Lần đầu, tôi và em gặp nhau
Tôi sinh ra ở khu ổ chuột cùng với người em trai Louis bị bệnh của tôi, sau này tôi được chuyển đến trường trẻ em nghèo trong thị trấn.
Ở đó, các bảo mẫu và những người dân khác tiếp xúc với tôi đều gọi tôi là thiên tài vì luôn tìm được giải pháp của những vấn đề khiến họ buồn rầu, mỗi khi như thế tôi đều cười xuề xoà và nhận lấy tiền hoặc đồ ăn họ cho.
Nhưng họ đâu biết, tôi luôn sống trong một niềm căm hận đối với đất nước Anh Quốc này, tôi ghét cái thứ gọi là giai cấp kia.
Cái thứ ấy nó khiến cho những người có giai cấp thấp hơn bị bốc lột, bị phân biệt và bị khinh thường. Nó khiến cho em tôi, đứa trẻ yếu đuối luôn bị hành hạ bởi những trận đau tim sống trong khổ sở.
Tôi không mong gì nhiều hơn ngoài việc một cặp vợ chồng quý tộc không có con nhận nuôi em trai tôi về làm con và chăm sóc cho em nó, chí ít là tôi từng nghĩ thế.
Cho tới khi tôi bắt gặp cảnh người có giai cấp thấp phải làm việc một cách mệt mỏi hơn so với số tiền cho những người thuộc giai cấp cao hơn trả cho họ và rồi tôi liền tự đặt câu hỏi cho suy nghĩ lúc trước của mình: "có khi nào, khi em ấy được nhận nuôi. Em ấy không những không được chữa bệnh mà còn bị bắt làm việc không công hay không?"
Điều đó làm tôi giữ mãi ý định khư khư bảo vệ đứa em nhỏ bé này của mình nhưng nỗi hận lại cứ lớn lên trong tôi từng ngày, nó cứ sôi sục, sôi sùng sục lên như một nồi nước bị đun nóng dưới ngọn lửa cháy phừng phực.
Thế rồi tôi bắt đầu tuyên truyền tư tưởng chống đối giai cấp xã hội này với những đứa trẻ ngây thơ trong viện mồ côi.
Một ngày nọ, một người thanh niên tầm 15 tuổi bắt gặp tôi đang tư vấn cho bọn đào hầm trộm của một quý tộc mà theo tôi là hắn ta độc ác, bọn đào trộm ấy khi thấy anh ta liền kết luận vội vàng rồi xoá đi kế hoạch về thời gian đào hầm rồi nhanh chóng đưa tiền cho tôi rồi để tôi lại.
Anh ta tiến đến nói chuyện với tôi vì từng gặp tôi lúc trước khi những đứa trẻ trong viện muốn được tôi đọc sách cho nghe, tôi thấy vậy liền đáp lại mấy câu rồi biện lí do rồi quay về viện mồ côi.
Vài ngày sau, khi tin tức biệt thự của tên quý tộc đó bị trộm và dường như anh ta cũng nhận ra tôi là đầu xỏ của vụ việc này.
Anh ta tìm thấy tôi sau buổi hoàng hôn nhàn nhạt. Khi ấy tôi đã tuyên truyền xong tư tưởng phản đối giai cấp xã hội ấy.
Louis đứng sau lưng anh ta, tay em ấy cầm con dao bén sắc sẵn sàng cho việc giết người bịt miệng. Thế rồi tôi bình thản hỏi cảm nhận của anh ta sau khi chứng kiến màn tuyên truyền ấy.
Bất ngờ thay, anh ta không những phản đối tư tưởng của tôi mà còn tỏ vẻ ủng hộ muốn gia nhập cùng với tôi và còn muốn nhận nuôi tôi để tiếp tục kế hoạch lật đổ giai cấp này.
Tôi thoáng bất ngờ và gật đầu đồng ý, tôi liền hỏi anh ta về việc em trai tôi có được nhận nuôi cùng hay không rồi tôi liền nói lí do vì sao tôi muốn em trai tôi đi cùng vì em ấy có tiềm năng trở thành một tên sát thủ rất cao khiến anh ta hài lòng mà chấp nhận.
Tôi được nhận nuôi và sống cùng với gia đình của bá tước Moriarty, một quan chức cấp cao trong quân đội nhưng lại chỉ nghĩ đến phu nhân Penielle, một người phụ nữ quý tộc thương hại trẻ mồ côi thay vì vợ mình.
Ở đó ngoại trừ người anh trai tên Albert ra là thương yêu tôi và Louis, tất cả đều khinh thường tôi và em trai vì là trẻ mồ côi và còn từng sống trong khu ổ chuột, thêm vào đó là do Louis bị bệnh tim.
Tôi lại tiếp tục công việc cố vấn lúc trước nhưng lần này tôi lại lấy cái tên "William James Moriarty" của người anh thứ hai khinh thường chúng tôi.
Cho tới vào một buổi đêm, người anh tên William đó bắt đầu dàn dự hiện trường bọn tôi lấy trộm đồ trong nhà để đuổi chúng tôi đi.
Tôi cười khẩy, đi ra và nhìn hắn đang ngỡ ngàng rồi cầm chiếc ghế gỗ trong phòng và đập nó xuống sàn khiến nó gãy ra thành nhiều phần khác nhau: có cái dài, có cái ngắn, có cái nhọn hoắt, có cái nhỏ, có cái lớn.
Tôi đưa tay ra, cầm lấy mảnh vỡ nhọn và to từ phần chân ghế ra, đưa cho người anh trai Albert của mình. Anh ta tiến đến William rồi đâm vào bụng của hắn ta khiến hắn đau đớn mà thét lên, kêu cứu.
Tuy nhiên, do căn phòng chúng tôi ở cách quá xa biệt thự chính của ngôi nhà nên chẳng ai nghe thấy để cứu được cả.
Anh ấy xoắn chặt cây gỗ trong tay mình và nói ra những lời căm phẫn từ trước đến bây giờ. Albert nói về việc anh ta cảm thấy như thế nào về dòng máu đang chảy trong người anh ta, Albert vừa nói vừa xoắn chặt cây gỗ trong tay rồi buông William ra.
Sau đó tôi và Albert, Louis đều tiến hành kế hoạch để dàn dựng vụ án này như một tai nạn thường xuyên xảy ra ở Luân Đôn, một vụ nổ do khí gas từ các bóng đèn gây ra.
Cho tới hiện giờ, khi ngồi ở trên toa phòng ăn này cùng với Louis. Tôi đã nhận ra có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ của tôi, Louis cũng đã được chữa khỏi nhưng sẹo lại có trên mặt em ấy vì em ấy muốn kế hoạch của tôi khi ấy tiến đến gần 90%. Albert cũng đã kế thừa được nghề nghiệp của cha anh ta, trở thành một người quan trọng trong quân đội.
Chợt, một tiếng hét vang lên từ toa tàu hạng nhất, Louis nhìn tôi như muốn hỏi tôi có muốn đi lên trước để xem chuyện gì đã xảy ra hay không nhưng trước khi tôi kịp gật đầu. Một bóng người đã chạy qua tôi khiến tôi giật mình.
Tôi đứng lên, đi ra khỏi ghế rồi bắt đầu đi từng bước từng bước đến chỗ nguồn gốc của tiếng hét, theo sau tôi là bước chân của Louis.
Khi đến nơi, bóng dáng của một người đàn ông đang xem xét thi thể ở hiện trường. Dáng vẻ cậu ta chăm chủ soi xét khiến lòng tôi dấy lên một nỗi thích thú bí ẩn nào đấy. Tôi đứng sang một bên cùng Louis và trầm lặng nhìn vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top