisa sẽ tự động lủi đi đâu mất.
Có chuyện gì phải bí mật như vậy?
Hơn nữa cô để ý thấy cách nói chuyện của Chaeyoung có xu hướng đang trở nên... dặt dẹo hơn trước.
Đúng là bọn con gái nếu nhìn thấy mấy hành động õng ẹo nũng nịu này sẽ tự cảm thấy rất ngứa mắt, ngược lại thì đám con trai có khi còn thích đến phát điên. 🤦🏻♀️
Con bé về lại quê một thời gian nên cũng nhập gia tuỳ tục sao 🤔 chuyện này cô cũng đành chịu 🤷🏻♀️
Chỉ là ở đâu thì cũng có con gái this con gái that. Jennie phải công nhận một điều rằng Chaeyoung trời sinh đã có khí chất thu hút phái mạnh, ngoại hình lẫn tính cách đến giọng nói đều toả ra một hương vị câu dẫn người khác. Chính là nếu muốn tỏ ra yếu đuối nhu mì tà lưa đong đưa hay dặt dẹo làm nũng các thứ cũng cần có tố chất a. Không phải cứ thích cứ muốn liền có thể bắt chước.
Jennie cảm thấy về phương diện này Chaeyoung chắc chắn hơn cô cả thước. Mức độ nữ tính của con bé phải cỡ 1000%. May mắn là Chaeyoung rất gia giáo, tính cách rất tốt, đổi lại nếu muốn làm một hồ li tinh chuyên dụ dỗ đàn ông, dám đảm bảo Chaeyoung sẽ là kẻ thù số 1 của phái nữ. Yêu nghiệt vô cùng, chẳng biết ai có thể cưỡng lại.
Trong lòng Jennie thật sự âm thầm hâm mộ nàng. Là con gái, ai mà chẳng muốn mình sở hữu năng lực này chứ?
Nghĩ vẩn vơ một lúc, Jennie chợt bừng tỉnh, lắc lắc đầu. Dù sao cũng nên gác lại, chuyện trước mắt này quan trọng hơn. Cô cũng không muốn đầu óc mình nghĩ ngợi đến mấy chuyện viển vông quá nhiều.
***
Tạm thời chỉ có Jennie và Lisa đang ở tại căn hộ của cậu ở Canberra.
Bây giờ đã là 9h tối. Trời bên ngoài mưa rơi tầm tã.
Bỗng có tiếng mở cửa. Lisa bước vào, tay cẩn thận khoá trái cửa phòng. Sắc mặt cậu có vẻ trầm trọng. Jennie vô hình cảm thấy một cỗ lo lắng.
"Có chuyện gì sao?"
Lisa nhún vai "Bọn chúng chẳng nể mặt ai cả. Xung quanh toà nhà này hiện bị bọc lại bởi toàn những tên lạ hoắc với khuôn mặt hắc ám trang bị đồ xịn khắp người."
"Ơ? sao lại có chuyện vô lý như vậy? Cảnh sát khu vực đâu rồi?"
"Giờ thì không trông mong gì ở cảnh sát đâu. Bọn mình đành tự thân vận động thôi."
Jennie cuối cùng cũng hiểu ý: "Chúng ta đang bị truy nã?"
"Bọn chúng thuộc một gia tộc lớn trong giới ngầm. Chuyên buôn bán vũ khí. Vấn đề là cả hai chúng ta đều bị rơi vào tầm ngắm." Lisa thành thật trả lời "Em cố xâm nhập vào cơ quan đầu não của bọn chúng để moi thông tin dựa vào tài liệu mật của chúng ta có được, nhưng còn chưa vào được thì bị phát hiện. Hiện tại thì bọn chúng đang điều động nhân lực để lùng bắt kẻ cả gan."
"Vậy là bọn chúng có cảnh giác? Nếu không làm sao phản công nhanh như vậy?"
"Có thể. Khả năng là đã giăng sẵn bẫy để đưa em vào trong. Lần này chúng ta đụng phải khủng long bạo chúa rồi. Căn bản cầu cứu cảnh sát không chắc sẽ có kết quả. Chưa kể hiện tại chúng ta cũng không có bằng chứng gì."
Lisa đang muốn nói tiếp, cơ mặt cậu đột nhiên căng lên, cả người nằm đè lên Jennie, hai tay giữ chặt hông cô, kéo người lăn sang bên cạnh. Chỉ nửa giây sau, mặt giường chỗ bọn họ vừa nằm đã thủng mấy lỗ đạn.
Lisa kéo Jennie lăn từ trên giường xuống, rút súng lục bên cạnh chân giường ra, lợi dụng góc khuất của cạnh giường, khom lưng bắn trả hai kẻ vừa xông vào.
Súng hai người này dùng là súng ngắn cỡ nòng lớn, hỏa lực rất mạnh, Lisa gần như không có bao nhiêu cơ hội bắn trả. Cậu cúi người xuống, nhanh chóng dặn dò Jennie đang nằm trên đất: "Chị nhớ ở yên, đừng nhúc nhích."
Lisa quan sát diện tích nhỏ hẹp của căn phòng, hạ thấp người bò đến chân giường, đột nhiên đứng bật dậy. Tên áo đen đứng bên trái phát hiện ra động tĩnh, bắn một phát súng trúng người cậu, còn chưa kịp bắn tiếp phát thứ hai, súng trên tay đã bị Lisa giật lấy quăng xuống đất. Lisa liều mạng cướp nốt khẩu DE của tên còn lại, nhằm thẳng vào yết hầu bắn nát họng cả hai.
Cậu dùng tay đè chặt vết thương, xoay người cầm lấy điện thoại di động ban nãy bị ném trên giường, bấm vài nút. Đột nhiên đồng tử mắt cậu co lại, ném điện thoại xuống đất dùng chân giẫm nát, vòng qua phía bên kia giường kéo Jennie đang nằm trên đất dậy.
"Điện thoại bị gắn thiết bị định vị, hai tên này từ đầu đã theo chúng ta sang thẳng đây."
"Có nhầm lẫn không? Điện thoại của cả hai chúng ta do chuyên viên của ba chị thuê về tự tay làm, cài đặt rất nhiều phần mềm chống định vị, không thể có vấn đề được."
"Chắc không?"
Jennie im lặng, cô không dám đảm bảo. Ngay cả ba cô vô cùng cẩn thận cũng bị qua mặt, vậy còn thứ gì có thể đảm bảo đây?
"Nơi này hiện không an toàn nữa. Trốn thôi."
***
Để xoá sạch mọi dấu vết. Bọn họ hiện tại đến giấy tờ tuỳ thân cũng đều đem vứt hết đi. Cả người chẳng còn lại gì ngoài quần áo đang mặc.
Gió rít điên cuồng, sấm vang chớp giật. Càng về đêm trời càng mưa to hơn.
Mưa như trút nước hòa cùng gió bão cuồn cuộn ập đến, từng hạt mưa nặng nề đổ xuống mang theo sức mạnh như muốn xuyên thủng nóc nhà, đập tan cửa kính, nghiền nát tất cả những sinh vật nhỏ bé đang run rẩy dưới cơn cuồng nộ của thiên nhiên.
Lisa và Jennie lê lết trên con đường vắng vẻ ven bờ sông, không khác nào hai con quỷ nước.
Jennie bị nước mưa tạt đến không mở nổi mắt, đưa tay vuốt mặt, gào lên chống chọi với tiếng gió: "Chúng ta đáng lẽ không cần phải đi từ bây giờ! Mưa lại còn lớn thể này, đến chó cũng không nghe thấy tiếng chứ đừng nói là người! Đợi đến sáng sớm mới đi có phải tốt hơn không!"
Cô nói xong một tràng, ngoài đầy một mồm nước mưa và tiếng gió rít gào ra thì hoàn toàn không có tiếng đáp lại của Lisa.
Đội gió đạp mưa đi tiếp khoảng hai mươi phút, trong tầm mắt bọn họ cuối cùng cũng xuất hiện một căn nhà hai tầng, kiến trúc tương đối đơn giản. Jennie vừa định tiến lên gõ cửa, Lisa đã ngăn cô lại. cậu đưa tay vuốt sạch nước mưa trên mặt, đi sang bên cạnh nhặt một cục đá vụn, không chút do dự thẳng tay đập vỡ cửa sổ kính ngoài phòng bếp.
"Em điên rồi à?!"
Jennie kinh hãi trợn mắt nhìn cậu. Loại chuyện như vô duyên vô cớ đi đập nát cửa sổ nhà người ta chắn chắn không phải việc mà Lisa sẽ làm.
Bọn họ đã vứt sạch toàn bộ mọi thứ họ có, kể cả giấy tờ tùy thân, không có bất kì một sự trợ giúp từ ai, cô không thể không lên tiếng nhắc nhở Lisa: "Em đừng quên bây giờ hai chúng ta ngoài nắm đấm thì không có bất kỳ lực uy hiếp nào."
"Chính vì chúng ta không có gì, nên càng phải đập."
Trong nhà nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân chạy xuống cầu thang gỗ, từng tiếng rầm rầm rầm vang lên rõ ràng trong đêm mưa phản ánh tâm tình tồi tệ của chủ nhân, dường như chỉ hận không thể giẫm nát cầu thang dưới chân mình.
"Nóng nảy, tức giận, hi vọng kẻ này còn mang theo một khẩu súng."
Cậu vừa dứt lời, cửa chính đã bị đạp mạnh ra từ bên trong, nước bọt và tiếng chửi bới đồng loạt văng ra át cả tiếng mưa: "Đứa chó chết nào lông còn chưa dài đã dám phá nhà ông... Á!"
Lisa một phát lên gối hết cỡ đánh ngất người đàn ông thô kệch với bộ râu quai nón, cầm lấy súng trên tay ông ta, tháo băng đạn kiểm tra: "Năm viên. Mong là trong nhà này còn hàng dự trữ."
Jennie hì hục kéo người đàn ông kia vào nhà, nhanh chóng đóng cửa lại.
"Hộp cứu thương bình thường hay để ở đâu?"
"Phòng chứa đồ, tủ TV, bất cứ chỗ nào có khả năng."
Dưới sự hướng dẫn lung tung của Lisa, một lát sau Jennie thật sự lôi ra được một hộp cứu thương, ngoài vỏ hộp đã đóng một tầng bụi dày.
Lisa dốc ngược hộp cứu thương ra đất, chọn ra hai lọ nhỏ màu trắng trong đống thuốc, tùy tiện đổ ra mấy viên nuốt xuống.
Bất kể thế nào, đêm đầu tiên của chuyến hành trình này chỉ có thể dùng hai chữ "chật vật" để hình dung —— bị theo dõi, bị ám sát, vứt bỏ tất cả hành trang, Lisa trúng một phát đạn, cánh tay trái của Jennie trật khớp khuỷu tạm thời mất chức năng hoạt động, mặc dù việc Jennie bị thương hoàn toàn là hậu quả do cả hai tự nghịch ngu mà ra.
Sau khi băng bó xong vết thương, nghỉ ngơi một lúc, Lisa lấy từ phòng chứa đồ ra một chiếc ba lô leo núi, vơ vét tất cả đồ đạc trong các ngăn kéo và ngăn tủ nhét vào ba lô.
Jennie nhìn Lisa quỳ trước tủ quần áo lục lọi, đi đến đá đá vài cái vào mông cậu: "Với tình trạng của em hiện giờ nằm trên giường sẽ tốt hơn là đi lục lọi để lấy áo khoác da và... kéo đấy hiểu không?" Từ góc nhìn của cô vừa vặn có thể nhìn thấy một chiếc jacket da màu nâu và một đoạn lưỡi kéo thò ra khỏi ba lô.
Lisa cũng không có hơi sức để trình bày giải thích, ném thẳng ba lô leo núi cho cô: "Chị thấy thứ nào mang đi được thì nhét vào đi"
Jennie luôn có tâm lý không muốn nghe Lisa chỉ huy, tuy nhiên ở phương diện chạy trốn, không thể không thừa nhận, cậu có kinh nghiệm hơn cô rất nhiều. Nhiều lần cô có thể phán đoán được dụng ý và bước hành động kế tiếp của Lisa, nhiều lần khác thì không, mà những lần đó Lisa cũng không có ý định giải thích.
***
Bốn rưỡi sáng.
Thời gian gấp rút, Lisa chỉ nằm lấy sức một chút rồi lại phải bật dậy vì bị làm ồn. Có chút khó chịu mở chiếc chăn bông dày ấm ra, Lisa nhanh chóng mặc đồ vào, từ từ bước xuống tầng hầm.
Vừa nhìn thấy Lisa đi tới, người đàn ông có bộ râu quai nón càng giãy dụa kịch liệt, hai mắt trợn căng, tơ máu trong mắt hằn lên, toàn bộ tiếng kêu gào chửi rủa thô tục còn chưa ra thành tiếng đã bị cái giẻ bẩn thỉu trong miệng chặn lại.
Lisa rút giẻ trong miệng ông ta ra: "Có thể giữ yên lặng một chút không?"
Người kia vì phẫn nộ mà mặt mũi đỏ gắt căng trướng như một quả bóng sắp nổ tung. Không đợi đối phương kịp nói, Lisa đã nhanh chóng nhét lại giẻ vào miệng ông ta: "Xem ra là không thể rồi. Đợi đến khi nào ông bình tĩnh lại, chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện hữu nghị với nhau."
Cậu trói chặt vị chủ nhà nóng nảy này vào ghế một lần nữa, sau khi xác định ông ta không thể giãy giụa cũng không thể kêu ra tiếng hay phát ra bất cứ âm thanh nào, mới hài lòng xoay người đi lên gác.
Lisa day day hai bên huyệt thái dương, mở mắt. Jennie đang nằm sấp ngủ say như chết, khuôn mặt bánh bao hồi nãy còn gối lên cánh tay cậu sống chết không buông ra, khóe môi bị đè hơi cong lên, nhìn qua vừa có nét quyến rũ lại vừa có vẻ yêu mị câu người.
Lisa yên lặng nhìn, giơ tay lay nhẹ cô: "Jennie, dậy đi."
Không hí hử gì.
Đành phải dùng biện pháp mạnh hơn. Cậu dùng sức nhéo má cô mấy cái. Chủ nhân mandoo bị đau nên ngay lập tức đã có tác dụng.
Jennie vặn vẹo người, rên hừ hừ vài tiếng: "Em không thể làm vài hành động dịu dàng một chút sao..."
"Thích vui chơi mạo hiểm lắm. Có điều người khác khiêng chị ném xuống ao chắc chị cũng sẽ tắt thở trong cơn mê loạn." 💁🏻♂️
"Nói lại thử xem!" Jennie xù lông.
...
Lúc Lisa và Jennie chuẩn bị xong đồ đạc đi xuống lầu, ông chú râu quai nón chủ nhà đã không còn kích động như đêm qua nữa.
Lisa đi đến, khom người xuống: "Sau vài tiếng hòa hoãn xung đột, tôi nghĩ bây giờ chắc ông đã có thể bình tĩnh nói chuyện cùng tôi rồi, phải không?"
Chủ nhà bất lực nhìn cậu.
Lisa gật đầu: "Tôi sẽ coi ánh mắt này là câu trả lời "Phải"."
Y rút giẻ trong miệng người kia ra, không ngoài dự đoán, sau một đêm bị trói gô lạnh cóng đến cứng cả khớp hàm, người đàn ông râu quai nón cuối cùng cũng thông minh lên rồi, không tiếp tục gào thét chửi bới nữa mà hỏi liên tiếp một tràng không dứt.
"Con mẹ nó hai người là ai?"
"Tôi và các người có thù oán gì à?"
"Đột nhiên xông vào nhà tôi trói người, hai người là cướp hay tội phạm bắt cóc? Tôi nói cho các người biết, tôi là một tên lưu manh nghèo kiết xác, đừng mong ép được tí dầu nào trên người tôi!"
"..."
Lisa kiên nhẫn chờ người kia hỏi hết, một lát sau mới mở miệng: "Nói xong chưa?"
Chủ nhà mạnh miệng cắn chặt răng.
Lisa từ tốn nói: "Nói xong rồi thì khởi động thuyền đi, ông muốn đi Naler."
Chủ nhà giật mình trợn tròn mắt: "Cái gì?! Ai nói là tôi muốn đi Naler, tôi không muốn đi Naler!"
"Tôi nói, ông muốn đi Naler."
"Không đúng, tôi muốn đi Pura! Cháu trai của cảnh sát trưởng làm thợ mộc ở Pura, tôi phải đi lấy tủ quần áo giúp cảnh sát trưởng!"
Lisa tiếp tục chậm rãi thôi miên: "Không, mặc kệ có chuyện gì, ông vẫn muốn đi Naler."
"Cái đệch, không hiểu tiếng người à?! Tôi nói tôi muốn đi Pura! Là Pura, không phải Naler! Con mẹ nó cô có bệnh thần kinh phải không!!! Tôi có việc quái gì ở Naler mà phải đi đến cái chỗ khỉ gió đấy hả?!"
"haha"
Lisa và ông chú râu quai nón đồng thời quay đầu lại, thấy Jennie đang vịn tường cười như trúng tà, cười đủ rồi mới phẩy phẩy tay với bọn họ: "Hai người tiếp tục đi."
Thấy Lisa vẫn nhìn mình, cô mới nhịn cười thả lỏng cơ mặt: "Được rồi, cách của em không phải dùng với ai cũng được đâu, đặc biệt là đối với kiểu người trì độn chậm hiểu như ông ta thì tốt nhất cứ dùng biện pháp đơn giản thô bạo, đảm bảo hiệu quả."
Người đàn ông râu quai nón rú lên: "Này! Có cô mới trì độn chậm hiểu! Lúc còn học tiểu học ai cũng gọi tôi là 'Thiên tài Tommy'!"
"Vậy ông có biết em ấy có ý gì không?"
"... Có ý gì?"
"Một là chúng ta đi Naler, hai là em ấy để vài lỗ đạn trang trí lên hộp sọ của ông, giúp ông được thông não nhanh hơn."
"..."
"Sao rồi, vẫn muốn đi Pura sao, thiên tài Tommy?"
***
Thuyền của Tommy râu quai nón là thuyền hàng loại nhỏ, sơ sài bẩn thỉu như một bãi rác di động. Lisa và Jennie tình nguyện đứng trên boong thuyền hứng gió cũng kiên quyết không muốn chui vào khoang thuyền đầy mùi tất thối bên trong.
Jennie lắc lắc chân, chủ động mở miệng: "Trông sắc mặt em không ổn lắm, sắp chết rồi à?"
Lisa cười nhạt, "Yên tâm đi, sẽ không ai chết được đâu. Em không cho phép."
Khóe mắt Jennie cong lên: "hống hách khó ưa."
"Chị đương nhiên vẫn chưa muốn chết, đặc biệt là cùng chết với em thì lại càng không. Giờ chị muốn đi ngủ, nhớ chú ý hướng đi của thuyền, có bất kỳ dị trạng nào nhất định phải đánh thức chị. Trong ba lô có ống nhòm, em lấy ra đi. Nếu xuất hiện tàu thuyền khả nghi trong phạm vi xung quanh cũng phải báo cho chị biết ngay."
"Đúng là thuộc Ma Kết nhỉ, suy tính chu toàn quá." Cậu nhếch miệng lại với cô.
"Bớt nói nhảm. Đã nhớ chưa? Còn vấn đề gì không?"
"Còn một vấn đề."
"Nói đi."
"Nếu chị muốn ngủ ở cái nơi đầy mùi tất thối đấy xong thì đừng có hôn em, đương nhiên nếu như unnie cương quyết muốn hôn thì em vẫn sẽ miễn cưỡng đồng ý."
"Câm miệng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top